Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc mộng

Tiểu Anh lại mơ lần nữa. Nhưng như mọi giấc mơ, tâm trí con người như bị mê muội và họ tin vào đủ thứ phi lý rồi lãng quên khi thức dậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cô lại đi theo một người phụ nữ vào một màn sương. Cô ta đi mãi, đi mãi, ngoại hình thon gọn và trang phục kì lạ. Tiểu Anh cố tiến lên trước và gọi cô ta, nhưng cô ấy vẫn đi thẳng và chẳng ngoái lại một lần. Một tòa đại sảnh rộng lớn hiện ra, đập vào mắt là những bức tượng thú khổng lồ bằng thạch trắng khiến cô gần như phải dừng lại và quên mất người phụ nữ. Một con phượng hoàng, một con rồng, một con hổ,một con rùa và một con hồ ly và một con lân. Chúng cực kì tinh xảo và hoa mỹ, đến từng sợi lông cái vảy nhỏ nhất. Thậm chí cả đôi mắt cũng được khắc bằng loại ngọc phát sáng lung linh đủ màu, và không hiểu sao cô có cảm giác kì lạ như thể chúng đang thở và chuyển động. Ngoài ra những cột trụ lớn khắc những hoa văn tuyệt đẹp kì lạ chống đỡ toàn bộ kiến trúc. Trong khi chiêm ngưỡng cô cũng phát hiện nơi này không có cánh cửa nào cả. Ánh sáng nhảy múa khi gió đung đưa những bức màn, để lộ phần tay vịn và cảnh sắc đằng sau, và người phụ nữ đã đứng đấy tự lúc nào. Mái tóc tung bay che gần hết gương mặt cô ta. Tiểu Anh bước tới và khi lách mình qua những tấm màn để tiếp cận cô gái một lần nữa, cô phát hiện chúng xuyên qua cô. Cô cũng thấy một cầu thang bằng dây chạy thẳng xuống dưới, với gờ móc vào ban công. Giờ thì cô đã hiểu.

Không có gì đặc biệt, ngoại trừ biển cây mênh mông bên dưới đang rì rào trong nắng. Mặt trời chói lọi phía trên, nhưng kì lạ là cô không hề cảm thấy nóng bức. Không khí mát mẻ cùng mùi hoa cỏ ướt khiến cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, lấp đầy và xua tan mọi tồn đọng tiêu cực trong mình. Do cơ thể này khôn tương tác hay cô thực sự là một hồn ma? Nhưng cô thở được và vẫn cảm nhận được nhiệt độ, chỉ là người kia gần như không hề nghe thấy cô. Cũng tốt, còn hơn là không có ai, như trước đây. Ở cô gái lạ toát ra một sự gần gũi không thể lý giải, khiến Tiểu Anh cảm thấy không đến nỗi quá tệ. Cô từng cô đơn, dù xung quanh có rất nhiều người. Giờ khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng thì cô ước khoảng thời gian tĩnh lặng này có thể dừng lại mãi mãi. Bầu trời và những lời hứa hẹn.
Gió bỗng nổi lên, và mặt trời đen dần như thể bị một con quái vật cắn nuốt. Một lực hất văng khiến Tiểu Anh loạng choạng và gần như bay lên không trung như một chiếc lá trong cơn gió lốc, hình ảnh cuối cùng là mọi thứ quay cuồng rồi tối dần khi bóng tối như chất độc tràn qua mọi thứ. Khi cô mở mắt trở lại thì bức tường, căn đại sảnh biến mất, rừng cây, mặt trời,... mọi thứ gần như không còn lại chút gì. Trong lúc vẫn còn bàng hoàng, cơ thể bỗng tự chuyển động bất chấp ý chí của cô.

Bóng tối là gì? Có phải là khi ánh sáng rời đi, để lại một màu đen bao phủ trong mắt ta? Có phải vì thế mà nó thường được đại diện cho nỗi sợ hãi, kinh hoàng và đau buồn? Tiểu Anh không hiểu nhiều lắm ngoài những định nghĩa đó. Cô đi trong bóng tối, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dù cho bề ngoài tỏ ra hiên ngang bình tĩnh, bên trong cô lại cảm thấy lạnh và sợ, như thể có một đôi mắt dõi theo và đôi vuốt sắc và hàm răng nhọn rình rập mọi nơi. Nhưng cô vẫn phải đi, nếu muốn rời khỏi đây. Sự thật là nếu như có một con quái vật đích thực, thì ánh sáng chẳng có nghĩa lý gì mấy cả. Có lẽ nỗi sợ này giống như sự hư ảo, mơ hồ, vô tri, không thể nắm bắt được nhưng lại gặm nhấm tâm can từng chút một cho đến khi cả thể xác và tinh thần nạn nhân kiệt quệ.

"Chỉ là tưởng tượng của ta mà thôi. Chỉ là bóng tối thôi, ngươi từng thích nó mà, Tiểu Anh."-Cô thầm nghĩ

"Là thật?" -Một giọng đàn ông nói đáp lại. Thì thầm và trầm bổng. Có vẻ dạo gần đây những kẻ lạ mặt thường thích nói chuyện trong bóng tối càng lúc càng đông tới mức cô gần như luôn đoán trước được tình huống ngay khi bước vào. Nhưng kẻ này thì khác. Cô cảm thấy cơ thể cô gái quen thuộc hắn, nó tự dừng lại rồi nhìn vào khoảng không.

"Ngươi... ồ... không thay đổi gì."-Giọng nói đến gần hơn và chuyển từ tai này sang tai kia.-"Không tệ."

"Ta với ngươi vốn đã đường ai nấy đi từ lâu"- Giọng nói của cô lạnh dần, hoàn toàn không quay người lại.

Tiếng cười vọng lại, vừa điên cuồng vừa cay đắng.

"Đúng, ta đã lựa chọn con đường này."-Không hiểu sao lúc này cô mới cảm thấy hắn mới đến gần và cảm nhận được một sự hiện diện vô hình, một hình thù ẩn mình trong bóng đêm-"Và ta thấy nó tuyệt vời hơn bao giờ hết."

"Là ảo tưởng của một mình ngươi. Và như ngươi nói, ta vẫn không thay đổi."

"Thật buồn làm sao."- Giọng hắn chẳng có vẻ gì là buồn mà thậm chí còn chế giễu-" Nhất là mỗi khi cô sử dụng tông giọng chiêm nghiệm cuộc đời lỗi lạc."

"Ngươi trước và sau chẳng cần phải chấp niệm. Thật thảm hại. Tốt nhất ngươi nên lãng quên như những người khác."

"Ta không phải bọn họ. Ta là như thế. Ta muốn nhiều hơn."

"Vậy thì đó là vấn đề của ngươi. Ngươi thực sự có rất nhiều lựa chọn. Kể cả bây giờ"

"... và chúng cười nhạo ta. Ta cũng cười nhạo bọn chúng vì điều bọn chúng chọn chẳng hơn gì ta."

"Có lẽ đó là điều tốt hơn."

"Tốt hơn với chúng, không phải với ta. Giống như loại hạnh phúc được ban cho của cô"

"... ta chưa từng ép buộc ngươi. Nhưng không thể là lựa chọn này."

"Cô lựa chọn rời đi theo cách đó. Ta cũng nghĩ rằng không thể là loại lựa chọn này."

"Hai điều đó hoàn toàn khác nhau."

"Khác nhau? Bởi vì đó là lựa chọn không ưa thích của người còn lại?"

"...Từ khi nào mà cảm xúc lại là điều quan trọng? Nếu một ngày cái chết sẽ chấm dứt chúng hoặc thời gian cũng xóa nhòa chúng? Mỗi cá nhân vốn cô độc."

"Bởi vì cô không muốn chia sẻ. Cô chỉ quan tâm đến sự tồn tại của bản thân và không ai khác."

"Không sai."

"Thế ta có phải là một ảo ảnh?."

"Đúng vậy".Không, đó là câu trả lời của cô gái, không phải Tiểu Anh. Cô không hiểu chuyện đang xảy ra mang ý nghĩa gì.

Tiểu Anh giật mình và ngay lập tức một nỗi sợ xuất hiện ngay lập tức len lỏi như một con rắn độc bò lên từ dạ dày, đâm xuyên qua da và cuốn chặt cổ họng cô. Nhưng cơ thể cô vẫn đứng đó, không phản ứng. Bàn tay- hay thứ cô nghĩ đó là tay- bò dần từ cổ xuống hông cô, và Tiểu Anh cố gắng không hoảng loạn khi hắn dùng lực cắm nhẹ móng vuốt vào da, như thể kìm chế xé xác cô không thương tiếc. Cả Tiểu anh và ý chí của người chủ kia đều biết biết bản thân đang ở bên bờ vực. Sau đó là tiếng rì rào của gió và cọ xát trên nền đất xung quanh. Bóng tối bám chặt lấy chân cô và nâng cô lên, sau đó đột ngột cuốn chặt lại.

"Nếu là ảo ảnh, thì cứ như vậy đi."- Giọng hắn không hiểu vì lý do gì lại trở nên lơ đễnh, như thể không muốn để tâm. Nhưng bộ vuốt lạnh kia đã chạm vào ngực và đột ngột xé toang áo cô trong một tiếng chói tai. Cô có thể cảm thấy hơi thở của hắn tiến đến gần hơn, nhưng dù cố gắng ra sao cô vẫn không thể nhìn ra gương mặt hắn.

"Đừng sợ. Thực tế là ta không có ý làm gì trước khi móc được nó, khiến nó vì ta không kìm được dao động"-Hắn gõ nhẹ lên phần da trần che trái tim bên trong cô-"Ta cũng không có hứng thú với việc gia nhập những tên cặn bã tầm thường."

"Thế ngươi sẽ làm gì ngoài việc nên thả ta ra ngay bây giờ? Hay chú tâm nghiên cứu vấn đề không khác gì một tên cặn bã?"-Tiểu Anh tức giận đáp lại. Có lẽ đó là điểm chung của cô và người chủ cơ thể này.

"Đó là ở thế giới ngoài kia. Không phải ở đây, nơi mà cả bóng tối cô đang đắm chìm cũng là ảo ảnh. Và bởi vì cô nói rằng nó không phải là thật thì tại sao lại do dự? Tại sao ta phải trông thật lịch thiệp nhỉ?"

Cô im lặng. Xung quanh cô cũng bỗng dưng tĩnh lặng đến kì lạ và các giác quan của cô giống như trở nên nhạy bén hơn khi không có tạp âm. Cô nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.

"Nếu đó là thứ ngươi muốn."-Tiểu Anh cảm thấy tâm trí cô nhòa dần khi đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị một thứ gì đó túm thật mạnh và cô bị kéo văng ra ngoài. Không phải là cơ thể của cô, cho đến khi cô mở mắt lần nữa và cảm thấy sự chấn động xung quanh. Những bức tường đen nứt ra rồi sụp đổ, cảm nhận được nhiệt gia tăng trong tích tắc và ánh sáng xé toạc màn đêm.

Thật trớ trêu, dù là ở trong bóng tối đen kịt hay ánh sáng chói lòa, bị giam cầm hay khi được giải thoát lơ lửng tự do, cô cũng không thể nhìn được hắn là ai hay một chút bóng dáng của hắn. Điều cuối cùng cô nghe được là giọng thì thầm đứt quãng của chính cô- "...của ta....trái tim đổi lấy... "

Khi tỉnh dậy lần nữa, Tiểu Anh thấy bản thân nằm sấp bên cạnh một tảng đá, đầu đau như búa bổ. Sau một lúc thẫn thờ và tập trung sức lực từ các cơ bắp, cô trở mình nằm ngửa cố nhìn lên bầu trời, sau đó ngồi thẳng dậy. Theo như quan sát quanh là những loại cây lạ mà cô cũng không rõ, với cành mảnh và gỗ trắng, nhưng khu rừng không to và rậm rạp lắm, lại là ban ngày, nên ánh sáng chiếu qua được. Sau đó cô bò đến một cành cây gãy gần đó và cố dùng nó đứng lên, quan sát rõ hơn xung quanh và bản thân mình. Bộ đồ màu xanh lá đậm rách rưới, cơ thể cô đầy nhưng vết cắt. Khi vô thức sờ thử lên đầu, cô còn thấy loáng thoáng một vệt máu, may mắn là không nghiêm trọng.
Ngoài ra trên người cô còn có hẳn 1 con dao găm và một cái túi nhỏ chứa một ít tiền xu. Cô lôi vài đồng ra ngắm nghía kích cỡ và mệnh giá, sau đó cho vào lại khi quyết định rằng bản thân sẽ xem xét lại sau vì đằng nào cô cũng không hiểu gì. Việc tiếp theo là rời khỏi khu rừng....

Ting!
Một ánh sáng chớp nhóa xuất hiện và một tấm bảng hiện ra. Cô đến gần và khi thử chạm vào, màn hình bắt đầu rung động. Hắn nói đúng, đây thực sự là một trò chơi!
Những con chữ và số liệu nhảy múa, sau cùng biến thành một tấm bảng đồ và các chỉ dẫn. Trên màn hình hiện ra một mũi tên chỉ hướng và hành trình được vạch sẵn. Trò chơi này sẽ dẫn cô đến đâu?
Hay đích đến của nó? Tiểu Anh không mấy quan tâm vào lúc đó. Nhưng thực thể đã hào phóng đáp ứng các điều kiện nhỏ để đổi lấy sự bình thản của Tiểu Anh là đã đủ để cô hài lòng và sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro