Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dị năng thức tỉnh

Mạt thế còn hai tuần,

Sau chuyện ở cửa hàng quần áo, Mạc Duy không ngừng cấm đầu luyện tập võ nghệ. Hoa Tranh Nghiên nói không hề sai, mạt thế xuống, đến chính gã còn chưa tự thân lo được, nói chi đến việc lo cho cô? Bàn tay nam tính sắc đồng cầm lấy thanh trường kiếm dài gần một thước quơ lên chém từng nhát thật sâu vào con rối gỗ. Có vẻ như gã đã luyện rất lâu mới cầm nổi một thứ vừa dài vừa nặng như thế. Chợt, gã cảm thấy tầng năng lượng trong cơ thể đang náo loạn. Gã biết, nhiệm vụ đã đạt tới 1000 điểm. Bản thân cũng nên thức tỉnh dị năng rồi.

Gã chọn một nơi yên tĩnh của Bắc thành thuộc địa phận Tần gia quản lý để tu luyện dị năng. Vóc dáng gần hai mét bình thản dựa vào gốc cây, tựa như chỉ tùy hứng ngồi ngủ nhưng mỗi Mạc Duy mới hiểu cỗ năng lượng trong người như thế nào náo loạn. Thế giới tiềm thức của gã được bao bọc bởi ba luồng màu sắc khiến gã vô cùng hài lòng.

"Là Lôi hệ dị năng? Tố chất thân thể này thật tốt."

- - -

Bên kia Mạc Duy vất vả luyện tập ngày đêm thì bên đây Hoa Tranh Nghiên lại vô cùng nhàn nhã. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, chán chường thì thu mua vật tư. Trên bàn tay búp măng noãn nà là chùm nho tím mộng làm người khác thèm thuồng, từng quả nho cứ thế bị cánh môi mềm mại của Hoa Tranh Nghiên bao trùm lên rồi biến mất. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhấc tay, vẽ loạn vài đường trên không khí, tạo nên hình khế ước gọi hệ thống. Dáng người nhỏ nhắn của cô được ánh sáng màu hồng phấn bao trùm.

[Chào ký chủ...]

"Hệ thống, còn 2 tuần nữa là mạt thế. Ngươi kêu ta thu nhập vật tư, cũng đã chất đầy nhà kho của biệt thự rồi, làm sao mua được nữa? Hơn hết không bảo quản, chúng đều hư rồi sao?"

[Hệ thống quên nói với ký chủ... Cô đã thức tỉnh dị năng không gian...]

What the...? Hoa Tranh Nghiên vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, cô là vô công hưởng lộc a? Hoa Tranh Nghiên định nói gì đó thì âm thanh máy móc của hệ thống lại lần nữa vang lên.

[Vật tư ký chủ thu nhập, hệ thống đã giúp cô cất hết vào không gian. Chuyện bây giờ của cô là chờ mạt thế đến...]

"Không gian hệ chính là 1 trong 2 dị năng cao cấp nhất, lẽ nào những dị năng cấp dưới kia ta cũng có?"

[Phải. Dị năng của ký chủ đặc biệt mạnh, nhưng vì nhiệm vụ trò chơi, ký chủ sẽ không thể dùng các hệ năng lượng kia, ký chủ sẽ hệt như túi rỗng để cất giữ vật tư. Việc chiến đấu sẽ do ngài Mạc đảm nhiệm. Dĩ nhiên, dị năng khi thực sự cần thiết sẽ tự động cho ký chủ tùy ý sử dụng...]

"Nói gọn lại, trong mắt người ngoài bổn tiểu thư chính là phế vật?" Hoa Tranh Nghiên giựt giựt khóe môi, sau một hồi suy nghĩ mới đưa ra kết luận này.

[Cũng không hẳn. Cô là túi chứa đồ a...]

Hoa Tranh Nghiên đột nhiên có suy nghĩ muốn ngắt điện hệ thống, hắc tuyến trên trán như nổi từng đợt. Sau khi định thần lại, nhận ra bản thân không nên chấp nhất máy móc ngu ngốc, liền thay đổi điệu bộ mà hỏi:

"Thế, có tuyến nhiệm vụ nào không?"

[Vẫn chưa ban bố... Hệ thống thấy ký chủ có vẻ đang muốn điều gì đó...]

"Ngươi quả là tinh tường, ta muốn các hệ năng lượng của ta trở thành uy áp tinh thần lực." Hoa Tranh Nghiên nghĩ nếu có uy áp tinh thần lực, lũ ruồi bọ có đến kiếm chuyện, cô cũng không phải bận tâm gì nhiều.

[Ký chủ cũng quá tham lam rồi... Nhưng xét thấy cũng hợp lý, hệ thống đồng ý với cô... Nhưng mà uy áp tinh thần lực chỉ có tác dụng với vật thể có cấp bậc hơn cô, thời gian uy áp chỉ 5 phút...]

"Hệ thống, cái này quá là chèn ép người rồi..." Hoa Tranh Nghiên giật giật khóe môi.

Đây chính là vừa tát vừa xoa trong truyền thuyết? Cho cô sức mạnh nhưng không sử dụng được, chỉ khi nguy cấp mới được dùng? Thật muốn ngắt điện hệ thống mà!

[Hệ thống xin cảnh cáo ký chủ, chỉ ngài Mạc được phép dùng tinh hạch của tang thi để thăng cấp. Cô không được phép dùng! Dị năng của cô chỉ thăng cấp lúc thích hợp.]

"Rồi rồi, ta đã biết, nói mãi." Phiền chán đáp lời, Hoa Tranh Nghiên bực bội ngắt kết nối với hệ thống.

Theo tuyến cốt truyện, Bách Tranh Nghiên chính là một cô nhi đại tiểu thư điển hình, không cha không mẹ, không anh em. Trong gia tộc cô còn có gia đình bác cả. Bách gia Đại đương gia vô cùng yêu thương đứa cháu ruột duy nhất này nên luôn mặc cô tùy hứng, Bách gia Đại thái thái cũng vì không có con gái nên yêu thương cô như con ruột, dĩ nhiên hai vị đường huynh song sinh kia đối xử với cô cũng không tệ. Chỉ tiếc do độ não tàn của Bách Tranh Nghiên khiến vợ chồng bác cả vì bảo vệ cô mà chết dưới tay tang thi cấp 3. Điều đó khiến hai vị Bách gia thiếu gia cũng hận cô thấu xương. Sau họ gia nhập vào binh đoàn của nữ chủ, cùng tiếp tay Tần Hành Lâm đẩy cô vào chỗ chết.

"Bách Lặc Kha, Bách Khảm Kiên... theo phân tích của mình thì họ cũng chả yêu thương gì nữ phụ não tàn này. Họa chăng họ thương hại đứa em họ không ai giáo dục. Còn nhớ khi bé Bách Lặc Kha từng một lần dồn Bách Tranh Nghiên vào chỗ chết, may mắn Bách Khảm Kiên còn chút tình người nên ngăn cản thôi." Tự lẩm ba lẩm bẩm một hồi, Hoa Tranh Nghiên đột nhiên nhớ Mạc Duy.

Vài thao tác đơn giản thì dải số của Mạc Duy đã hiện lên và trong chế độ gọi đi. Mạc Duy bên kia ngám ngẫm nhìn vào màn hình điện thoại. Nhanh chóng ấn trả lời, bạc môi vốn chuẩn bị hé lại bị Hoa Tranh Nghiên lảnh lót cắt ngang:

"Duy Duy, anh thức tỉnh dị năng rồi đúng không? Là dị năng gì thế? Để em đoán nhé, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ? Hmm... tính cách anh mạnh mẽ như thế thì không thể nào là hệ thổ ôn hòa... Chả lẽ là Hoả? Không, quá tầm thường rồi."

Thói quen luôn giữ điện thoại bên mình rồi nũng nịu gọi Mạc Duy mè nheo có lẽ đã được hình thành từ kiếp trước. Chậc, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống, cũng chính gã tạo nên thói quen này của cô. Hoa Tranh Nghiên luyên thuyên không dứt, Mạc Duy vài phần bất đắc dĩ bèn cắt ngang lời cô:

"Được rồi Tranh Nghiên, anh là Lôi hệ dị năng."

"Thật tốt, anh có thể bảo vệ em rồi. Vậy thôi nhé, bye bye anh~"

Nói xong Hoa Tranh Nghiên lập tức cúp máy, không để bên kia Mạc Duy nói thêm câu nào. Gã không biết bản thân nên bày ra loại vẻ mặt nào. Tức giận? Buồn bực? Hay là không nói nên lời? Tính cách công chúa đại tiểu thư này chính là Hoa gia khi đó cùng gã bồi đắp mà thành. Tự nhiên có cảm giác gã chính là tự đập đá kê chân.

"Thật... Tranh Nghiên, anh nhiều khi rất muốn đánh mông của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro