Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40 : Ta của ngày ấy - Looking back in time

Khi thời gian của bạn càng lúc càng hữu hạn- khi bạn nhận ra tương lai của mình càng lúc càng vô định và không chắc chắn, bạn bắt đầu học cách hài lòng với hiện tại, tận hưởng từng ngày trôi qua và dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với mình.*

------------Ai Rồi Cũng Chết ----------


6 năm sau.

Nhi tất bật xách đồ vào trong nhà bếp, cổ đang kẹp điện thoại để nói chuyện trong khi hai tay đã xách đầy nguyên liệu cho bữa tối.

"Hôm nay em nhờ mẹ đón con rồi." Nhi khệ nệ đặt hết tất cả các túi lên bàn nấu rồi đưa tay lên cầm điện thoại cho đỡ mỏi cổ:

"Vâng. Nhớ về sớm nhé, hôm nay nhà có khách đặc biệt đó."

"Không về sớm được ạ? Đành vậy."

Tắt điện thoại, Nhi vuốt tóc nhìn lại tất cả mấy túi đồ ăn trên bàn, nhẩm tính trong đầu những món đã định nấu và nguyên liệu cần dùng xem có thiếu gì không. Nhi cắn môi, cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mà vẫn không thể nhớ ra là thiếu thứ gì.

Nhi chép miệng: "Thôi kệ." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nhi lại cầm điện thoại lên bấm thêm một số điện thoại nữa, chuyện quan trọng là quên chưa mời khách thì lại quên khuấy đi.

Kết thúc cuộc điện thoại, Nhi đưa hai tay ra sau vén lại mái tóc rồi búi gọn lên, Nhi lúc này đã 29 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung rất nhiều so với tuổi thật, thêm nữa còn có một vẻ mặn mà và quyến rũ hơn với đôi môi mọng như cánh sen được tô son trầm màu đỏ rượu vang càng làm nổi bật nước da trắng ngần.

Nhi đeo tạp dề và xăn tay áo lên chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối đặc biệt.

*****

Tú tắt điện thoại, tối nay sẽ có chuyện gì đặc biệt mà Nhi cứ úp úp mở mở nhỉ?

"Bác sĩ Tú, có bệnh nhân mới vào."

Giọng của Trang lại lanh lảnh cất lên cắt đứt sự tò mò của Tú. Tú nhanh chóng quay trở lại công việc thường ngày.

Kể từ sau 1 năm làm việc tại Singapore, cũng đã 5 năm rồi Tú lại quay trở lại bệnh viện cũ và tiếp tục phát triển phòng khám riêng. Tú của tuổi 35 với mái tóc đã đổi kiểu ngắn hơn một chút phía sau trông càng ngày càng toát lên một sức hút ở tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, của thành công và tròn đầy của đời người. Nhưng hiện tại, ngay bây giờ thì Tú vẫn thấy thiếu thốn một thứ.

Một thứ vô cùng quan trọng của cuộc đời.

Đó là Chi.

*****

"Mẹ ơi, sao hôm nay San thấy mẹ có điều gì đó khác khác à nha." Bé San San miệng ngậm que kem trong khi tay kia thì nắm lấy tay mẹ.

"Con nói xem hôm nay mẹ có điều gì khác mọi hôm nào." Đôi môi hồngcủa người phụ nữ 29 tuổi mỉm cười như cánh hoa sen đang khẽ mở, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên phía chân tóc rủ xuống làn da trắng ngần cúi nhìn San San.

San San có vẻ nghĩ ngợi khá lâu rồi trả lời:

"Mẹ đón San sớm hơn mọi hôm. Còn cho San ăn kem nữa." San San cười híp mắt vui sướng.

"Vậy là mọi ngày mẹ không cho con ăn kem hả?" Mẹ chớp chớp mắt.

San San lắc đầu: "Không, vì mẹ nói San ăn kem sẽ bị đau họng, và còn hay làm rớt nữa."

"Đó, con liếm kem nhanh kẻo rớt hết rồi kìa." Mẹ phì cười.

San San đứng yên khi chút kem đã nhỏ giọt xuống nền gạch phía dưới. San San ngước lên nhìn mẹ trông rất là tội: "Rớt hết thật rồi."

Mẹ nhéo má San San: "Nào, con ăn đi. Hôm nay mẹ phá lệ sẽ mua thêm cho San một que kem nhé."

*****

Tú cởi áo blouse ra nhìn đồng hồ cũng đã là 7h tối rồi, đi mua chút hoa quả trước khi đến ăn tối đã, mua quà cho San San nữa. Nghĩ đến San San là Tú đã thấy mình bất giác mỉm cười rồi, con bé xinh xắn đáng yêu giống y hệt Chi.

Lái chiếc xe màu trắng quen thuộc trên con đường lớn vào nhà Nhi cũng đã là 7 rưỡi tối, vừa hay một chiếc xe ô tô màu đen cũng vừa trờ tới cửa, Tú khẽ cười. Hạ kính xe xuống, Tú ngó đầu qua gật đầu chào người trong xe và để máy chờ cho chiếc xe kia tiến vào trước. Sau đó Tú cho xe tiến vào phía sau.

Dừng xe, Tú nhoài người ra phía ghế bên cạnh lấy đồ rồi bước ra.

Nhi lúc này đã sắp xếp xong hết đồ ăn lên bàn, thoáng thấy Tú, Nhi mỉm cười tiến đến xách hoa quả trên tay Tú.

"Lúc nào cũng mua nhiều thứ quá, San San sẽ hư mất."

"Không đâu, San San nhà mình là ngoan nhất rồi."

Tú mỉm cười. : "Mà anh rể đâu rồi? Em vừa mới thấy đi vào trước mà."

Tiếng chân người từ phía trên gác đi xuống, dáng người cao cao gầy gầy và mái tóc khá lãng, Trúc tươi cười khi thấy Tú:

"Ôi, chào Tú. Lúc nãy thấy Tú rồi nhưng phải vội lên thay đồ vì cả ngày đi làm mặc đồ khó chịu quá."

Lúc này Trúc mới nhìn quanh: "Ủa, San San đâu em? Em nói là đón con rồi mà."

Nhi mang túi hoa quả của Tú xuống bếp rồi nói vọng ra:

"Mẹ nói đến 7 rưỡi sẽ mang con bé sang mà bây giờ vẫn chưa thấy nữa. Anh gọi cho mẹ giúp em đi."

Trúc bấm số rồi nghe điện, trong khi Tú loanh quanh xem còn đồ ăn gì cần sắp xếp nữa không. Thường thường Tú vẫn hay qua nhà Nhi Trúc nên cũng đồ dùng dụng cụ ở nhà Nhi chỗ nào là Tú cũng biết hết rồi.

Giọng Trúc nói vọng ra từ phòng khách : "Em nói hôm nay khách đặc biệt nào thế?"

Nhi bật cười: "Có Tú đó thôi. Không nói vậy thì anh có về giờ này không hả? ".

"Tại em đó chứ đâu phải tại anh. Kịch bản của em viết làm khó anh quá ." Trúc xị mặt ra. Tú chỉ im im lẳng lặng trong bếp chứ đứng ngoài nghe hai vợ chồng nhà này nói chuyện với nhau chắc chỉ có nước tức chết.

Có tiếng bấm chuông cửa. Nhi ngoái đầu ra phía cửa. : "Chắc là mẹ đó, anh khóa cửa rồi à?"

"Không, anh vẫn để cửa mà."

Ngoài cửa đã có tiếng ríu rít của San San. : "Ba về rồi đó mẹ, San thấy xe của ba đậu ở bên ngoài mà."

"San San nói chuyện với ai vậy?" Trúc thắc mắc, chưa kịp định thần thì đã thấy San San như một cơn lốc bay thật nhanh đến câu lấy cổ Trúc. : "Ba!!!"

Nhi khoanh tay lại nhíu mày: "Đó anh thấy chưa, mấy ngày rồi anh không về nên em không nói thế thì con nó có được gặp ba nó không? Có khi mấy hôm nữa thì nó quên mất ba nó là ai đấy."

"Thế con định ôm ba mà quên mẹ à?" Nhi tỏ vẻ ghen tỵ nhìn hai bố con.

Lúc này người từ ngoài cửa tiến vào mới lên tiếng:

"San San thiên vị ba như vậy là không được đâu nha."

Chi mỉm cười thay cho lời chào tất cả mọi người.

San San ngơ ngác một lát hết nhìn mẹ Nhi rồi quay qua nhìn Chi, xong con bé tụt xuống khỏi vòng tay của Trúc, líu lo: " San biết ngay là dì Chi mà, bình thường mẹ đâu có như vậy." Nhanh chóng con bé túm lấy chân Nhi mà ngước lên nhìn mẹ rồi cười nịnh đầm. Điệu bộ này không biết là giống ai đây?

"Con nhầm lẫn dì với mẹ hả?".

"Dạ, có chút chút nhưng nhìn lại thì mẹ xinh hơn dì mà." Hai bàn tay nhỏ nhắn của San San ôm lấy má Nhi, nói giọng vô cùng điệu.

"Thật á? Dì sẽ để bụng câu này đó nha San!" Chi kêu lên khi nghe con bé nịnh mẹ. San San le lưỡi xấu hổ vùi mặt vào chân mẹ Nhi rồi lí nhí nói. "Nhưng San yêu cả hai mà."

Cả nhà lắc đầu hết nói nổi với sự lẻo mép của San San.

"Em về khi nào thế?" Nhi lúc này mới lên tiếng hỏi Chi.

"Định gây bất ngờ cho ai vậy?" Trúc cười cười liếc mắt vào nhà bếp đầy ẩn ý. Chi le lưỡi rồi ngó theo ánh mắt của Trúc. "Anh rể tài thế."

Chi mới phải đi học ở Singapore 1 tháng, lần về này không báo trước cho ai muốn gây bất ngờ cho mọi người, nhưng có vẻ kế hoạch gây bất ngờ hai vợ chồng Nhi Trúc thất bại, vì cả hai vẫn đang mải chành chọe nhau. Duy chỉ có chọc được San San nhầm lẫn là khiến Chi thấy rất vui, không ngờ con bé láu cá như vậy cũng vẫn bị Chi qua mặt.

San San tiến đến ôm má Chi thì thầm: "Ngày mai dì Chi lại cho San đi ăn kem nhé." Chi mỉm cười, ghé sát miệng vào tai San San: "Nhưng San đừng có nói với mẹ là dì Chi hôm nay cho con ăn những 2 que kem nhé. Mẹ sẽ mắng 2 dì cháu mình đấy."

Ánh mắt San San lấp lánh, gật đầu : "San với dì Chi hứa nha!" Ngón tay út bé xíu của San San ngoắc vào ngón út của Chi. "Đã kí, roẹt roẹt." San San bụm miệng cười sung sướng.

"Thôi chúng ta ăn cơm nào."

Chỉ có duy nhất một người là chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở phòng khách, vẫn cặm cụi ở dưới bếp gọt hoa quả.

Ăn tối xong, Chi ra xe về với Tú sau khi hôn tạm biệt San San. Dù con bé nằng nặc đòi đi theo Tú và Chi nhưng sau khi thấy ba Trúc tỏ gương mặt buồn bã nói:

"Hôm nay ba có ở nhà mà San lại sang nhà dì Chi chơi thì ba biết chơi với ai đây?"

Con bé mới chịu buông chân Tú ra, chép miệng nói giọng kẻ cả:

"Thế thì để ngày mai dì đón San qua đó chơi nhé. Hôm nay San ở nhà chơi với ba Trúc rồi. "

Cả nhà phì cười nhìn vẻ mặt của San San với biểu cảm trông rất nghiêm trọng.

Ra xe, Chi giành lái nhưng Tú đã mở sẵn cửa phía bên cạnh lái cho Chi rồi. Chi đành ngoan ngoãn ngồi vào khi thấy ánh mắt Tú nhìn mình. Nãy giờ suốt bữa ăn Tú cứ nhìn Chi chằm chằm. Lúc này lên xe đi trên đường rồi Tú mới nói:

"Nhớ em muốn chết."

Chi làm mặt xấu, trong lòng có chút lâng lâng khi nghe giọng Tú như vậy.

"Em định gây bất ngờ mà lại thất bại mất rồi."

"Tú vẫn bất ngờ nè, bất ngờ đến giờ chân tay vẫn còn run đây." Tú đưa tay sang nắm lấy tay Chi kéo Chi ngồi dịch sang.

"Run quá ha? Đi đường cẩn thận đi." Chi giật tay lại chỉ phía trước đã đến chỗ rẽ vào ngõ nhà Tú. À, bây giờ thì căn nhà này đã là nhà của cả hai rồi, sau khi về lại Việt Nam ổn định lại công việc, căn nhà bây giờ có sơn lại màu và chỉnh sửa một số đồ nội thất phía trong.

Tú đánh xe vào trong Gara. Tắt máy xong Tú tháo dây an toàn ra thì Chi kéo tay Tú giữ lại.

"Chờ chút."

Chi nhoài người sang bám tay vào cửa kính phía bên kia mặt đối mặt với Tú. Chi nhìn Tú chăm chú như bị hút vào, cũng một tháng rồi chưa gặp nhau. Chi thì thầm: "Em nhớ Tú phát điên lên rồi đây."

Môi đã chạm nhẹ, Chi nhắm nghiền mắt lại chủ động chiếm giữ môi Tú.

Tiếng chuông điện thoại reo phá tan không khí mị hoặc trong chiếc xe. Là chuông điện thoại của Tú. Chi định dừng lại rời môi ra thì bàn tay Tú lùa vào mái tóc Chi mà giữ lại, tay kia của Tú thò tay vào túi tắt tiếng reo vô duyên kia đi.

Tú vươn người hôn lấy Chi như con nghiện đang lên cơn thèm. Chi đặt tay đè lên ngực Tú cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi và hơi thở hỗn loạn.

"Vị ổi xanh?" Giữa những hơi thở Tú thì thầm. Chi chỉ cười nhẹ, không biết từ khi nào Chi đã nhiễm thói quen này của Tú- lúc nào trong túi xách cũng phải có những viên kẹo đủ vị. Chi lặp lại lời Tú hay nói: "Mỗi lần sẽ là một vị khác nhau mà."

Tú đưa tay gạt điều chỉnh ghế lái ngả ra sau cho không gian rộng rãi hơn để Chi dựa hẳn vào người mình.

Rồi Chi vùi mặt vào cổ Tú. Đầu óc mê muội và dừng mọi suy nghĩ. Tự nhiên Tú thấy nhột, nhột đến suýt bật cười khi Chi hơi vội vã đưa tay vào phía trong áo Tú. Vài chiếc cúc áo đã bật ra. Tú không chịu nổi cảm giác nhột nhột đó liền cười phá lên.

Chi ngạc nhiên thì Tú cốc nhẹ đầu mình vào trán Chi:

"Định làm gì ở đây hả? Không chờ vào nhà được à?"

Chi lắc đầu, nhướn mày: "Em không chờ được."

Vẻ mặt của Chi khiến Tú phì cười: "Thi thoảng đổi gió cũng vui."

Cả hai tiếp tục ôm lấy nhau mà hôn thì tiếng điện thoại của Tú lại reo lên. Lần này Chi dừng lại hẳn: "Tú nghe điện đi."

Tú bèn lôi điện thoại lên, hơi thở vẫn còn đang hổn hển chưa kịp điều chỉnh lại và gương mặt cũng đang nhiễm đỏ hồng bởi những nụ hôn nóng bỏng. Nhìn qua điện thoại, Tú có vẻ suy nghĩ, gạt nút tắt cuộc gọi rồi bấm soạn tin nhắn. Trong khi đó Chi đã đóng lại mấy chiếc cúc áo cho Tú rồi chui ra ngoài xe.

Tú nhanh chóng bước ra khỏi xe rồi khóa lại. Quay qua Chi đang nhìn mình, Tú vuốt nhẹ má Chi rồi ánh mắt như chợt nảy ra ý gì đó. Tú nhếch miệng cười bế bổng Chi lên khiến Chi bất ngờ chỉ kịp vòng tay qua cổ Tú bám chặt khi Tú bước nhanh vào nhà.

Chi bới một lát mới thấy chìa khóa trong túi rồi cười:

"Giữ em chặt chút mở cửa nào. Tú mà làm em rơi xuống thì em xử đẹp."

Cuối cùng thì cũng mở được khóa. Thả Chi đứng xuống ,hơi thở của Tú trở nên gấp gáp, chỉ kịp chốt lại cánh cửa chính, Tú đã vội vã áp sát người Chi vào bức tường phía sau.

"Một tháng em vắng nhà. Là quá lâu rồi đó. "

Ánh mắt Tú bỗng ươn ướt long lanh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Chi, càng ngày Chi càng hấp dẫn. Đôi môi hơi chuyển động nhẹ, cả hai không dứt những nụ hôn và dần dẫn nhau đi lên tầng hai.


*****

Chi mải miết làm việc với mấy số liệu, sách vở và tài liệu bày xung quanh chiếc bàn, nơi làm việc của Tú giờ đã bị Chi chiếm dụng.

Mấy ngày nay Chi bận viết báo cáo với nhập dữ liệu nên khá bận rộn. Tú hỏi có cần giúp gì không thì Chi cũng than thiếu cái này cái kia nhưng đang tìm cách liên hệ để có được số tài liệu đó. Tú biết tính Chi muốn độc lập và khá cứng đầu nên dù có làm cùng chuyên khoa nhưng Chi vẫn không bao giờ muốn ỷ lại vào Tú.

Tú tắm xong, mái tóc mới kịp ráo nước nhưng vẫn còn lành lạnh. Tú đi qua phòng làm việc và bước vào, chiếc khăn mặt lau tóc vẫn còn vắt ngang vai.

Tú ngồi cạnh quan sát trong khi Chi chỉ khẽ mỉm cười thay cho lời chào.

"Bài vở nhiều vậy hả?''

"Dạ." Chi vẫn gõ máy tính, không rời mắt khỏi màn hình.

"Vậy... Tú đi ngủ trước nhé. Em nhớ đi ngủ sớm nhé. 11 giờ rồi đấy."

"Vâng." Chi mím môi xóa đi một đoạn vừa mới viết rồi lại gõ lại.

Tú ngồi im nhìn Chi một lát, sau đó Tú đứng dậy quay người đi vào phòng ngủ.

Tú vừa quay đi thì Chi dừng gõ bàn phím, tự nhiên có cảm giác là Tú vừa nén tiếng thở dài. Chi đưa tay lùa vào mái tóc đang xõa ra vuốt ngược lại, ánh mắt có chút suy nghĩ. Chi quyết định hoàn thành nốt phần vừa xóa trong khoảng 30 phút rồi gập laptop lại và tắt đèn phòng làm việc đi.

Khi Chi bước vào phòng ngủ thì đã thấy Tú nằm quay mặt sang một bên, có vẻ đã ngủ.

Chi nhẹ nhàng chui vào chăn, lựa thế mà khẽ nằm sát người vào lưng Tú. Chi chống tay xuống gối, nhẹ nhàng ngó qua vai Tú. Mắt Tú đã nhắm. Chi thì thầm: "Tú đã ngủ rồi à?"

Chi không thấy Tú trả lời. Chi có cảm giác là Tú vẫn chưa ngủ say. Chi thở một hơi thật sâu rồi chui xuống dụi mặt vào lưng Tú, vòng tay qua eo mà ôm Tú. Bỗng nhiên thấy bàn tay mềm ấm có những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay mình mà kéo sát vào.

Chi lí nhí nói: "Em xin lỗi."

Tú vẫn im lặng.

"Xin lỗi vì không quan tâm được Tú, mấy ngày nay em bù đầu quá."

Tú lúc này mới mở mắt ra. Suy nghĩ một chút rồi xoay người lại. Chi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng nhấc đầu lên để gối vào tay Tú.

"Em phải tự biết giữ sức khỏe chứ." Tú vùi mặt vào mái tóc có mùi thơm dịu nhẹ của Chi mà nói giọng có chút hờn trách.

Chi cứ tưởng Tú đã giận nên lúc nãy mới giả vờ ngủ không thèm trả lời mình, bây giờ thấy Tú có vẻ xuôi xuôi nên Chi dụi mặt sâu hơn vào ngực Tú.

"Em biết rồi."

"Thế, hôm nay em... đền bù cho Tú nhé." Chi biểu cảm lém lỉnh ngước mặt lên nhìn Tú , thấy Tú khẽ cười.

"Đền bù thế nào đây?"

Chi nhướn mày: "Coi như là đồng ý rồi nhé." Chi vươn cổ lên kéo má Tú sát gần gương mặt mình rồi từ từ hôn lên môi Tú.

Lần này Chi chủ động đẩy vai Tú nằm xuống và đè hẳn lên người Tú. Chi lùa tay vào mái tóc ngắn của Tú mà vò nhẹ, tiếp tục kéo dài những nụ hôn khắp gương mặt Tú.

Khẽ cắn vào vành tai Tú, Chi thì thầm: "Như này đã đủ đền bù chưa." Tú khẽ mỉm cười, thay vì trả lời thì Tú ôm lấy mặt Chi, tiếp tục hôn lên môi Chi. Chi cố công dứt môi khỏi môi Tú khẽ lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

"Hôm nay là em có lỗi mà."

Chi nhìn chăm chú vào đôi môi Tú đã hơi ẩm ướt. Chi liếm nhẹ hai bờ môi, mỉm cười, lưỡi Chi tách môi Tú ra và cẩn thận đi sâu vào từng chút một khiến Tú thấy khó thở, nhưng cảm giác lại muốn nhiều hơn.

Chi cúi xuống kéo nụ hôn qua cằm rồi xuống phía cổ Tú.

Lớp quần áo dần dần được cởi bớt. Chi rải dần nụ hôn xuống ngực Tú, cảm nhận nhịp tim của Tú đang đập mạnh mẽ dưới tay mình. Chi khẽ cười, cắn nhẹ lên bụng Tú. Tú vội kéo gương mặt Chi lên mà hấp tấp hôn lên rồi ấn Chi nằm xuống. Bàn tay không ngừng nghịch ngợm.

Cả hai mất kiểm soát cùng lúc. Mọi tiếng động lúc này đều khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn.

Chi vùi mặt vào chiếc gối mà cắn mạnh, cố không làm ra tiếng động gì lớn khi cảm nhận đầu lưỡi ướt át của Tú đang nhẹ lướt trên sống lưng của Chi.

Tú nằm áp sát Chi.

"Yêu Tú bằng nào."

Chi ngoảnh mặt lên mà hôn lấy mấy lời nói chưa kịp thoát ra từ miệng Tú, rồi xoay hẳn người lại.

"Không đo được."

Đến gần sáng Chi mới ngủ thiếp đi trên ngực Tú.

Sáng hôm sau Chi lơ mơ thấy Tú đang nhắn tin điện thoại. Chưa đầy vài giây điện thoại Tú lại rung lên. Chi thắc mắc - bình thường có hay nhắn tin vậy sao? Ngước nhìn gương mặt Tú chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả, nhưng nhắn tin qua lại sáng sớm vậy khiến Chi thấy không kiềm chế nổi sự tò mò.

Chi cố tình ôm lấy eo Tú mà áp sát người vào Tú: "Sáng sớm nhắn tin cho ai thế?"

"Đồng nghiệp mà." Rồi cảm giác là mình vẫn chưa giải thích đủ, Tú nói thêm: "Cô này là đồng nghiệp mới đi học về, làm ở khoa 2 tuần rồi."

Chi vuốt nhẹ bụng Tú, cảm nhận vùng da bụng khẽ giật dưới tay mình. Tú túm lấy tay Chi để Chi ngừng lại. "Nghịch quá."

"Em chỉ kiểm tra phản xạ da bụng của Tú có còn không thôi mà." Chi lấp liếm.

"Giỏi cãi."

Tin nhắn lại đến. Chi thấy trong lòng có chút khó chịu:

"Cô này có xinh không?"

"Có." Tú thản nhiên tiếp tục bấm tin nhắn.

"Bao nhiêu tuổi?"

"24."

"Có người yêu chưa?"

"Chưa. Mà em định điều tra gì thế? Hôm nào qua đó mà hỏi người ta chứ hỏi gì Tú." Tú nhíu mày,cốc nhẹ vào đầu Chi.

Chi dụi mặt vào người Tú. "Xinh, 24 tuổi chưa có người yêu, suốt ngày nhắn tin với Tú có chuyện gì?"

"Mới về khoa nên nhờ Tú giúp vài chuyện thôi."

"Sao thế? Ghen hả?" Tú nựng má Chi, có vẻ thích thú khi thấy gương mặt của Chi đang cau có.

Chi đẩy Tú ra, kéo chăn lên che ngực rồi vươn người kéo lấy chiếc khăn lớn treo cạnh đó, quấn quanh người rồi liếc mắt nhìn Tú:

"Cứ cẩn thận đó. Sáng sớm có việc gì mà nhờ, tối qua chắc cũng nhắn tin cho Cô ấy hả? Có vẻ nhiệt tình ghê ha."

Chi bước vào nhà tắm. Tú nằm một lúc ngẫm nghĩ rồi cười một mình, ngồi dậy đi theo Chi vào nhà tắm.

"Đi ra."

"Không."

Vậy là căn nhà lại ấm áp với hai người.

*****

Chi sắp hoàn thành nốt bản báo cáo tốt nghiệp , không biết bằng cách nào đó mà tập tài liệu Chi cần đã có sẵn ở trên bàn. Chi đoán là có sự nhúng tay của Tú. Thầm mỉm cười cảm ơn Tú. Chi quyết định sẽ viết một tấm thiệp nhỏ rồi kẹp vào cuốn sách gần đây Tú hay đọc.

Chi viết cẩn thận xong xuôi rồi đi đến giá sách, góc thư viện dưới chân cầu thang đã thay bộ bàn ghế đơn hình bán nguyệt thành bộ sofa vòng cung êm ái. Chi cầm cuốn sách của Tú ra thì thấy rơi ra một tờ giấy.

"Khám bệnh tình nguyện?". Chi nhíu mày- sao không thấy Tú nói gì với mình. Tự nhiên Chi nghĩ đến cô gái hôm đó xen vào trong câu chuyện của cả hai. Trực giác của người phụ nữ khiến Chi có cảm giác cần phải hỏi rõ chuyện này.

Đến tối Tú về nhà. Chi đã chuẩn bị sẵn bữa cơm ấm cúng và ngồi chờ Tú ăn cơm. Sau bữa ăn tối,Tú lấy cuốn sách và nằm lên giường đọc.

Chi vẫn ngồi trong phòng làm việc như bình thường, bây giờ tự nhiên Chi thấy Tú làm gì cũng ngứa mắt. 11h tối, không thấy Tú qua làm phiền như mọi lần kêu gào Chi đi nghỉ, Chi cũng thấy khó chịu nữa.

Chi thấy bực bội, không tập trung làm việc được nữa nên cũng quá 12h một chút là tắt đèn đi sang phòng ngủ. Thấy Tú vẫn đang đọc sách dưới ánh đèn, nhìn thấy Chi bước vào, Tú ngẩng đầu lên mỉm cười nhưng nụ cười có chút kém tươi khi thấy gương mặt Chi có vẻ đang rất khó ở.

Chi chỉ lẳng lặng nằm trên giường, kéo chăn về phía mình mà nằm quay mặt sang bên kia khiến cho lớp chăn đang che nửa người Tú bị kéo hẳn sang. Tú ngạc nhiên.

"Em mệt à?"

Chi nhắm mắt không thèm trả lời.

Tú đặt cuốn sách xuống dưới gối rồi chồm qua bám lấy vai Chi thì thầm:

"Tấm thiệp dễ thương lắm. Cảm ơn em." Tú định thơm vào má Chi thì thấy Chi né tránh mà kéo chăn lên che mặt, Chi chỉ ậm ừ.

"Sao thế?" Tú nhăn mặt cảm thấy khó hiểu.

Chi lúc này nghĩ ngẫm một lát rồi giọng nói từ trong chăn phát ra:

"Sao chuẩn bị đi khám tình nguyện mà không nói với em?"

Tú như hiểu ra vấn đề liền chui đầu vào trong chăn tìm đến Chi mà nói:

"À. Tú nghĩ là em đang chuẩn bị cho bài báo cáo không có thời gian nên không có nói. Em không nhắc là Tú quên khuấy đi mất đấy. Đi 2 ngày cuối tuần thôi mà."

"Tất cả bác sĩ trong khoa đều đi ?"

"Không, đợt này khám ít nên chỉ có Tú và bác sĩ Dung trong khoa với Bác sĩ Trọng Răng và Trang Tai đi thôi."

"Dung nào?"

"Bác sĩ mới về khoa đó em."

Chi im lặng- linh cảm đã đúng rồi. Chi lật mạnh chăn rồi thò mặt ra thở mạnh:

"Chui trong chăn khó thở quá."

Tú phì cười,tóc ngắn rối bù, đưa tay gạt lọn tóc đang vương qua ngang mặt Chi xuống: "Thế lúc nãy còn chui vào làm gì?"

"Em đăng ký đi với." Chi ngoảnh mặt sang đề nghị.

Tú định kéo Chi vào để ôm nhưng Chi đẩy ra. "Đăng ký cho em đi, báo cáo thì em sắp xong rồi. Lần này em muốn đi."

Tú gật đầu. Chẳng biết từ lúc nào mà Tú lại trở nên thiên vị như thế, nhớ lại thời gian chưa quen nhau, Chi cũng đề nghị muốn tham gia chuyến tình nguyện Tú đã thấy mình có ý thiên vị rồi. Nghĩ lại Tú tự cười vào mình.

Thấy Tú cười ngẩn ngơ một mình Chi lại thấy khó chịu khi đầu óc lại vẽ ra đủ thứ- lại nhớ cô nào nên cứ cười cười vậy. Chi nói giận dỗi: "Không ôm em à?"

"Ơ, em vừa đẩy Tú ra mà."

"Thế thôi." Chi quay lưng lại phía Tú.

"Thôi mà. Biết rồi." Tú kéo Chi vào sát gần mà ôm thật chặt.

*****

Xe của bệnh viện đã chờ sẵn, các bác sĩ và vài điều dưỡng đi cùng, có cả chị Trang điều dưỡng, nay đã là vợ của bác sĩ Long,chị vẫn hiền dịu như ngày nào . Chi nhìn khắp một lượt tất cả các thành viên trong đoàn thì hầu hết đều quen biết mọi người. Dù Chi cũng đang học chuyên khoa Nhi nhưng do đã có Tú và Dung khám Nhi rồi, mà Chi cũng có kiến thức tốt về dinh dưỡng nên Chi sẽ phụ trách tư vấn cho các bà mẹ về chăm sóc trẻ.

Chi đã nhiều lần quay về khoa để lấy số liệu nhưng đây là lần đầu tiên Chi gặp Dung. Ấn tượng đầu tiên là cô gái này có mái tóc cắt ngắn ngang vai, trông khá cá tính, nét trẻ con trên gương mặt với hai chiếc răng khểnh, tạo cho người nhìn vẻ thiện cảm và dễ thương với gương mặt sáng thông minh.

Cô gái này, ai có thể không có cảm tình chứ?

Chi vẫn đứng đơ ra khi mọi người đã lên xe hết Chi mới bừng tỉnh khi thấy Tú nắm tay mình kéo đi.

Tú là trưởng đoàn, nên Chi cũng không muốn phiền Tú,chính vì thế Chi nói khi khẽ buông tay Tú ra:

"Em tự lo được mà."

Tú gật đầu. Tú lên hàng ghế đầu mà ngồi để tiện sắp xếp mọi thứ trong khi Chi đang mải trao đổi với một vài người khác về những việc sắp tới. Chi lên xe ngay sau Dung, cô gái này tiến đến chỗ Tú rồi bước qua Tú để ngồi vào phía trong. Chi thoáng thấy ánh mắt Tú nhìn mình nhưng Chi tiến xuống ngồi cạnh chị Trang. Chi thầm tự nhủ: hai người đó đơn thuần chỉ là chung nhiệm vụ nên cần ngồi cạnh để trao đổi. Chưa khi nào Chi thấy mình bất an như vậy.

Đến nơi tình nguyện cách Hà Nội 200km về phía Bắc, một vùng núi trên một khu trường tự xây do nhóm bạn tình nguyện xây trường học cho học sinh vùng cao. Chi thấy những đứa trẻ ở đây rất hồn nhiên, có phần nhút nhát lúc mới gặp gỡ, nhưng sau đó khi lấy được niềm tin của chúng thì chúng lại vô cùng thân thiện và đáng yêu, cứ quấn lấy Chi mà nô đùa.

Lúc giờ nghỉ giải lao,Chi và Tú cùng bày trò để vui chơi cùng tụi trẻ, trong đoàn thì Dung cũng rất hoạt bát, khả năng ứng biến khá nhanh nhẹn, Dung cũng nhiệt tình tham gia tổ chức trò chơi.

Giữa núi rừng và cánh đồng xen trong thung lũng xanh rì , tiếng trẻ con nô đùa thích thú vang vọng.

Bữa trưa cả đoàn chuẩn bị bánh kẹo và nướng thịt để tổ chức một bữa ăn nho nhỏ cho tụi trẻ. Chi nhận phần cắt xắt nhỏ xúc xích và hoa quả cùng vài người nữa, lát sau Chi quay ra phía sau thì thấy Dung đang cặm cụi nướng thịt, Tú cũng ngồi cạnh nướng cùng, chốc chốc mồ hôi Tú lại vã ra, Dung thấy vậy rất tự nhiên lấy khăn giấy chậm mồ hôi đang đổ ròng ròng trên mặt Tú rồi nở nụ cười khoe hàm răng khểnh duyên dáng.

Chi quay người vào bên trong bỏ lại cảnh ngứa mắt đó.

Đến tối thì cả đoàn cắm trại và đốt lửa trại. Giữa rừng tháng 10, trăng tròn lành lạnh tỏa ánh xanh cả một vùng thế giới. Kết thúc một buổi khám bệnh tốt đẹp, ngày mai sẽ di chuyển về gần hơn 50km và tổ chức nốt một buổi khám bệnh ở đó là sẽ quay trở lại thành phố.

Mọi người cùng quây quanh vòng tròn gần lửa trại khi đống lửa chỉ còn đỏ những cành cây lớn cháy dở, khói và tro lửa bay lơ lửng xoắn vặn trên không trung, người dân trong làng đã về hết còn lại đoàn bác sĩ ngồi cạnh nhau. Chi ngước lên nhìn ánh trăng bất giác mỉm cười.

Quay qua thì thấy Tú cũng đang nhìn mình. Tú định đứng lên thì bỗng Dung từ đâu mang xấp giấy tờ đến và trò chuyện gì đó khiến Tú lại ngồi lại. Chi quay mặt lên bầu trời,ngả người ra bãi cỏ mà nằm xuống. Lát sau bỗng thấy chị Trang đến mắng:

"Em nằm ra cỏ như vậy sương ướt cỏ lạnh lắm đó."

Chị đã lấy một chiếc chiếu nhỏ mà rải ra bên cạnh kéo Chi dậy sang ngồi bên đó và lấy chiếc chăn mỏng hai chị em khoác chung mà ngồi nói chuyện. "Cả khoa thì biết em với Tú rồi, nhưng cô bé đó mới về nên chị cũng không rõ thế nào nữa."

Một lúc lâu sau thì Chi đã gục đầu vào vai chị Trang mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy thì có cảm giác ấm áp và bờ vai quen thuộc. Chi dụi dụi mắt nhìn quanh:

"Chị Trang đâu rồi?"

"Chị ấy đi ngủ rồi." Tú lấy mấy ngón tay kéo đầu Chi dựa vào vai mình. "Ngủ tiếp đi."

Chi thả lỏng cơ thể dựa hẳn người vào Tú, cảm giác cả ngày nay lo hão quá. Chi lắng nghe nhịp tim Tú đang đập đều đều, rồi tiếng Tú vang lên:

"Ai cha, trăng đẹp vậy mà không có người ngắm cùng. Buồn ghê."

Chi dụi dụi đầu vào vai Tú, mắt ngước lên nhìn trăng theo ánh mắt Tú, có cảm giác Tú đang khẽ cười:

"Nhớ tháng Mười năm đó không?"

Chi khẽ gật đầu, vòng tay ôm eo Tú.

"Năm đó tìm thấy em, được ở cạnh em và gia đình, tháng đó sao mà sóng gió khiếp quá."

Tú ngả người ra sau nằm ngửa ra mà nhìn trời, Chi cũng như không có xương dính chặt lấy Tú ngả người theo mà gối đầu lên tay Tú.

Một thoáng, ánh trăng tròn vằng vặc nhắc Chi nhớ lại mọi chuyện, lúc này nỗi lo lắng về cô gái kia bay biến đi hết, chỉ còn lại cảm xúc của ngày ấy trở về.

"Ngày đó, sao Tú lại đến với em?"

"You can't start your next chapter of your life If you keep re-reading the last one." Tú thì thầm.

"Tú tự vẽ cho mình một chương thật cảm động rồi cứ đắm mình trong đó,em đến kéo Tú ra. Em khiến Tú muốn làm những chuyện mà trước đó Tú thấy không quan trọng. Nhưng em đã làm cho mọi điều Tú làm trở nên có ý nghĩa."

Chi chợt nhớ đến cử chỉ quan tâm của Dung cho Tú lúc chiều, nhớ đến hình ảnh của chính mình trước đây cũng muốn quan tâm đến Tú,cũng có nét gì đó tương tự như Dung bây giờ.

"Thế... lỡ như bây giờ có ai đó cũng muốn kéo Tú ra để... để Tú bắt đầu một chương khác thì..."

Tú kéo má Chi nghiêng về phía mình mà chặn môi Chi bằng một nụ hôn.

"Cấm em nói những điều ngốc như vậy nữa!".

Tú nhớ lại ngày cưới 6 năm trước là một ngày Tú không bao giờ quên được, Tú cũng đã nói câu này với Chi sau khi Chi tỉnh lại trong bộ váy cưới, Chi cũng đã nói một điều tương tự: "Nếu em chết đi, nhất định Tú phải tìm một người thật tốt để yêu thương."

May mắn thay đó chỉ là do Chi đã chịu tác dụng của thuốc và cơ thể suy nhược nên ngất lịm đi trong chốc lát, đám cưới có chút hỗn loạn nhưng sau đó Chi vẫn có thể trở lại tiếp tục tiến hành lễ cưới của chính mình. Một ngàn vạn phần trăm may mắn tiếp theo là đáp ứng điều trị với phương pháp dùng thuốc thử nghiệm nhắm trúng đích đã có tác dụng với Chi khi sau mỗi lần kiểm tra sức khỏe định kì hàng tháng thì số tế bào ung thư đã giảm đi. Đến tận 12 tháng sau đó thì niềm vui như vỡ òa với tất cả khi kết quả kiểm tra đã hoàn toàn không còn một tế bào ung thư nào phát triển bên trong con người Chi nữa.

Cuộc chiến dự tính là 6 tháng nhưng trường kì gấp đôi, dài đằng đẵng hơn Chi tưởng. Hi vọng là mong manh nhưng có Tú và gia đình tiếp sức, mỗi một tháng kéo dài thêm Chi lại thấy mình có thêm một cuộc đời. Khi biết thời gian là hữu hạn, khi ta nhận ra tương lai của mình càng lúc càng vô định và không chắc chắn, ta bắt đầu học cách hài lòng với hiện tại, tận hưởng từng ngày trôi qua và dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với mình.

Lúc đó là quãng thời gian cả Chi lẫn Tú và những người xung quanh nhận ra điều gì là quan trọng nhất, Chi thấy đó là lúc Chi sống trọn nhất, đầy nhất. Đến khi biết cuộc sống của mình có nhiều thời gian hơn đến vài thập kỷ, thì lúc này Chi lại muốn làm nhiều thứ khác hơn, nên lại quay lại tập trung vào sứ mạng của mình- tiếp tục học Y- chuyên về huyết học Nhi khoa. Còn Tú sau một năm tạm thời xin tu nghiệp ở Singapore để được gần Chi thì cũng quay lại Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp. Thời gian này bay đi bay về giữa Sing và Việt như cơm bữa để gặp nhau.

Để đôi khi Chi lại thấy thời gian Chi và Tú dành cho nhau bây giờ không thể được như một năm đầy biến động đó.

Tú nghiêm giọng nói: "Sao em vẫn có thể tốt nghiệp NUS được nhỉ? Lại còn thi đỗ vào trường Y nữa. IQ chắc chỉ 20-25 là cùng."

Chi bốp chát lại: "Dạ, EQ của em cao là được rồi, Tú yêu người có IQ như em thì cũng nên xem lại mình đi."

Tú cứng họng. Nhưng quyết không chịu thua Chi về khoản tranh luận. Tú rút tay khỏi gáy Chi mà chống cùi chỏ xuống cỏ và nghiêng mình sang nhìn Chi:

"Vậy được, coi như IQ và EQ của em cao đi, trả lời cho Tú tại sao khi yêu nhau thì người ta lại thích hôn?"

Chi chớp chớp mắt nhìn Tú thoáng chút bối rối, gương mặt dần nhiễm đỏ khi hơi thở của Tú đang sát gần.

"Không trả lời được đúng không?" Tú tự mãn nói.

"Vậy Tú nói xem có giống em suy nghĩ không đi. Em xin thỉnh giáo ý kiến của tiền bối trước." Khóe môi Chi thoáng một nét cười.

"Em có biết loài chim chăm sóc con như thế nào không? Con chim mẹ kiếm mồi về cho chim non và mớm cho nó ăn. Con cún con cũng được mẹ nó âu yếm bằng cách liếm vào mặt và bộ lông của nó. Con mèo cũng vậy. Đó được coi là một cử chỉ chăm sóc, thể hiện sự yêu thương." Tú cắn môi nhìn vào mắt Chi lúc này đang tỏa ra nhiệt lượng vô cùng nóng dù rằng giữa núi rừng và cái không khí lành lạnh của mùa Thu cũng dường như không làm nhiệt độ hạ xuống giữa hai người.

Chi làm biểu cảm gương mặt chịu thua Tú.

"Thật là hôm nay em thấy khá khó chịu trong lòng."

"Vì?"

"Biết rồi còn hỏi." Chi đánh mạnh vào người Tú. Tú bật cười.

"Em không thích cái kiểu ai Tú cũng quan tâm như thế đâu."

Rút kinh nghiệm từ lần hiểu lầm trước đó đến mức hai đứa phải vật vã khổ sở, lần này Chi quyết định nói ra suy nghĩ của mình, không úp mở nữa, vì dù sao cả ngày nay quan sát thì cũng chỉ cảm thấy cô gái kia có phần chủ động, còn Tú thì chẳng thèm phản ứng gì cả, điều này cũng khiến Chi thấy khó chịu.

"Em đã thấy là Tú có nhiều người quan tâm chưa?"

Chi lừ mắt khiến Tú thích thú: "Nhưng Tú chỉ quan tâm có một người thôi."

Chi bĩu môi tỏ vẻ không tin. "Lẻo mép quá rồi."

Bỗng có tiếng gọi: "Bác sĩ Tú... ơ."

Dung khựng lại khi thấy tư thế của Tú và Chi đang rất sát nhau. Tú chỉ ngoái cổ lại hỏi:

"Có chuyện gì vậy Dung?"

"Em..." Dung ấp úng. "Em chỉ muốn nhắc là bác sĩ nên đi nghỉ sớm, mai... mai còn dậy sớm. Nhưng, hai người cứ tự nhiên. Em xin lỗi."

Dung nhanh chóng quay bước đi.

Chi nhíu mày: "Dung không biết là chúng ta đã kết hôn à?"

"Hỏi đâu mà Tú trả lời, tự nhiên kể là tôi đã kết hôn rồi đấy... bla bla à?".

Chi đẩy mạnh Tú ra kéo chăn mang về lều. Nhưng Chi sững người lại ngơ ngác vì quên khuấy mất lều của mình ở đâu.

Tú lững thững đi theo sau ôm lấy cái chiếu, lúc này mới khều chân rồi ra dấu chỉ cho Chi cái lều của mình.

Chi khẽ vén cửa lều nhìn vào bên trong, chiếc lều khá lớn - tất cả thành viên nữ đều nằm ở đây. Chi nhìn thấy Dung nằm ở một góc trong cùng.

Nhưng Tú kéo Chi lại: "Ngủ gì giờ này. Đi ra đây, Tú đói rồi."

Chi nhíu mày, chẳng phải lúc tối Tú đã ăn rất nhiều rồi sao? Thấy Chi vẫn đơ ra thì Tú nhíu mày phụng phịu, chỉ chỉ vào môi mình. Chi phì cười nhớ đến cái lý thuyết Tú vừa giải thích. Đành hôn phớt vào môi Tú một cái.

"Này, Tú nghĩ em ngốc thật hả?"

Nhớ lại chuyện Tú đã mấy lần lấy cớ hôn Chi thì Chi lại bật cười. Nhưng Chi thích như vậy, bác sĩ đâu có tự chữa bệnh được cho mình. Chính vì thế Chi cần có Tú để chữa cho mình vài chứng bệnh.

Trước đó cứ nghĩ Tú là hoàn hảo, nhưng bên nhau lâu mới biết thực ra cũng nhiều tật xấu lắm,không thể kể ra hết cho người ngoài biết được nên Chi chỉ giữ lấy thi thoảng còn kiếm cớ đe dọa Tú chứ.

"Hết lấy cớ chữa nấc, rồi còn giảng giải lý thuyết này kia. Quá đáng lắm rồi đấy nhé."

Chi nhéo má Tú. Tú không chịu thua kéo Chi vào lòng.

"Thế không thích có một bác sĩ chữa bệnh cho mình à?"

Chi cắn mạnh vào vai Tú: "Á! Đau!"

"Đáng đời."


Cứ thế giữa thế gian này có hai kẻ vẫn nắm tay nhau, cố gắng vượt qua những sóng gió, qua mỗi lần vấp váp, lỡ không hiểu nhau thì lại chịu khó nhìn lại, chịu khó học hỏi để biết cách yêu nhau hơn.

Ai nói là tình yêu chỉ tồn tại trong 3 năm đầu sau cưới còn lại để sống với nhau cả đời thì cần có trách nhiệm nhỉ? Nhầm to rồi, ngay từ khi bắt đầu đã cần có trách nhiệm và suốt đời này cũng cần có tình yêu đi kèm.

Hiện tại là 6 năm rồi, ai biết vị lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại hãy cứ sống cho tròn phút giây này. Cãi vã, chia ly, hòa hợp tất cả mọi thứ như một bản giao hưởng định mệnh. Nơi đó Tú chấp nhận buông quá khứ của ảo ảnh để bước sang một trang mới đầy sóng gió với Chi. Nơi đó Chi đã hết mình và khiến Tú được tìm thấy chính bản thân mình. Nơi đó sau những bất chấp để đến với nhau là những suy nghĩ nghiêm túc và hết lòng vì nhau.

Không chỉ là bắt đầu một tình yêu, mà còn là can đảm để học cách nuôi tình yêu đó lớn lên. Sau những kì thị của người đời là sự kì thị đối với chính bản thân mình, kì thị với bệnh tật, kì thị với nỗi buồn đau.

Tú thì thầm: "Mỗi năm đều sẽ kỷ niệm ngày cưới 1 lần, kỷ niệm ngày yêu nhau mỗi tháng một lần, kỷ niệm ngày mới gặp nhau mỗi 6 tháng một lần..... " Tú nói dài và thật nhiều vào tai Chi.

"Thế là ngày nào cũng là ngày kỷ niệm á?" Chi đảo tròn mắt.

"Ờ.Ngày nào cũng yêu thương nhau mà. Không nhớ à?" Tú thản nhiên nói. Quay qua thì thầm vào tai Chi: "Tú yêu em, mọi ngày, suốt đời Tú."

Chi bỗng thấy bay biến cảm giác ghen tuông đi đâu mất. Chi đáp lại, mặt ửng hồng: "Em cũng yêu Tú, mọi ngày, suốt đời em."

Có thể người thứ ba sẽ xuất hiện một lúc nào đó, nhưng vấn đề nằm ở hai người. Chỉ cần hai người còn để tâm đến cảm xúc của nhau và kịp thời nói rõ cảm xúc của mình sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa năm ngón tay của mình bằng năm ngón tay của người kia.

"Cuộc sống sẽ có lắm chông gai, chỉ cần hai ta nhận ra ta của ngày ấy đã cố gắng như thế nào vì tình yêu này. Trân trọng những khó khăn đã vượt qua để đến được ngày hôm nay."

Ánh trăng tháng Mười dịu mát chiếu xuống cặp đôi đang ngồi dựa vào người nhau.

"Tháng sau kỷ niệm 6 năm ngày cưới đó, mình làm chuyến du lịch nhỉ?"

"Nghe cũng hay."


"Đi khắp nơi cùng nhau, cùng em nhé." Hạnh phúc sau tất cả.


------------------------------THE END--------------------------------

21/3/2016 23h24'

7654.

Finally finished. :)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro