Ngoại truyện: Cám dỗ- Phần [Chúng Ta]
"Sẽ tới lúc con người ta sẽ ngừng chia sẻ, lười thương yêu"
---------------Chi Thùy Nguyễn---------------
Yêu nhau, đến với nhau, sống với nhau và ta nghĩ ta đã hiểu hết về người kia rồi. Cho đến khi ta chợt nhận ra, người ta không hiểu: là chính bản thân mình.
Để khi chính mình hoang mang với những cảm xúc của bản thân, thì người ngày đêm ở cạnh mình cũng bị chịu trận theo.
Tú không biết những thứ hỗn độn trong đầu mình bao gồm những gì. Chính bản thân Tú bây giờ cũng không biết mình muốn gì nữa. Tần suất Tú đi trực nhiều gấp ba lần bình thường, hầu hết thời gian Tú dành cho bệnh nhân và sách, dọn dẹp nhà cửa để đầu óc được bận rộn.
Nhưng không ai nắm chặt được bàn tay cả ngày cả. Chính vì vậy cứ lúc nào trống thời gian là Tú sẽ nằm vật ra giường, ngó vào điện thoại. Rồi lại cố chấp quay mặt đi.
Như thể cuộc chiến tranh này đứa nào chịu thua trước là chấp nhận là mình sai vậy. Nhiều lúc cả hai đứa bướng như nhau, thi gan xem ai cứng đầu hơn.
Tú nghĩ lại điều gì đã khiến hai đứa tự đẩy nhau ra xa đến thế? Nghĩ ra thì có rất nhiều lý do những chẳng biết sẽ bắt đầu tháo gỡ từ đâu.
Đến tuần cuối cùng của tháng thứ nhất, sắp đến ngày đầu mỗi tháng kỷ niệm ngày yêu, Tú sắp chịu hết nổi thì điện thoại Tú nhận được tin nhắn từ Chi. Tú mở tin nhắn mà tim đập một cách cuồng loạn.
[Chi]: <Em không nói chuyện với Tú, không có nghĩa là em hết thương Tú. >
Tin nhắn thứ hai:
[Chi]:<Đừng trả lời lại. Em cần thêm thời gian >
Tú chùng xuống. Đúng vậy, khoảng thời gian vừa rồi cả hai đã vô tình không kiềm chế được cảm xúc và đã làm tổn thương người kia dù vô tình hay hữu ý.
Chi nằm trong phòng, gửi xong tin nhắn cho Tú sau khi đã xóa đi rất nhiều tin nháp trước đó. Tại sao những người thương nhau nhưng vẫn làm tổn thương nhau bằng những điều này hay điều kia? Chi cố lý giải điều đó, và muốn tìm một giải pháp nào đó cho cả hai.
Chi luôn thầm khâm phục và tự hỏi tại sao ba mẹ Chi có thể luôn luôn vào hùa và về cùng một phe với nhau trước mặt con cái như vậy.
"Bà già ơi, chui trong phòng cả ngày thế, ra ăn cơm đi!" Giọng trầm trầm của Scott vang lên từ ngoài cửa.
Nhóc Scott bây giờ đã 21 tuổi, gần bằng tuổi của Chi năm đó. Yêu nhiều và yêu nhiệt tình, có vẻ nhiễm tính thích chăm sóc người khác của Tú nên rất được lòng các bạn gái. Chi chỉ biết gật gù- tỏ- ý lắng- nghe mỗi khi cậu nhóc say sưa kể về một cô bạn gái mới quen- nhóc đầy tâm trạng và luôn nghĩ một cái kết thật đẹp cho mình và bạn gái làm Chi nhớ lại lúc mình ở tuổi đó- cũng là kiểu suy nghĩ như vậy- có thể cuồng loạn và hết lòng vì một người không hề so đo một chút thiệt hơn.
Chi ngồi bật dậy. Phải rồi, khi đã yêu nhau lâu, càng lâu thì người ta càng nghĩ rằng họ hiểu quá rõ người kia, đến nỗi cho là không cần nói ra cũng nghĩ rằng có thể đoán biết người kia muốn gì.
Chi của tuổi 22 sẽ khác so với Chi của tuổi 29, Tú của tuổi 29 sẽ khác so với Tú của tuổi 35. Chính là chúng ta đã trưởng thành theo năm tháng.
Không phải là tình yêu thay đổi, mà là chính chúng ta ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, ta buộc phải thay đổi. Có lẽ sự thay đổi của chúng ta khó nhận ra đến mức ta chưa kịp thích nghi để giúp tình yêu của chúng ta kịp thích nghi với sự thay đổi của chính mình.
Cả Tú và Chi đều cần cho tình yêu đó sự thích nghi.
Tú tắt điện thoại, dừng việc làm ngoài giờ, nằm im trong nhà và những suy nghĩ cứ dồn dập đến: làm sao để Chi hiểu và quan hệ giữa cả hai tiến triển tốt hơn đây?
Con người thật là phức tạp. Muốn người khác hiểu mình nhưng lại không biết cách biểu lộ điều đó, hoặc chọn những cách rất vòng vo để đi đến đích.
Mấy ngày sau, Tú nghĩ Tú đã nghĩ đủ nhiều rồi, cứ tiếp tục xa nhau như vậy Tú sợ rằng khoảng cách giữa cả hai không thể thu hẹp lại được nếu cứ im lặng mãi như vậy. Tú chủ động nhắn tin cho Chi:
"Chi à, khi nào em về? Không thì Tú sẽ sang đón em."
[Chi]: <Không phải sangđâu, em đặt vé về tuần sau rồi.> Chi quyết định trở về, với một tinh thần mới.
Tú cảm thấy có chút lạc quan vì Chi cuối cùng đã cũng có vẻ đã suy nghĩ xong.
Chi sắp về, và Tú thấy mình hồi hộp như thể cái ngày hai đứa cùng về Việt Nam sống chung một nhà.
Tú dọn dẹp lại một lần tất cả mọi ngóc ngách. Đến thư viện"thần kì" mà cả hai đã cùng nhau thu thập thêm rất nhiều những cuốn sách mới suốt thời gian qua., Tú bất giác mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên Chi bước vào nhà Tú, thấy giá sách đã hớn hở như thế nào. Tú lướt đến dãy giá sách đặt bộ truyện Harry Potter- đã lâu lắm rồi không đụng vào. Bỗng thấy một cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh lá ở phía góc trong cùng. Tú nhíu mày.
Nét chữ của Chi. Tú tò mò lật ra. Nét chữ nguệch ngoạc đầy cảm xúc, Tú cẩn thận đọc từng chữ:
...Ngày mùa đông....khoa Nhi tới rồi.
Bác sĩ ấy tên là Lê Thanh Tú. Ánh mắt ấy nhìn mình thật dữ dội. Chắc hẳn phải yêu cô gái tên Nhi nào đó rất nhiều. Rất rất nhiều...
Lại là ánh mắt buồn ấy, Tú nói mình giống Nhi... Mình ước Tú đừng nói điều này...
Nụ hôn đầu tiên. Mà toàn nước mắt. Mình tệ quá. Điên rồ.
"Liệu em có phải là kẻ thứ ba xen giữa chuyện tình cảm của Tú với cô gái tên Nhi nào đó? Nếu vậy thì em thật là kẻ tệ hại."
Tú và mình đi chơi vườn hoa với nhau. Thật vui. Kì thật. Lần đầu tiên Tú không nhắc đến Nhi nữa. Bớt nặng nề trong lòng một chút.
Tú thấy một hình Chi vẽ chân dung của mình. Tú mỉm cười, có chút đau lòng, không nghờ Tú đã từng vô tình khiến Chi buồn đến thế vì lời nói của mình. Lại là do bản tính không dứt khoát. Đến bây giờ, Tú mới hiểu hơn về tâm tư của Chi lúc đó.
"Yêu một người hoàn hảo như Tú thì mọi người nói chắc là em may mắn, đúng vậy, em rất may mắn.
Nhưng em cũng tự nhủ với bản thân phải cố gắng thật nhiều thật nhiều để người ta không nói em kém quá mà mất mặt Tú. Em sẽ ngủ ít hơn một chút, em sẽ chăm chỉ hơn một chút để cùng Tú làm những chuyện mà chúng ta đã dự định với nhau: vì cuộc sống hạnh phúc hơn của những đứa trẻ ấy...."
Đọc đến đây mắt Tú nhòe đi... Tú nhớ lại lúc còn chưa nói yêu nhau, Tú hướng dẫn Chi học bài, Chi đã say mê như thế nào, đã cố gắng biết bao nhiêu, đã chia sẻ thật nhiều những dự định, những ước mơ sau này sẽ làm điều này điều kia. Đúng vậy, chính là ước mơ của cả hai đứa. Thế mà Tú đã làm gì thế này? Ngăn cản Chi làm điều trước đó Tú đã nhiệt liệt ủng hộ chỉ vì phút nóng giận.
Và Tú cũng cứ nghĩ rằng sự cố gắng đó là bản thân Chi trước giờ đã vậy, không ngờ lại là vì mình mà cố gắng thật nhiều như vậy.
" Lúc nghĩ mình sắp chết.Khi đó thốt lên được câu Tú hãy tìm một người yêu Tú và thương Tú thật lòng, nhưng nói vậy em đau lắm.
Vì em luôn ước người đó sẽ là em. Có thể đi cùng Tú đến cuối đường.
Còn khi đã biết rằng mình có thể sống lâu hơn trên đời này, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có ngày Tú nắm tay một người khác là em đã ghen đến phát điên lên rồi. Thế nên lúc đó đừng có trách em ác nhé."
Chi đã đoán biết trước là sẽ có ngày Tú quên đường về sao? Hay là cho dù ta có yêu nhau đến mức nào thì vẫn sẽ có một ngày chính mình sẽ tự nghi hoặc về tình yêu đó? Tú nhớ lại đêm đó, đêm hạnh phúc nhất nhưng cũng là đêm trước ngày chia tay. Cái đêm điên rồ, cả hai đứa đều điên rồ vì nhau.
"Thứ tình yêu này không có ràng buộc về con cái, về giấy tờ. Vậy cái khiến nó tồn tại và bền vững lâu dài chính là sự cố gắng của cả hai. Dù là thứ tình yêu nào cũng vây thôi. Cũng cần sự cố gắng và kiên nhẫn của cả hai.
Nếu không sẽ chỉ là bấu víu lấy nhau mà sống mòn.
Chính vì vậy, sẽ có lúc hoặc em, hoặc Tú dao động và nghi ngờ về tình yêu này, khi ấy nếu còn nghĩ đến người kia..... thì hãy Quay Về. Em viết những dòng này là lúc em đang tin tưởng Tú nhất, yêu Tú nhất, nhưng ai biết trước tương lại sẽ ra sao đâu.Viết để nhắc bản thân em, cả Tú nữa."
Chi không níu kéo, vì đến một lúc nào đó Chi biết, buông ra đúng lúc để họ có không khí để thở. Trước giờ Chi vẫn như vậy và Tú đã luôn luôn lựa chọn ở bên Chi. Chính là Chi đã chọn Tú trước nhất.
"Em biết em không hoàn hảo, yêu một người hoàn hảo như Tú là điều khiến em lo sợ. Sợ một ngày sẽ có một cô gái hoàn hảo hơn em, yêu Tú hơn em và cho Tú những cảm giác khác lạ. Nhưng Tú đã luôn cho em niềm tin rằng Tú sẽ luôn chọn lựa ở bên em. Cho đến cuối cùng. Cảm ơn Tú. Người phụ nữ của em. Không biết mãi mãi là bao xa. Nhưng cái mãi mãi đó sẽ là ở bên Tú."
Hết những dòng nhật kí của Chi, có lẽ đã từ 6 năm trước rồi. Tấm giấy đã ngả màu nhưng mùi mực thì vẫn còn nguyên- những cảm xúc khi đứng trước cái chết, con người ta thật trần trụi,trần trụi cả về thể xác và tâm hồn. Còn khi đã ở chung với nhau, con người ta cũng sẽ bị lột trần cả về thể xác và tính cách thật: để nhiều thứ màu hồng trước đó sẽ bị xen vào những gam màu trầm và bụi bặm che lấp đi lớp da trần trụi đó.
Là chúng ta muốn người khác quan tâm tới mình, nhưng khi họ không quan tâm ta theo cách ta muốn thì ta lại cho rằng họ đối với ta không đúng.
Trong tình yêu nên cho nhau những cơ hội.
Trên đời này hãy chấp nhận rằng không ai là hoàn hảo.
Tú coi Chi là trái bóng, còn Tú là sợi dây. Đôi khi nghĩ rằng chỉ mình là người cho đi nhiều hơn. Nếu nghĩ vậy sẽ rất mệt mỏi. Tú đã nhận ra rồi. Chính hai đứa là hai đầu sợi dây tự tìm đến nhau mà buộc vào. Cả hai cùng kéo, càng kéo sẽ càng chặt, không ai phải đuổi theo ai nữa.
Người ngoài có thể dễ dàng nói: trong hai người ai là người yêu nhiều hơn thì sẽ chịu khổ nhiều hơn, và cũng có thể dễ dàng nói ngốc thế đi yêu một người thua kém mình về nhiều mặt. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu họ cần nhau ra sao, và đã phải đấu tranh như thế nào để có thể đi đến một cái kết.
*****
Dung đứng trước cửa nhà Tú bấm chuông. Đã mấy ngày nay cứ hết giờ làm Dung lại chủ động đến nhà Tú- dù Tú đã nói có gì vướng mắc cứ chủ động gặp tại khoa, gửi mail hoặc gọi điện trực tiếp cho Tú. Nhưng có nhiều cách để Dung có thể lấy lý do chủ động vào nhà Tú: số liệu Dung đã thu đủ, phần xử lý và viết muốn trực tiếp Tú chỉ dẫn. Tú không thể lúc nào cũng chối từ được - vì Dung cũng chưa từng đề cập rõ ràng đến mối quan hệ của cả hai- chính sự không rõ ràng đó khiến Tú thấy không dễ để có thể nói một cách rõ ràng mọi chuyện.
Cũng có những ràng buộc của công việc, khiến ta chưa thể ngay lập tức làm theo ý mình. Tú đành để Dung tới phòng làm việc ở phòng khám riêng cách nhà một dãy phố.
Mỗi lần tới, Dung lại mua thứ này thứ kia để nấu cơm cho Tú.
"Lần sau nếu Dung còn mua đồ và nấu ăn thì tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu đó." Tú nhắc nhở Dung một cách nhẹ nhàng.
Dung sẽ chỉ cười.
Hôm nay là phần cuối cùng hoàn thiện tất cả, Tú chăm chú xem xét mọi phần của Dung. Vừa hôm trước đi trực thiếu ngủ nên thi thoảng Tú lại che miệng ngáp có vẻ mệt mỏi. Tú uống thêm một ngụm cà phê.
Bỗng Tú thấy cảm giác ánh mắt Dung nhìn mình chằm chằm từ nãy khiến Tú không thoải mái. Tú ngước lên, bàn tay Dung giơ lên định chạm vào má Tú khiến Tú ngồi lùi lại.
Nhưng có vẻ Dung không muốn dừng lại. Dung tiến sát hơn khiến Tú làm đổ chiếc cốc cà phê trên bàn vào người Dung.
Tú đứng bật dậy: "Xin lỗi." Tú lúng túng khi thấy trên áo Dung là một mảng ướt nước và bám màu nâu cà phê.
"Thôi , Dung đi thay đồ đi, xong thì về đi, cũng không còn sớm." Tú chỉ vào nhà tắm ở phía trong : "Đợi chút, tôi cho mượn áo."
Rồi Tú vội vã đi lấy đồ cho Dung thay. Gọi là phòng khám riêng nhưng cũng đầy đủ các phòng như một căn nhà vậy, Tú và Chi đều thường xuyên cùng đến làm việc vào cuối tuần và thời gian trống nên đồ dùng hàng ngày vẫn để đây. Tú lục lọi tủ quần áo, đắn đo lựa chọn. Quần áo của mình Tú không muốn cho Dung sử dụng, Tú đành lấy chiếc áo sơ mi của Chi và đưa cho Dung.
Tú nóng vội xem nốt chỗ tài liệu rồi có gắng hoàn thành thật nhanh, Tú không muốn là người vô trách nhiệm, đem con bỏ chợkhi đã nhận lời hướng dẫn Dung hoàn thành nghiên cứu.nhưng cũng không muốn ở trong tình cảnh này với Dung, Tú định bụng sau khi xong việc hướng dẫn sẽ giãn ra khỏi Dung . Tú tự trách mình không dứt khoát.
Tú bỗng ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngào ngạt.Tú khựng lại cảm thấy vài giọt nước rơi xuống vai mình.Càng ngày mùi sữa tắm càng gần.
Dung ôm lấy Tú từ phía sau.
Tú đứng bật dậy quay người lại- Dung với mái tóc ướt nước và chiếc áo sơ mi của Chi đứng nhìn Tú đăm đăm khi Tú vừa thoát ra khỏi vòng tay của Dung với một mảng lưngcủa Tú bị ướt nước.
"Chuyện này... dừng lại đi." Tú nói khi thấy Dung tiến lại gần mình.
"Tú đày đọa bản thân như vậy thì chị Chi sẽ hiểu được tâm tư của Tú sao?" Dung vừa bước đến từng bước vừa nói. Giọt nước từ mái tóc ngắn của Dung làm ướt chiếc áo Dung đang mặc.
"Chị ấy có cho Tú cảm giác được chăm sóc không hay chỉ toàn là Tú quan tâm lo lắng cho chị ấy làm gì, ở đâu, sức khỏe thế nào?". Dung đã tiếp cận được Tú và dựa đầu vào ngực Tú, trong một chốc Tú khựng lại rồi đẩy vai Dung ra và lùi lại.
"Đừng nói nữa."
"Tú không thấy chị ấy ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân sao?"
Dung tiến đến áp sát người vào Tú.
Túmột lần nữa đẩy Dung ra nhìn Dung lạnh lùng :" Đừng nói Chi như vậy!".
"Tú thì luôn bảo vệ chị ấy, quan tâm chị ấy? Thế còn Tú thì sao? Hãy nghĩ cho bản thân mình. Thời gian qua đã bao nhiêu lần chị ấy không có ở bên Tú những lúc Tú cần nhất chứ?" Dung có vẻ rất đau khổ, đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn Tú trông thật mong manh.
"Ý của Dung là gì? Dung sẽ làm gì cho tôi à? Quan tâm tôi?" Tú nhíu mày nhìn Dung. "Tôi đã cố làm cho bạn hiểu và không bị tổn thương, nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
"Trước giờ Chi là người duy nhất tôi quan tâm, cho dù thế nào thì cũng là như vậy. Dung còn trẻ, hãy tìm đến người khác tốt với bạn."
Tú cầm lên tay tập tài liệu:
"Tôi rất quý mến bạn vì bạn cầu tiến, có ý chí và năng lực. Tôi đã nói với bạn một lần rồi.Đừng để bản thân đi sai đường. Chính bạn sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất. Đó là điều khiến tôi thấy áy náy nhất."
Tú đặt tập tài liệu vào tay Dung: "Tôi đã nhận lời hướng dẫn bạn làm nghiên cứu này, sắp hoàn thành rồi, nhưng nếu bạn cứ như vậy,thì tôi có thể sẽ phải nhờ người khác thay tôi hướng dẫn cho bạn."
Đôi vai Dung run bần bật, thật khiến Tú thấy nhói lòng. Tú ngập ngừng đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Dung.
"Đừng hi sinh bản thân mình vì một người không đáng với bạn. Vì họ đáng với người khác rồi. Chen chân vào sẽ chỉ khiến bản thân bị tổn thương nặng nề thôi."
"Dung xứng đáng với một người tốt. Không phải là tôi." Tú nói thêm khi cảm thấy rằng chính mình là người đã làm tổn thương Dung rất nhiều- điều khiến Tú thấy vô cùng áy náy và đó là lý do khiến Tú còn lừng khừng không dứt khoát. Nhưng nếu không làm vậy với Dung, thì người sẽ bị tổn thương là Chi.
Dung đã dần bớt xúc động. Có vẻ khi đã lỡ dành tình cảm cho một người, thì dù biết nó là sai trái, cũng vẫn sẽ nghĩ rằng điều đó là đúng đắn.
Dung gật đầu.
"Chiếc áo này, Dung không phải trả lại đâu. Tốt hơn hết là vậy. "
Tú thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng không thể làm khác được khi chuyện đã đi đến bước này.
Cuối cùng cũng đã dứt khoát được với Dung. Dung mím môi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ:
"Nếu chị đã biết tình cảm của em, đúng vậy. Không tốt nếu em xen vào chuyện giữa hai người. Em xin lỗi chị."
"Không, tôi mới có lỗi vì đã không dứt khoát rõ ràng ngay từ đầu để Dung hiểu lầm. " Tú thở ra một hơi sâu.
"Em có thể ôm chị một lần được chứ? " Dung nhìn Tú chờ đợi.
Tú nhắm mắt lại, dù rằng buộc lòng phải nói những lời khó nghe với Dung nhưng Tú cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Sau đó hãy để tình cảm của Dung đi sang hướng tốt hơn." Tú để Dung ôm mình một cái. Dung hít một hơi thật sâu quyết định dừng lại chuyện này. Dù có lúc Dung đã nghĩ Tú cũng đã có chút cảm động. Nhưng rốt cuộc, sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Bỗng cửa phòng khám mở ra. Theo phản xạ Tú quay người lại và vội vã gỡ tay Dung ra khỏi mình.
Chi đứng trước cửa phòng khám với gương mặt bình thản chào cả hai bằng một ánh nhìn khó đoán.
"Chi... em về lúc nào vậy?"
"Chị Chi..."Dung lùi lại cách Tú một chút rồi vội nói: "Không phải như những gì chị nhìn thấy đâu, em..."
Chi mỉm cười gật đầu, khẽ vuốt mái tóc dài đang xõa ra:
"Chị nhìn thấy những điều cần thấy rồi. Có vẻ nhiệt độ ngoài trời hôm nay hơi lạnh. "
Tú không biết nói gì nữa. Chi ngước mắt nhìn Tú vẻ ngây thơ hỏi:
"Khách đến nhà, Tú đã mời Dung uống nước chưa?"
"Chi, em... rồi." Tú thấy có vẻ ngôn ngữ của Tú đã bị rối loạn.
"Vậy Dung ngồi uống nước đi. Chị mới về qua nhà đoán là Tú làm việc ở đây nên chị qua, không ngờ gặp cả hai. Tú hướng dẫn em nghiên cứu cũng lâu rồi mà chưa có dịp mời em qua nhà dùng cơm. Hôm nào rảnh qua nhé em." Chi vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi khiến Tú có một cảm giác rất hỗn loạn.
"Em về sao không nói Tú ra đón." Chi chỉ khẽ cười. Chi tiến đến đứng gần Tú nghiêng người nói."Em biết Tú bận nên tự về được mà."
Tú thấy ánh mắt của Chi nhìn xuống chiếc áo của Dung đang mặc, Tú đến điên mất. Tình ngay, lý gian, biết nói sao đây. Tú chỉ biết đứng đơ người nhìn hai người phụ nữ trước mặt.
"Dạ, em cảm ơn. Thôi ,cũng xong việc rồi. Em cũng phải về, muộn rồi ạ."
Chi nhìn đồng hồ:
"Mới 9h tối thôi mà em, ra ngoài giờ chắc lạnh đấy, để chị lấy thêm áo khoác cho em. Chị bảo Tú đưa em về nhé."
Tú giật mình.
Chi đưa mắt nhìn Tú mỉm cười, gương mặt Chi có hơi ngẩng cao khiến người đối diện cảm giác có chút áp lực:
"Không cần đâu chị, em tự về được mà."
Chi nhướn mày nhìn Tú. Tú nắm lấy tay Chi như thăm dò ý Chi. "Em đi với Tú đưa Dung về nhé."
"Dĩ nhiên rồi." Chi liếc Tú một cái khi đi vào trong phòng lấy thêm áo khoác mỏng rồi đưa cho Dung.
Cả đoạn đường về cả ba im lặng. Lúc Dung vào nhà Chi khẽ mỉm cười chào và không quên kèm lời mời Dung ăn cơm.
Quãng đường về Tú không biết phải mở lời như thế nào.
Chi ngả người ra ghế, ngoảnh mặt ra cửa sổ. Tú hít một hơi lấy can đảm, nhưng chỉ có vài tiếng húng hắng lấy giọng phát ra. Tú thấy tim mình lại đập hỗn loạn.
Bỗng Tú nghe tiếng Chi nói:
"Không định nói gì với em à?"
Tú như được mớm lời liền ngay lập tức nói:
"Không như em nghĩ đâu. Lúc đó là không phải Tú muốn Dung ôm ..."
"Tú biết em nghĩ gì mà nói không như em nghĩ đâu?" Chi ngoảnh mặt sang nhìn Tú với vẻ mặt bình thản.
"Thế... em nghĩ gì?" Tú nhìn sang Chi.
"Có vẻ tốt hơn rồi đấy, hỏi thẳng thắn như vậy tốt hơn là nói câu Tú biết em nghĩ gì rồi đấy." Chi mỉm cười. "Tập trung lái xe đi. Về nói chuyện."
****
Về đến nhà, vừa xuống xe. Tú đã vội chạy ra mở cửa xe cho Chi. Chi vẫn giữ nụ cười trên môi khiến Tú càng thấy lo lắng.
Chi vào nhà trước ngồi ở ghế sofa chờ Tú. Tú vẫn còn rất hoang mang, thấy Chi ngồi sẵn đợi mình, Tú có cảm giác như mình sắp bị một án phạt khủng khiếp. Chi chỉ khoanh tay hướng ánh mắt xoáy sâu vào Tú. Khi Chi yêu cầu Tú ngồi đối diện mình qua chiếc bàn.
Cuối cùng thì Tú là người mở lời:
"Lúc đó Dung nói muốn ôm Tú để...."
Tú không biết dùng từ gì để diễn tả? Nói rằng để chấm dứt tình cảm với Tú ư? Nghe thật buồn cười.
Chi để Tú loay hoay một lúc tìm từ ngữ để nói, khẽ cười Chi nói:
"Nếu em không đi vào lúc đó thì Dung đòi hôn Tú để chấm dứt tình cảm của cô ấy dành cho Tú thì Tú có đồng ý không?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Tú kêu lên. Nhìn gương mặt Tú lúc này trông nghiêm trọng đến nỗi khiến Chi phì cười.
Thực ra Chi đã đứng bên ngoài nghe hết cuộc hội thoại của Tú với Dung. Nhưng Chi muốn xem mọi chuyện có thể đi đến đâu. Tú đã không làm Chi thất vọng, dù sao Chi nghĩ Tú cũng đã rất cố gắng rồi.
"Em đã nghe hết mọi chuyện rồi?"
Tú chồm qua bàn để nắm lấy tay Chi.
"Tú xin lỗi."
"Xin lỗi gì? Có lỗi gì mà phải xin?" Chi nghiêng đầu nhìn Tú thắc mắc. "Đừng nói với em là xin lỗi em vì Tú ... có tình cảm với cô ta nhé."
Tú nhìn Chi chăm chú. : "Là do Tú không biết rằng em đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua."
"Cảm ơn em đã luôn cho Tú cơ hội để hiểu chính mình."
Chi im lặng. Giữa cả hai bây giờ chỉ còn là sự trao đổi qua những ánh mắt. Chi lên tiếng:
"Không. Là lựa chọn của cả hai giống nhau. Đều là cùng cho nhau cơ hội."
Chi không rút tay ra rời khỏi Tú mà đặt bàn tay còn lại lên cái nắm tay đó :
"Cũng là do em đã tự đẩy mối quan hệ của cả hai xa như vậy. Là do em vô tâm vô tư đến nỗi có lúc đã bỏ mặc Tú mà cứ nghĩ đó là cho Tú không gian riêng. Công việc, mọi thứ, thời gian, các mối quan hệ xã hội phải giữ đã dần khiến chúng ta mòn đi những cảm xúc, những quan tâm, để rồi đến lúc chúng ta ngừng chia sẻ... và lười thương yêu đến nỗi đã át đi những quan tâm đến đối phương."
Tú tiếp tục: "Vậy, chúng ta hòa được chưa?". Tú tha thiết nhìn Chi chờ đợi một cái gật đầu. Chi cười nửa miệng đầy bí ẩn không đáp lại ngay mà nói:
"Tú này."
"Hửm?"
Chi xoay người ngồi thẳng lên nghiêm túc nhìn Tú:
"Em có một trò chơi này, Tú nhất định phải tham gia."
"Trò gì?"
"Tú nhớ trước đây khi em còn học Y4, trước mỗi kì thi em sẽ làm bác sĩ và Tú là bệnh nhân để cùng thực hành chứ? "
Tú gật gật đầu.
"Từ bây giờ em với Tú sẽ thường xuyên chơi trò này. Để có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau mọi việc. Lúc đó hãy coi người kia chính là bác sĩ riêng. Lúc đó hãy đặt mình là một bác sĩ hết lòng vì người bệnh của mình. " Chi nói.
"Dĩ nhiên sẽ có vài quy tắc: bệnh nhân có quyền không trả lời nếu không muốn nói. Và khi cả hai không giữ được cảm xúc, thì chúng ta sẽ dừng lại. Và bắt đầu một buổi nói chuyện khác- cho đến khi chúng ta có thể hiểu được người kia. Vậy có được không?"
Nhìn Chi nghiêm túc như vậy, Tú lại thấy rất thú vị. Đúng vậy, càng ở với nhau lâu, ta dần dần càng ít muốn tìm hiểu nhau- tìm hiểu xem suy nghĩ và cảm xúc của người kia thực sự là gì? Đôi khi ta kiệm lời với nhau đến nỗi chỉ là ngồi ăn cơm, chăm chú vào công việc, sử dụng điện thoại, ôm nhau ngủ là hết ngày. Để thời gian nhìn mặt nhau lấy một lần và dành vài phút để cùng ngồi nói chuyện như trước thật là hiếm có.
Tú đồng ý.
Chi ngay lập tức xoay ghế lại ngồi đối diện Tú làm Tú có cảm giác Chi đang đặt cương vị là một người khác.
"Bắt đầu được chứ?" Chi dựa lưng thoải mái vào chiếc ghế phía sau, hai tay đan chéo phía trước. Tú cũng ngồi thẳng dậy, không khí giữa cả hai lúc này như thể là một cuộc tư vấn sức khỏe.
"Em sẽ hỏi Tú vài điều rồi nói suy nghĩ của em. Tú có thể hỏi lại em nếu muốn."
Tú gật đầu mỉm cười. "Tú hỏi trước được không?"
Ánh mắt hấp háy biểu thị rằng Chi đồng ý.
Khi cả hai còn muốn cố gắng.Thì đừng đứa nào buông tay. Kiên nhẫn một chút và cùng ngồi xuống bình tĩnh lại. Chắc chắn dù yêu nhau đến đâu sẽ có những khoảng thời gian im lặng khó chịu giữa cả hai.
Cuộc nói chuyện kết thúc khiến cả hai thoải mái hơn rất nhiều.
"Từ bây giờ, Tú hãy chia sẻ nhiều hơn nhé. Em muốn biết Tú nghĩ gì và cảm thấy gì." Chi thở ra nhẹ nhõm.
Tú đứng dậy tiến đến sát gần Chi quỳ gối xuống đất để có thể vòng tay qua eo Chi mà dựa vào người Chi. "Em là bác sĩ riêng của Tú nhé?".
"Chỉ cần bệnh nhân chịu chấp nhận phác đồ điều trị của em là được. Có cùng hợp tác thì mới khỏi bệnh được." Chi vòng tay ôm Tú.
Lúc này cả hai cùng có cảm giác thật an toàn.
Một lát sau Tú nhìn vào mắt Chi, gương mặt đã ghé sát thì Chi chặn lại bằng một ngón tay trỏ:
"Môi này đã bao nhiêu lần chạm vào cô ta rồi?"
Tú đực mặt ra.
"Nói! Mấy lần?"
Tú lắp bắp: "Duy nhất 1 lần thôi." Tú vội vàng thanh minh : "Lúc đó Tú không tỉnh táo, là...là bị ép."
"Cấm túc!" Chi đẩy Tú ra.
"Nhưng em cũng đã đi 3 tháng rồi mà." Tú tỏ vẻ oan ức.
"Thì sao? Có liên quan à?" Chi đứng dậy đi lên cầu thang. "Em đi tắm đây. Lát Tú ra ghế sofa mà nằm ngủ."
"Chi! Lâu quá là không được đâu."
"1 tháng."
"Không!" Tú lẽo đẽo theo sau Chi đi lên tầng hai tìm cách tiếp cận nhưng bị Chi đẩy ra.
Vậy là mấy ngày sau đó Tú có cố gắng cỡ nào thì cũng bị Chi cự tuyệt.Đáp lại gương mặt bèo nhèo của Tú là vẻ mặt hài lòng của Chi.
---------------
Lúc đó, Chi đang ngồi đọc sách ở ghế sofa. Tú mang 1 ly sữa nóng đến:
"Uống đi em."
Chi cầm cốc, vẫn không rời mắt khỏi trang giấy, Tú ngáp một cái thật lớn rồi vung hai tay sang thành ghế tựa phía sau Chi như thể đang vươn vai rồi khoác vào vai Chi. Tú cười cười gật gù. Nhưng Chi đặt sách lên đùi. Dùng hai ngón tay nhón lấy mấy ngón tay của Tú như sợ tay bị sẽ bị dơ mà hẩy ra.
Tú thở dài. Lợi dụng lúc Chi đang không cảnh giác Tú hôn nhanh một cái vào má Chi, rồi cười cười, nhún vai khi bị Chi nhìn lại bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Em cấm túc lâu vậy Tú đi tìm người khác đây."
Chi khoanh tay lại liếc nửa con mắt về phía Tú:
"Dám?"
Tú lại ngoan ngoãn ngồi xuống, lắc lắc đầu.
"Ngoan lắm, nghe lời em vậy mới tốt." Chi cười xòa xoa xoa đầu Tú như xoa đầu cún làm xù mái tóc Tú mà nựng. "Cứ ngoan như vậy thì sẽ được thưởng đó." Chi hôn nhẹ lên má Tú khiến Tú đơ ra. Dĩ nhiên, Tú là người biết nắm bắt cơ hội, một lát sau thì Chi đã chịu ngả người vào vai Tú mà đọc sách.
Tú thấy trong lòng lâng lâng. Nghĩ linh tinh một lát Tú hỏi:
"Chi này, tại sao hồi đó em có thể lấy lý do đó để đòi chia tay Tú nhỉ?"
"Hồi nào?"
"Thì... cái lý do mà không thấy đủ ấy." Tú cười cười một cách mờ ám. Liếc sang thấy Chi đỏ bừng mặt.
"Sao lại đỏ mặt thế kia."
"Thì đúng là vậy.Không thấy đủ đấy." Chi đành nói xuôi theo. Được thể Tú giật cuốn sách trong tay Chi đặt sang bên cạnh.
"Thế sau này,nhỡ như đến lúc Tú già rồi xấu đi, lúc đó em chán Tú thì biết làm sao?"
Chi có vẻ suy nghĩ rồi chép miệng:
"Yên tâm đi, lúc đó chắc em cũng già cũng xấu ngang Tú rồi."
"Thế... hay là bây giờ mình năng làm một số việc mà sau này già yếu rồi không còn hứng thú làm nữa đi."
"Làm gì?" Chi nhíu mày nhìn Tú.
Tú nhếch lông mày: "Làm cái mà em thấy không đủ ấy." Tú nín cười khi thấy Chi xấu hổ nép mặt vào người Tú. "Điên."
Lệnh cấm túc đã được dỡ bỏ từ lúc nào. Dĩ nhiên, sống chung càng lâu thì không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, những lúc như vậy cả hai lại chơi lại trò chơi "Bác sĩ tâm lý" với nhau.
*****
Chi lúc này đã 45 tuổi, mái tóc búi cao dáng vẻ rất có duyên toát ra, chăm chú chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhà.
Cô con gái có hai bộ gen quý của cả Tú và Chi hiện đang học lớp 9 - với đôi môi căng mọng giống y hệt môi Chi và dáng người cân đối - sự kết hợp tất cả vẻ đẹp của cả hai cộng lại- đi loanh quanh trong bếp "thử độc" tất cả các món Chi nấu. Ngẫm nghĩ thế nào Minh Dương hỏi Chi:
" Mẹ! bây giờ mẹ về mà thấy con và bạn trai ngủ trên giường mẹ sẽ làm gì? "
Chi ngạc nhiên, nhưng dĩ nhiên vẫn giữ vẻ thản nhiên vừa làm nốt món nộm rau quả trả lời
" Thì bảo dậy mặc quần áo vào!"
Minh Dương cười cười: "Vâng, thế còn nghe được..."
Nhưng Chi không dừng lại, cho thêm chút đường vào nộm:
-"Nhưng Cún này, tuổi của Cún bây giờ là chưa được yêu đương linh tinh đâu. Cún biết không, cún chưa đủ 16 tuổi, giao cấu với trẻ em vị thành niên là bị tuyên án 13 năm tù đấy! Cún yêu thì cún phải giữ cho người ta chứ?"
Minh Dương ngẫm nghĩ 1 hồi rồi đáp lại Chi: "Mẹ nói cũng phải!"
Tú từ đâu chui vào bếp bám vai Chi tiếp lời:
" Cún mà có thai thì hai mẹ vẫn có thể bao dung con, nhưng còn á...Cún mà để 3 thằng vào tù thì đời Cún cũng chẳng còn gì đâu Cún ạ!"
Trong việc nuôi dạy con gái cưng thì cả Tú và Chi đều thống nhất nhất quyết không thể hiện sự bất đồng trước mặt con.
Minh Dương đứng hình nhìn Tú và Chi kẻ tung người hứng. Đôi mắt to tròn khuôn y hệt Chi còn hồn của đôi mắt thì lại y hệt Tú lúc này đảo tròn mắt, nhún vai rồi đi ra ngoài:
"Con không thể chịu nổi sự tình cảm của hai người nữa rồi."
Minh Dương vừa đi ra ngoài là Tú hôn nhẹ lên má Chi: "Ngon quá." Tú khen món nộm khi Chi nhón một chút bỏ vào miệng Tú.
Lại một lần khác Chi đang ngồi đọc sách ở ghế sofa thì thấy Minh Dương len lén đi vào nhà. Chi vừa nghe nguồn tin từ người quen nói con bé có thói quenđi xe đạp điện luôn đeo tai nghe nên bị va chạm giao thông nhưng may mắn không sao. Chi tằng hắng gọi Minh Dương lại:
"Hôm nay cún tham gia giao thông có vấn đề gì không?"
Minh Dương tỉnh bơ:
"Không ạ, bình thường, vẫn như mọi ngày, chẳng có gì cả đâu mẹ!"
-Chi đặt cuốn sách sang bên cạnh nhìn xoáy vào đôi mắt tuyệt đẹp của Minh Dương đang tỏ sự nao núng:
"Thật sự là không có vấn đề gì chứ?"
Minh Dương đoán là mẹ biết rồi nhưng vẫn cố chối, vầng trán với làn da trắng hồng lấm tấm mồ hôi:
" Chuyện này chẳng ai có lỗi hết, con không có lỗi mà người kia cũng không có lỗi."
" Thế con có đeo tai nghe hay gì ko?"
" Không, con chẳng đeo gì cả." Minh Dương né tránh ánh mắt của Chi, đôi môi hồng có chút rung động.
Chi nhún vai:
" Ừ, mẹ biết rồi."
Khi Minh Dương đứng dậy định đi thì Chi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng nói đủ to để Minh Dương nghe thấy:
"Nhưng mà Cún này: May mắn chỉ đến 1 lần thôi cún ạ, ko có lần thứ 2 đâu!"
Minh Dương nghe Chi nói xong đứng hình rồi chạy thẳng lên tầng.
Đấy, nuôi con có dễ đâu.
Được cái cả Tú và Chi bây giờ đều hợp lực nên người hay bị chịu trận sẽ là Minh Dương.
Tú vuốt vuốt mái tóc đã có điểm những sợi bạc, lúc này đã hơi dài, hỏi ý kiến Chi:
"Tú để tóc dài nhé."
"Không, Tú để tóc dài trông sẽ xinh hơn em."
Tú nhăn mặt: "Em nói xinh á? Từ này không hợp chút nào."
"Vậy thì là đẹp gái hơn em." Chi tiếp tục cầm kéo cắt phăng một đoạn tóc của Tú. "Trông đẹp hơn rồi đấy." Chi mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, khi vẫn thường xuyên là người chỉnh đốn vẻ ngoài cho Tú.
Minh Dương ngồi cạnh đang cắm cúi vào điện thoại mới le lưỡi chen vào:
"Đẹp lão ạ."
Cả Chi và Tú đều quay lại trợn mắt nhìn Minh Dương. Con gái biết ý lẩn ngay lập tức, cả hai đều nhiều tuổi rồi nhưng hễ ai nói đến già, lão hoặc gì đó tương tự sẽ cùng nhau xù lông xù cánh lên ngay.
Cuộc sống cứ tiếp diễn.... tuổi già cũng đến, con gái sẽ dần lớn khôn. Sẽ còn lại hai thân già này cùng chăm sóc nhau, yêu thương nhau đến trọn đời.
Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Tú và Chi đã chọn nhau. Băng qua mọi cám dỗ để cho nhau một cơ hội. Cùng mỉm cười nhớ lại quãng đường vừa qua. Chi nhìn gương mặt của Tú qua tấm gương soi khi những nếp nhăn đã dần hiện lên. Chi mỉm cười:
"Trông chúng ta còn trẻ lắm."
Chi vòng tay ôm Tú. Tú đưa tay lên nắm lấy tay Chi mỉm cười hạnh phúc.
------------------------------ Hết ngoại truyện Cám Dỗ-----------------------------
6600
9h00 pm 3/4/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro