Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39 : Walk together

Dù có muốn níu kéo thế nào thì trời vẫn phải sáng.

Có đêm thì phải có ngày.

Và có sinh ra thì phải có chết đi.

Từng phút giây trôi qua đều thật đáng quý với hai người thương nhau. Chi đã dựa vào người Tú mà thiếp đi lúc nào không hay. Tú nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, vòng tay siết lấy người thương. Bóng đêm đã dần tan, chút ánh sáng của ban ngày nhập nhòe dần sáng rõ chiếu vào ánh mắt Tú. Sắp tới sẽ có thật nhiều điều cần làm.

Như thể sợ rằng ánh nắng kia sẽ đến quá nhanh báo hiệu rằng sắp phải tạm rời xa cô gái nhỏ vào lúc cô ấy đang cần đến mình nhất. Tú nghiêng mặt, hôn dọc từ vầng trán lòa xòa những lọn tóc mỏng mềm mại, môi Tú chạm dần xuống sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt to lúc này đã nhắm nghiền khép hàng mi cong cong đầy mị hoặc.

Tú đỡ lấy cằm của Chi mà kéo lại gần mình. Chiếc cằm mềm mại của Chi cũng được Tú hôn lên nhẹ nhàng. Đôi môi mà từ lúc nãy Tú đã chăm chú nhìn vào, Tú từ từ hôn đến từ khóe môi. Tú nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại từ đầu môi.

Chi có vẻ vẫn còn ngủ say.

Tú khẽ dứt môi ra.

Ngón tay cái di nhẹ khóe môi Chi. Tú hôn lấy môi dưới của Chi. Đầu óc Tú lại bị mê hoặc và không kiềm chế nổi khi cảm nhận được sự mềm mại của người kia đang sát gần. Bỗng tay Chi khẽ luồn vào gáy Tú kéo Tú lại sát gần hơn. Chi cũng đã tỉnh dậy và đáp lại nụ hôn đang dần tiến sâu hơn của Tú. Tay Chi khẽ vò nhẹ mái tóc khiến Tú thấy thật dễ chịu.

Tú cắn nhẹ môi dưới của Chi rồi tham lam như muốn giữ lấy làm của riêng. Tú có thể cảm nhận người Chi đang nóng ran.

Từng chút tiếp xúc.

Ánh nắng đã dần chiếu tỏa ấm áp len vào cắt ngang căn phòng. Tú cố gắng điều hòa lại nhịp thở, vuốt nhẹ má Chi:

"Chúng ta sẽ về chung một nhà. Sớm thôi."

Chi mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Chi đưa tay kéo mặt Tú sát gần gương mặt mình rồi tiếp tục những nụ hôn. Tú khẽ mỉm cười.

Chi nắm tay Tú đặt vào dưới áo mình, nụ hôn dần trở nên khao khát. Tú thả trôi theo dòng cảm xúc. Tay Tú dần kéo áo của Chi lên, áp sát bụng vào người Chi, cảm nhận nhịp tim Chi đang đập mạnh mẽ dưới tay Tú. Đầu óc cả hai như hai chiếc máy đang chạy hết công suất và nóng bừng những khao khát.

Hôn dần xuống, những tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng Chi cố nén lại.

Tú đột ngột dừng lại để thở, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh khi hôn đến phía bụng Chi. Tay Tú chạm nhẹ phần hông Chi, đặt khẽ một nụ hôn lên đó. Cánh xương có một vết kim nhỏ, thoáng nhíu mày Tú thì thầm: "Em còn đau không?".

Chi kéo mặt Tú trở lên phía trên sát gần, nhìn thẳng vào mắt Tú rồi lắc khẽ đầu, vội vã hôn lên Tú như sợ rằng ánh nắng đang dần rực rỡ kia sẽ cướp mất Tú đi mất.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Cả hai dường như vẫn không nghe thấy tiếng động.

"Chi à. Con dậy chưa?".

Cả hai dứt vội những nụ hôn . Nuốt nước bọt, cố gắng hít lấy không khí để điều chỉnh nhịp thở, hai cặp mắt cùng nhìn ra cửa. Mẹ gọi:

" Chi con dậy chưa? Con nói muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hôm nay mà."

Chi cắn môi quay sang nhìn Tú, Tú đang nín cười. Chi đánh nhẹ, khẽ lừ mắt rồi cố lấy giọng giả như còn ngái ngủ:

"Dạ mẹ. Mẹ cứ xuống trước nhé, con dậy ngay đây ạ."

Nghe tiếng chân mẹ bước xuống cầu thang, Tú mới cười phá lên. Chi cũng bật cười.

"Vui ghê nhỉ?".

Chi chồm lên ấn Tú nằm hẳn xuống. Tú cố gắng chống cự và dĩ nhiên là Tú dễ dàng xoay ngược tình thế và nắm chặt hai cổ tay Chi mà nằm hẳn lên người Chi. Một giây bất động nhìn nhau. Tú mỉm cười.

"Giá ngày nào cũng như thế này." Tú hôn phớt qua môi Chi rồi ngồi dậy.

"Cùng đánh răng rửa mặt nào cô gái."

Chi giơ tay lên cho Tú nắm lấy để dùng lực kéo của Tú mà ngồi dậy. Chi thoáng cười, ngoan ngoãn bám lấy tay Tú mà đi vào nhà tắm.

*****

Tú đã bay về Việt Nam trong sự đưa tiễn nhiệt tình của cả gia đình Chi. Lần chia ly này Tú thấy nôn nóng quay trở lại hơn rất nhiều . Tú nhìn Chi, qua ánh mắt đó muốn gửi đến rất nhiều thông điệp.

Sau khi ôm hết lượt tất cả mọi thành viên trong gia đình Chi, tới lượt Chi là người Tú tiến đến ôm tạm biệt cuối cùng. Tú thì thầm:

"Giữ sức khỏe cho đến khi Tú quay lại đó." Tú hôn khẽ vào tai Chi thật nhanh trước khi buông tay ra.

Chi gật đầu.

Buổi tối hôm đó sau bữa ăn tối, ba Khánh chạm vào vai Chi và nhìn vào mắt Chi đủ lâu để Chi hiểu là ba muốn nói chuyện với mình.

Lần đầu tiên kể từ sau khi quay lại Singapore, Chi mới ngồi nói chuyện riêng với ba như những tháng ngày trước kia. Những ngày đó, Chi thường dựa đầu vào vai ba và thoải mái tâm sự những dự định, những suy nghĩ, những thắc mắc về những quyết định của mình.

Ba ngồi đung đưa ở xích đu, nhìn như một đứa trẻ lớn xác chơi trò chơi tuổi thơ.

Chi bước đến bám tay vào chiếc xích đu. Chi nhớ lại lúc bé, Chi là cô bé nhỏ nhắn sẽ ngồi ở xích đu, ba Khánh sẽ đứng phía sau và đẩy chiếc xích đu bay lên thật cao.

Giọng cười khanh khách của Chi lúc nhỏ vẫn bay thật cao theo độ cao của chiếc xích đu.

"Bay cao và chạm vào trời xanh nào con gái."

Chi vẫn tưởng rằng tiếng hai cha con vui vẻ chơi đùa vẫn văng vẳng đâu đây. Chợt quay trở lại thực tại khi giọng ba Khánh trầm trầm vang lên:

"Con chắc còn nhớ khi bé hai cha con vẫn thường đu xích đu thật cao."

Chi đứng phía sau ba, hai tay bám vào hai chiếc dây sắt:

"Con đẩy nhé ba."

"Con có sức đẩy không vậy? Ba nặng lắm đó."

Chi cúi người lấy đà kéo xích đu lại đẩy mạnh rồi nhảy lùi sang bên, chiếc xích đu bay khá ổn và giọng cười sảng khoái của ba giữa buổi tối hòa lẫn với tiếng gió xào xạc lá cây.

Ba Chi thong thả đạp chân xuống đất để chiếc xích đu tiếp tục bay cao.

Chi đứng cạnh nhìn ba mình và chiếc xích đu, trào lên trong lòng một cảm giác khó tả.

Bỗng ba Chi dừng xích đu lại. Đứng thẳng dậy quay qua nhìn Chi nghiêng nghiêng đầu. Chi hiểu ý, ngồi vào chiếc xích đu, hai tay bám vào hai chiếc dây sắt hai bên và co chân lên. Ba Chi dùng sức kéo chiếc xích đu lại và Chi vụt bay thật cao.

Cảm giác bụng dạ đảo lộn và gió mát theo từng đợt thân người bay lên cao, miệng Chi từ lúc nào đã cười thật tươi, gió bay những lọn tóc. Giọng cười vui vẻ của cả hai như ngày nào. Hồi nhỏ Chi đã nghĩ mình đã chạm đến trời xanh, đến bây giờ, cao hơn, lớn hơn, nhưng thấy sao bầu trời xa tầm tay quá.

"So với lúc đó thì bây giờ cô gái nhỏ của ba đã vô cùng xinh đẹp và trưởng thành rồi."

"Ba xin lỗi con." Giọng ba buồn buồn nhìn xa xăm đi lên ánh trăng xanh phía trên. Chi chống chân xuống đất ngừng chiếc xích đu lại.

"Tại sao?"

"Vì ba đã giấu con một chuyện suốt 23 năm." Ba quay sang nhìn Chi, ánh mắt đã trở nên long lanh ướt.

"Con biết rồi mà." Chi mỉm cười. Ba im lặng. "Con hiểu mà."

"Ba sợ khi con biết sẽ thay đổi cái nhìn về ba, ba sợ sự thật rằng ba là một người ba không tốt như con đã từng suy nghĩ."

"Không, ba là một người ba tốt." Chi đứng dậy tiến đến ôm lấy ba. "Thời gian qua con đã nghĩ rất nhiều, có lúc đã hỗn với ba. "

Đứa con gái nhỏ ngày nào ông Khánh có thể bế gọn trên cánh tay, cõng trên cổ mình giờ đây ôm chầm lấy người ba bằng một vòng tay khiến ông thấy sống mũi mình cay cay.

"Cảm ơn con."

Một khoảng im lặng đủ lâu để cảm xúc hai cha con lắng xuống. Sự vững chãi của bờ vai một người cha khiến Chi thấy an tâm, cảm giác an toàn này Chi cũng cảm nhận được ở Tú.

"Con thực sự nghiêm túc với bác sĩ Tú à?"

Chi sững lại, buông vòng tay ra ngước lên nhìn ba. Chi gật đầu.

"Bây giờ con muốn làm gì ba cũng đồng ý hết." Đôi mắt ông Khánh nhìn Chi đầy tâm tư.

"Vì ba nghĩ thời gian của con sắp hết đúng không?" Chi khẽ cười." Nếu con như những người bình thường khác, có thể sống lâu thật lâu, thì liệu ba có đồng ý tình yêu của con không?"

Ông Khánh nhìn Chi mà không trả lời. "Ba cứ nói thật lòng suy nghĩ của mình đi, con muốn biết."

"Ta xin lỗi, ai muốn con gái mình như vậy chứ? Ta muốn nhìn đứa con gái yêu quý của mình được hạnh phúc bên một người đủ tin tưởng làm một bờ vai vững chắc để có thể dựa vào và có những đứa con xinh xắn như tự nhiên vẫn thế." Ba thở dài.

" Ba xin lỗi."

Chi gật đầu: " Con có thể hiểu được. Nhưng ba có bao giờ nghĩ rằng suy nghĩ đó có mâu thuẫn không?" Chi hoàn toàn không hề thất vọng khi ba nói vậy, ngược lại vẫn muốn thuyết phục ba toàn tâm toàn ý tin tưởng vào tình yêu của mình.

" Một người đủ tin tưởng đề làm một bờ vai vững chắc để dựa vào. Ba có thấy người ấy đáng tin tưởng để con dựa vào không?". Chi tha thiết nhìn ba.

"Tại sao đến khi biết người khác không còn thời gian nữa thì ta mới đồng ý để người đó được làm những điều mà ta nghĩ rằng là quan trọng nhất và hạnh phúc nhất cho người đó. Rõ ràng là khi sắp hết thời gian, con người ta mới nhận ra những điều quan trọng nhất với mình, phải không ba?".

Chi hít lấy không khí lành lạnh buổi đêm và tiếp tục xuôi theo suy nghĩ của mình:

"Khi yêu thương ai đó, ta luôn muốn bảo vệ , bao bọc người đó trong vòng tay. Đến nỗi người đó cảm thấy ngột ngạt và bị bóp nghẹt vì tình thương đó. " Chi hít sâu. " Con biết rằng loại tình yêu nào cũng vậy, đôi khi ta không đủ tự tin và chắc chắn vào tình yêu đó, nhưng con vẫn muốn thử."

"Thử xem mình là ai khi yêu, mình coi tình yêu là thứ hạng nào trong rất nhiều những điều quan trọng khác trong cuộc sống. Con tin rằng ba dần dần sẽ hiểu được thứ tình yêu của con với người ấy."

Ba Chi nhìn Chi một cách kì lạ, khẽ mỉm cười ánh lên chút tự hào. Chi nói thêm:

"Khi con còn nghi ngờ vào chính mình và vào cái mà ba nói là một tình yêu bình thường như tự nhiên vẫn thế, thì mẹ đã nói rằng: "Chúa là tình yêu, phải không con? Tình yêu có giới hạn sao?" . Vậy cái thứ gọi là tự nhiên đó có giới hạn sao hả ba?".

Ba Chi gật đầu: "Ba đã tin tưởng vào con và Tú lâu rồi." Ba xoa đầu Chi. "Con đã sẵn sàng cho mọi chuyện chưa?".

Chi nhìn lên ánh trăng lạnh, gương mặt của Tú hiện ra khẽ mỉm cười như tiếp thêm sức mạnh cho Chi : "Con nghĩ là con đã sẵn sàng rồi."

*****

Ba ngày sau Tú quay lại, mang theo một món quà nhỏ, đó là đoạn video của gia đình Tú nói rất nóng lòng muốn được gặp Chi, hi vọng Chi sẽ đến thăm gia đình sớm.

Tú nắm chặt tay Chi cùng bước đến nhà thờ, ba Khánh đã hẹn một cuộc hẹn với một cha xứ ở đây. Cha xứ là người gốc Việt Nam, cha Riley Tran.

Cả hai cùng ngồi đợi trong thánh đường, cuối cùng thì một người mặc chiếc áo thụng dài màu đen, có chiếc cổ cao có một mẩu vải màu trắng bước đến.

Cả hai vội đứng lên cúi chào. Tú mở lời trình bày qua ý nguyện của mình. Cha Riley gật đầu, ánh mắt khó đoán.

"Ta xin lỗi, không thể tổ chức làm phép hôn phối cho các con ở thánh đường này được."

Thánh đường yên ắng đến kì lạ khi lời nói đó vang lên.

Có chút hụt hẫng, Tú suy nghĩ: "Vâng, con cũng biết rằng yêu cầu cha phải phá vỡ nguyên tắc là rất khó cho cha."

Cha Riley mỉm cười thông cảm: "Không phải vấn đề nguyên tắc, mà giáo hội không đồng ý chấp thuận cho hôn nhân của hai người nữ hoặc hai người nam với nhau. "

"Ta rất tiếc." Ánh mắt Riley hấp háy.

Tú định nói nhưng lại ngừng lại. Chi từ đầu vẫn im lặng ,lúc này mới lên tiếng:

"Vâng, chúng con không mong gì hơn, chỉ mong cha hãy chúc lành cho chúng con là được rồi ạ."

Cha Riley một thoáng nhíu mày.

"Các con định tổ chức đám cưới vào hôm nào?"

Tú quay sang liếc nhìn Chi: "Chỉ là một bữa tiệc nhỏ tại gia đình vào thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng tới ạ."

Cha mỉm cười: "Vậy, liệu hôm đó ta có thể đến và chúc lành cho các con được chứ?".

"Có nghĩa là..."

Cha Riley gật đầu.

"Nhưng như vậy thì Cha sẽ chịu điều tiếng thưa cha." Chi định phản đối.

"Cảm ơn con đã nghĩ cho ta, nhưng ta biết ta nên làm gì. Các con cứ về đi, chắc chắn hôm đó ta sẽ được mời chứ?'' . Cha Riley khẽ nghiêng đầu.

"Dĩ nhiên rồi ạ." cả hai cùng vui mừng rạng rỡ.

Khi bóng Tú và Chi đi khuất, Cha Riley thở một hơi sâu, quay người lên bức tượng chúa chính giữa thánh đường mà quỳ xuống.

"Tình yêu có tội không thưa Ngài? Tội lỗi con nhận, đừng để những đứa trẻ này phải chịu đau khổ." Cha cúi mình xuống, hôn xuống nền đá lạnh của thánh đường rực rỡ.

*****

Buổi hẹn khám tiếp theo, các bác sĩ cùng thảo luận với Tú và Chi và ba mẹ Chi để lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp nhất.

Giáo sư Chen vào vấn đề : "Hiện tại vấn đề tái phát sau 5 năm của cháu việc điều trị sẽ rất khó khăn, gia đình nên biết những nguy cơ sẽ phải đối mặt. Vì cháu đã nhận tủy của ba, tuy không biết lý do thực sự tại sao không bị loại thải phần tủy ghép nhưng tế bào ung thư lại đột nhiên tăng và chiếm ưu thế, vì vậy việc điều trị sẽ như là một sự dò dẫm trong rừng rậm vậy."

Bác sĩ Ivan vẫn chỉn chu như mọi khi, lên tiếng đề xuất : "Phương án đầu tiên: điều trị hóa trị một đợt trong thời gian tìm tủy phù hợp hơn, chúng tôi cũng đã dò lại danh sách thì gia đình có bổ sung thêm ba người hiến tủy là mẹ ruột và chị gái song sinh, và cả bác sĩ Tú cũng tham gia hiến tủy,việc này thực sự là tăng cơ hội tìm kiếm lên, nhưng phần trăm cũng không cao, vì theo báo cáo trước đó thì chị gái song sinh cũng được nhận tủy từ ba. Còn mẹ ruột thì tủy lại không phù hợp với chị gái song sinh. Vậy nên phần trăm tủy mẹ ruột hợp với em là không cao. Còn bác sĩ Tú thì không có chung quan hệ huyết thống nên chưa nói được điều gì. Nếu ghép được tủy, tình trạng có thể sẽ kéo dài trong vòng chục năm."

Giáo sư Chen gật đầu: "Thời gian lúc này càng nhanh càng tốt, chậm một ngày là sẽ giảm cơ hội thành công xuống còn rất thấp, nhân khi sức chống chịu của cháu còn tốt."

Bác sĩ Lee đợt này tóc đã mọc lên khá nhiều so với lần gặp đầu tiên:

"Còn một phương án nữa. Dùng một loại thuốc mới đem vào thử nghiệm, nếu chấp nhận nghĩa là chấp nhận những rủi ro lớn. Loại thuốc này giá thành vô cùng cao, hơn nữa còn đang trong thời gian thử nghiệm. Nếu chọn dùng thuốc, thì sẽ không được hóa trị liệu, vì sẽ làm giảm sức khỏe của người bệnh dẫn đến làm giảm hiệu quả của thuốc. Báo cáo nói rằng thuốc sẽ nhắm trúng vào những tế bào ung thư và diệt tận gốc, nếu vậy thì người bệnh có thể kéo dài cuộc sống như bình thường. "

Lee đẩy gọng kính: "Tuy nhiên, nếu thất bại, thì chúng ta sẽ không thể biết được khi nào cái kết sẽ đến. Tương đương với việc chấp nhận phương án này nghĩa là được thì ăn cả, mà ngã thì về không."

Giáo sư Chen: "Nghĩa là sự lựa chọn nào cũng có rủi ro của nó, lựa chọn cách nào gia đình toàn quyền quyết định."

"Để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ tóm tắt lại ba lựa chọn. Một là ghép tủy, nhưng chưa tìm được tủy phù hợp, khả năng phù hợp cũng không cao. Hai là chọn dùng thuốc thử nghiệm, nếu thành công sẽ diệt hoàn toàn tế bào ung thư, nếu thất bại, sự sống sẽ đếm bằng ngày. Ba, dùng thuốc miễn dịch và hóa trị, cái này có thể kéo dài hơn chục năm Nhưng, tôi nhấn mạnh chữ Nhưng sẽ là kéo dài trong đau đớn và mệt mỏi." Giáo sư Chen chốt lại.

Sự sống lơ lửng, và khi cái sự sống đó là do ta quyết định. Đôi khi việc lựa chọn thật khó khăn, và ta ước chỉ có duy nhất 1 con đường thôi, đỡ phải lựa chọn nhiều thì tốt hơn.

Tú nhìn Chi.

"Nếu cháu không điều trị, thì sẽ ra sao ạ?"

Tất cả mọi người đều nhìn Chi khó hiểu:

"Thì 12 tháng là dài rồi." Giáo sư Chen chớp mắt.

"Nếu chậm trễ hóa trị, chậm trễ tìm được tủy thì dùng thuốc muộn cũng xôi hỏng bỏng không. Chúng ta đã chậm hơn những tế bào ung thư khốn khiếp 3 ngày rồi đó." Giáo sư Chen đưa tay lên bóp trán.

*****

Tú nắm tay Chi đi dọc con đường lát đá cạnh nhà, hai bên trồng toàn hoa sữa. Chi dựa người vào Tú bước từng bước đồng nhịp.

"Ngày mai em sẽ gặp mẹ đó, cảm giác sao?". Tú siết tay Chi.

"Tú nghĩ là em sẽ cảm giác sao?" Chi không nhìn Tú, vẫn chầm chậm dạo bước.

Tú không trả lời. Chi tiếp tục nói:

"Trước đây em luôn thắc mắc tại sao lại để em cho ba nuôi, hay là do em không ngoan. Lúc tiêu cực nhất thì lại nghĩ mình là đứa bị mẹ chối bỏ. Nhưng khi em đến nhìn mẹ một lần, thì em lại có cảm giác không phải vậy."

"A! Đau", Chi nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa đầu vì bị Tú cốc một cái.

"Ngốc quá, sao lại nghĩ như thế chứ."

Chi cười nhẹ. "Em chả biết nữa."

"Tú không thắc mắc sao em lại chọn ghép tủy rồi dùng thuốc thử nghiệm mà không lựa chọn phương pháp dùng thuốc miễn dịch và hóa trị à?".

"Tú cũng đang suy nghĩ chuyện đó đây. Phương pháp đó chắc chắn kéo dài nhưng... tội cho em phải chịu dày vò. Tú cũng nghĩ mãi mà không quyết định được cái nào thì tốt. Còn chọn thuốc thử nghiệm thì quá mạo hiểm." Tú nhíu mày, dừng nhịp bước xoay hẳn người sang nhìn Chi.

Chi cười như mỉa mai Tú: "Bác sĩ mà cũng không quyết định nổi sao?"

Tú gật đầu: "Đúng vậy. Tú không đủ tỉnh táo, cũng không đủ lạnh lùng để suy nghĩ về việc này."

"Nếu, Tú buộc phải quyết định, Tú nghĩ có nên mạo hiểm không hay sẽ chọn giải pháp chắc chắn? Nguyện vọng của em trước đó không phải là sống lâu, nhưng bây giờ em tham lam đến nỗi em muốn sống lâu thật lâu bên Tú, thậm chí em có thể chấp nhận mọi thứ nếu Tú nói Tú muốn em sống thật lâu bên Tú." Chi giơ tay lên vuốt má Tú.

"Dĩ nhiên là muốn em sống thật lâu, nhưng... không muốn em phải chịu khổ." Tú mím môi, ánh mắt hỗn loạn suy nghĩ.

Chi mỉm cười: "Vậy là được rồi, chỉ cần sống vừa đủ, nhưng ý nghĩa là được đúng không? Đôi khi chúng ta thử mạo hiểm xem sao."

"Nhưng Tú không muốn em mạo hiểm. Mâu thuẫn quá."

"Từ giờ đến lúc đó, cứ sống như thế này đi, cứ bên nhau như thế này nhé." Chi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Tú. Tú luồn tay vào tóc Chi giữ nhẹ.

*****

Cuộc hội ngộ lẽ ra sẽ có thể thật vui vẻ, hoặc cũng có thể là bi kịch với một gia đình. Nhưng lúc này tất cả mọi hiềm khích và hiểu lầm về tình cảm đều được gác sang một bên, vì Chi. Đó là mẹ ruột và Nhi đã sang Singapore để tiến hành lấy mẫu tủy.

Kết quả tìm kiếm tủy hoàn toàn vô vọng. Một phương án đã bị loại bỏ, thời gian bây giờ không còn đủ để chần chừ nữa.

Chi quyết định dùng thuốc thử nghiệm. Cả quá trình sẽ là 6 tháng. 6 tháng chống chọi với nguy cơ sức khỏe hoặc suy giảm trầm trọng, hoặc sẽ tiến triển tốt. Một cuộc đánh cược mạo hiểm khi lúc này số lượng tế bào ung thư đã tăng dần theo cấp số nhân. Ít ai biết rằng, trong cơ thể của Chi bây giờ là hàng ngàn cuộc tranh đấu giữa sức chống chịu của cơ thể và những tế bào phản chủ.

Nửa tháng chậm trễ hóa trị, Chi bắt đầu thấy cơ thể mình bắt đầu có những dấu hiệu không thể tảng lờ nó đi được nữa.

Chi bắt đầu đợt dùng thuốc thử nghiệm đầu tiên.

Chi cố gắng không để lộ sự mệt mỏi, nhưng cơ thể đã không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Chống chịu lại tác dụng phụ của thuốc cũng là một cuộc chiến. Một phương pháp bổ sung là Chi vẫn sẽ phải hóa trị liệu kết hợp.

Trong vòng gần 2 tuần, Chi sụt gần 2kg, cũng sắp đến ngày trọng đại.

Bên cạnh sự chăm sóc của mọi người, thì điều Chi thấy rất thú vị, đó là sự xuất hiện của Nhi thi thoảng gây nên những nhầm lẫn rất đáng yêu.

Scott đôi khi đơ ra không thể phân biệt nổi đâu là Nhi với Chi khi nó đang tính đi khoe đôi giày mới.

Hoặc khi Alex giấu giấu giếm giếm cái gì đó định mang vào cho Chi gây bất ngờ thì đi vào gặp cả Chi và Nhi đang cùng ở trong phòng thì mặt mày đỏ bừng, lại ấp úng lếch thếch đi ra ngoài.

Chi thấy Nhi đúng là một bản sao hoàn mỹ của chính mình, thậm chí còn có phần gì đó rất thu hút. Mẹ Thi An cũng vậy, Chi thấy ba Khánh đúng là may mắn khi trong đời có 2 người phụ nữ đẹp như vậy, dù rằng mẹ Thi An và ba đã chia tay lâu rồi.

Nhà của Chi bây giờ đã kín phòng. Một đại gia đình lần đầu tiên tụ họp đông đủ như vậy, trong một hoàn cảnh giúp cả nhà cùng họp mặt lại thật trớ trêu: một đứa con gái không biết số phận sống chết sẽ ra sao vô hình chung lại là chất keo gắn kết tất cả mọi người. Còn với riêng Chi, Chi tự nghĩ mình chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Suy nghĩ đó đúng hay sai thì ai là người phán xét?

Và một chuyện buồn cười nữa là dường như bây giờ Chi có muốn làm gì thì mọi người cũng coi như đó là một chuyện đương nhiên và không hề có phản ứng chống lại.

Giả sử như chuyện của Chi và Tú. Một chuyện nếu trong trường hợp bình thường thì đã bị cả gia tộc, dòng họ từ mặt hoặc đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ thì chuyện này được coi là hết- sức- tự nhiên- và- đúng quy luật. Cả mẹ Thi An và mẹ Chi đều không hề có phản ứng kì thị, ngược lại còn rất thích thú và mong chờ chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi rẳng hai người mẹ của Chi đã từng là tình địch của nhau bây giờ lại đồng lòng đến thế.

Cũng như chuyện giờ đây Chi có thêm một người bạn thân, cực thân và cực kì hợp rơ trong mọi chuyện. Cả hai cùng đi mua sắm hợp cạ đến nỗi Tú chỉ biết là bị cho ra rìa, lẽo đẽo theo sau xách đồ cho cả hai cô gái vui vẻ tíu tít đi phía trước.

Trước hôm lễ cưới diễn ra ba hôm, Chi và Nhi cùng nằm trong phòng Chi. Kể từ khi Nhi xuất hiện, cả hai đã sắm kha khá đồ đôi giống nhau. Chị em sinh đôi bao giờ cũng có những sở thích giống nhau đến kì lạ.

Chi kéo chăn lên sát mặt im lặng có vẻ suy nghĩ trong khi Nhi thì chăm chú dùng laptop.

"Chị đang làm gì thế?"

"Chị đang nhắn tin."

"Cho ai vậy?"

"Em tò mò ghê." Nhi bật cười.

Chi không kiềm chế được liền liếc mắt sang: "Người yêu chị?"

Nhi chỉ cười.

"Em hỏi này."

"Ừm. Em nói đi."

"Trước đây, chị với Tú..."

Nhi gập laptop lại, chui xuống nằm cùng Chi, gối đầu lên cánh tay mà quay hẳn mặt sang nhìn Chi.

"Ừ. Làm sao cơ?"

Chi thoáng chút bối rối trong ánh mắt thấy một gương mặt đối diện y như chiếc gương soi vô cùng ngây thơ và đáng yêu đang nhìn mình, Chi ngập ngừng :

"À. Không có gì đâu ạ."

Nhi phì cười: "Em cứ nói đi. Chị với bác sĩ Tú làm sao cơ?"

Chi kéo chăn lên che mặt lí nhí nói: "Không sao đâu mà. Em nghĩ linh tinh ấy mà."

Nhi nắm lấy mép chiếc chăn mà kéo ra để lộ gương mặt Chi:

"Nghĩ là bác sĩ Tú ĐÃ TỪNG có tình cảm với chị á?"

Chi hít sâu rồi gật đầu.

Nhi đảo tròn con mắt rồi gật gù: " Cũng có thể lắm."

Chi nghĩ thầm- còn có thể gì nữa chứ? 100% là từng đợi chị 7 năm cơ mà. Nhìn mặt Chi lúc này có vẻ rất tội nên Nhi vỗ vỗ má Chi:

"Có lẽ đó là một thứ tình cảm gì đó khác với tình cảm hiện nay bác sĩ Tú dành cho em. Khác lắm."

Sau đó Nhi kể cho Chi nghe chuyện Nhi đã từng thử "quyến rũ" Tú như thế nào, và Tú cự tuyệt Nhi ra sao khiến Chi phải nín cười.

"Thế còn chị?"

Nhi khẽ cười, nhún vai: "Chị có người để thương rồi.". Nhi nẳm dịch vào cụng nhẹ trán mình vào trán Chi. Hai người lúc này như thể hai bản sao đang phản chiếu nhau qua tấm gương soi.

"Tội cho em, lúc đang hạnh phúc nhất thì căn bệnh lại tái phát." Ánh mắt Nhi thoáng buồn. "Khi ta được nhận nhau, cũng là giai đoạn thật khó khăn."

Giọng Nhi trở nên thì thầm: "Em phải thật mạnh mẽ và cố gắng. Gia đình và Tú luôn ở bên em."

Chi thở ra nhẹ nhàng, kéo Nhi lại gần. Cái cảm giác mối liên kết nào đó giữa hai chị em Chi đã cảm thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên với tấm ảnh mờ nhạt trên điện thoại di động của Tú bây giờ trỗi lên mạnh mẽ.

"Cảm ơn chị và mẹ đã bình an. Gia đình ta được đủ đầy."

"Thiếu dượng." Nhi nhẹ cười. "Chắc có lẽ mai ngày kia cũng sắp xếp sang đây dự lễ cưới của em đó."

Chi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, tạm xuôi theo sự mệt mỏi của cơ thể.

****

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới. Chi gần đây khó ngủ vì tác dụng của thuốc. Vấn đề khá khó xử nữa là làm sao để chia đều thời gian khi có quá nhiều người muốn quan tâm đến mình, đặc biệt là có đến hai người mẹ cùng xuất hiện. Chi dành thời gian cho mỗi người một chút.

So với mẹ Thi An hiền hiền thì mẹ Chi có phần hóm hỉnh hơn. Hai mẹ mỗi người đều chuẩn bị một món quà để tặng cho Chi.

Mẹ Thi An đã tặng Chi một chiếc hộp lớn. Trong đó là toàn bộ đồ chơi, quần áo và ảnh hồi nhỏ. Một phần ký ức bị lãng quên từ lâu của Chi.

"Mẹ xin lỗi đã không bên con những lúc con cần mẹ nhất." Mẹ Thi An khẽ vuốt má Chi.

Nhìn người mẹ này, Chi mới hiểu chiếc mũi của mình được thừa hưởng từ ai và cả nét gì đó có chút kiêu kì ở khóe môi cũng là từ mẹ Thi An.

"Chỉ cần bây giờ mẹ ở bên con trong ngày trọng đại nhất là được rồi." Chi ôm lấy mẹ.

"Con và người đó, nhất định phải sống thật vui."

"Con có nằm mơ cũng không nghĩ rẳng có ngày được mẹ chúc phúc như vậy. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, và tìm mọi cách để cho con được cuộc sống tốt nhất." Chi thầm nghĩ - kể cả khi cách đó khiến mẹ đau như xắt ra từng khúc ruột.

Còn mẹ Chi thì tặng Chi một chiếc vòng tay đôi. Chi một chiếc, Tú một chiếc.

"Khi người ta đeo vòng đôi, một sợi dây vô hình sẽ gắn kết hai người đó lại. Đi khắp nơi cùng nhau." Mẹ Chi cười rạng rỡ.

*****

Trước đám cưới một ngày, Tú lôi Chi ra một góc.

"Ngày mai, sẽ là ngày đặc biệt nhất đời."

Tú lôi ở cổ ra một chiếc dây chuyền màu đen được luồn một chiếc nhẫn bạc.

Chi cũng kéo ra một chiếc giống y như vậy.

"Ngày kỷ niệm 6 tháng, Tú đã định tặng em chiếc nhẫn cặp này, em biết đeo ở đâu rồi chứ?"

Chi lồng ngón út bàn tay trái vào ngón út bên kia của Tú rồi nhoẻn cười.

"Tại sao lại là ngón út?"

"Nếu trong tình yêu, ta có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau như những người bạn thân, thì tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi. Ngón út là để nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, chúng ta là những người bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Bên nhau mọi lúc."

Tú nhìn Chi. Trong khoảnh khắc đó ngón út của cả hai cùng siết chặt.

"Ngày mai sẽ là nhẫn cưới. Em thích đeo cái nào cũng được."

"Không. Nhất định phải đeo cả hai." Chi cười.

Tú ôm Chi vào lòng.

"Có phải ta đang mơ không? Cả thế giới đang chúc tụng cho chúng ta."

"Vì vậy em phải cố lên. Ngày mai ta sẽ chính thức là của nhau trước mặt mọi người."

Tú khẽ vuốt tóc Chi. Thế nhưng những ngón tay lại cảm nhận được những sợi tóc dần vương ra. Tú ngập ngừng một thoáng rồi ôm chặt lấy Chi, hôn nhẹ lên mái tóc. Nước mắt cố nén lại.

*****

Ngày trọng đại.

Phía ngoài sân vườn đã dựng nên một lễ đường nhỏ sát cạnh cái cây lớn và chiếc xích đu, với những bông hoa hướng dương lớn được trang trí một góc. Còn bờ rào trắng xung quanh là những bông hồng đỏ, xanh và vàng trắng nguyên cây trang trí đẹp mắt và tinh tế. Một rạp nho nhỏ dựng lên, có những chiếc bàn trắng trải khăn tím trắng xen kẽ trông rất hài hòa.

Tất cả thiết kế là do Tú nghĩ ra. Mỗi thứ đều chứa đựng những ẩn ý riêng.

Sáng hôm nay Chi mặc một chiếc váy trắng, ngồi trong phòng của mình và để cho mọi người xung quanh tấp nập trang điểm và chuẩn bị mọi thứ. Buổi tối sẽ thay váy đen.

Còn Tú thì mặc vest màu đỏ rượu vang áo sơ mi trắng, mái tóc đã được nhuộm cùng màu với màu tóc của Chi. Trông Tú hôm nay thật tuyệt.

Một đám cưới như trong mơ, thành phần tham dự đến hôm nay đã có đầy đủ cả hai bên gia đình và những người bạn thân thiết, ngoài ra đây là tiệc mở, ai muốn thì đều có thể tham dự chúc phúc cho đôi trẻ. Thật tuyệt là cả Long, gia đình Linh, Vũ và Giang đều có mặt đông đủ, thậm chí hai nhóc tì sinh đôi của Linh hôm nay còn đều mặc váy màu tím trông rất đáng yêu. Cũng đáng yêu như Chi và Nhi vậy. Cả Russel cũng có mặt, lăng xăng chạy giúp việc này việc kia với Scott và Alex. Những vị bác sĩ điều trị cho Chi cũng tham dự.

Không khí thật tưng bừng và náo nhiệt, chẳng ai để ý đây là một đám cưới kì lạ nữa.

Chi khá hồi hộp và xấu hổ khi nhìn thấy mình trong gương.

Bỗng cửa mở. Tú bước vào. Chi sững người nhìn Tú.

"Làm gì mà nhìn Tú ghê thế?" Tú đỏ mặt đóng cửa rồi tiến đến cạnh Chi. Ánh mắt Tú thật khó tả.

"Em xinh đẹp quá."

Chi hơi có chút tự ti liền che mặt: "Tự nhiên lại cưới đúng lúc em trông xấu xí nhất như thế này."

"Xấu đâu?"

"Mắt thâm quầng này, gầy quá thể nữa." Chi vẫn che mặt.

Tú bật cười: "Không xấu."

"Xấu."

Tú túm lấy tay Chi: "Thì Tú cũng xấu mà. Hai đứa xấu mới yêu và cưới nhau đó. Chịu chưa?"

Chi làm mặt xấu, cái miệng chu lên khiến Tú phì cười: "Cho Tú hỏi một câu được không?"

Chi gật đầu tò mò.

"Cho hôn một cái trước nhé." Chưa kịp để Chi trả lời thì Tú đã cúi người xuống hôn phớt một cái. Xong Tú lém lỉnh nháy mắt rồi bước ra. Chi mím môi mà cười.

Khách khứa đã yên vị chỗ ngồi đủ cả, Tú vô cùng hồi hộp ngồi phía trong chờ đợi khi người chủ hôn đang lên tiếng. Tú ngóng quanh, cha Riley đã tới chưa?

Nhạc hôn lễ vang lên, tiếng của người chủ hôn vang lên gọi tên Tú. Tú hồi hộp tiến đến lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Trông Tú lúc này đi trên thảm đỏ thật rạng rỡ, mặt nhuộm chút đỏ vì ngượng và run.

Tú đứng đó cố gắng hít thở thật sâu, khi phía xung quanh toàn là những người thân thiết của mình.

Tên của Chi được vang lên.

Chi trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi đang bước từ trong nhà đi ra, ba Khánh dìu tay phía bên cạnh nhìn thẳng vào Tú.

Chi ở trong nhà từ hôm qua do Tú nhất quyết nói rằng Tú muốn Chi thật bất ngờ khi bước ra. Thì đến bây giờ, từng bước, từng bước đi mắt Chi như nhòe đi.

Từng bông hoa hướng dương phía bên trái lễ đường như gợi nhắc đến buổi hẹn hò đầu tiên nơi vườn hoa ẩm ướt mưa phùn.

Hai bên thảm đỏ rải đầy những vỏ sò và cát trắng. Chi có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng từ đâu đó vọng lại.

Từng tấm ảnh cỡ lớn treo những bức ảnh chụp chung của cả hai suốt khoảng thời gian bên nhau. Từng bông hoa và chi tiết trang trí đều là tự tay Tú sắp xếp. Tú đứng đó, chờ đợi Chi.

Giây phút ba Khánh trao bàn tay của Chi cho Tú, Tú thoáng thấy ánh mắt ướt nước của ba Khánh nhìn mình trong một khắc chứa đựng đầy ẩn ý. Tú khẽ cúi đầu. Tay Chi đã nằm gọn trong bàn tay Tú.

Cha Riley đã xuất hiện từ lúc nào đứng giữa lễ đường trong bộ lễ phục màu hồng có in hình một trái tim lớn bao trọn cây thập giá.

Cha khẽ mỉm cười gật đầu, chờ đợi tiếng vỗ tay ngớt dần. Trong ánh nắng rạng rỡ của một buổi sáng tháng Mười Một.

Cha cất giọng trầm ấm:

"Hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây để chúc phúc cho tình yêu này. Chúng ta cùng cầu chúc cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân. Trước mặt đông đủ những người thân yêu của các con, ta muốn hỏi ý kiến của các con."

Cha khẽ ngừng lại nhìn cả hai. Tú và Chi cùng gật đầu.


"Tú và Chi các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"

" Thưa có!"

"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

-"Thưa có! "- Tú có thể cảm nhận giọng Chi đầy xúc động. Tú nắm chặt lấy bàn tay Chi.

Cha Riley khẽ mỉm cười:

" Khi đã quyết định kết hôn với nhau, Lê Thanh Tú và Nguyễn Thùy Chi, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự đồng ý của mình với người kia."

Tú quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Chi. Tú nâng tay Chi lên. Những lời nói được Tú chọn lựa thật cẩn thận:

" Tôi Lê Thanh Tú nhận Nguyễn Thùy Chi, hứa sẽ luôn chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi. Tôi nguyện yêu em dù cuộc đời mang đến bất cứ điều gì."

Chi chớp chớp mắt: " Em Nguyễn Thùy Chi nhận Lê Thanh Tú, hứa sẽ luôn tin tưởng, tôn trọng yêu thương Tú cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Em nguyện yêu Tú dù cuộc đời mang đến bất cứ điều gì ."

Những lời bấy lâu nay đã được tuyên bố giữa tất cả mọi người. Những tháng ngày bắt đầu với bao băn khoăn, bao nghi ngại và sợ hãi giờ đây đã được tháo bỏ. Nhẫn đã được trao.

Một loạt những ký ức hiện về trong tích tắc chứa đựng trong cả hai đôi mắt đang nhìn nhau đắm đuối.

Trong tiếng vỗ tay chúc tụng của tất cả mọi người, hoa và giấy lấp lánh tung lên, Tú nhìn sâu trong mắt Chi và nói:

"Tú yêu em, mọi ngày, suốt đời Tú."

Chi vòng tay lên cổ Tú mà hôn thật sâu, bỏ qua mọi ngại ngần. Giữa những nụ hôn là những giọt nước mắt hạnh phúc:

"Em cũng yêu Tú, mọi ngày, suốt đời em."

Giữa niềm vui và hạnh phúc, Tú ôm hôn Chi thật lâu không cần quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh nữa. "Chỉ cần giây phút này trọn vẹn."

Chi khẽ dứt môi ra, đưa tay lên ôm trán. Loạng choạng. Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, tiếng lách cách của ly tách va vào nhau, tiếng mọi người chúc tụng. Tú và Chi cùng dìu nhau đi đến từng bàn tiệc và nhận lời chúc của mọi người.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống. Chi đổ mồ hôi nhiều đến nỗi Tú luôn phải lấy khăn tay từ túi áo chấm trên gương mặt Chi.

Chi dừng lại bám tay vào thành ghế. Tú lo lắng nhíu mày: "Em ổn chứ?"

Chi ngước lên nhìn Tú, bám chặt lấy cánh tay Tú. Chi nuốt nước bọt khẽ lắc đầu. Mọi thứ mờ dần đi.

Chi ngất lịm đi trong vòng tay của Tú.



----------------- Hết chapter 39 ------------------

7083

00:26 19/3/2016













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro