Ngoại truyện: For Bé An Yên
* diễn viên khách mời : An Yên -fanfic: "Nắm tay em tìm bầu trời nhỏ An Yên".
Lâu lâu không thấy chị tác giả post chap mới. ^^ Chắc là đang bận với Kvg2kcs. Ins cũng vắng teo. Nhớ hồi mới biết đến cái tên GilenChi là đã biết đến cái Ins này rồi. Dễ cũng đến hai ba tháng rùi nhể. Viết cái bản nháp này lâu lâu lắm rồi mà treo để đó. Giờ mới hoàn thành và post cho đỡ buồn. Hì. À chắc do cảm hứng đến từ ngày đầu tuần mới học lão khoa nên thích viết các cụ già. ^^
Bác sĩ khoa Nhi: Lê Thanh Tú: 55 tuổi.
Bác sĩ khoa Nhi, huyết học lâm sàng : Nguyễn Thùy Chi: 48 tuổi.
Con gái: Minh Dương 15 tuổi.
__________________
Minh Dương đang nấu ăn trong bếp thì nhận được một cú điện thoại từ mẹ Chi.
"Hôm nay nhà có khách hả mẹ? Dạ? Không cho hành á?"
Minh Dương cũng chẳng quá bất ngờ với những khách mời bất ngờ của hai mẹ Chi và Tú. Nhưng hôm nay khách mời là một đứa bé 5 tuổi thì Minh Dương cũng không biết sẽ nấu được món gì đây. Nhưng mẹ Chi dặn không phải nấu gì cầu kì- chỉ cần ra siêu thị gần nhà mua mì Ý để lát mẹ về nấu.
Minh Dương bày biện xong thì nghe tiếng ríu rít dưới nhà và tiếng cười vui vẻ của cả Tú và Chi.
"An Yên hôm nay có vui không con?".
"Dạ vui ạ."
"Vậy là được rồi."
Tú bồng một cô bé con có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt to tròn đen láy trên tay.
"Con chào cô!" Cô bé nhanh nhảu chào Minh Dương khiến Minh Dương có cảm tình ngay.
"Đây là khách mời đặc biệt trong bữa tối nhà chúng ta." Mẹ Chi vui vẻ đặt chiếc túi xách treo lên giá mắc đồ rồi đưa hai tay ra chờ đón An Yên từ tay Tú.
"Con qua đây bà bế đi rửa tay nhé."
An Yên không chịu, nói giọng bà cụ non:
"Cho con xuống, con tự đi được mà."
An Yên ôm lấy cổ Tú để Tú hạ người xuống đặt An Yên đứng lên chiếc ghế trong nhà bếp.
"Giới thiệu với con gái Minh Dương, đây là bạn nhỏ An Yên rất dễ thương con gái của một người làm một công việc đặc biệt lắm. Lát mẹ sẽ nhờ An Yên giới thiệu nhé."
Minh Dương để ý thấy cô bé rất hoạt bát, lanh lợi nhưng có điều gì đó lạ lạ mà quen quen không diễn tả được.
"Con đi theo bà để vào nhà tắm rửa tay trước khi ăn cơm nhé."
An Yên ngước khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn đen láy nhìn Chi mỉm cười ngoan ngoãn đĩnh đạc đi theo Chi vào nhà tắm. Lát sau An Yên đi ra rồi leo lên lòng Tú ngồi rất tự nhiên. Có vẻ cô bé đã khá quen thuộc với Tú.
"Bác sĩ ơi!" An Yên ngước mắt lên nhìn Tú, đôi mắt to tròn đen láy có nét cười, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé đưa lên miệng và thì thầm nho nhỏ vào tai Tú, mái tóc hoa râm ngắn ngắn điểm bạc của Tú khẽ rung lên vì cười. Tú gật gù, đưa mắt nhìn Minh Dương khiến Minh Dương rất tò mò.
So với Chi thì An Yên có vẻ thân thiết với Tú hơn. Trong khi Tú và An Yên vẫn đang ngồi thì thầm rồi cười khúc khích với nhau ở bàn ăn thì Chi và Minh Dương đã dọn đồ ăn lên bàn sẵn sàng.
Minh Dương thắc mắc: "Sao An Yên có vẻ thân với bác sĩ Tú vậy?"
An Yên nhoẻn miệng cười: "Bố con cũng tên là Tú mà."
"Woa! Thì ra là vậy!" Minh Dương tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề, đôi môi đỏ mọng của Minh Dương vẽ nên một nét cười, gia đình Minh Dương không hiếm lần trẻ con đến chơi nên đâu đâu cũng có những chiếc kẹo đủ sắc màu. Minh Dương khen An Yên là một cô bé ngoan và rất thông minh nên sẽ có quà đặc biệt cho cô bé. Cả gia đình ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ cùng ăn tối. An Yên đã 5 tuổi nên hoàn toàn có thể tự giác xúc thức ăn và ăn rất ngoan.
Trong khi đó, Tú và Chi cùng thảo luận về những case bệnh trong ngày, đôi khi cả hai quay qua hỏi chuyện Minh Dương về chuyện học hành. Minh Dương tuy là một cô bé thông minh nhưng có lẽ do biết bản thân tư duy nhanh hơn người nên có chút lười biếng hơn người khác. Cũng có thể do con bé chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà nó thích. Thế nên tuy có chỉ số IQ cao nhưng không hiếm khi con bé cũng bị thầy giáo bắt phạt. Hôm nay thì Minh Dương đã có kết quả thi lên lớp 10, điểm số gần như tuyệt đối. Đôi mắt Minh Dương mở to khi nghe Tú nói sẽ thưởng cho con bé một chuyến du lịch, muốn đi đâu cũng được, dĩ nhiên là con bé mới có chứng minh thư nên cả Tú và Chi đều đồng ý là sẽ cho con bé rủ bạn đi cùng không có sự giám sát của Tú hoặc Chi.
"Tin tưởng con đó." Tú đưa ánh mắt mà Minh Dương có thể dịch ngược lại ý nghĩa nhắn nhủ là :"Thế nên đừng có quậy!"
"Dạ." Minh Dương vui vẻ nhìn qua An Yên và vui miệng nói: "An Yên ơi, cô sắp được đi du lịch rồi nè."
An Yên mải mê ăn nên chỉ kịp giơ hai bàn tay lên nắm chặt xòe ngón cái ra có ý khen Number 1! Good job!
"Không biết con cái nhà ai mà dễ thương quá đi!" Minh Dương cười xòa, lấy đũa gắp một miếng thịt gà nhỏ hỏi An Yên: "Con ăn thịt gà không cô gắp cho con nhé."
An Yên vui vẻ gật đầu.
"Bỏ da đi nhé, bé không thích ăn da." Chi nhắc Minh Dương. "À đó, nãy giờ mải nói chuyện mà quên không hỏi chuyện An Yên, khi nào ăn xong Minh Dương dẫn An Yên đi chơi nhé."
"An Yên có thích đi chơi với cô Minh Dương không con? Hôm nay bà đã hỏi ý kiến mẹ Nhi rồi nên con sẽ được toàn quyền quyết định là đi chơi những đâu và với ai nhé."
An Yên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tú, thấy Tú gật nhẹ đầu con bé càng thêm tin tưởng hơn. Tú vuốt tóc An Yên rồi nói thêm:
"Cả hai bác sĩ cũng sẽ đi chơi với con nên con cứ yên tâm đi chơi với cô Minh Dương trước nhé."
An Yên nghe thấy có cả Tú và Chi cùng đi thì ánh mắt sáng rạng rỡ reo lên, hai bàn tay múa may trên không trung vui vẻ.
Sau bữa ăn và nghỉ ngơi một lát, Minh Dương đã đưa An Yên ra ngoài chơi. Hôm nay do An Yên mặc bộ quần áo màu vàng với yếm bò màu xanh bên ngoài đeo đôi giày lười nhỏ màu đỏ nên Minh Dương cũng cùng chọn cho mình một chiếc áo phông với quần ngố bò cho ton sur ton với bé. Cả hai đã rất vui khi tung tăng đi ra ngoài chơi. Còn lại Tú và Chi ở trong nhà mở hồ sơ bệnh của bé An Yên ra và thảo luận.
Ngoài An Yên, còn rất nhiều các cô cậu bé nhỏ khác mà Tú và Chi cùng nhau xem xét để đưa ra những phương án tốt nhất.
Sau buổi đi chơi vui vẻ với Minh Dương, cả Tú và Chi thì cô bé đã được mẹ Nhi đón về. Trông mẹ Nhi khá nhợt nhạt và lo lắng nhưng khi nhìn thấy An Yên, nét mệt mỏi tan biến khi con bé vui vẻ ríu rít như chú chim non chạy ào vào lòng Nhi. An Yên ôm lấy mặt mẹ Nhi đặt lên má Nhi một cái thơm má thật kêu.
Nhi hỏi An Yên:
"Hôm nay đi chơi với bác sĩ có vui không?"
"Dạ". An Yên gật đầu cười vui vẻ. Nét cười ngây thơ còn in đậm trên mặt cô bé, dĩ nhiên là Minh Dương đã chụp rất là nhiều hình. An Yên tiếc nuối quay lại nhìn Minh Dương và cả Tú Chi đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cô bé.
Phía xa xa một chiếc ô tô màu trắng đứng đó, có một người thân hình cao ráo với mái tóc ngắn bước ra tiến về phía tất cả mọi người. An Yên kéo kéo tay Minh Dương, Minh Dương đang tò mò thì ghé sát mặt xuống gần An Yên, cô bé thì thầm nho nhỏ: "Đó là bố Tú của cháu đấy." Minh Dương có chút ngạc nhiên vì bố của An Yên là con gái. Minh Dương thầm nghĩ "Mẹ chứ nhỉ", giống như mẹ Tú của Minh Dương vậy. Cô bé nhoẻn miệng cười chào Tú mới đến. Chà, hai Tú- một Tú trẻ và một Tú già gặp nhau.
Tú trẻ cúi đầu chào Tú già hơn. Tú già hơn vui vẻ giới thiệu:
"Đây cũng là bác sĩ Tú, bác sĩ Thú y chuyên chăm sóc sức khỏe cho các chú cún và meo meo. Còn đây là Nhi- mẹ của An Yên, giám đốc công ty Sợi Chỉ đỏ- dịch vụ mai mối. Thú vị đó chứ, con gái." Tú già quay qua nhìn Minh Dương cười lớn.
Thật kì quái, khi Minh Dương có cảm giác là mình đang được gặp bản sao hồi trẻ của mẹ Tú.
Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vài phút khi hai bác sĩ cùng trao đổi với Tú Nhi về sức khỏe của An Yên, sau đó hẹn gặp vào một ngày khác để tiếp tục thảo luận về tình hình sức khỏe của cô bé An Yên.
Nhi có phần yên tâm vì bác sĩ Chi chính là một nhân chứng sống cho Nhi thấy mình có thêm niềm tin để đặt An Yên vào Tú và Chi.
Như thường lệ, An Yên có màn chào hỏi với "thủ tục" hơi bị rườm rà khi ôm hôn hết một lượt Tú Chi và Minh Dương. Cô bé còn rất tiếc nuối và lộ rõ nỗi buồn khi phải rời xa Minh Dương. Tú trẻ thì thầm với con bé:
"Nếu mà con tiếp tục ngoan và uống thuốc đều đặn thì Tú sẽ cho con tiếp tục đến nhà bác sĩ chơi, chịu hông?"
"Dạ!" Đáp lại lời Tú là tiếng reo rõ to của An Yên, con bé vòng tay qua cổ Tú ôm chặt lấy. "Bố Tú là tuyệt nhất!" Con bé reo lên nho nhỏ vào tai Tú nhưng đủ để Nhi nghe thấy và đỏ bừng mặt.
Tú Nhi và An Yên chào tạm biệt một lần nữa rồi cùng nhau đi ra xe. Từ phía sau nhìn bóng lưng của gia đình nhỏ phía trước cả Tú Chi và Minh Dương mỉm cười cảm thấy lòng vui vui.
"Dịch vụ mai mối?" Minh Dương lúc này mới sực nhớ ra. "Bác sĩ Thú y?".
"Ừm, sao con?" Tú quay qua Minh Dương.
Minh Dương chỉ lẩm bẩm: "Một sự kết hợp kì lạ." Rồi con bé mỉm cười chạy lên phía trước hút theo tầm mắt của mấy trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh, bỏ mặc Tú và Chi ở lại. Chi lên tiếng: "Còn hai bác sĩ già ở lại, sự kết hợp kì quái hơn." Tú nhoẻn miệng cười, đan bàn tay đã có dấu ấn của thời gian, cặp nhẫn ba tầng phía ngón út cọ vào nhau khiến cả hai cùng nhìn xuống bật cười.
"Hết sức kì quái." Tú thở ra nhẹ nhõm. Hai thân già bây giờ chẳng quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh đang dán chặt mắt vào cái nắm tay của hai bà lão đang đứng giữa khu vui chơi giải trí đông người qua lại nữa. Từng cặp đôi, từng gia đình cõng con nhỏ đi qua đi lại, có cặp đôi già Tú và Chi thong dong dạo bước nhìn ngắm xung quanh, cả hai đi sát vào nhau và Chi dựa đầu vào vai Tú như ngày nào.
(minh hoạ hình tượng khi về già của bs Tú Chi * tung tăng đến già*)
Bác sĩ càng già thì càng lắm bệnh nhân và cho dù có đến tuổi nghỉ hưu thì cái nghiệp vẫn còn dai dẳng suốt cả cuộc đời. Tú đã đến tuổi nghỉ hưu rồi và vẫn duy trì việc nghiên cứu khoa học, khám bệnh tại các trung tâm cộng đồng. Chi vẫn đang làm công việc theo đuổi cả đời, nghiên cứu một số bệnh về máu và vẫn sẽ không dừng lại.
Mỗi tuần cả hai sẽ dành hai ngày cuối tuần để đi chơi, du lịch và quan tâm đến việc học hành của Minh Dương. Tú cũng tính cả là chuẩn bị rước một chú cún giống husky lông xám về nuôi, còn Chi thì lại thích mèo nên cũng nhất quyết đòi phải rước về giống mèo nào mà phải béo thật béo và lông mềm thật mềm. Cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai thân già thì Minh Dương đã phải cắt ngay lại bằng một quyết định dung hòa giữa hai bà lão cố chấp: đó là nuôi cả hai, nếu sợ tụi nhóc cắn xé nhau thì nuôi từ nhỏ chung nhau sẽ dễ hợp nhau hơn.
Nói đến Chó mèo dĩ nhiên là nhớ đến bác sĩ thú y Tú Lê rồi. Mấy năm trôi qua căn bệnh của bé An Yên đã được đẩy lùi, nên Tú Chi cũng không ngại liên lạc với Tú Lê để nhờ việc muốn nuôi một chú cún và một chú mèo, việc tiêm phòng và chăm sóc ban đầu nhờ cậy cả vào Tú Lê. Cũng không rõ là bé An Yên có được thỏa cái ước nguyện lúc thì thầm vào tai bác sĩ Tú ngày nào không nữa.
Sau khi gọi điện cho Tú Lê xong, Tú mỉm cười nói với Chi:
"Vẫn nhớ bé An Yên thì thầm vào tai Tú là sau này muốn xinh đẹp như cô Minh Dương, cũng sẽ có một gia đình như chúng ta. Con bé dễ thương quá."
"Vậy giờ ra sao rồi nhỉ?" Chi gác đầu lên đùi gối Tú ngước mắt lên hỏi, đôi mắt đã có những nếp nhăn nho nhỏ.
"Chưa thấy mời dự tiệc mừng. " Tú nhe răng cười vỗ nhẹ vào má Chi. Cả hai vẫn còn quá sức tình cảm.
Minh Dương đang chuẩn bị thi lớp 12 nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức lẩm bẩm: "Đến chết với hai cái người này thôi. Sao mà con có thể tập trung học hành đây hả giời!"
Thấy vậy Tú và Chi cười phá lên. Chi cầm dĩa giơ miếng xoài trước mặt Tú kêu a nho nhỏ.
Tú há miệng đón lấy nhai nhồm nhoàm. Chi nói với Minh Dương khi trong miệng cũng đang nhai hoa quả : "Con biết ý thì nên đi lên gác học đi mới phải. Ngồi đây còn đòi ý kiến gì. Sau này kiếm lấy một anh rồi cho mẹ đây Gato cũng không muộn."
Minh Dương hậm hực đi lên trên gác bỏ lại Tú Chi cười vui vẻ.
"Oái, đau quá, tê hết cả chân rồi." Tú kêu lên. "Già rồi, đâu còn khỏe mạnh gì nữa, em gối đầu cả tiếng rồi đấy."
Tú càm ràm thì bị Chi lườm: "Em cũng đau cổ đau vai đây, tê hết cả tay rồi mà từ nãy vẫn phải phục vụ đồ ăn tận miệng cho Tú. "
"Bóp vai cho em." Chi xoay người nằm nghiêng sang áp mặt vào bụng Tú. "Xong em đấm lưng cho. Nhanh lên." Chi tiện tay vòng qua sau lưng Tú xoa xoa dỗ dành nịnh đầm.
Tú đảo tròn con mắt, quá hiểu cái mánh này của Chi. Tú mà bóp vai bóp tay cho Chi một lúc là Chi lăn ra ngủ thì còn thức đâu mà kêu đấm lưng cho Tú. Biết là mình chịu thiệt mà vẫn phải cắn răng chịu. Tú vừa xoa bóp vừa hậm hực, than thở:
"Tú già hơn em 7 tuổi đó nha mà em toàn bắt nạt người nhiều tuổi hơn mình, bất công quá. Á !" Tú im bặt khi bị Chi cắn cho phát vào bụng.
Tuổi già là vậy đó, ở một mình thì buồn, mà ở hai mình thì kiểu gì cũng có "ai đó" bị bắt nạt. Nhưng không bị bắt nạt thì khó chịu bứt rứt ghê lắm. Tú tủm tỉm cười nhớ lần Chi đi du lịch, à công tác một mình, à không có dắt theo Minh Dương- Đấy, già rồi trí nhớ cũng có được như trước đâu, quên trước quên sau- cũng nhiều lần vì cái tật này mà Tú Chi cãi nhau- chuyện con kiến xé ra chuyện con voi- rảnh rỗi Tú gõ gõ lại mấy dòng nhật ký để sau này già thật già lôi ra đọc mà tủm tỉm cười với nhau, lúc mà gần quên hết tất cả rồi ấy, sẽ có cái nhớ về ta của ngày ấy.
Tú quen ở nhiều người rồi vắng Chi với con là cứ đi ra đi vào, hết cầm điện thoại lên rồi lại leo lên xe đi thăm bệnh nhân hoặc rủ bạn đi uống coffee.
Cô gái của tôi. Tú mỉm cười nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng đã in màu thời gian của Chi. Hơn 50 tuổi rồi mà da dẻ còn đẹp lắm. Tú vuốt nhẹ gương mặt Chi khi Chi đã đi sâu vào giấc ngủ, hơi thở đã đều đặn.
Cùng nhau già nua và cùng nhau trưởng thành em nhé.
Bonus: fmv dễ thương: Chúng ta kết hôn đi- thank you bạn đã làm fmv cực hay nè. hị hị
----------------------- Hết ngoại truyện 2 -----------------
3090 18/7/2016 20h pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro