Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện {Về già} - Đãng Trí hay Mất Trí?

"Bạn sẽ sống lâu hơn mình tưởng khi và chỉ khi bạn không còn cố gắng níu kéo để được sống lâu."

----- Ai rồi cũng chết, Being Mortal-----

Bạn đã chứng kiến bao nhiêu sự ra đi trong đời? Chúng ta cố níu kéo cuộc sống, có những sự ra đi đầy ám ảnh, nhưng cũng có những sự ra đi trong thanh thản...

Nếu đến một ngày sự chia ly diễn ra, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng, và chuẩn bị để có thể tặng cho họ một nụ cười và một sự ra đi không hối tiếc.

----- Dr.Lee----

Bàn tay lạnh cóng của Tú cuối cùng cũng được sưởi ấm trong lòng bàn tay ấm áp của Chi. Chi cố gắng không để Tú thấy là cơ thể Chi đang run lên vì lo sợ. Chi lo lắng lén đưa mắt liếc nhìn gương mặt Tú. Nhưng suốt cả đoạn đường Tú chỉ im lặng, bàn tay Tú siết chặt tay Chi hơn.

Cả hai đi dọc con phố lấp lánh đèn những dãy nhà ống sát dọc hai bên tiếng nhạc xập xình và ồn ã. Khung cảnh như gợi nhớ một chiều mùa đông, cho lần va chạm đầu tiên trong đời giữa bác sĩ Tú và cô sinh viên Y năm thứ 4 nhỏ nhắn. 

Khóe môi Tú bỗng cong lên thành một nụ cười, Tú thở ra một làn khói mỏng:

"Chỗ này suýt chút nữa Tú bị xe tông, em đã bị thương vì kéo Tú vào lề đường." 

Chi ngạc nhiên ngước nhìn Tú. Tú như vẫn đang chìm trong hồi tưởng. 

Tú cúi xuống nhìn Chi bằng ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Cả hai dừng lại cứ đứng nhìn nhau như thế trên lề phố mặc kệ những bóng người liên tục đi lại xung quanh. 

Tú vẫn nhớ như in khoảnh khắc gương mặt Chi khẽ nhăn lại vì đau và ánh mắt nhìn Tú lạ lẫm.  Trong một khoảnh khắc ký ức lại sống dậy giữa cả hai. 

Chi nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy Tú. 

"Lúc nãy không hiểu sao Tú lại quay lại bệnh viện. Tú cứ nhớ là mình hay ngồi ở đó chờ em cùng ăn trưa. Mọi thứ mông lung khi đột nhiên Tú không biết là mình đang ở đâu nữa."

Tú đưa tay lên chạm vào mái tóc bồng bềnh của Chi, khẽ thì thầm ra nỗi sợ hãi trong lòng.

Chi trấn an Tú:

"Không sao đâu mà, lắm lúc em cũng thế đấy. Nhưng từ giờ, Tú đừng đi đâu một mình nữa nhé...Em sợ lắm."

Tú gật gật đầu, cằm chạm khẽ vào mái tóc Chi. Tú chợt nảy ra một ý nghĩ khiến Tú mỉm cười thích thú. Tú buông Chi ra,  chạm vào khuỷu tay Chi giả bộ lẩm bẩm:

"Xước rồi nè." 

"Ơ..." Chi ngạc nhiên mất mấy giây. 

Tú nháy mắt rồi hỏi:

"Nhà em ở đâu?"

Chi như chợt hiểu ra, phì cười hùa theo kịch bản của Tú: "Cũng gần đây thôi ạ."

"Nhà em có thuốc sát trùng chứ?"

Chi lắc đầu: "Em muốn đến nhà bác sĩ, bác sĩ giúp em chăm sóc vết thương này chứ?"

Tú thốt lên, vuốt nhẹ cằm Chi : "Cưng quá, nhất định là chăm sóc em cả đời luôn." 

Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi về, cả quãng đường cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua. Nỗi lo lúc nãy của Chi đã bị đẩy lùi một chút khi Chi thấy trí nhớ của Tú vẫn ổn, ít nhất là những chuyện nhỏ nhặt như vậy Tú vẫn không quên. 

Minh Dương và Quân lo lắng đứng ở cổng nhà, nhác thấy bóng dáng của Tú và Chi từ xa, cả hai vội vã chạy tới.

"Mẹ!" "Hai người đi đâu vậy ạ? làm chúng con lo quá."

Chi không muốn làm Tú suy nghĩ và cũng không muốn làm con cái lo lắng nên chỉ nói:

"À, điện thoại mẹ Tú bị hết pin, không sao rồi, chúng ta vào nhà thôi." 

Minh Dương và Quân nhìn nhau, cả hai cùng đỡ Tú và Chi vào nhà. 

Sau khi nói một vài câu để trấn an Minh Dương và Quân, Chi xua hai đứa về nhà chăm sóc bé Bin, và dặn khi nào rảnh thì dẫn Bin sang chơi với bà. Dù rất lo lắng nhưng Minh Dương vẫn miễn cưỡng ra về, sau khi dặn dò hai mẹ đủ thứ. 

"Nhất định có vấn đề gì thì gọi điện cho con ngay nhé. Lát nữa khi về đến nhà con sẽ gọi điện cho mẹ."

Minh Dương ôm chặt lấy Tú và thì thầm: "Yêu mẹ nhất trên đời. Lát nhớ là con sẽ gọi điện đó."

Tú gật đầu hôn nhẹ vào má Minh Dương. "Hai đứa cứ về đi."

Minh Dương và Quân đã về được hồi lâu. Chi kéo Tú ra ghế sofa ngồi, cả hai cùng quấn chặt chiếc chăn ấm áp quanh mình dựa người trên chiếc ghế. 

"Ngày mai mình đi khám nhé, em đã hẹn lịch rồi. 8h sáng mai mình sẽ đến gặp bác sĩ Bình." 

"Ừ, Tú cũng thích cô ấy." 

"Oái... ý là Tú thích cách làm việc của cô ấy. " Tú suýt xoa kêu lên khi bị Chi nhéo một cái vào be sườn. 

"Chúng ta đi ngủ thôi." 

"Sao hôm nay Tú đòi đi ngủ sớm thế?"

"Ừ, hôm nay thấy em mệt rồi, đi ngủ cho sớm. "

"Dạ."

Thực ra khi hơi thở Chi đã trở nên đều và sâu thì Tú khẽ khàng ngồi dậy. Tú khẽ vuốt mấy sợi tóc rủ qua gương mặt Chi. Có vẻ đã có thêm những nếp nhăn và gầy hơn một chút. 

Tú đi sang phòng đọc ngay bên cạnh.

*****

Sau khi làm một số test và bảng hỏi với bác sĩ Bình, Tú cũng được chỉ định làm một số xét nghiệm khác, Chi luôn đi bên cạnh và mỉm cười khích lệ Tú. Chi cũng đi khám luôn. Cả hai cứ cùng hết lượt khám của người này lại chờ người kia xong lượt. Lúc nào cũng nắm chặt tay nhau khiến tất cả mọi người đều nhìn với ánh mắt ghen tỵ. 

Tú được hẹn đến làm một bài kiểm tra khác vào lần khám sau.

Để giải tỏa lo lắng, Tú và Chi quyết định sẽ đi du lịch trong lúc chờ lần khám sau. Đối với Minh Dương việc   để cho hai bà già đi du lịch với nhau  là rất rất nguy hiểm trong lúc tình trạng nhớ nhớ quên quên của Tú như thế này, nhưng sau khi Quân thuyết phục cứ để cho cuộc sống của hai mẹ được tự chủ thì Minh Dương cũng miễn cưỡng chấp nhận.

"Nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu." Chi cũng khẳng định chắc nịch. "Hai mẹ sẽ ở cạnh nhau 24 trên 24."

Bao nhiêu chuyến đi cùng nhau khắp mọi nơi, Tú luôn luôn là người chuẩn bị và lo tất tật mọi thứ. Lần đi này Tú vẫn theo thông lệ chuẩn bị và tìm hiểu lộ trình, Tú muốn làm gì đó mạo hiểm như kế hoạch thuê xe máy đi lòng vòng chẳng hạn. Nhưng kế hoạch đó đã bị Chi gạt bỏ. 

Đi xe đạp. Chi gạt bỏ. 

Leo núi quá 100 bậc. Chi gạt bỏ.

Chi nói nếu đi quá 2km sẽ đi xe taxi, còn lại sẽ đi bộ. Và Chi cũng đã mua sẵn một thiết bị thu phát tín hiệu gắn vào điện thoại Tú, Chi cẩn thận hơn mua cho cả hai vòng cổ bằng bạc đôi có kèm theo thiết bị định vị. 

Tú có vẻ khó chịu:

"Tú đâu phải trẻ con."

"Đi bộ sẽ vừa tận hưởng được xung quanh, cuộc sống ngay sát đó. Đi xe taxi sẽ đỡ mệt hơn. Đi xe máy hay xe đạp ở một nơi lạ lẫm em thấy không an toàn đâu."

"Bình thường chúng ta vẫn hay đạp xe đâu có sao?"

"Nhưng đó là bình thường." 

Nói xong Chi thấy có vẻ như đã lỡ lời.  Vì Tú im bặt. 

Chi nhớ về ông ngoại, có lần ông đã ngã khi đi xe đạp, chuyện đã rất rất lâu rồi nhưng Chi vẫn nhớ, đó là một trong những sở thích của ông, dù cả nhà đã ngăn không đồng ý cho ông đi xe nhưng đôi khi ông vẫn lén lấy xe đi. Và cú ngã đã khiến ông gãy cổ xương đùi, ông đã phải nằm suốt quãng thời gian còn lại trên giường và xe lăn. 

Chi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng có lẽ đã vô tình chạm đến lòng tự ái của Tú. 

"Ý em là, đi xe đạp rất nguy hiểm... chúng ta có thể bị ngã. "

"Cái gì cũng nguy hiểm, dẹp hết đi. Ở nhà. "

Tú đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện.

Đôi khi cố gắng để bảo vệ người thương yêu, lại chạm đến những điều riêng tư nhất, kể cả là quyền tự chủ của người đó. Nhưng Chi nhất quyết không muốn chuyện gì xấu xảy ra với bất kì ai trong cả hai. 

Nhất định là như thế. 

Tú loanh quanh một hồi ở trên nhà trên. Mớ cảm xúc tự ái như kiểu con trẻ trỗi dậy. Tú biết Chi chỉ muốn tốt cho cả hai, nhưng điều đó đánh vào sự thật rằng rồi đây cả khả năng tự chăm sóc chính bản thân mình còn không làm được huống chi là chăm sóc cho người khác khiến Tú thấy khó chịu và chưa thể chấp nhận được.

Nếu có thể, Tú muốn mãi mãi là người sẽ chăm sóc Chi cả đời. 

Tú ngồi dựa người vào chiếc ghế tựa mà nhắm mắt lại để chút tự ái lúc nãy xẹp xuống. Chắc có lẽ Tú đã sai khi nổi nóng như thế. 

Có lẽ Tú nên thỏa hiệp một chút. 

Tú lững thững bước xuống từng bậc cầu thang một cách cẩn thận.  

Chi đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Chi đang lau mớ chén bát. Gần đây lúc nào Tú nổi cơn bực bội mà không nói chuyện nữa thì Chi sẽ tìm cách làm gì đó một mình: lúc thì lau đi lau lại chiếc bàn ăn, lúc lại lau đi lau lại mớ chén bát, hoặc sắp xếp lại tủ sách. 

Chi đứng một mình cặm cụi lau từng chiếc chén . Tú tiến đến vòng tay qua nắm lấy bàn tay Chi. Tú thì thầm:

"Tú xin lỗi."
Chi lặng lẽ dừng động tác chà đi chà lại chiếc đĩa đã sáng bóng.

Cứ thế Chi thút thít như một đứa trẻ, quay người lại chui lọt thỏm trong lòng Tú.  

"Tú xin lỗi mà. Từ giờ sẽ không thế nữa. Từ giờ sẽ nghe lời em 1000 phần trăm. Già rồi, cố chấp vậy đấy." 

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Còn trẻ con đâu." 

Người này cứ cố gắng để ý cảm xúc của người kia, cứ cố gắng để trân trọng và bảo vệ nhau từng chút. Nhưng phải thật tinh tế và thấu hiểu, mới thực sự cảm nhận được điều đó. Vì đôi khi cách chúng ta bảo vệ người khác, sẽ không dễ để người kia hiểu.

"Mai mình đi chơi rồi. Nha."

Tú cố dỗ cho Chi vui lên bằng cách hướng Chi suy nghĩ đến những chuyện vui vào ngày mai.

"Ngày mai đi Ngũ Hành Sơn này, rồi ngắm sông Hàn buổi đêm, sau đó vi vu đến Hội An thả đèn. Tất cả di chuyển đều nghe em hết. Chịu không?"

Chi gật gật. 

Già rồi mà còn làm nũng vậy.

Vậy là cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Ngày mai, sẽ đi chơi cho khuây khỏa. 

Sáng hôm sau, Chi dậy sớm hơn Tú, Chi muốn chuẩn bị chút đồ ăn để cả hai cùng ăn sáng trước khi khởi hành. Minh Dương cũng đã vừa gọi điện nói đang sang để đưa cả hai đi ra sân bay mới an tâm. 

Chi chờ mãi vẫn chưa thấy Tú xuống nhà, bình thường ngủ dậy sớm lắm mà. 

"Tú ơi, dậy chưa?"

Chi đi lên cầu thang bước vào phòng. 

Tú đang mặc quần áo, Tú gài từng chiếc cúc một. Nhìn thấy Chi, Tú mỉm cười. 

"Đi thôi nào."

"Xuống ăn sáng đã, đánh răng rửa mặt nữa chứ." 

"Mà... Tú mặc áo trái rồi kìa." 

Chi đi nhanh đến gần Tú, khi đó Tú mới chợt nhận ra là mình đang mặc áo ngược.  Chi mặc lại áo ngoài cho Tú. Chi mỉm cười:

" Xong rồi, đi nào."  

Tú không để ý là mình đã không còn có thể chỉn chu như cũ. " Ơ. Kì thật. "

Tú khoác chiếc balo và nắm tay Chi đi xuống nhà. Minh Dương đã đến và đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Con đã tới rồi hả?" Chi vui vẻ chào.
" Dạ."
" Minh Dương, sao giờ này vẫn ở nhà. Trễ học rồi. 8h rồi đó." Tú nhíu mày nhìn Minh Dương.
" Con... Đi học là sao ạ?"
" Cuối cấp, sắp lên cấp III rồi mà vẫn quen trễ giờ vậy là không tốt đâu. Mẹ đưa con đi học luôn nào. Lấy balo đi."

Chi đứng như trời trồng nhìn Tú.
" Em sao thế Chi? Sao sáng không gọi con dậy sớm hơn?" Tú càm ràm.

"Lát Tú với em còn ra sân bay, em cũng sắp hoàn thành nghiên cứu rồi còn gì. Nhà mình hôm nay cứ chậm trễ lề mề là sao vậy nhỉ? "

Minh Dương lúc này mới thốt lên:
" Con đã lấy chồng và có bé Bin gần 3 tuổi rồi mẹ. "

Tú ngạc nhiên đứng nhìn Minh Dương chăm chăm:
" Con đang bịa ra câu chuyện gì thế?"


" Tú bao nhiêu tuổi rồi?" Chi lặng lẽ hỏi.
" Em hỏi gì lạ vậy?"


"Tú đùa chưa đủ hả?" Chi phát cáu lên. 

"Hôm nay, lát nữa." Chi nói từng tiếng một thật rõ ràng. "Em với Tú sẽ đi du lịch, 10 năm trước em đã hoàn thành xong luận án tiến sỹ và con cũng đã trưởng thành rồi."


"Cái..." Tú lắp bắp, loạng choạng ngã xuống sàn phòng, tờ lịch treo trên tường khiến Tú thấy choáng váng. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên thật lạ lẫm.

Chi và Minh Dương hốt hoảng chạy đến đỡ Tú. 

Sau một loạt những câu hỏi, Chi nhận ra ký ức trong suốt 10 năm của Tú đã bị xóa sạch sau chỉ một đêm.  

Chuyến đi rốt cuộc đã bị hoãn lại, và ngay lập tức Tú đã được đưa trở lại phòng khám. 

Tú vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Tú đang có một đứa cháu trai nhỏ và chàng rể Quân, thằng con trai đã cướp mất Minh Dương bé bỏng từ tay Tú và Chi. 

Đổi lại việc tình trạng trí nhớ của Tú như đã bị cắt phăng đi một quãng, thì Tú cảm thấy cơ thể lại khỏe khoắn hơn đến chục tuổi. Thật kì lạ, các bác sĩ chuyên khoa cũng không thể kết luận được là Tú đang gặp vấn đề với tình trạng teo não tuổi già, hay Alzheimer, hay thậm chí là một tình trạng rối loạn nào đó khác về trí nhớ.

Với tình trạng nhớ nhớ quên quên này của Tú. Rốt cuộc là đãng trí hay mất trí đây? 

****

"Tú không muốn ngủ."

Tú đã nhất quyết không muốn chợp mắt một chút sau khi Chi cố gắng dỗ Tú đi ngủ. 

"Nghe lời em đi ngủ chút thôi." 

Tú lắc đầu quả quyết. "Tú không buồn ngủ, em cứ ngủ trước đi."

Đời sẽ không giống như phim đâu phải không? Mọi kiến thức y học từ trước tới nay đến bây giờ Tú đâm ra nghi ngờ tất thảy. Tú sợ phải ngủ, sợ rằng sẽ đột nhiên quên sạch sẽ mọi thứ chỉ sau một đêm. 

Hoặc sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy trong tình trạng vô nhận định. Mất đi ý thức chính mình là ai. Bộ nhớ sẽ trống trơn. 

Nhưng vì quá mệt, nên Tú không thể cưỡng được. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến nhịp thở của Tú sâu dần. 


"Tú ơi, dậy đi nào." Chi thì thầm gọi khẽ, từ giờ Chi muốn cả hai sẽ cùng thức dậy với nhau. 

Tú lờ đờ mở mắt ra : " Để Tú ngủ một chút nữa thôi." 

"Em hỏi một câu đã? Tú nói xem em là ai?"

"Em bị bệnh hả?" Tú càu nhàu kéo chăn lên che kín đầu.

"Nói nhanh nào, xong em cho Tú ngủ."

Chi trì kéo chăn khỏi đầu Tú, mớ tóc Tú bù xù trông rất buồn cười. 

"Nguyễn Thùy Chi- cô gái phiền phức nhất thế giới!! Để yên cho Tú ngủ."

Chi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hôm nay Tú cũng không quên Chi là ai. 

"Thế Tú không dậy sớm đi bộ với em hả?" Chi vẫn cố gắng đánh thức Tú dậy. "Đi tập dưỡng sinh hàng sáng, Tú chả bảo sáng sớm gọi Tú dậy còn gì."

"Dưỡng sinh?" Tú nheo nheo mắt mở ra. Chi thấy Tú giật bắn người lên khi nhìn thấy Chi:

"Bà ... cô... thím...? Sao, sao ?"

"Sao bác lại ở trong phòng tôi?" Tú chớp chớp mắt. Một phiên bản già ơi là già  giống y hệt mẹ Thi của Chi đang đứng trước mắt Tú.   

"Bác?" Chi há hốc miệng khi thấy Tú xưng hô một cách kỳ lạ. Nếu vậy, lẽ nào... 

"Tú tự nhìn vào gương đi." 

Chi bực bội giơ chiếc gương trước mắt Tú khi vẫn nghĩ Tú đang đùa. Một tiếng thét kinh hoàng khiến màng nhĩ của Chi như sắp thủng đến nơi.  

Tú lùi giật người lại đầu va mạnh vào bức tường phía sau khiến đầu óc Tú như nổ đom đóm. Trong gương là một gương mặt già nua với những nếp nhăn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

Mới ngày hôm qua trong ký ức của Tú, cả hai mới bay về từ Singapore sau đám cưới một tuần. 



------------

3075 20.11.2016 Happy Teacher's Day. <3 ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro