Ngoại truyện: {Về già}- Phần Lão hóa
Rồi sẽ đến một ngày, tuổi già, nếp nhăn sẽ nhòe dần đi gương mặt và vẻ đẹp trẻ trung ngày nào.
Sức khỏe sẽ lụi tàn, và cơ thể chúng ta sẽ trở nên rệu rã.
Lúc đó, liệu tình yêu có còn ở lại, khi tất cả dần lùi xa... Kể cả những ký ức.
---- Dr lee---
Tú ngắm nhìn gương mặt của mình trong chiếc gương soi, đôi mắt ngày xưa phải đeo kính cận thì bây giờ đã được tháo bỏ. Tú cười vu vơ, lão hóa cũng có cái hay. Cận giờ thành viễn rồi, nên bù trừ, khỏi phải đeo kính nữa.
Đôi khi Tú nhìn lại căn nhà của mình, Tú khẽ mỉm cười tự hào với mái ấm của mình, vẫn là căn nhà ấm áp, vẫn là mấy kệ sách nay đã bổ sung thêm hàng kệ mới. Những cuốn sách xưa đã từng mới nay đã cũ. Những cuốn sách mới tinh đã được bổ sung.
Nghỉ hưu cũng được ngót nghét chục năm, nhớ nghề, nhớ người nên Tú vẫn tự làm thêm dịch vụ tại nhà. Đôi khi Tú cũng quên mất là Tú đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.
Người ta cứ bảo là hồi trẻ mà chăm chỉ và tích cực học tập, học ngoại ngữ thì khi về già trí nhớ sẽ tinh tường. Nhưng có lẽ Tú ngoại lệ rồi.
Đôi khi Tú cũng phải chịu thua thời gian. Lắm lúc đi ra đi vào mà quên khuấy đi là mình định làm gì, những lúc đó có một bà già đẹp lão thét lên mấy tiếng ngọt ngào:
"Tú ơi, em nói Tú lấy cho em mấy cái áo trên phòng để mang đi giặt mà làm gì lâu thế??"
Lúc đó Tú chỉ biết gãi đầu gãi tai mà cười trừ rồi luống cuống lấy đồ mang xuống cho Chi giặt.
Chi càm ràm khi thấy Tú lật đật mang đống quần áo xuống nhà, mái tóc điểm vài sợi bạc rủ xuống gương mặt còn trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Có vấn đề lớn là Tú hơn Chi những 7 tuổi. Chi vẫn là phụ nữ, còn Tú đã là một bà già rồi. Một bà già chính hiệu.
Về già, người ta mắc bệnh nói nhiều nữa. Còn hay cãi ngang, ừ, chính là Tú thấy Tú đang cãi ngang đây:
"Tú tìm mãi mới được ít đồ này thôi. Tú đang bận mấy thứ cũng phải chạy đi lấy xuống cho em đây này."
"Tú làm gì trên nhà mà em gọi mãi Tú mới trả lời vậy?"
Vừa nhận đống đồ từ tay Tú, Chi cau mày dò hỏi.
"Tú đang dọn dẹp tủ sách."
"Cứ tự làm một mình thế, sao không chờ em làm cùng, nhà cũng có cái việc gì đâu."
"Ờ thì..."
So với Chi, Tú thấy mình chậm chạp hơn nhiều quá. Suy nghĩ đôi lúc cũng mông lung.
"Á..." Tú kêu lên nho nhỏ khi va đập vào cạnh chiếc bàn khi quay người lại trở lên nhà.
Chi xót xa: "Đi đứng cẩn thận chứ, còn trẻ trung gì nữa đâu nào."
Tú nén tiếng thở dài quay đi.
Cả bữa cơm tối Tú đăm chiêu. Gần đây Chi nấu ăn nhạt hơn chút. Chi nói huyết áp Tú đang không được ổn, Tú chỉ được ăn đồ nhạt thôi, đường ngọt cũng không được ăn nhiều, vậy là gần đây mấy món khoái khẩu cũng bị cắt.
Chi thấy Tú có vẻ suy nghĩ liền hỏi:
"Tú sao thế? Đồ ăn không ngon à?"
Trông Tú có vẻ không được vui nên Chi ngẫm nghĩ, không biết có lỡ nói hay làm gì mà Tú lại giận không nhỉ? Vừa hồi sáng còn rủ Chi cuối tuần này hai đứa đi Hội An chơi mà tối đã trầm ngâm rồi.
"Sao trông cứ buồn buồn? Hay giận em chuyện sai vặt Tú hồi chiều à?"
Chi để ý là gần đây Tú rất hay để ý từng lời nói của Chi. Chi nhắc làm Tú lại suy nghĩ. Tú gẩy gầy ít rau luộc trên đĩa. Rau luộc cũng không được chấm nữa, còn gì là mùi vị cuộc đời.
Chi như hiểu ra vấn đề khi thấy Tú có vẻ không mặn mà với chuyện ăn uống:
"À, em biết rồi. Đồ ăn nhạt quá hả? Chịu khó ăn vài bữa là quen mà. Em cũng ăn cùng chế độ với Tú mà. Ăn vậy cho khỏe mạnh. Tim khỏe nè, cả cơ thể cùng khỏe nè."
Vừa nói một câu, Chi vừa như cưng nựng Tú, Chi nhìn Tú trìu mến rồi gắp một miếng thịt nhỏ giơ trước mặt Tú:
"A..."
Tú phì cười. Tú đành há miệng đón lấy đồ ăn Chi đưa.
"Em nói đúng, chúng ta phải cùng thật khỏe mạnh."
Chi mỉm cười, tâm trạng Tú gần đây thất thường quá.
Đến lúc đi ngủ, Tú leo lên giường lấy cuốn sách yêu thích để đọc. Lúc sau, Chi đến gần rúc vào lòng Tú.
Chi thì thầm trong lòng Tú:
"Mắt Tú tốt thật đấy, không cần đeo kính cơ. Tú đọc to cho em nghe với."
Tú mỉm cười xoa xoa lưng Chi. Tú cất cuốn sách sang bên ôm chặt lấy Chi vỗ về nhè nhẹ.
"Sao thế? Tú không đọc nữa à?"
"Ừm... ôm em thôi được không?"
Chi bật cười, gật gật đầu.
Bàn tay Tú vẫn thật ấm, dù làn da đã không còn căng như xưa, nhưng đổi lại rất mềm. Chi mân mê từng ngón tay Tú, thở ra nhẹ nhõm.
Chi thấy bình yên nhất là khi nằm trọn trong vòng tay Tú như vậy, suốt từng đó năm. Luôn luôn thấy được bao bọc và yên tâm, chẳng muốn lo nghĩ gì thêm.
"Tú này, gần đây Tú có chuyện gì đó phải không?. Mà Tú cứ giữ trong lòng không nói ra. Em cảm thấy thế..."
Mấy đêm rồi Tú khó ngủ, Chi đã ngủ say mà mắt Tú vẫn mở lao láo. Mà thức khuya, dậy lại rất sớm. Tú thấy đồng hồ sinh học của mình và Chi dường như đang lệch pha hẳn. Tú không muốn nói với Chi, không muốn Chi lo lắng. Nhưng hình như càng không nói, thì Chi càng để ý.
"Ừ, gần đây Tú có vài suy nghĩ..."
"Tú nói cho em nghe đi. Em muốn nghe."
Chi hôn nhẹ lên từng ngón tay Tú, và ôm chặt hơn. Đôi khi cử chỉ này của Chi khiến Tú thấy hơi buồn. Vì Tú cảm thấy Chi cũng đang phải chịu thiệt thòi.
"Tú già thật rồi Chi ạ."
"Ơ..."
Tú nhíu mày nhìn ra phía vô định nào đó, cố nhớ lại những dấu hiệu mà cơ thể đang liên tục nhắc nhở Tú:
"Gần đây Tú hay quên, làm gì cũng chậm chậm..."
Chi bông đùa:
"Trước đây em hay bị Tú trêu chọc là nữ hoàng va đập, giờ thì bị Tú soán ngôi rồi."
"Ừ, đúng thế..." Tú gật đầu đồng tình.
"Giờ ngủ cũng khó vào giấc hơn... Tú chỉ lo, một ngày, Tú sẽ quên sạch mọi thứ mất. Chuyện này khiến Tú khó chịu lắm."
"Quên cả em á?"
Chi nhăn trán đưa tay lên nắm lấy cằm Tú mà đe dọa. Tú phì cười:
"Quên em đầu tiên luôn ấy, bà già suốt ngày bắt nạt Tú."
"Không bắt nạt Tú thì buồn chết mất."
"Ừm. Không có em bắt nạt, Tú cũng sẽ buồn chết mất ấy..."
Cả hai cứ tự nhiên để từng lời nói chìm sâu dần trong lồng ngực mỗi người. Như hai trái tim đã chung nhịp đập rất lâu, Chi hiểu cảm giác của Tú. Chi cắn nhẹ vào người Tú.
"Này, Tú của em đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng ta đâu còn trẻ đâu, sẽ có vài vấn đề với cơ thể chúng ta, nhưng chỉ cần là Tú biết em vẫn đang ở đây với Tú. Thanh xuân đã có chúng ta rồi, tuổi già cũng sẽ cùng nhau đi qua..."
Tú thấy ấm lòng. Một lời nói thôi có thể là một dòng suối mát tưới xanh suy nghĩ của Tú.
"Nhưng Tú này, nếu mà Tú thấy hay quên và khó chịu quá thì chúng ta sẽ đi khám nhé. Không nên coi thường chuyện này."
Chi ngước mắt lên nhìn Tú.
Tú gật đầu đồng tình.
"Tú hát cho em ngủ đi. Xong em hát cho Tú ngủ."
Tú lắc đầu chịu thua: "Tú hát xong em ngủ rồi còn đâu mà..."
"Thì Tú bật điện thoại lên, em hát sẵn trong đó rồi..."
"Thật á?"
"Thật mà...."
Đôi co một hồi thì Chi cũng ngủ ngon trong vòng tay Tú...
Còn Tú biết là bây giờ chưa phải là giờ ngủ của Tú. Ôm Chi trong lòng, cả thế giới của Tú, cả báu vật của Tú. Từng đường nét trên gương mặt của Chi, từ lúc còn là một cô gái 22 tuổi trẻ trung đầy sức sống cho đến khi là một phụ nữ trung niên. Tú vẫn luôn thấy yêu, yêu từng nét.
Tú sợ, sợ một ngày Tú sẽ quên mất những đường nét này, sợ cả Tú sẽ quên mất mình là ai. Tú sợ Chi phải vất vả nếu lỡ Tú bệnh nhiều.
Tú cũng sợ, sợ một ngày Chi phải sống một mình. Ai sẽ hát ru cho bà lão Chi ngủ ngon, ai sẽ để Chi quát nạt mỗi ngày, ai sẽ ôm Chi vào lòng mỗi tối?
Sợ có giúp Tú khỏe hơn đâu. Nghĩ vậy Tú lại gạt đi và cố dỗ mình vào giấc ngủ.
*****
"Minh Dương, mẹ Tú có đến chơi với nhóc Bin không?"
"Dạ không ạ?"
"Sao hôm nay, mẹ Tú nói là đến nhà chị Dương khám bệnh và thăm nhà bác Tuấn mà mẹ hỏi mấy nhà đó đều nói không có nhỉ?"
Chi tự nhiên thấy lo lắng quá. Chi cúp điện thoại xuống sau khi Minh Dương hứa là sẽ qua nhà ngay.
Cả sáng nay Chi bận rộn với công việc nên không gọi điện cho Tú, đến trưa gọi thì nhận được thuê bao. Chiều rồi vẫn không thấy Tú về. Lần đầu tiên Chi thấy Tú để Chi lo lắng đến thế.
"Mẹ, mẹ Tú vẫn chưa về ạ?"
Chi như thể đã sắp khóc:
"Bình thường, Tú sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho mẹ. Mẹ lo quá, nhỡ có chuyện gì xảy ra..."
Minh Dương vội nói:
"Mẹ đừng lo, không sao đâu, chắc có thể điện thoại hết pin. Để con gọi anh Quân nữa."
Chi gật đầu, trời đã dần lạnh rồi. Tú có thể đi đâu được, sáng nay Tú mặc có mỗi một chiếc áo len mỏng, chiều nay gió lạnh tràn về. Bóng tối đã phủ dần xuống bên ngoài trời, sương cũng làm nhòe đi ánh sáng đã héo hắt.
Cả hai Chi, Minh Dương tất tả đi ra ngoài đến những nơi có khả năng cao là Tú sẽ đến đó.
Chi luống cuống nhẩm tính trong đầu, Tú có thể đi tới đâu?
Chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu. :"Bệnh viện."
Chi vội chạy đến bệnh viện, khoa Nhi cũ, khoa Ung thư... quanh quất một hồi. Chi dường như sắp khóc đến nơi thì thấy một dáng người cao gầy ngồi co ro ở ghế đá trong khu vườn với những tán cây cổ thụ lớn.
"Tú..."
Người đó ngước lên nhìn. Dường như đã tê cóng vì lạnh.
Chi vội chạy đến khoác lên người Tú chiếc áo ấm. Nước mắt làm nhòe đi hình ảnh Tú trước mặt, Chi trách móc trong nghẹn ngào:
"Tú có biết, em lo thế nào không?"
Tú im lặng, hơi thở phả ra một làn khói mỏng:
"Tú xin lỗi, đột nhiên, Tú... quên mất đường về nhà..."
Vai Chi rung lên từng đợt. Khẽ nén tiếng nấc, Chi đưa bàn tay lên ôm lấy gương măt Tú đang lạnh cóng.
"Chúng ta... về nhà đã nhé."
"May quá. Có em ở đây." Tú lẩm bẩm. "Không biết Tú sẽ như thế nào nếu em không tìm ra Tú..."
Xót lòng, Chi nắm chặt lấy bàn tay Tú mà dẫn Tú đi.
"Minh Dương à? Mẹ tìm thấy mẹ Tú rồi, con về nhà đi nhé, bảo Quân không phải tìm nữa. Mẹ đang về ngay đây."
Bàn tay lạnh của Tú cuối cùng cũng được ấm lên một chút trong bàn tay của Chi.
Rốt cuộc, thì chuyện gì đang xảy ra với Tú vậy?
2037 18.11.2016
Dự kiến: Ngoại truyện Về Già có 3 phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro