Chương 2: Một người khổ ải luyện tập, một người thảnh thơi vui vẻ
Hoa Tranh Nghiên và Mạc Duy đi mua vật tư, không nghĩ trùng hợp gặp nam thứ Âu Lạt Bá và nữ chủ Âu Cát Nhã trong tiệm quần áo. Hai người họ trên danh nghĩa là anh em nhưng không cùng huyết thống, lại vụng trộm với nhau, đến mạt thế mới bung xõa. Không ngờ Tần Lâm vì chướng mắt anh ta mà sau lưng nữ chủ lén lút hạ sát, sau nữ chủ biết được liền căm hận gã không thôi. Hoa Tranh Nghiên cũng không định bắt chuyện cùng bọn họ, ai dè tiếng nói lảnh lót lại giữ chân hai người các cô lại.
"Bách muội muội. Tần ca ca?"
Âu Cát Nhã gương mặt diễm lệ sau lớp phấn son từng bước đi đến. Âu Lạt Bá theo sau cũng không lộ ra bộ mặt gì, chỉ có lệ gật đầu chào hỏi:
"Tần thiếu gia, Bách tiểu thư."
Mạc Duy thấy vậy cũng nở nụ cười lịch thiệp, đối hai người họ gật đầu. Hoa Tranh Nghiên một bộ dạng muốn nói lại thôi, Âu Cát Nhã không chút rụt rè, nắm lấy hai tay cô, vui vẻ nói:
"Sớm nghe Bách muội muội dung mạo bách bàn nan miêu, không nghĩ em còn đẹp hơn cả lời đồn. Phải rồi, em cùng Tần ca ca là đến mua phục sức sao? Có muốn đi cùng tôi không?"
"Âu tiểu thư quên rồi sao? Bách Tranh Nghiên vốn là trẻ mồ côi, nào dám nhận hai tiếng muội muội của cô chứ? Thật chướng tai!"
Hoa Tranh Nghiên thấy hành động của cô ta liền nhíu mày. Không chút nhân nhượng rút tay ra làm đôi tay cô ta sững lại trên không. Tính cách Hoa Tranh Nghiên cô cùng Bách Tranh Nghiên chính là không sai lệch, đều ghét người khác động vào người mình. Nhận thấy bộ dạng Hoa Tranh Nghiên như con mèo nhỏ xù lông, Mạc Duy trầm giọng ho nhẹ như muốn nhắc nhở, kéo lấy cô vào lòng mình.
"Âu tiểu thư, Tranh Nghiên không thích bị người khác đụng chạm. Xin cô thứ lỗi."
Khi nào mà mối quan hệ giữa hai người họ lại tốt như vậy rồi? Tranh Nghiên? Nghe thật thân mật đó nha? Âu Cát Nhã tuy nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời. Cô thấy vậy liền cùng Âu Lạt Bá nói lời cáo biệt rồi rời đi:
"Vậy không làm phiền hai người nữa, Cát Nhã đi về trước."
"Quả là nữ chủ, không những sở hữu gia thế cùng bộ dáng tốt, mà còn rất thức thời thông minh." Hoa Tranh Nghiên châm chọc nghĩ.
Nghĩ thế, cô hậm hực dí đế cao gót vào mũi chân của Mạc Duy. Gã tự nhiên bị cô trút giận liền sờ mũi khổ sở:
"Em sao vậy?"
"Anh cũng tính đứng ra bảo vệ cô ta? Hay anh đã phải lòng cô ta? Rồi như trong kịch bản ra tay giết chết em?" Hoa Tranh Nghiên điêu ngoa chất vấn.
Cười khổ trước con mèo đanh đá này, Mạc Duy ôn nhu nhu nhu làn tóc mượt mà của cô, giọng nói trầm thấp như xoa dịu, vỗ về:
"Không có đâu, Tranh Nghiên à. Tại thế giới này, anh vẫn là Mạc Duy, không phải Tần Lâm. Em là Hoa Tranh Nghiên chứ không phải Bách Tranh Nghiên."
Cánh môi đỏ mọng như cũ khẽ bĩu lại, song vẫn không nhìn thấy tia tức giận nào trong mắt cô, tựa như một màn kia chỉ là tùy hứng nổi loạn. Thân hình thon nhỏ nép vào lòng gã như con chim non cần được bao bọc, Mạc Duy lắc đầu, cưng sủng mà bế cô lên theo kiểu công chúa.
"Được rồi, vật tư thu thập cũng gần phân nửa. Anh đưa em trở về."
Hàng mi cánh bướm thoắt mở để đôi mắt lục bảo chăm chú nhìn hắc lưu ly trong mắt gã, Hoa Tranh Nghiên đột nhiên nói:
"Tự nhiên em thấy rất bất công với anh. Gần tận thế, anh một người khổ ải luyện tập, em một người thảnh thơi vui vẻ. Có lẽ rất bất công với anh đi? Nếu không phải nhiệm vụ trò chơi, dường như anh cũng không có ý định như thế?"
"Em ngốc thật hay giả vờ đấy? Chẳng phải giao hẹn của chúng ta là mãi yêu thương và bảo bọc nhau sao?"
Thật không biết cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì, Mạc Duy bất đắc dĩ lập lại lời hứa khi còn tấm bé. Hoa Tranh Nghiên nghĩ thế là đủ, bèn thôi không nháo. Yên vị dựa vào lòng anh.
"Mạt thế chỉ còn 28 ngày. Anh và em làm sao để kích thích dị năng? Hơn nữa lỡ như tang thi tấn công em, anh một người lo chưa xong, huống hồ bảo vệ em?"
"Bà cô của anh ơi, vừa bế em đi, vừa bị tra hỏi. Rốt cuộc kiếp trước anh đã gây tội nghiệt gì?"
Mạc Duy tuy nói thế nhưng rồi cũng cho Hoa Tranh Nghiên đáp án khiến cô vừa lòng:
"Hệ thống có nói, nếu anh tích đủ 1000 điểm nhiệm vụ, sẽ giúp anh kích thích thức tỉnh dị năng. Bây giờ đã 980, em cứ yên tâm."
"Ra là thế... Nhưng vì sao em lại không được hệ thống nói gì?" Hoa Tranh Nghiên thấy Mạc Duy mở cửa xe, cô cũng ngoan ngoãn đi vào. Song vẫn không quên mở lời.
Mạc Duy có chút tiếc nuối Bách Tranh Nghiên, Bách Tranh Nghiên tuy tính nết vô cùng xấu, cũng không như Hoa Tranh Nghiên lải nhải nói nhiều! Gã nhanh chóng đi vào, ngồi cạnh Hoa Tranh Nghiên. Vì trong tiểu thuyết đây là thế giới hiện đại, đã cải tiến thành xe không người lái, thành ra chiếc xe vẫn lăn bánh, mặc cho không ai ngồi vào ghế tài xế.
"Em là do thời cơ chưa đến. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi."
"Anh là chê em nói nhiều! Lý do hoa mỹ." Hoa Tranh Nghiên cấp cho Mạc Duy một đạo ánh mắt sắc bén, khiến gã không thể nào không đổ mồ hôi lạnh.
Lão thiên phái Hoa Tranh Nghiên đến là để hành hạ gã phải không? Tuy gã không ưa thích phụ nữ nói nhiều nhưng cô như một ngoại lệ, gã chỉ có thể từng chút bảo bọc, cưng sủng và hoàn toàn làm theo ý cô.
Ngoài ý muốn nghe tiếng thở dài của Mạc Duy, Hoa Tranh Nghiên thu liễm chút tính nết lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng gã.
"Được rồi, bổn tiểu thư không chấp nhất với anh. Nghe lời anh một lần vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro