Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhiệm vụ - Bước đầu xếp đặt kế hoạch

Mạt thế còn sáu ngày,

[Ký chủ 591, hệ thống có nhiệm vụ cho cô... Nhiệm vụ của cô là để Bạch Lan Yên chán ghét Tương Hành Kiêu...]

"Họ là nam nữ chủ thứ hai, vị diện này sẽ không vì thế mà sụp đổ chứ?"

[Sẽ không... Cô có thời gian 1 năm để hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được công bố sau...]

Tiếng máy móc lạnh lẽo chậm chạp vang lên trong đầu Hoa Tranh Nghiên, đến khi công bố xong nhiệm vụ thì tiềm thức của cô trở về tĩnh lặng. Hoa Tranh Nghiên nghe thấy nhiệm vụ cũng không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Bạch Lan Yên, nữ chủ thứ hai của bộ truyện, đồng thời cô ấy cũng là bạn thân của nguyên chủ Bách Tranh Nghiên. Tương Hành Kiêu cùng Bạch Lan Yên ràng buộc nhau bởi thân phận thanh mai trúc mã, lại như đôi kim đồng ngọc nữ, nhận sự chúc phúc của bao người bên nhau. Theo cốt truyện, sau này cả hai người họ còn xây dựng được một đế chế riêng khi đã tiêu diệt đám Zombie và tiến đến hôn nhân. Tình cảm dĩ nhiên rất tốt, làm sao có thể phá vỡ họ?

Đang trầm tư trong sự tính toán của bản thân, chuông điện thoại mang âm hưởng blues reo lên, dập đi dòng suy nghĩ của Hoa Tranh Nghiên.

"Bách học tỷ, em không biết phải làm thế nào... Tình cảm của em với Tương học trưởng càng lúc càng không có điểm dừng. Em nghe nói hôm nay chị không có học nên mạn phép làm phiền. Chị cho em lời khuyên được không ạ?"

Để cho thiếu nữ bên đầu dây kia luyên thuyên một hồi lâu, Hoa Tranh Nghiên bên đây vô cùng vui vẻ mỉm cười, gặp khó liền có người giúp đỡ. Cô bé kia chẳng phải là Cơ Di, em gái mưa trong truyền thuyết của nam chủ thứ hai ư? Cơ Di không biết vì sao lại rất nghe lời Bách đại tiểu thư, đây quả là cơ hội tốt.

Trong nguyên tác, Bách Tranh Nghiên tuy tính tình rất xấu, nhưng nàng ta lại được ưu điểm chính là không thích người thứ ba, cũng vì điểm này mà đã ngăn cản Cơ Di, khiến cô ta không tiến xa trong đoạn tình cảm với nam chủ.

"Tình cảm a, là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Đôi khi chính em cũng không cưỡng lại nó được, vì thế nên hãy lắng nghe con tim của chính mình. Hãy dùng tâm hồn của em cảm nhận nó muốn điều gì..."

Còn cô, cô là Hoa Tranh Nghiên, được giao nhiệm vụ phải phá vỡ tình cảm của họ...

"Theo chị thì... tình cảm ấy, cứ từ từ, mưa dầm thấm đất em ạ."

Tay phải nâng lên ung dung vuốt nhẹ lọn tóc mai nâu khói, Hoa Tranh Nghiên điềm tĩnh tiếp lời. Nghe cô nói thế, Cơ Di bên kia như mở cờ trong bụng, vui vẻ trả lời.

"Vâng em biết rồi ạ. Em nghe chị, cảm ơn Bách học tỷ."

"Cô bé ngốc, giúp được em là chị vui rồi, cảm ơn gì ở đây. Thôi vậy, em nhé."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cơ Di, lương tâm của Hoa Tranh Nghiên lúc này rung động dữ dội. Cô biết, đây là cảm xúc thật sự của nguyên chủ, cảm thấy bản thân mình vừa làm một chuyện khiến trời đất khó dung. Ấn nhanh một loạt số, đợi đối phương bắt máy mới dịu giọng mở lời.

"Lan Lan, mình biết mình sắp nói một chuyện có thể khiến cậu nghĩ mình đầu óc có bệnh. Nhưng mình vẫn hy vọng cậu có thể tin mình... Mấy ngày nữa mạt thế sẽ đến... Cậu chuẩn bị mọi thứ cho tốt nha. Tới ngày đó mình sẽ đến Zela, hy vọng cậu cũng có mặt."

Nói xong, Hoa Tranh Nghiên lập tức tắt máy, không để Bạch Lan Yên bên kia có chút cơ hội nào định thần.

"Nghiên, Nghiên à... Nghiên..."

Đáp lại lời Bạch Lan Yên là một chuỗi tút dài. Khóe môi Bạch Lan Yên bất đắc dĩ cười cười. Theo lời Bách Tranh Nghiên nói với cô, mạt thế vài ngày sẽ đến... Tranh Nghiên cùng cô làm bạn tốt do tương đồng về hoàn cảnh, tự nhiên cô ấy sẽ không lừa gạt cô. Cô vốn thân cô nhi, cả Bạch gia chỉ còn mỗi cô nên không vướng bận nhiều... Nhưng còn... Tương Hành Kiêu anh ấy... Nghĩ rồi, cô lập tức gọi cho chàng trai trong lòng mình. Nhưng vẫn không nhanh tay bằng ai kia, có lẽ do thần giao cách cảm chăng? Nghĩ đến đây cô nở nụ cười tươi tắn.

"Em là ngôi sao nhỏ, là tất cả hy vọng của anh..."

Điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc vốn chỉ dùng cho một người, Bạch Lan Yên ngay lập tức bắt máy. Vội vàng mở lời trước cả người gọi đến:

"Kiêu, em có chuyện muốn nói..."

Tương Hành Kiêu nghe thế cũng nhướng mày. Tay day day vầng trán cao, bình tĩnh nghe cô kể. Sau đó cũng bật cười nói lên ý định của mình:

"Anh nằm mơ thấy mạt thế Yên Yên... Tuy không phải sự thật nhưng nó lại vô cùng chân thật. Nghĩ cũng buồn cười thật... Em cũng được ai đó cảnh báo sao?"

"Tranh Nghiên cũng bảo mạt thế sẽ xảy ra... Lẽ nào...? Kiêu... Em muốn anh lập tức cùng em dự trữ lương thực để sinh tồn... A Nghiên cách đây vài phút vừa cảnh báo với em chuyện mạt thế, em tin cậu ấy sẽ không lừa em."

Phải, Hoa Tranh Nghiên xác thực không hề lừa dối Bạch Lan Yên. Trong tâm trí Bách Tranh Nghiên luôn xem Bạch Lan Yên cô là bạn tốt, vì thế Hoa Tranh Nghiên mới động lòng cảnh báo. Nhưng trước đó, Hoa Tranh Nghiên lại lập ra kế hoạch khiến Bạch Lan Yên sau này sống không được, chết cũng không xong...

Trở lại thực tại, sau khi nghe phản hồi từ Bạch Lan Yên, sắc mặt Tương Hành Kiêu vô cùng u ám.

"Em đợi anh vài phút, anh đến ngay."

Nghe cô ậm ừ vài tiếng đồng ý rồi tắt điện thoại, anh cũng ngay lập tức rời đi. Bách Tranh Nghiên, Bách gia Đại tiểu thư, vốn nổi tiếng hống hách, danh tiếng cô ta xấu đến cực điểm lại có duy nhất người bạn thân, đó lại là Lan Yên nhà anh. Vì thế anh cũng không nghĩ cô ta nói đùa.

Ngoài ý muốn, trên màn hình điện thoại của Tương Hành Kiêu lúc này hiện lên dòng chữ "Cơ Di gọi đến".

Nhắc đến Cơ Di, Tương Hành Kiêu lập tức nghĩ tới cô bé nhỏ nhắn khi nào luôn lẽo đẽo theo đuôi anh. Anh cũng biết tình cảm của cô nhưng chưa bao giờ can thiệp. Anh nghĩ cô sẽ nản chí thoái lui khi thấy anh cùng Bạch Lan Yên hạnh phúc thôi.

"Anh đây."

"À... Ừm... Tương học trưởng... Em... Em có chuyện muốn cùng anh thảo luận..."

Lập tức Tương Hành Kiêu liền từ chối, cắt ngang lời đề nghị chân thành của cô ta. Sau đó anh cũng lạnh lùng tắt máy. Không hề chừa chút mặt mũi nào cho đầu dây bên kia.

"Không được đâu em, anh có việc bận cần xử lý cùng Lan Yên. Hẹn em khi khác."

"Này... Này... Kiêu... Kiêu..." 

Đáp lại tiếng kêu của Cơ Di là một tràng tút dài từ điện thoại. Trong đôi mắt khói xinh đẹp lóe lên ánh lệ, song cô bé vẫn không từ bỏ, gạt đi vẻ yếu đuối bằng gương mặt đầy sự quyết tâm, cô lẩm bẩm lại lời khuyên của Hoa Tranh Nghiên: "Mưa dầm thấm đất... Đúng... Mưa dầm thấm đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro