Chapter 9: Chỉ là muốn
Chi quyết định sẽ dừng lại tất cả những cảm xúc mới chớm hình thành này. Chi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Chi thực sự muốn xem thái độ của Tú như thế nào.
Sáng hôm sau, mắt Chi còn đỏ hoe và hơi sưng mọng, khiến Giang đứa bạn cùng nhóm cứ chọc. Nó cứ làm mọi trò loi nhoi để làm Chi cười, dĩ nhiên Chi nói hầu hết mọi chuyện với Giang, trừ chuyện liên quan đến Tú.
May là hôm nay cũng sắp tuần cuối rồi thầy thả cho cả lớp ngồi trong giảng đường ôn lý thuyết. Chi đỡ phải đối diện với Tú, cảm giác vẫn chưa biết nên xử sự như thế nào,với Chi cũng không muốn Tú thấy bộ dạng này của mình.
Lật cuốn sách giáo khoa còn đặt trên bàn, Giang ngồi co ro nép sát vào Chi mà tụng bài. Thật là Chi đã đọc đi đọc lại mấy bài này đến nhàu nát sách rồi, nhưng vẫn đặt cuốn sách trước mặt cho ... có không khí học tập với lũ bạn đang ồn ào truy bài với nhau. Giang tháo một bên tai nghe rồi nhét vào tai Chi. Chi mỉm cười, nghe list nhạc tổng hợp ngẫu nhiên đủ thể loại của Giang cũng đau đầu lắm, từ nhạc vàng, nhạc đỏ đến US, UK.
Nhạc đột nhiên bật đến một bài hát khiến Chi không thể tập trung được vào bài trước mắt nữa.
"This was never the way I planned
Not my intention
I got so brave, drink in hand
Lost my discretion
It's not what, I'm used to
Just wanna try you on
I'm curious for you
Caught my attention
I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chap stick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it
No, I don't even know your name
It doesn't matter
You're my experimental game
Just human nature
It's not what, good girls do
Not how they should behave
My head gets so confused
Hard to obey
I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chap stick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it
Us girls we are so magical
Soft skin, red lips, so kissable
Hard to resist so touchable
Too good to deny it
Ain't no big deal, it's innocent"
Chi tháo chiếc tai nghe ra bất ngờ khiến Giang ngạc nhiên.
"Sao vậy?" . Giang quay sang thắc mắc.
Chi thấy có lẽ lời bài hát đã giải thích cho tất cả những thứ lộn xộn đã xảy ra trong đầu Chi tối qua và cả sáng nay.
Vốn Chi đã cố quên cái cảm giác của nụ hôn tối qua khỏi đầu óc và cả những cố gắng lý giải nó nhưng bài hát đã giúp Chi trả lời. Đúng vậy. Có lẽ Tú chỉ muốn thử, đó có thể là một trò chơi thử nghiệm. Chi cũng chỉ là trong một chốc không tỉnh táo, những cảm xúc lẫn lộn và trong một giây Chi đã chấp nhận trò chơi đó. Chi vẫn bị ám ảnh dù đã cố không nghe thêm bất kì một lần nào nữa.
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it
Nó là một cảm giác vừa sai, vừa muốn khẳng định là đúng. Dù có lẽ Chi đã thích cảm giác của nụ hôn đó, nhưng trước đó Chi đã bao giờ hôn ai đâu mà biết là có thích gì hơn không đâu. Đúng là có thể Chi thích cảm giác được yêu thương như vậy. Nhưng không có nghĩa là Chi đã yêu. Đúng vậy. Chi tự nhủ với lòng một cách mạnh mẽ hơn. Và... để đối mặt với chuyện này, để nhắc nhở bản thân kỹ càng hơn, Chi nhét lại vào tai bên tai nghe, lấy chiếc điện thoại của Giang mà bật replay bài này hàng chục lần, làm Giang cứ trố mắt lên nhìn.
Chi cứ nghe cho đến khi thấy phát chán thì thôi. Đến quen thuộc thì thôi.
Phía bàn trên có mấy anh chị Y6 đi vào đặt cặp lên bàn.
"Đen thế, tối nay phải trực lại rồi." Một anh Y6 than với mấy người bạn của mình. Anh này hôm nay điều trị với bác sĩ Tú, cũng có hôm anh đi trực với nhóm Chi.
Mấy người bạn tò mò hỏi:
"Sao thế? Chú đắc tội với bác sĩ nào vậy?"
Anh này mới gõ gõ mặt bàn làm Giang với Chi ngẩng mặt lên.
"Tại em đấy." Anh Y6 nhìn Chi cười như khóc.
"Sao lại tại em?" Chi thắc mắc. "Anh làm gì mà bị trực lại?"
"Hôm nay đi điều trị với bác sĩ Tú, bệnh nhân của em điều trị đó, lỡ ngồi ngoài cửa không biết bác sĩ đi khám lúc nào để đi cùng. Xong bác sĩ gọi sinh viên điều trị vào, em thì chuẩn bị thi nên anh chạy vào thì bị dập tơi tả." Anh này kêu than.
"Chắc lúc anh ngồi với mấy thằng bạn, bác sĩ nghe thấy anh khen em xinh xắn, chăm chỉ nên bác sĩ còn mắng học không chịu học chỉ ngắm girl là giỏi."
Anh này bị một chị dúi đầu xuống rồi cười như nắc nẻ:
"Cho chết cái tội ngắm em nó, còn ba hoa để bác sĩ ngứa mắt."
Giang lắc đầu cười anh chàng hài hước đáng thương. Còn Chi thấy trong lòng tự nhiên có chút vui vui.
****
Hai tuần cuối cùng Chi tập trung ôn thi rồi mỗi lần tối về lỡ đi qua nhà Tú thì lại kéo khăn lên kín mặt mà cố đi qua thật nhanh hoặc đi vòng đường khác xa hơn một chút vào buổi sáng.
Chi cũng không quên nhắn cho Tú một tin nhắn báo rằng 2 tuần tới có lẽ Chi sẽ không thể sang nhà Tú đọc sách vì bận ôn thi. Tránh trường hợp để Tú nghĩ Chi vẫn còn bận tâm về tối đó. Tú vẫn trả lời lại tin nhắn một cách bình thường và chúc Chi thi tốt.
Cũng thật may mắn là tuần cuối cùng thi liên tiếp nhưng Chi cũng thấy khá nhẹ nhàng và không bị run, vì hầu như mọi thứ đã có sẵn trong đầu rồi, chỉ tự nhiên đưa ra dùng thôi. Có lẽ điểm sẽ cao.
Cũng chẳng hiểu sao 2 tuần cuối tần suất gặp Tú gần như rất thấp, đa phần Chi chỉ kịp thấy bóng lưng Tú và dáng lạnh lùng chăm chú hoàn thành công việc rồi biến đi đâu mất. Có lẽ để khiến Chi thấy thoải mái hơn chăng?
Tuần cuối, thi xong rồi. Còn buổi trực cuối là Chi sẽ sang môn mới. Nhìn lên lịch trực, tối nay sẽ trực với bác sĩ Tú. Nếu như là những tuần trước Chi đã năn nỉ gẫy lưỡi với mấy đứa cùng nhóm để xin đổi lịch trực để được trực cùng Tú thì buổi trực này Chi lại cảm giác có một chút áp lực. Thôi kệ, cứ đối mặt đi.
****
Tối, Chi cùng Giang và nhóm bạn đến đúng giờ để nhận trực, chỉ có chị điều dưỡng Trang hay trực cùng bác sĩ Tú và một chị điều dưỡng khác ngồi ở phòng hành chính.
Có lẽ Tú đang đi ăn tối.
Sau khi ghi danh và chia vị trí trực xong, Chi và một bạn vào phòng sơ sinh ngồi. Chi đi quanh phòng một lượt ngắm lại tất cả các em bé còn ở trong phòng sơ sinh. Mấy bé đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, có đứa đưa tay lên miệng ngậm trong khi bàn tay vẫn quấn một cục dây truyền, trông vừa dễ thương vừa đáng thương.
Chi đứng trước mặt một bé nhỏ xíu, cứ thi thoảng lại cựa quậy và nhăn mặt khóc mà không thèm mở mắt, ọ ẹ vài câu rồi lại im, mỗi lần cựa quậy là một lần chiếc dây oxy ở mũi lại tuột ra làm Chi cứ phải đứng trông mà đặt lại vào mũi cho bé. "Thật là dễ ghét " - Chi mỉm cười nói với bé.
Chi cảm giác có người tiến đến đứng phía sau mình. Ngẩng lên nhìn, là Tú. Mấy ngón tay dài của Tú khéo léo luồn lại chiếc dây oxy và thít chặt chiếc nút cao su phía sau đầu em bé, vậy là ổn, sợi dây không còn tuột nữa.
Tú đưa mắt nhìn Chi khẽ cười, rồi lại ân cần giảng về em bé, mai bé có thể ra viện rồi. Sau đó Tú đi một vòng quanh phòng xem xét tình trạng các bé. Bạn kia cũng đã lật đật đứng lên, cả Chi cũng đi theo sau Tú quan sát và lắng nghe Tú dặn.
Rồi Tú sải bước ra khỏi phòng sau khi đã để lại mệnh lệnh như thường lệ:
"Phòng này lúc nào cũng phải có ít nhất hai người, và ít nhất một người phải thức để nắm tình hình."
Đêm, 2h. Bạn kia đã ngủ từ lúc nào. Sau khi đi một lượt quan sát các bé, Chi căn giờ chỉ khoảng 30 phút nữa là cho các bé ăn, Chi liền ngồi trước chiếc bàn giấy tờ, kê quyển từ điển dày lên mặt bàn làm gối rồi ngả đầu xuống, quay mặt ra ngoài cửa mà nhắm mắt một chút cho đỡ nhức mắt.
Chi mơ màng bỗng cảm thấy có cái gì đó ấm áp đặt lên người mình, mở mắt ra thì thấy một bóng áo trắng cao cao, tóc ngắn đang đứng cạnh chiếc giường sưởi của mấy bé sơ sinh. Chi giật mình, hình như đã chợp mắt một lúc, Chi đứng dựng dậy thì thấy chiếc áo khoác trên vai mình rơi xuống ghế. Chi luống cuống đi đến cạnh chiếc giường sưởi thì đã thấy Tú đang chậm rãi cho bé ăn sữa bơm qua một chiếc ống nhỏ.
Chi lí nhí xin lỗi rồi đi lấy sữa cho các bé ăn một lượt.
Cho các bé ăn xong, Chi vẫn thấy Tú đứng nhìn mình một lúc rồi Tú nhẹ nhàng nói:
"Em định giành phần làm của các bạn khác sao? Sao không chia nhau ra ngủ, đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cho cả các bé được chăm sóc lúc em tỉnh táo nhất nữa."
Chi cúi mặt thấy có lỗi:
"Em xin lỗi."
"Tôi biết em thấy bạn đang ngủ không nỡ gọi dậy, nhưng... nhắc em như vậy để lần sau học tập khoa học hơn."
"Vâng."
"Ngày mai, nếu không có việc gì bận thì qua tôi sẽ cho em xem một thứ."
Chi ngẩng lên nhìn Tú, vẫn biểu cảm bình thản ấy, ánh mắt khó đoán được thực sự Tú đang nghĩ gì.
"Mai, em bận rồi ạ."
****
Sáng hôm sau, trời mưa. Kết thúc buổi trực cuối khá vui có chút liên hoan nhỏ với mấy chị điều dưỡng. Lại một ngày nghỉ lạnh giá. Chiều nay nhóm lại liên hoan hết môn, nhưng Chi lỡ quên không mang ô.
Tú bàn giao hết việc cho bác sĩ mới đến nhận trực ngày cuối tuần xong, cởi áo blouse ra móc lên giá trong phòng làm việc, nhìn qua cửa sổ, thấy đám sinh viên đang đứng nhìn trời mưa. Trong đó có Chi.
Tú liền lôi chiếc dù to ra, màu đen, có vẻ Tú thích màu tối.
Trừ chiếc áo len nhiều màu Tú mới mua 3 tuần trước- tự nhiên đổi màu. Tú cũng thấy mình có vẻ khá đồng bóng khi chọn chiếc áo này, nhưng hôm đó là hôm Chi đến sớm nấu cơm cho Tú ăn rồi sau đó cả hai mới bắt đầu đọc sách. Cắt nhanh dòng suy nghĩ, Tú tiến đến chỗ nhóm sinh viên rồi mỉm cười nói:
"Ai đi nhờ ô không nào?"
"Em! Em". Cả lũ nhao nhao lên, rồi 2 bạn sinh viên Y4 ríu chân nhau đứng sát vào Tú. Chỉ còn Chi và Giang còn ngần ngừ vì nhìn chiếc ô có vẻ chỉ chứa được 3 người.
"Bác sĩ ơi, hôm nay nhóm em đã mời khoa đến liên hoan cùng bọn em rồi, bác sĩ sẽ đi chứ ạ?" Hai bạn đang đứng chung ô vui vẻ hỏi Tú.
Chi quên mất là Tú cũng được mời đi liên hoan mà không biết Tú có đi không.
Tú lôi ra một chiếc dù gấp nhỏ còn trong ba lô của mình rồi tung nó cho Giang bắt ngon lành.
Ánh mắt Tú quét qua Chi một giây rồi nói:
"Hai bạn cầm tạm cái ô đó mà về."
Tú cười rồi đáp:
"Không biết nữa, tối nay tôi cũng không có kế hoạch gì."
"Oa, vậy bác sĩ đi liên hoan với chúng em đi ạ."
Bóng Tú và hai bạn kia đã đi khuất Chi không kịp nghe xem Tú sẽ trả lời ra sao.
****
Tối, 8h mưa lất phất. Ăn lẩu thời tiết này ngon phải biết. Nhà hàng lớn tràn ngập khói và hơi nước bay ngào ngạt cùng đủ mùi vị thơm phức.
Chi đến thì hầu như mọi người trong lớp đã yên vị sẵn rồi. Chi với Giang tiến dần đến chỗ mọi người thì thấy cả lớp đang vẫy mình rối rít, có mấy bác sĩ trong khoa nhưng không thấy Tú. Chi cảm thấy bớt căng thẳng.
Bỗng cả lớp ồ lên vẫy ra sau Chi và Giang. Chi ngoái đầu lại.
Là bác sĩ Tú và một người nữa. Một người đàn ông dáng khá cao lớn. Người yêu bác sĩ Tú?
Tú và người kia cũng mỉm cười chào cả lớp.
Còn một bàn ăn còn trống, lớp trưởng đã ngồi sẵn cạnh mấy bác sĩ kia. Chỉ Chi và Giang ngồi bàn mới đó. Bạn lớp trưởng nhìn thấy liền chạy ra đón Tú và người bạn đi cùng. Chi nghe thấy Tú cười rồi nói ngồi bàn mới cũng được.
Sau đó lớp trưởng cắt cử thêm một bạn nam sang bàn của Chi.
Chi và Giang ngồi đối diện Tú và người kia, Trông anh này khá dễ nhìn, gương mặt khá hài hước.
"Long ngồi kia đi." Tú chỉ chỗ ngồi cho Long ngồi dịch vào trong để thêm một bạn nữa vào ngồi. Long nhìn Chi nheo nheo mắt, khiến Chi thấy khá ngại ngùng.
"Đây là...."
Tú nhanh chóng giới thiệu tên một lượt các bạn cùng bàn. Có vẻ Tú biết hết tên các thành viên trong lớp Chi. Đến Chi, Tú giới thiệu cuối cùng và nói:
"Đây là Chi. Người cậu nhìn thấy hôm trước đó."
"À. Chi. Chi à?." Long gật đầu rồi cười. Chi có cảm giác cả bữa ăn người này cứ nhìn mình như cố tìm một điều gì đó.
Cả buổi toàn là Tú, Long và bạn nam nói chuyện. Hôm nay Chi thấy Tú nói khá nhiều. Chi và Giang chỉ chăm chú lắng nghe và quan trọng là thưởng thức món ăn. Tự nhiên rất nhiều người đến bàn của Chi chúc rượu. Có lẽ vì anh bác sĩ Long mà Tú giới thiệu là bác sĩ của bộ môn mới lớp Chi sẽ học trong tuần sau.
Dĩ nhiên Chi cũng phải uống theo. Chi vốn không uống được nhiều nhưng mặt lại không nhanh đỏ nên dù trong người đã cảm thấy khó chịu rồi nhưng vẫn thật khó để từ chối. Toàn là Tú nói đỡ cho Chi.
Giang bấm Chi:
"Học trò cưng được tiền bối bao bọc quá ha."
Chi đã thấy phía trước mặt chao đảo rồi. Giờ thì trước mắt Chi chỉ có thấy gương mặt Tú đang cười nói, đang nâng ly, và uống. Long cũng không bất ngờ về khả năng rượu của Tú từ lâu rồi. Hơi thở của ai giờ cũng toàn là mùi cồn.
Tiệc tàn. Đứa nào lớp Chi cũng đỏ bừng mặt, và còn định đi hát Karaoke để giải rượu. Chi không khoái vụ này lắm. Giang thì đã kêu đau đầu từ nãy và nhờ một bạn trong lớp đưa về . Chi thấy khá khó chịu trong người nhưng anh bác sĩ tên Long đó vẫn tiếp tục mời rượu Chi, còn Tú thì đang bị lũ bạn quây xung quanh mà nói chuyện. Có vẻ khi Tú uống thì Tú khá là hoạt ngôn và hài hước.
Chi uống thêm vài chén, Tú cũng đã tìm cách đứng dậy mà đứng cạnh Chi rồi lấy chén rượu trên tay Chi đặt xuống bàn, đưa cho Chi cốc nước lọc mà thì thầm:
"Không uống nữa. Uống nước đi."
Xong Tú lôi Long sang các bàn bên mà gặp các bác sĩ khác.
Chi ngồi yên tại chỗ. Chắc không đứng nổi quá. Ăn thêm cho chắc. Long nhận một cú điện thoại rồi thấy có vẻ tiếc nuối xin về trước.
Lát sau Tú quay lại nói to với cả hội:
"Hôm nay vui quá, lớp này vui thật đấy. Nhưng tiếc quá tôi phải xin phép về trước nhé. Cũng 10 giờ rồi."
Chi cũng muốn về. Đứng lên vô thức bám lấy Tú.
"Chi để tớ đưa về." Lớp trưởng quan tâm.
"Cùng đường nhà Chi nên tôi sẽ đưa em ấy về." Tú vui vẻ nói với lớp trưởng.
"Dạ vâng. Nhưng cứ để bọn em đưa bạn về ạ." Lớp trưởng vẫn có vẻ không muốn làm phiền Tú.
"Chi, ai đưa em về bây giờ?" . Tú quay ra hỏi Chi lúc này đã mềm nhũn. Chi lẩm bẩm: "Bác sĩ TÚ, em muốn về."
Tú lắc đầu. "Đó, để bạn uống say quá đi."
"Dạ vâng, tốt nhất nên đưa bạn ấy về ngay thôi ạ." Lớp trưởng khá áy náy.
"Tôi gọi taxi rồi, đến cửa rồi đó." Tú đỡ Chi đi ra, lớp trưởng không quên xách theo chiếc túi của Chi khoác lên vai Tú.
"Bye cả lớp, hẹn Y6 gặp lại nhé." Tú vẫy vẫy tay, tiếng ồn ào lùi dần.
Để Chi ngả ra ghế sau của xe. Tú thấy đầu óc có chút choáng váng, nói với chú lái xe địa chỉ để về nhà. Tú lay gọi:
"Chi ơi, Chi. Dậy đi."
Chi có vẻ đã ngủ luôn rồi. Bác tài xế cứ thỉnh thoảng lại dặn, nếu có nôn thì đừng nôn ra xe, có túi nôn ở sau ghế.
Tú khá vất vả để dựng Chi ngồi thẳng dậy, kẻo nằm vậy là thôi, giời ngăn được chuyện Chi có thể nôn ra xe.
Đến nhà Tú.
Tú vất vả mở cổng để rồi cõng Chi vào nhà đặt tạm Chi nằm lên ghế sofa rồi lại lật đật chạy ra đóng cửa.
Vào đến nhà, Tú mới thấy khâm phục khả năng be bét của mình, gần như Tú không thấy sao ngoài cái cảm giác hơi bồng bềnh một chút. Chi đang nằm có vẻ động đậy rồi gập người lại.
Tú hốt hoảng chạy vào nhà lấy chiếc chậu to đặt cạnh Chi.
Xong. Nôn hết, Chi nằm vật ra. Có vẻ ăn uống được bao nhiêu là nôn tống nôn tháo ra, rây ra cả chiếc áo đang mặc mà Tú không kịp kéo gọn vào.
Tú kiên nhẫn lau dọn và lấy khăn mặt lau mặt cho Chi. Sau đó Tú đặt Chi lên giường đắp chăn đầy đủ. Tú định bước đi thì thấy có vẻ không ổn, mùi rượu và thức ăn bám đầy áo Chi, thêm nữa chỗ lúc nãy Chi vô tình rây chút chất nôn ra. Tú thở dài, cởi chiếc áo ngoài của Chi, thay vào đó là chiếc áo len rộng của mình. Chi cựa quậy một cách thoải mái rồi ngủ tiếp.
Tú bó tay với cô bé này, không uống được mà không biết dừng lại.
Tú bỗng đứng im, hình ảnh bé con nằm trên chiếc giường truyền hóa chất hiện ra. Chi cũng đang nằm thoải mái với mái tóc dài đen xõa ra, sống mũi cao và môi đỏ khẽ hé mở, mùi rượu đã bớt.
Tú quỳ xuống cạnh chiếc giường mà cứ ngắm Chi như vậy. Thực lòng, Tú cũng vẫn có cảm giác Chi chính là Nhi. Nhưng đã rất lâu rồi. Phần lớn Tú cũng cố gắng tìm hiểu Chi, và đôi lúc nghĩ cảm giác của mình là sai. Chi mang lại cho Tú cảm giác thoải mái và tự tin hơn, như Tú nhìn thấy chính tuổi 22 ẩm ương của mình ở em vậy. Từ khi tiếp xúc với Chi Tú thấy mình trẻ trung hơn, vui vẻ hơn. Nhưng nếu không nghĩ Chi là Nhi thì Tú lại thấy có lỗi với Nhi. Tú cũng biết, mình cũng thật tệ nếu cứ nhắc đến Nhi trước mặt Chi để nhằm gợi nhớ hoặc thăm dò thái độ của Chi, nhưng có vẻ Chi hoàn toàn không có chút khái niệm gì về Nhi.
Tay Tú luồn vào tóc Chi khẽ vuốt ra, không hề có sợi tóc nào bị vương ra, chỉ là cảm giác mềm mại và bóng mượt.
Vén tóc trên trán Chi, gương mặt với từng nét hài hòa, cặp chân mày trên vầng trán sáng sủa và sống mũi cao. Đúng là những đường nét này. Vậy tại sao? Tú có thể cảm nhận được một trái tim hoàn toàn trong sáng của Chi , vô cùng đáng yêu, dễ tin người, đầy niềm tin vào cuộc sống và người khác. Cả nốt ruồi nhỏ cạnh sống mũi, cả đôi môi thật mềm cũng chưa từng một lần bị tổn thương mà Tú đã vô tình hay hữu ý mà đặt vào đó một gánh nặng.
Tú khẽ lắc đầu. Chi bỗng quay mặt sang bên Tú, phả hơi thở còn mùi rượu vào mặt Tú.
"Chi, Tú xin lỗi."
Khẽ vuốt má Chi. Tú đứng lên kịp ngăn mình không làm gì thêm để tổn thương Chi.
Mở tủ lấy chiếc chăn dự phòng xuống tầng 1 mà phủ lên ghế sofa rồi nằm đó,giấc ngủ đến miên man.
------ Hết chapter 9------
26.1.2016
3831
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro