Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Biến mất



Tú về lại phòng trọ, trong đầu còn bao nhiêu câu hỏi, tự nấu vội bữa tối đơn giản gồm món trứng cuộn và canh cải xoăn- Tú tự nhủ- phải chăm sóc tốt bản thân trước đã.

Nằm dựa lưng vào thành giường mà ôm cuốn sách trước mặt và miệng thì đã bắt đầu những cái ngáp nhỏ, những dòng chữ trước mắt bắt đầu bay lượn. Tú ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bé con lại xuất hiện.Trong mơ em ấy có một mái tóc dài thật dài và thật đẹp với nụ cười rạng rỡ. Tiếng văng vẳng của người phụ nữ cùng phòng bệnh:

"Từ hôm bác vào viện đến nay, đây là lần đầu tiên, bác thấy có người đến thăm bé Nhi đấy".

Nụ cười của bé con xoay tròn trước mắt Tú.

****

Sáng hôm sau Tú dậy sớm trong tình trạng suýt ngoẹo cổ vì tư thế nằm kì cục tối qua, cuốn sách thì suýt nhàu nát vì bị Tú đè lên trong lúc ngủ. Tú nghĩ thầm hôm nay nhất định sẽ xem hồ sơ bệnh của bé con.

Vừa tan học buổi sáng Tú đã vọt đi để lại Long ngơ ngác gọi với theo :

"Ê ku, không đi ăn liên hoan nhóm à?"

Tú hấp tấp khoác chéo cái balo lên một bên vai, vừa chạy vội đi vừa ngoái lại nhe răng vẫy vẫy tay chào lũ bạn đang í ới gọi đi ăn.

"Cứ nấu đi, tao nhận chân rửa bát thôi! Đến trễ nhé!"

Hấp tấp, Tú chạy vội sang khoa Ung Thư. Giờ này là giờ nghỉ trưa, các bác sĩ và y tá vẫn đang làm nốt công việc. Tú bồn chồn đứng ngoài cửa. Bỗng chị y tá hôm trước dìu Nhi lên cầu thang nhìn thấy Tú đang đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của khoa. Chị tò mò đứng lại- như đã chắc chắn là nhận ra Tú, chị thân thiện mỉm cười chào :

"A, em là người nhà của Nhi hả? Có chuyện gì không vậy?"

Tú lúng túng, nếu nói là người nhà thì liệu có được xem hồ sơ không? Đắn đo một lúc,Tú nói:

"Dạ, em là bạn Nhi ạ, em cũng là sinh viên Y3 đang thực tập tại khoa Nội. Em định qua đây học thôi ạ".

Sực nhớ là mình đã cởi áo blouse nên Tú lại hấp tấp lôi chiếc áo từ trong balo ra khoác lên người, và cố tình chỉnh chiếc thẻ sinh viên ra cho chị điều dưỡng nhìn rõ tên rồi nhe răng cười.

"À... ừ, vậy em không về ăn trưa hả?". Chị nhướn mày hỏi vui.

"Dạ, em ăn rồi đó chị." Tú nói dối không chớp mắt.

"Vậy em vào phòng ngồi trông cho chị một lát đi, chị chạy ra kia mua nhanh suất cơm rồi về. Y5 hôm nay đi thi rồi nên không có ai trực, lu bu từ sáng giờ." Chị có vẻ rất thân thiện và dễ tính.

Tú chớp lấy cơ hội :

"Vâng, chị cứ đi ăn ở đó luôn cho tiện, đỡ phải mang về cho rắc rối. Chiều em cũng không có tiết học, có thể ở đến 1h được ạ."

"Ừ. Vậy giúp chị một lát nhé. Chị sẽ về nhanh thôi." Chị nói thêm như còn áy náy vì nhờ Tú. "Có bệnh nhân vào em cứ gọi chị theo số này nhé. Chắc giờ này cũng không có ai vào đâu.". Chị nhìn vào chiếc đồng hồ ở tay đã là 11h55'.

Tú cố gắng kiềm chế sự sốt sắng lại:

"Không sao chị, chị cứ yên tâm đi, có bệnh nhân vào em sẽ gọi chị."

Chờ bóng chị điều dưỡng khuất sau góc hành lang, Tú bước vào phòng giao ban, đặt chiếc balo vào một chỗ rồi ngồi ở một góc của chiếc bàn dài giữa phòng mà quan sát.

Khi đã chắc chắn không có ai, Tú mới đứng lên nhìn một lượt vị trí để đồ dùng dụng cụ. Kia rồi, một chiếc tủ kính, ngăn trên cùng có đặt một xấp bệnh án. Tú hồi hộp nhìn quanh lại một lần nữa.

Tú có chiều cao khá ổn nên không khó để với tay lên lấy xuống.

Lật vội tìm một cái tên quen thuộc.

Tú lẩm bẩm sốt ruột: "Nguyễn Thùy Nhi, đâu rồi?".

Lật đi lật lại 3 lần không thấy hồ sơ của bé con. Cũng không thấy hồ sơ của bác Hậu đó. Hay bác sĩ điều trị phòng đó đang cầm bệnh án?

Tú thở dài, đặt lại chồng bệnh án lên vị trí cũ. Chán nản quay lại ngồi sau chiếc bàn lớn. Ngồi một lúc ngắm hết mấy tờ giấy dán trên tường, táy máy thế nào mở chiếc ngăn kéo phía dưới ra. Một chồng bệnh án khác.

Tim Tú như bắn ra khi thấy cái tên Nguyễn Thùy Nhi 15 tuổi ở ngay phía trên của tập bệnh án. Chị điều dưỡng vẫn chưa về.

Giở từng trang bệnh án. Tú nuốt nước bọt. Đã khoảng 30 phút trôi qua, chắc chị ấy sắp về rồi. Không kịp để chép, mà có chép Tú cũng chẳng biết chép gì, bỏ không chép gì nên đành chụp hết.

Tú suy nghĩ nhanh rồi lôi điện thoại ra nhanh chóng chụp lại tất cả, những con số mà Tú còn chưa kịp làm quen và hiểu hết ý nghĩa. Giọng lớp trưởng cảnh cáo đầu tuần văng vẳng bên tai:

"Chụp bệnh án là liên quan đến pháp luật nên các bạn cần cẩn thận cho. Đảm bảo thông tin bệnh nhân được giữ kín".

Có tiếng bước chân. Tú giật bắn mình gập vội cuốn bệnh án nhét lại vào ngăn bàn rồi làm bộ mặt ngây thơ nhất lôi mấy tờ giấy trước mặt ra giả vờ xem xét mấy chỉ số trên đó.

Chị điều dưỡng xuất hiện trước cửa mỉm cười nói :

"Cảm ơn em nhé."

"Dạ." Tú cười đáp lại, tim vẫn còn loạn nhịp vì vừa thoát khỏi tình huống bị phát hiện ra đang làm việc phạm pháp. Tú như giả vờ sực nhớ rồi hỏi chị điều dưỡng:

"À, chị này, Nhi ấy... em ấy tình trạng như nào rồi chị?"

"Ừ, vừa hôm qua truyền hóa chất, em ấy có vẻ ổn hơn nhiều rồi đó em, tích cực điều trị sẽ ổn thôi. Đợt này là đợt truyền thứ 6 rồi."

"Vâng, em cũng chưa hiểu lắm. Nên muốn tìm hiểu thêm."

"Ừ, cô bé nhỏ người mà kiên cường lắm, không kêu than một lời." Giọng chị điều dưỡng có vẻ như đã rất quen với những trường hợp này rồi nhưng vẫn tràn ngập một sự ngưỡng mộ chân thành đến cô bệnh nhân bé nhỏ.

"Vâng. Thôi, chắc em phải về thôi, ngủ một lát rồi chiều liên hoan với lớp chị ạ ." Tú kiếm cớ lẩn về.

"Vậy chào em nhé."

Tú nhanh chóng cúi đầu chào rồi khoác vội balo ra khỏi phòng. Tú đi thẳng ra khu vườn, góc chỗ ghế đá dưới cây cổ thụ rồi giở điện thoại ra xem lại những tấm ảnh mình chụp.

Wifi. Mình cần Wifi. Tú lẩm bẩm.

****

"Ê Tú, mày sao thế? Bình thường hảo ăn lắm mà." - Long vỗ vai Tú, trong bữa ăn, Tú như người mất hồn.

Linh gắp cho Tú miếng mực rồi lắc đầu :

"Hay trong đầu vẫn luẩn quẩn em bệnh nhân hôm nào đấy?". Tú với lấy chén rượu rồi uống cạn không nói một lời.

"Ầy...". Linh nhìn Tú với ánh mắt không thể tin được.

"Tú muốn thử xem say là như nào." Tú cười.

"Được, cho mày nếm mùi lợi hại của anh em. Đi theo tao."- Long nháy mắt rồi lôi Tú đi, trên tay mỗi đứa cầm một chén rượu, chiến thuật của Long giúp Tú có thể thoải mái uống đó là đi mời một lượt 30 đứa còn lại trong lớp.

Tú lảo đảo, mỗi lần uống xong một chén, vị cay xộc thẳng lên mũi Tú, choáng choáng, nhưng được một lúc Tú lại thấy như mình càng uống càng tỉnh. Miệng nồng nặc mùi rượu.

Linh từ đâu lôi Tú xềnh xệch quay lại bàn ăn ban đầu, ấn Tú ngồi xuống rồi Linh lừ mắt ném cho Long một cái nhìn cảnh cáo.

"Sao thế? Sáng vẫn bình thường mà. Nói Linh nghe coi."

"Ai cũng phải chết phải không ?" - Tú mắt đã đỏ từ lúc nào. Mặt Tú uống rất nhiều nhưng không hề đỏ chút nào, thậm chí còn tái nhợt đi. Ngược lại mặt Long lúc này đã đỏ như gấc chín.

"Ai trong nhà mày bị sao à?"

"Không." Tú vẫn nhìn vào chén rượu trước mặt. Tú thở dài, vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa vài sợi trước mặt.

"Thế sao nói vậy, làm tao ghê quá đi." Long đập đập vào lưng Tú.

"Thôi, thích thì uống tiếp đi. Mấy khi." Long cười cười.

Linh từ nãy vẫn nhìn Tú chằm chằm.

"Tú... thôi nghĩ linh tinh đi."

"Tú hỏi là ai rồi cũng phải chết phải không?" Tú không ngừng lại, nước mắt đã rơi xuống chén rượu trước mặt hòa tan vào đó rồi vội gạt đi và uống cạn chén rượu đó.

"Tú nghĩ uống thứ nước đó thì có thể không phải nghĩ nữa hả?" Linh giật mạnh chén rượu tiếp theo Tú đang định đưa lên miệng.

"Thôi, nó muốn thì cứ để nó uống đi." Long ra vẻ hiểu chuyện.

"Rồi, vậy Tú không nói thì Linh cũng uống cùng Tú vậy." Linh uống một hơi hết chén rồi rót tiếp.

Ba đứa cứ thế uống.

Sáng hôm sau, Tú lại là đứa tỉnh dậy đầu tiên sau khi thấy Linh đang có vẻ buồn nôn và làm một trận nôn khủng khiếp tại phòng của Tú. Còn Long chắc đã được lũ bạn hốt về phòng.

****

Tháng 8 đó. Tú dành nhiều thời gian cứ rảnh là qua thăm Nhi. Đã từ bao giờ đó là thói quen. Với Tú quen sống xa nhà xa thật xa và một năm mới về nhà một lần thì Nhi dần đã trở thành một người thân của Tú từ lúc nào.

Tháng 8 đó. Tú thấy Tú làm bất kì việc gì cũng nhanh chóng và thật hiệu quả. Vì để cho Nhi thấy rằng Tú là một người xuất sắc như thế nào.

Tuần cuối cùng của tháng 8. Nhi lại phải truyền hóa chất. Bé con sẽ phải nằm cả ngày trên giường bệnh và truyền liên tục. Tú đứng ngoài phòng nhìn qua cửa kính. Nhìn Nhi có vẻ đang rất chán, nhưng em vẫn có thể tự tìm niềm vui khi quay sang trò chuyện với bệnh nhân bên cạnh. Người nằm giường bên cạnh em trông khá cau có và mệt mỏi, ban đầu có vẻ không muốn tiếp chuyện ai. Nhưng sau một thời gian ngắn Nhi bắt chuyện thì người đó đã có vẻ mặt vui vẻ hơn một chút.

Em có phải thiên thần không vậy? Tú thầm nghĩ.

"Em! Sao không vào trò chuyện với Nhi cho đỡ chán?" Chị điều dưỡng hôm trước vỗ vai Tú khi thấy Tú đứng ngoài.

"Ơ, dạ. Em tưởng không được vào cơ."

"Vào đi, không cấm người nhà vào mà em." Chị điều dưỡng cười.

Tú bước vào. Nhi cười thật tươi.

Mắt Tú không thể không chú ý đến sợi dây truyền cạnh em mà lòng không đau nhói.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, Tú nắm lấy tay kia của Nhi mà vỗ vỗ rồi hỏi :

"Em có mỏi không? Tú bóp tay cho em nhé."

Nhi gật gật.

" Nằm cũng được 5 tiếng rồi, chán ghê, may mà có bác sĩ đến cứu bồ."

Tú bật cười. Em lúc nào cũng làm Tú vui. Cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp phía trên cánh tay để im bất động bên truyền dịch. Chắc em mỏi lắm.

Nhi đưa tay lên đầu kéo chiếc mũ xuống vì nằm lâu cựa quậy nhiều nên mũ có bị di lệch. Tú để ý thấy có mấy sợi tóc dài đen vương lại trên chiếc ga trải giường màu trắng. Nhi như thấy ánh mắt Tú đặt vào đó thì cười nhẹ.

" Tóc rụng đó bác sĩ."

"Dù thế nào trông em cũng vẫn xinh mà." Tú buột miệng. Bỗng thấy mặt mình nóng bừng.

"Sao mặt bác sĩ đỏ vậy?" Nhi khúc khích cười.

"Ơ, phòng này hơi nóng, em có thấy vậy không?"- Tú làm bộ nhăn mặt rồi liếc một vòng căn phòng, một tay giật giật cổ áo như nóng lắm.

"Có thật vậy không?" Nhi gặng hỏi.

"Thật mà." Tú khẳng định chắc nịch.

"Vậy được rồi, em cũng thấy nóng." Nhi tháo chiếc mũ vốn thường che kín tóc lại. Mái tóc em buông ra, vô cùng mỏng, chắc chắn trước đây đó là một mái tóc thật dày, đẹp và mềm. Tú ngồi nhích lại gần hơn. Mỉm cười nhưng thật sự trong lòng đang như quặn lại. Luồn mấy ngón tay dài vào tóc bé con rồi vuốt nhẹ, vài sợi tóc đã vương trên tay Tú. Tú vội giấu mấy sợi tóc đi rồi bảo:

"Bây giờ em thích làm gì nhất?".

"Em muốn được ăn cơm với bác sĩ." Nhi nheo mắt nhìn Tú rồi cười.

"Không vấn đề gì." Tú nghĩ một giây rồi thì thầm. "Ngày mai nếu em khỏe hơn, chúng ta sẽ mở party." Tú nói thêm sau khi đã nhìn quanh và đảm bảo không có ai nghe được. "Tại phòng trọ của Tú."

Nhi mở to mắt:

"Thật ạ?"

Tú gật đầu:

"Bác sĩ đã bao giờ thất hứa với em chưa?"

Nhi mỉm cười lắc lắc đầu.

"Còn muốn làm gì nữa?"

Nhi trầm tư rồi nói:

" Đi biển. Ngắm biển."

"Hơi khó đó, nhưng.... Cứ để Tú nghĩ đã."

Ánh mắt Nhi nhìn Tú rất lạ. Em cười nhẹ rồi nhắm mắt lại nói:

"Em buồn ngủ quá. Bác sĩ vẫn ngồi đây chứ?"

Tú gật đầu.

"Vậy em yên tâm rồi."- Giọng Nhi nhỏ dần rồi bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt lấy bàn tay Tú như sợ Tú sẽ biến mất. Tú cũng nắm chặt lại.

Tú đoán Nhi đã ngủ say vì bàn tay Nhi đã dần buông lỏng.

Mấy ngón tay Tú đưa lên mặt Nhi, vuốt nhẹ sống mũi cao. Tú cố để không khóc. Mấy sợi tóc còn vương thêm ra khi Tú chạm nhẹ vào đó.

Ngủ ngoan em, đừng lo lắng. Từng giọt dịch truyền chầm chậm rỏ xuống chiếc bầu nhựa trong suốt.

****

Tú xin phép chị điều dưỡng để đưa Nhi ra khỏi phòng bệnh và về nhà Tú ăn cơm trưa.

Tú đã chuẩn bị mọi nguyên liệu trước đó rồi. Nhi chỉ việc ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế cạnh bàn học của Tú mà quan sát Tú nấu nướng, cắt gọt rau củ. Nhi mỉm cười, da dẻ em đã hồng hào hơn rất nhiều, có vẻ 1 tháng có bác sĩ Tú chăm sóc em đã tăng thêm được 2 kg.

Nhi quay lại chiếc giá sách của Tú, dò ngón tay trỏ dọc theo gáy những cuốn sách rồi em reo lên:

"A! 1 lít nước mắt- Kito Aya - Bác sĩ cũng đọc cuốn này à?"

"Ừm" - Tú đang xào món cà rốt xào thịt thì quay sang gật đầu.

"Em mượn cuốn này nhé. Em muốn đọc lại."

"Thôi, em đọc lại làm gì. Cuốn đó không có vui đâu." Tú chép miệng.

Nhi im lặng.

"Một ngày nào đó em sẽ xuất bản sách."

"Em sẽ đưa cho bác sĩ xem bản thảo cuốn sách đó đầu tiên". Nhi cười híp mắt lại.

"Em hứa rồi đó nhé." Tú lúc này đã chuyển sang món cà ri thập cẩm.

Cuối cùng thì Tú cũng đã sắp đặt xong tất cả các món ăn sẵn sàng. Nhi có vẻ rất vui, món nào cũng khen nức nở làm Tú sướng muốn nổ mũi và cảm giác một lượng không khí đang phồng lên trong lồng ngực như muốn bay lên 9 tầng mây.

Ăn xong xuôi và tráng miệng với mấy thứ hoa quả. Tú mới rụt rè đưa cho Nhi một chiếc hộp được bọc rất cẩn thận với giấy gói quà kẻ caro.

"Gì vậy ạ?" Nhi ngạc nhiên.

"Em mở ra đi. Tú nghĩ hay hay." Tú mỉm cười.

Nhi mở ra. Tú mím môi nói :

" Như vậy lúc nào thích thì mình sẽ hóa trang đi chơi, em có thể không phải đội mũ nữa."

"Dù thật sự là không cần nó thì em cũng vẫn rất xinh rồi." Tú nói thêm như sợ Nhi hiểu lầm.

Nhi có vẻ rất thích thú với món quà đặc biệt này.

"Để Tú giúp em nhé."

Nhi gật gật. Ngoan ngoãn ngồi im nghe Tú hướng dẫn. Cuối cùng thì mái tóc giả cũng được đội nghiêm chỉnh lên mái tóc vốn thưa và nhanh rụng của Nhi. Lúc này trông Nhi thật hoàn toàn khác, mái tóc dài đen làm làn da của em như trắng hơn, trông đầy sức sống. Hai má của bé con lúc này đã ửng hồng khi nhìn chính mình trong gương.

"Trông hay ghê." Nhi cười với Tú trong gương.

Nhi quay lại vui vẻ ôm Tú một cái thật chặt như thay lời cảm ơn. Tay Tú vẫn cầm nguyên chiếc gương nhỏ, cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng. Căng thẳng. Nhi buông Tú ra rồi còn tặng thêm một cái thơm má thật bất ngờ, làm Tú sững sờ không kịp phản ứng. Môi Nhi thật mềm chạm vào má Tú làm Tú đơ luôn.

Nhi đã buông ra từ lúc nào mà Tú vẫn còn thấy tim mình đập thình thịch như thể nó đang hoạt động hết công suất tối đa có thể.

"Em vui chứ?" Tú mỉm cười khi đưa Nhi trở lại phòng bệnh.

Lúc này Nhi đã ôm trên tay chiếc hộp quà và cả cuốn sách 1 lít nước mắt mà em nằng nặc đòi mượn. Cười toe toét Nhi nói:

"Chưa bao giờ vui hơn như thế này ạ."

Tim Tú như có một vườn hoa đang nở rộ cùng một lúc.

****

Suốt mấy tháng hè, Tú cũng không về nhà nghỉ hè, mà muốn dành thời gian để ở lại trường thực tập thêm. Thực ra, có một lý do lớn hơn để Tú ở lại. Cái ước muốn đi biển với Nhi thì Tú vẫn chưa thực hiện được do sức khỏe của Nhi chưa ổn lắm, nên chưa thể xin phép bác sĩ cho đi vài ngày được. Tú vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó.

Bắt đầu học kì mới. Hôm đó Tú đã sang Y4 được 1 tháng. Mới học nên cả tuần đó Tú không sang thăm Nhi được. Tú đã rất sốt ruột và cảm thấy cực kì nhớ nụ cười của bé con ấy.

Đó là một ngày đẹp trời của những ngày đầu thu mát mẻ. Học xong lý thuyết buổi sáng, Tú phi nhanh như bay sang bệnh viện, nơi phòng bệnh quen thuộc, bác bệnh nhân cùng phòng đã chuẩn bị được ra viện sau khi phẫu thuật. Tú mừng thay cho bác.

Vừa đến cửa phòng, Tú đã thấy bác Hậu ngồi im lặng trong phòng cùng Trang. Bỗng Tú có linh cảm không tốt.

"Tú à cháu?" Bác Hậu như chỉ chờ có Tú đến.

"Vâng ạ, bác ơi,Nhi đâu ạ?"

"Nhi... chuyển đi rồi." Bác Hậu không cầm được nước mắt.

"Chuyển? Chuyển đi đâu? Là sao hả bác?" Tú như không tin vào tai mình hỏi dồn dập.

"Bác không biết? Sáng nay, Nhi đột nhiên nôn rất nhiều, lả đi...người ta chuyển xuống phòng cấp cứu..."

Chưa nghe hết câu, Tú đã chạy như bay xuống phòng cấp cứu phía tầng một. Tú vội vã nhìn một phòng quanh căn phòng, không thấy dáng hình và chiếc mũ quen thuộc.

Trong đầu lẩm bẩm . Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bé con, em đi đâu rồi?

Thấy bóng chị điều dưỡng thân quen, Tú chạy đến chặn ngay trước mặt làm chị ấy giật mình.

Nắm chặt hai vai chị điều dưỡng:

"Chị! Nhi đâu rồi ạ?"

"Em bình tĩnh!" Chị điều dưỡng nhăn mặt lại vì Tú nắm chặt cánh tay chị ấy.

"Nhi đi đâu rồi hả chị?" Tú gần như phát khóc, không thể tin được chuyện đang xảy ra.

" Nhi được chuyển đi Bệnh viện Ung Thư Trung ương rồi."

"Tình trạng em ấy lúc đó như nào hả chị?" Tú chỉ mong câu trả lời là em ấy tự đi. Bình an.

"Tình trạng mấy hôm trước của em ấy đã xấu đi nhiều rồi. Sáng nay... em ấy rơi vào tình trạng hôn mê. Theo nguyện vọng của gia đình thì đã chuyển đi rồi." Chị điều dưỡng yếu ớt gỡ tay Tú vẫn đang bám chặt lấy chị ấy.

"Chị có thể nói cho em biết làm sao để gặp em ấy không?". Tú lảo đảo như không đứng vững.

Bác Hậu lúc này đã đi xuống đến bên Tú rồi nói :

" Nhi có chuẩn bị chiếc hộp này từ mấy hôm trước và dặn bác khi nào cháu tới thì đưa cho cháu." Tú như không còn chút sức lực nào nữa đón lấy chiếc hộp. Nhìn đăm đăm vào đó, Tú quay người lại như nài xin chị điều dưỡng.

"Chị giúp em làm thế nào để gặp Nhi đi ạ..."

Chị điều dưỡng cũng thở dài và đôi mắt cũng đã long lanh nước, gật đầu. Chị viết một tờ giấy rồi đưa cho Tú.

Tú vội vã cảm ơn rồi chạy ngay đi, bỏ cả tiết học buổi chiều để đi xuống viện Ung thư trung ương.

Họ nói gia đình đã chuyển em ấy đi. Đi đâu? Không ai nói cho Tú biết. Nhi biến mất không để lại một dấu vết.

Em đến bên tôi thật bất ngờ, rồi biến mất cũng không báo trước, có lẽ nào em là trò đùa của Thượng Đế dành cho tôi, thiên thần nhỏ...

Tú ngồi im trên nóc tòa nhà 20 tầng của bệnh viện, giữa đêm trời đầy sao, gió thu lành lạnh thổi. Bên cạnh là chiếc hộp kẻ caro có chứa hai cuốn nhật kí, tuổi 15 của em đã lưu lại trong hai cuốn sổ này - bản thảo cuốn sách mà em muốn xuất bản, và em đã giữ lời hứa, đưa cho Tú xem bản thảo - giờ em nhắn gửi trong đó là dành tặng cuốn sách cho bác sĩ riêng của em.

Em biến mất, mang theo cuốn sách buồn và cả tuổi 22 của tôi. Nhi, em ở đâu?



---------Hết chapter 4 ---------

19.1.2016

3893


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro