Chapter 36: If tomorrow comes....
Thánh đường trước mặt Tú hiện ra vô cùng rực rỡ và chiếc trần cao xoáy lên trên như thể chạm được đến với một sức mạnh vô hình nào đó. Tiếng rì rầm đều đều của Kinh Thánh phát ra đồng loạt từ tất cả mọi người đang có mặt bên trong Thánh Đường.
Tự nhiên Tú thấy tâm hồn bình an đến lạ lùng.
Chi kéo tay Tú chọn một vị trí để ngồi xuống. Lúc này Tú thấy gương mặt nhẹ nhõm của Chi đang ngước lên nhìn mình, Tú đưa tay tìm đến tay Chi. Chi không chối bỏ, thậm chí còn đáp lại bằng cách đứng sát gần Tú hơn.
Tiếng thánh ca vang lên khiến tâm hồn Tú như xao động.
Tú chăm chú lắng nghe và để cho tâm hồn mình lắng lại. Tha thứ, giận dữ, tha thứ. Mọi phiền muộn lại tan ra. Tú nắm chặt tay Chi. Quyết tâm sẽ kiên nhẫn hơn.
Hôm nay có lễ cưới được tổ chức ở đây, mọi lời ca, mọi lời chúc tụng và hoa được trang hoàng khắp nơi trông thật rực rỡ. Tú thấy Chi háo hức ngắm nhìn mọi người xung quanh.
Lần đầu tiên Tú chứng kiến một đám cưới thật sự ở nhà thờ. Cô dâu và chú rể kia rồi, trông hết sức hạnh phúc nhưng cũng hết sức ngượng nghịu. Gương mặt của cả hai rạng rỡ và rực hồng.
Tú liếc sang thấy Chi giữ nguyên nụ cười trên môi. Chi thật đẹp trong mắt Tú. Trong đôi mắt trong trẻo kia, ánh lên một nét cười. Liệu Chi có đang nghĩ đến cảnh Chi cũng đang đứng kia, trên thánh đường đẹp đẽ, và người đứng bên cạnh Chi, trước mặt vị cha xứ cùng với một người mà Chi muốn ở cùng đến trọn đời. Người đó sẽ là ai?
Giọng cha xứ trầm trầm vang lên giữa không khí yên ắng kì lạ:
"David, do you take Mandy to be your wife? Do you promise to be true to her in good times and in bad, in sickness and in health, to love her and honor her all the days of your life? "
Người đàn ông trong bộ vest trang trọng nhìn người con gái trước mặt mình run run nói:
"I will."
Cha xứ quay người sang một chút rồi hỏi cô gái trong bộ váy trắng lộng lẫy:
"Mandy, do you take David to be your husband? Do you promise to be true to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and honor him all the days of your life? "
Cô gái hồi hộp và ngượng ngùng đến nỗi ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Yes, I will".
Chú rể bật cười hạnh phúc.
Nhẫn đã được trao. Một nụ hôn nhẹ. Và từ giây phút này, mọi người đã làm chứng cho đôi vợ chồng trẻ. Cả hai rạng rỡ nắm tay nhau trong sự chúc tụng của mọi người.
Cả Tú và Chi đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng hai người. Tú nghĩ lan man, và tự mỉm cười. Không biết bao nhiêu người khi nhìn thấy đám cưới của người khác sẽ tự nhiên tưởng tượng đến đám cưới của chính mình, Tú có thể nhìn thấy chính mình đứng đó, trong bộ áo vest và rạng rỡ bên người đó. Không biết người đó có đang nghĩ giống Tú không?
Thánh lễ kết thúc là lúc điện thoại Tú rung nhẹ báo tin nhắn. Là tin nhắn báo có mail đến, Tú lôi điện thoại ra đọc. Cố gắng đọc từng chữ cho đến từ cuối cùng. Tú nhắm nghiền mắt lại mà ngồi lặng lẽ.
Tất cả mọi người đã lục tục kéo nhau về hết, duy chỉ còn có Tú và Chi là còn ngồi lại yên lặng bên nhau. Tú gục xuống ôm lấy mặt. Chi ngập ngừng mở lời.
"Chúng ta... về thôi."
Tú vẫn không trả lời, chỉ thở ra nặng nhọc.
"Trên đời này có phép lạ thật không?" Tú ngẩng mặt lên nhìn vào bức tượng ở chính giữa phía gian cung thánh phía trên.
Chi nhìn theo ánh mắt Tú. Bức tượng Đức Chúa đang bị treo trên thập giá, cơ thể bầm dập và máu chảy ra từ chiếc vòng gai thép thít chặt quanh đầu, từ những vết đóng đinh vào da thịt. Một con người buồn bã và đau đớn cho đến lúc chết.
"Tại sao người kia lại bị treo ở nơi đó?" Tú nhíu mày, khó khăn nói từng lời như thể hồn Tú đã bay đi đâu mất rồi.
"Vì yêu nên người đó ở đó." Chi ngước lên chăm chú ngắm nhìn. "Vì yêu nên chấp nhận đau khổ vì người mình yêu. Vì yêu nên bị chính những người mình yêu phản bội nhưng vẫn chấp nhận chết cho những người đó."
"Em cũng yêu Tú đúng không?" Tú buồn bã nhìn Chi. "Em cũng chịu đựng mọi chuyện vì nghĩ rằng điều em làm sẽ tốt cho mọi người đúng không?"
"Tú à..."
"Em biết kết quả xét nghiệm bao lâu rồi? Em chịu đựng một mình thì mọi người sẽ hạnh phúc sao? Em nói đi. "
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tự nhiên nước mắt lăn xuống từ đôi mắt của Tú mà Tú cũng không nhận ra là mình đang khóc.
"Em không phải là Chúa." Chi không khóc, nhưng nhìn vào mắt của Chi, thì đó là Chi đã khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ Chi bình thản đến lạ.
"Đúng vậy, em biết em không phải là Chúa, vậy mà vẫn cứ xư xử như thể em ....." Tú nhớ đến lời Scott vang vang bên tai - Cả khi ốm nặng, chị ấy cũng vẫn quan tâm đến mọi người. Sợ rằng nếu chị ấy đột ngột biến mất mà không kịp đối xử tốt với mọi người nên luôn tươi cười kể cả khi rất khó chịu và mệt mỏi.
"Tú đã chứng kiến bao nhiêu cái chết rồi?" Chi đưa tay lau nước mắt cho Tú. Tú để yên cho Chi lau, hoàn toàn im lặng. "Cái chết với em không đáng sợ bằng việc nhìn thấy người thân của mình đau khổ vì mình. Em muốn sống bình thường cho đến lúc đó. Tú cứ tìm cách biết tất cả mọi chuyện làm gì? "
"Tú hiểu rồi. Tú hiểu điều em sợ rồi." Tú buông xuôi. "Tú sẽ làm điều em muốn. Nếu đó là điều em nghĩ rằng khiến Tú thoải mái."
"Em có quyền lựa chọn ở bên gia đình, Tú không trách em. Tú chỉ muốn nói rằng, kể cả khi em nói em không cần Tú, thì Tú cũng đã chọn ở bên em lâu rồi. Cho dù em cố tình đẩy Tú ra khỏi cuộc đời em, thì từ lâu, em đã mãi ở trong lòng Tú rồi."
"Không phải thế, em..." Chi không biết phải bắt đầu từ đâu, nói nhưng lời như thế nào. Lựa chọn thật quá khó khăn.
"Đừng như vậy. Ngay từ đầu em đã biết rằng em không nên yêu ai, không nên. Cuộc sống ngắn ngủi đến nỗi Tú là một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh dậy, không bao giờ muốn thoát ra. Nhưng khi tỉnh lại thì em buộc phải chấp nhận. Em đã sai rồi. Sai vì đã lún quá sâu vào cuộc sống của Tú. Em đã tham lam hơn. " Chi khẽ lắc đầu.
"Trước đây, em nghĩ chỉ cần được sống vài năm thôi, thậm chí vài ngày là đủ. Nhưng bây giờ, em ước em có thể như những người bình thường khác, có thể ở bên Tú đến đầu bạc, răng long. Nhưng không được. Nếu đã không đi được đến cuối cùng nhau, thì tốt nhất nên dừng lại. Nếu bây giờ Tú đã biết thì em buộc phải nói. Đó là tâm nguyện của em. Xin Tú hãy đồng ý tìm một người khác, và sống thật hạnh phúc." Chi nhắm mắt lại sau khi nói một mạch tất cả.
Tú hiểu là Chi không muốn Tú nhìn thấy Chi phải chịu đựng nỗi đau trong những giai đoạn bệnh nặng nhất.
Tú nhớ đến những dòng nhật ký của Nhi, có lẽ Chi cũng đã chịu bao nhiêu đau đớn như thế, không chỉ là dày vò về thể xác, mà cả tinh thần cũng bị giằng xé.
"Chống chọi với những mũi kim dài lạnh lẽo đâm thấu vào cơ thể, đau đớn và khó chịu.
Những lúc truyền hóa chất nằm dài thật chán nản. Những tác dụng của thuốc khiến mình buồn nôn và khó chịu đến mức thà chết đi còn hơn. Nhưng vì mẹ vẫn luôn nói mình phải cố gắng, ít nhất là vì mẹ. Cố lên. Nắng sẽ đến sau cơn mưa thôi.
Mình cảm thấy vô cùng khó chịu, có những lúc không kiềm chế nổi đã bỏ ăn, đã cáu gắt với mẹ và nước mắt cứ chực trào ra.
"Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy
Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy
Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực
Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!
Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau."*
"Em nghĩ rằng yêu là phải đi đến cùng sao? Đi một đoạn không được à? Em nghĩ cho mình một chút đi được không?" Tú nắm lấy tay Chi.
"Tâm nguyện của em độc ác với Tú quá." Tú ôm lấy mặt. "Tú chỉ xin em cho Tú được ở bên cạnh em. Không cần nghĩ ngợi gì cả. Cùng nhau đi qua mọi chuyện. Cùng làm hết những điều còn dang dở. Chẳng phải em nói em muốn sống cuộc sống bình thường sao? Tại sao không cho Tú bước cùng đường với em. Đi được đến đâu thì đến. Chỉ cần là được đi cùng."
"Tại sao Người lại để cho người ấy gặp con? Một người bệnh tật? Lại còn là một tình yêu khó được chấp nhận." Chi ngước lên nhìn bức tượng Đức Chúa buồn bã nhìn xuống, máu rỏ ra từ trái tim và những vết thương. Lòng Chi lúc này cũng vậy. Đau.
Tú quỳ xuống, tựa tay vào chiếc ghế trước mặt mà ngước lên trên thánh đường cao vút:
"Nếu có phép lạ thực sự? Xin Người hãy giúp con. Tại sao để cho chúng con đau khổ như thế này?"
Vai Tú rung lên. Tú đã bao nhiêu lần tự nhủ "Ai rồi cũng chết" Nhưng đến khi đối mặt với nó, Tú không thể và không muốn chấp nhận đầu hàng. Tú chỉ cầu mong cho có một sự sai sót trong kết quả xét nghiệm đó.
Chi bất động nhìn Tú đau khổ như vậy. Chi không thể nào chịu đựng được nữa. Chi đứng lên định quay bước đi.
"Tú đừng như vậy nữa. Em đã chấp nhận chuyện này sẽ đến lâu rồi. Chỉ là Tú đã xuất hiện ngoài kế hoạch của em, xáo trộn mọi thứ. Không, phải là lỗi của em đã xáo trộn cuộc sống của Tú. Không có em Tú sẽ vẫn có cuộc sống bình thường cơ mà."
Tú cũng đã đứng lên rồi. Thì ra Đức Chúa là như vậy, ở đó để những người mà Người yêu thương đến quỳ trước mặt và xỉ vả, mà tâm sự hết sự thật. Sự im lặng của Chúa lúc này như một câu trả lời khiến Tú thấy mình bình tĩnh hơn và càng có sức mạnh vào quyết định của mình.
Tú nhìn thẳng vào mắt Chi:
"Dù là 10 năm, 1 năm, hay thậm chí là 1 ngày. Tú vẫn muốn ở bên em. Em có đau không khi rời xa Tú? Tú không bắt em phải lựa chọn rời xa gia đình để ở bên Tú. Nhưng còn 2 ngày nữa, Tú sẽ để em suy nghĩ. Một là em đồng ý chấp nhận để Tú ở bên cạnh em, và thôi tự làm mình mệt mỏi đi. Hai là em không đồng ý, thì Tú vẫn sẽ ở bên cạnh em. Em ở đâu, Tú ở đó."
Tú cho Chi có quyền lựa chọn đó sao? "Thực ra Tú biết bí mật này của em lâu rồi, Tú đã sớm chấp nhận tất cả các trường hợp xảy ra. " Tú hít sâu. "Chỉ cần em nghĩ thông, nghĩ cho em cũng là nghĩ cho Tú. Đừng nghĩ rằng em làm phiền mọi người. Mà mọi người hạnh phúc vì có em làm phiền."
Chi lắc đầu:
"Tú điên rồi. Cố chấp để làm gì?"
"Tú thích thế. Đã hứa ở bên mãi mãi là phải giữ lời. Chuyện tâm nguyện của em, Tú xin lỗi, Tú không làm được. Kể cả bây giờ em nói là em thích cậu Russell kia, Tú cũng không quan tâm. Chỉ cần ở bên em. Xin em cho Tú được nhìn em mỗi ngày. Vậy là đủ rồi." Tú nhìn Chi đăm đăm.
"Tú điên à? Vậy nếu đến khi em chết đi thì sao!" Chi hét lên.
"Lúc đó hãy tính, bây giờ chẳng phải vẫn sống sờ sờ sao? Lo chuyện chết chóc làm gì? Sao nhiều khi thấy em ngốc thế nhỉ?" Tú tiến đến kéo Chi đi, như thể hai người đang nói chuyện hôm nay ăn gì chứ không phải đang nói chuyện hệ trọng vậy. "Lo hão quá!"
Cái cách Tú đang làm khiến Chi thấy như thể mọi chuyện nhẹ tựa như lông hồng vậy.
"Chuyện gì đến sẽ đến, em cứ sống cho mình đi. Cô gái ngốc."
"Em nhất quyết không chấp nhận đâu."
"12 tháng? 32 tháng? Mỗi ngày ta cứ vui vẻ đi, có sao đâu?" Tú nghiêng mình. Chi nhìn Tú như thể Tú đang có vấn đề về não nên bắt đầu lảm nhảm lung tung. Chi bỏ đi về phía trước.
Tú để Chi đi trước mà không đuổi theo. "Em nhớ suy nghĩ đó. Có hai ngày !" Tú hét với theo bóng Chi đi trước.
Tin nhắn của Tú rung lên. Ba của Chi nhắn đến.
Ba Khánh muốn nói chuyện với Tú.
------------------ Hết chapter 36 -----------
11h13 pm 10/3/2016
2463
* Đoạn thơ trích trong tác phẩm "Như Hoa Hướng Dương" - tác giả Diệu Thuần , cô gái trải qua 7 năm chống chọi với căn bệnh Ung thư máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro