Ngoại Truyện {Về già}- Wake up- Giấc mơ có thật
Tú ú ớ kêu lên trong giấc mơ.
"Tú, Tú ơi..." Chi lay lay người Tú. "Tú sao thế? "
Tú choàng tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa chạy marathon 1000km về đích. Mồ hôi Tú vã ra như tắm. Chi lo lắng hỏi: "Tú sao thế? Người ướt đẫm rồi này."
Tú vội vã ôm chầm lấy Chi, cơ thể Tú vẫn run lên vì sợ.
"Tú mơ... mơ ác mộng."
Chi thở phào vỗ nhè nhẹ lưng Tú: "Không sao, không sao, có em ở đây rồi. Làm em cứ tưởng..."
Tú vẫn còn chưa hết sợ hãi. Giấc mơ vừa rồi, cảm giác thật quá.
"Tú mơ thấy gì vậy kể em nghe đi."
Tú mơ thấy đột nhiên Tú quên sạch mọi chuyện, Tú trở nên lẩn thẩn, đến cài cúc áo cũng không nổi, Tú còn đi lạc và khiến Chi và Minh Dương lo lắng tới nỗi phải chạy đi tìm. Tú còn mơ thấy cả mỗi lần tỉnh giấc sau một giấc ngủ thì trí nhớ của Tú bị xóa dần đứt đoạn khiến Tú quên dần đi hiện tại. Một giấc mơ hoang đường, nhưng Tú không muốn kể giấc mơ này ra cho Chi nghe. Nghe xong chắc Chi sẽ bảo Tú điên mất.
"Không... không có gì đâu." Cuối cùng Tú đã bình tâm lại. "Có lẽ do ban ngày Tú suy nghĩ hơi nhiều nên ngủ không say giấc. "
"Kể cho em nghe đi mà..." Chi phụng phịu khiến Tú phì cười. Bà lão 55 tuổi khi nũng nịu cũng đáng yêu phết.
Tú thở dài. Đúng là gần đây Tú cũng có nỗi lo sợ mơ hồ là trí nhớ của Tú có vấn đề, sự minh mẫn cũng kém đi nhiều. Có lẽ do quá lo lắng nên Tú mới mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy. Nhìn vẻ mặt của Chi khiến Tú không nghiêm túc nổi.
"Giờ mới có 4 giờ sáng thôi đấy, thấy Tú kêu ú ớ em tưởng Tú bị bóng đè. Mơ ác mộng sao, kể đi. Giờ cũng khó ngủ lại rồi."
Tú cắn môi, lưỡng lự. Tú dang tay sang bên cho Chi gối đầu, kéo Chi sát lại gần Tú đắn đo:
"Tú mơ là Tú bị xóa kí ức. Đến em Tú cũng quên mất."
Chi ngước mắt lên nhìn Tú, Chi lẩm bẩm:
"Xong rồi. Đúng là ác mộng. Đến vợ yêu cũng quên. "
Tú phì cười.
"Lỡ mà già, càng già càng lẩn thẩn. Mà quên thật thì làm thế nào?"
"Đổ tại tuổi già thì em chịu thôi." Chi thở dài.
"Lỡ mà già quá, nhiều bệnh, không chăm sóc nổi em. Mà em phải cài cúc áo cho Tú mỗi ngày, tắm cho Tú và cho Tú ăn như đứa trẻ to xác thì làm thế nào... nghĩ đến lúc đó Tú thấy đúng là ác mộng có thật."
Tú chia sẻ nỗi sợ hãi trong lòng bấy lâu. "Vì Tú chỉ muốn, Tú có thể mãi là người chăm sóc cho em. Chứ không muốn là gánh nặng."
"Oái, em lại nhéo Tú." Tú kêu lên khe khẽ khi Chi lại nhéo vào be sườn Tú. Suốt chừng ấy năm, cứ nằm trong phạm vi tầm tay của Chi là be sườn Tú lại tím bầm những vết cấu nhéo mỗi khi nói gì đó nhăng cuội.
"Gì mà gánh nặng. Đồ ích kỷ. Ý của Tú là em là gánh nặng Tú phải chăm sóc chứ gì? Ý là phải là em già em bệnh, Tú sẽ chăm em như chăm đứa trẻ to xác chứ gì?"
Cứ mỗi một câu là Chi lại nhéo một cái khiến Tú la oai oái.
"Tú xin.. Tú xin... Tú chừa rồi, không nghĩ linh tinh nữa."
"Người ta nói già đầu rồi mà ăn nói khôn quá mà." Chi chép miệng.
"Ai mà chẳng muốn mình có thể tự mình làm mọi chuyện. Đó là lỡ như thôi." Tú phân trần.
Chi vòng tay ôm siết lấy Tú, hơi thở kéo dài như chung mối suy tư:
"Em đùa vậy thôi, chứ ở tuổi này rồi, dù tâm hồn có trẻ trung cỡ nào, cũng tự biết cơ thể không như mình điều khiển được nữa. Em biết Tú luôn lo nghĩ cho em mà. Cho chúng ta."
"Nếu đến ngày mà chúng ta đành phải đầu hàng tuổi già và bệnh tật, lúc đó em vẫn muốn chúng ta ở cùng nhau. Ăn những món mình thích. Cùng đọc những cuốn sách, cùng gặp gỡ được những người thân yêu. Dù bệnh nặng tới đâu em cũng không muốn chết trong bệnh viện đâu. Em muốn có ra đi thì cũng ở cùng những người thân yêu những giờ khắc cuối cùng. " Chi vùi mặt vào người Tú thủ thỉ.
"Tú cũng thế." Tú đồng tình. "Chúng ta đều không muốn là gánh nặng cho bất kì ai."
"Vì vậy phải thật khỏe mạnh từ bây giờ."
"Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình phải không Chi?"
Chi phì cười, gật gật đầu.
"Tú đã dự tính rồi. Tú đã tìm một bác sĩ để có thể giúp chúng ta thực hiện được một phần không nhỏ những điều đó."
"Bác sĩ có thể giúp chúng ta hả?"
"Ừm." Tú gật đầu khẽ.
"Người giúp chúng ta quản lý sức khỏe."
"Người quan tâm đến mong muốn và nguyện vọng được sống một cách độc lập tự chủ của chúng ta."
"Người vừa là bạn, vừa là người đồng hành, thấu hiểu những điều ưu tiên nhất trong cuộc sống của chúng ta."
"Tú làm em tò mò quá đó."
"Đến lúc đó em sẽ biết."
"Lại là trò bí mật hả? Ghét ghê."
Cuộc tâm sự buổi sáng sớm của hai bà lão cứ thế tiếp diễn cho đến khi Minh Dương gọi điện nói sẽ mang bé Bin sang chơi với hai bà.
Tú và Chi vẫn cứ bên nhau, bên nhau thật lâu, thật lâu. Cả hai đã tập quen với tuổi già, với những lúc lẫn cẫn đãng trí, với sự già nua của cơ thể khi vài phen nhập viện vì bệnh tật. Nhưng hơn hết. Cả hai vẫn luôn có nhau mỗi sớm mai thức giấc, dù là giấc mơ đêm hôm trước có là ác mộng, hay là mơ mộng thì khi tỉnh dậy, chỉ cần còn thấy người ấy vẫn đang nằm ôm siết lấy mình, là đủ.
Ai, cũng phải già đi, rồi bệnh, rồi tạm biệt.
Sẵn sàng cho một sự tạm biệt đã định sẵn, dù khó khăn để đối mặt, nhưng luôn là một thực tế.
Sao để khi nói lời tạm biệt, không phải xin lỗi.
Để có thể cho nhau một nụ cười thanh thản, giọt nước mắt thanh thản.
Nếu lỡ một ngày, tỉnh giấc, không còn một vòng tay, một lời nói thủ thỉ bên cạnh, vẫn có thể mỉm cười, vì đã dành đủ thời gian để cầm tay nhau, dành đủ thời gian để nói yêu, dành đủ thời gian để họ quen với việc rồi - đây- sẽ- không- có- tớ- ở bên. Nhưng sẽ luôn là- ở- trong- trái- tim- của - tớ.
Tú đã viết sẵn những dòng chữ vào cuốn sổ dày, vốn trắng tinh nay đã kín những dòng chữ. Tú trao tặng Chi cả trái tim còn nguyên và nóng hổi những kí ức của quá khứ và hiện tại. Lo lắng cả tương lai biết trước.
Tú cũng đã viết sẵn và chuẩn bị giấy tờ cho con gái, cho Chi những tài sản quý giá nhất của mình. Dù sao, sống cũng cần cơm. Phòng khi bị xã hội đè ép. Tú cũng đã lập cả tài khoản riêng đứng tên Chi, con gái Minh Dương từ mấy chục năm trước rồi.
Tú cũng đã kí một hợp đồng với bác sĩ gia đình, người sẽ chăm sóc cho Tú, cho Chi và cả gia đình Minh Dương. Người Tú tin tưởng. Tú hi vọng lúc không có Tú ở bên, sẽ có người đáng tin cậy đủ để chăm sóc cả tinh thần và sức khỏe thể chất cho những người Tú thương yêu.
Từ trước đến nay, Tú luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Tú mỉm cười hài lòng với tất cả những sự chuẩn bị sẵn sàng của mình. Xem cho cùng, cái chết là một điều đáng sợ chỉ khi không hề có sự chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Tú thấy Tú đã có mấy cái phao an toàn rồi, ở cái tuổi này, Tú đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Tú nghĩ em không biết Tú làm gì sau lưng em hả?"
Chi biết hết những dự tính của Tú, nhưng cũng hiểu tính cách của Tú, nên dù biết tất cả, nhưng Chi vẫn coi như "khuất mắt trông coi." Đơn giản, Chi cũng đã có những sự chuẩn bị cho mình và Tú.
"Sống với nhau từng đó năm, Tú làm gì muốn gì em đều biết hết đấy." Chi mát mẻ nói thêm. Con người như vậy, có thể không yêu không thương sao.
Tú chỉ cười cười.
Mỗi một ngày, Chi đều yêu Tú hơn. Yêu cả những nếp nhăn trên khóe mắt, yêu cả sự lẫn cẫn đãng trí của Tú.
Tỉnh giấc, Chi thấy mình trong mắt Tú. Vậy là đủ. Có những giấc mơ là có thật. Ta thấy mình trong mắt nhau.
-------------- The End -------------
Cảm ơn Dr Ivan đã giới thiệu một cuốn sách hay đáng đọc (Mất gần 1 năm để đọc và ngẫm nghĩ :v ): Tên sách : "Ai rồi cũng chết (Being Mortal)".
Sách viết Về tuổi già và một cuộc sống ý nghĩa sẽ như nào. Tư tưởng của những chap cuối truyện và ngoại truyện này tớ lấy cảm hứng từ cuốn sách này.
Cuối cùng cũng thực sự hoàn thành câu chuyện. :)
1728 4/12/2016. Hơi tiếc nhưng lẽ ra hôm nay cả nhà đã được xem "Hành trình bất ngờ" của Gilenchi trên VTV9 rồi nhưng thôi, ráng chờ đến 11/12-12/12 xem vậy.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro