Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Định mệnh ? Duyên số ? Hay Không là gì cả !?


"Russell, chào cậu."

Chi mỉm cười đập tay cậu bạn khi cậu ta vừa dắt xe đạp đi đến bên cạnh Chi.

" Dạo này trông khác quá đi. Suýt nữa thì mình không nhận ra cậu đó. Về mà chẳng bao giờ phone cho mình cả vậy."

Russell là một cậu bạn điển trai có dòng máu lai giữa Việt Nam và Hà Lan nên cậu ta sở hữu một chiều cao và làn da rất đẹp, có một vẻ khoẻ khoắn nhưng phong cách nói chuyện thì gần gũi kiểu Châu Á.

Hồi nhỏ Chi và cậu bạn học cùng lớp, nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau có hai căn hộ nhưng lại nằm ở hai đường khác nhau, vậy nên cũng chẳng mấy khi chạm mặt, vì mỗi lần quay lại Singapore thì Chi thường chỉ ở nhà hoặc qua trường chơi với hội bạn gái.

Thật ra là trước đây cậu này rất hay qua rủ Chi đi học, nhưng so với dáng vẻ mình dây và gầy gò hồi đó thì bây giờ Russell ra dáng của một thanh niên khá cứng cáp và hấp dẫn với mái tóc hơi phớt nâu màu cà phê tự nhiên.

Chi chỉ cười cười. "Ừ, cũng mới về thôi, chưa có gặp gỡ bạn bè gì mà. Tuần sau bắt đầu quay lại đây học rồi. "

"Trường nào?"

"NUS".

"Oh, mình làm việc ở gần đó. Vậy ghi số điện thoại của cậu đây. Mai mình qua nhà cậu chơi nhé. Cũng lâu rồi chưa có dịp qua nhà."

Cậu này tự nhiên và chủ động như vậy Chi có thể từ chối không?

Tuy không thấy khó chịu hay gì nhưng Chi thấy không muốn gặp gỡ gì ai giờ này nên chỉ nói:

"Mai có lẽ mình không có nhà."

"Không sao, mình tới thăm hai nhóc Scott, Alex với mẹ cậu chứ gặp cậu làm gì. " Russell cười cười vẻ nham nhở rồi nhá lông mày như thể bắt được ý nghĩ của Chi.

Chi thấy hơi bị hớ đành gật đầu và ghi số điện thoại cho nhanh chóng rồi kiếm cớ chuồn cho nhanh. Đói quoắt ruột rồi. Chi định chạy đi thì Russell nắm lấy vai áo khoác kéo cổ Chi lại suýt tắt thở.

"What are you doing? Russ?" Chi đỏ bừng mặt cáu.

"Haha, nope, bye Alice, See you later."

Cậu bạn cười ngạo nghễ khoái chí khi chọc được Chi cáu, Chi lừ mắt rồi chạy qua chỗ ngoặt mà không biết rằng có một ánh mắt và nụ cười mỉm cứ theo phía sau.

*****

Long đến nhà Tú. Tú ngao ngán khi lại phải thấy bản mặt của cậu này. Nhìn biểu cảm của Tú, Long sốt sắng:

"Sao thế? "

" Sao cậu ám tôi hoài vậy? Để tôi mời em Trang qua đây chơi với cậu nhé."

Long gật đầu thản nhiên : "Vậy tốt."

Trang đến. Lần đầu tiên vào nhà Tú. Có phần thích thú cũng có phần tò mò. Nhưng Trang còn mang đến một tin:

"Em nghe nói khoa có 1 suất đi Singapore tu nghiệp 3 tháng đó ạ. Liên kết với bệnh viện NUH."

"Vậy hả?" Tú hờ hững, vốn cũng không quan tâm lắm những thông tin đó gần đây, vì trước đây Tú cũng từng học qua 1 năm ở Hàn Quốc. Tú nghĩ cơ hội này có thể dành cho những người khác.

"Em thấy ý trưởng khoa hôm trước nói giám đốc bệnh viện không muốn phê duyệt đơn chuyển công tác của bác sĩ đâu."

Tú chẳng biểu lộ chút biểu cảm nào qua gương mặt. Không rõ Tú nghĩ gì chỉ nén một tiếng thở dài :

"Ừm. Hôm trước Tú cũng nói chuyện với giám đốc rồi. Muốn tự do cũng không được nữa. "

"Bác sĩ thông cảm, ai mà muốn mất đi một bác sĩ chuyên khoa có trình độ rồi lại mất công tuyển người mới, còn phải thêm thời gian đào tạo nữa chứ."

"Tôi nhất định sẽ đòi quyền lợi cho cậu."

Long mạnh miệng ba hoa làm Tú phì cười.

"Lo cho cái thân cậu đi. Phòng khám bận rộn vậy mà vẫn có thời gian chơi bời. Kiếm tiền như cậu sẽ hao tổn sức khỏe mà chết sớm."

"Cảm ơn đã trù ẻo thằng này. Chưa biết ai chết sớm hơn đâu."

Long cong cớn. Nghĩ cũng đúng, kết quả xét nghiệm HIV hoàn toàn âm tính nên cậu ta có quyền mạnh miệng như vậy.

"À, chiều mai sắp xếp đi gặp cậu bạn tôi nhé."

"Ờm".

Bữa cơm 3 người cũng khiến Tú khuây khoả hơn nhiều.

Tú muốn gặp Giang và Vũ, nhưng gặp Vũ khó như trên trời. Tú cảm giác cậu bạn này vẫn có ác cảm với mình, mà so với Giang thì có lẽ Vũ biết nhiều điều về Chi mà Giang không biết.

Vậy nên thông qua Giang thì Tú cũng chỉ biết Chi hiện tại học ở trường gì và sức khỏe, tinh thần cũng vẫn tốt.

Như thể sợ Tú quên cuộc hẹn với cậu bác sĩ kia, Long đã nhiệt tình đến mức hét qua điện thoại cho Tú biết địa chỉ quán Cà phê mà hai người đó đang cà kê ngồi gặp mặt trước giờ hẹn cả tiếng.

Cũng khéo chọn quán ghê, địa điểm hẹn trên tầng Hai của một quán cà phê trong một con đường hẹp khá cổ kính. Bên ngoài tiệm có những sợi dây leo rủ xuống từ trên mái vòm giúp che bớt ánh sáng, những khung cửa gỗ cũng làm tăng thêm không khí trầm buồn ở đây.

Tú đi lên đầu cầu thang tầng Hai đã nhìn thấy ở cạnh cửa sổ, chiếc bàn đã có hai người ngồi. Long quay mặt đối diện Tú nên vừa thấy Tú là đã nhận ra ngay và vẫy tay ra hiệu. Người còn lại Tú chỉ có thể thấy lưng anh ta và một cái đầu hói với vài sợi tóc lưa thưa được chải khá tỉ mỉ vắt ngang qua cái đầu bóng loáng.

Tú vừa bước đến bên cạnh bàn thì anh bạn này mới đứng ngay dậy, mỉm cười và giơ bàn tay ra trước mặt, ánh mắt khá vui tươi qua cặp kính cận màu cam nhìn Tú:

"Chào bạn, chắc bạn là Tú, mình là Lee."

Tú giơ tay ra bắt và gật đầu đáp lại bằng một nụ cười :

"Vâng, đã nghe Long kể về bạn. Ly?" Tú thấy hơi ngạc nhiên vì cái tên có vẻ khá nữ tính so với anh bạn.

"L- E- E". Anh bạn vui vẻ đánh vần từng từ rồi rút trong túi áo ngực ra một tấm card.

Tú đón lấy, nhìn và gật gù : "À, Lee. "

"Do đặc thù công việc nên chọn đại 1 cái tên cho dễ gọi, chả nhẽ người ta cứ méo miệng phát âm cái tên của mình mất sức lắm."

Anh bạn cười vui vẻ rồi chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mời Tú ngồi.

Qua một hồi nói chuyện làm quen thì Tú được biết anh bác sĩ Lee này làm về mảng dự phòng, đang theo đuổi một vài dự án, trong đó có nghiên cứu về phương pháp ghép tuỷ đối với bệnh nhân ung thư làm cùng với một Tiến sĩ về Ung thư học từ hồi anh này còn học Y2, dự án kéo dài trong vòng 10 năm. Còn 2 năm nữa mới kết thúc nghiên cứu.

"Vấn đề bạn hỏi về thông tin của bệnh nhân Nhi hả?". Lee đưa mắt nhìn Tú còn bàn tay thì gõ bàn phím thoăn thoắt.

Tú khá hồi hộp, gật đầu rồi nói thêm: "Hôm trước mình có mail cho bạn phiền bạn cho mình thông tin về Nguyễn Thuỳ Chi nữa".

" À ừ đúng rồi Chi nữa." Lee chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

"Hôm đó mình tìm lòi con mắt mà không thấy tên như bạn gửi, may nhờ thông tin ngày sinh nhật nên mới tìm ra cô bệnh nhân tên Alice Nguyen có trùng khớp thông tin cá nhân như bạn gửi. Bạn xem có phải không?" Lee trông khá điên với vẻ mặt phấn khích và hài lòng khi đẩy chiếc laptop quay phía màn hình ra trước mặt cho Tú và Long cùng ghé đầu vào xem.

Hai mắt Tú căng ra nhìn, bức ảnh này. Đúng là Chi.

"Đúng rồi." Tú xác nhận rồi tự lẩm bẩm. "Alice Nguyen."

Long vỗ vai Tú trấn an: "Tên Chi chắc là tên dùng ở nhà đó, dùng khi sống ở Việt Nam." Tú gật đầu.

Lee kéo chiếc máy tính lại, tiếp tục di chuột kick vào mấy thư mục rồi nói:

"Chúng mình vẫn đang nghiên cứu nên chỉ có thể nói cho bạn rằng tỷ lệ ghép tủy thành công khá cao, bệnh nhân Alice Nguyen và bệnh nhân Nguyễn Thùy Nhi cùng được ghép tủy bởi 1 người hiến tặng, thời điểm chỉ cách nhau khoảng 3 tháng thôi. Hiện tại theo dữ liệu mình thu thập được thì hai bệnh nhân này vẫn tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả từ trước tới nay khá tốt."

Lee chăm chú nhìn vào màn hình, thi thoảng với tay lấy cốc cà phê đen bên cạnh nhấp môi rồi nói thêm:

"Tuy nhiên ở đây có ghi chép mới bệnh nhân Alice Nguyen thì có chút than phiền về việc thường xuyên thấy khó chịu, hồi hộp đánh trống ngực, có cả chảy máu khi đánh răng nữa. Bệnh nhân này được khuyên rằng đi khám lại nhưng hai tháng nay chưa thấy dữ liệu nào báo cáo về. May cho bạn là mình nghiên cứu ở bệnh viện bạn làm, bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện NUH là ba bệnh viện thu thập được các bệnh nhân như vậy. Chứ nếu không thì các thông tin này mình cũng chịu thôi."

Tú nhíu mày: " Bạn cho mình xem lại các ghi chép và thông tin bạn vừa nói được không?"

Tú đọc lại các ghi chép, từng ghi chép một khiến Tú thấy bủn rủn chân tay.

Lee đưa tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi rồi xoa cái đầu bóng loáng chờ đợi cả Tú và Long xem xét những thông tin trên máy tính của Lee.

"Mình phải nói thêm một điều rằng, tuy đến nay là 8 năm theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân ghép tủy, có người thì sống hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, kéo dài cuộc sống đến mấy chục năm. Nhưng cũng không thể nói trước được rằng cứ ghép tủy là sẽ sống được lâu. Cái miệng độc địa của mình không muốn trù ẻo ai đâu. Nhưng sống được thêm chút nào thì sống vui sống tốt chừng ấy thôi."

Lee nhún vai khi thấy ánh mắt Long lườm mình. Tú biết chứ, nhưng đến bây giờ mới nhận thức ra những điều này quan trọng đến mức nào.

"À, còn kết quả của Nhi đến nay thì hoàn toàn tốt. Hiện tại không có phàn nàn nào về vấn đề sức khỏe cả." Lee nói thêm, cho thêm đá vào cốc cà phê đen ngòm trước mặt rồi ngả người ra sau ghế mà nhấm nháp vị đắng ngắt của nó.

"Bạn vừa nói là bệnh viên NUH đúng không?" Tú đưa mắt nhìn Lee.

Lee gật đầu. : "Ừm, ông bác sĩ chủ nhiệm đề tài làm giảng viên bên đó, trường NUS liên kết với bệnh viện NUH đó."

Có vẻ Lee có sở thích vuốt tóc, dù tóc cậu ta có lẽ đếm được trên đầu ngón tay là có bao nhiêu sợi, hoặc là do sở thích vuốt tóc nên đầu cậu ta mới trở nên như vậy chăng? Cậu ta cũng khá tử tế khi trả lời hầu hết mọi thắc mắc của Tú.

Long lúc này mới lên tiếng:

"Vậy đó, cậu còn muốn quay lại Sài Gòn không? Sao bảo khoa cậu có suất đi tu nghiệp 3 tháng ở NUH còn gì." Cốc cà phê sữa nóng của Tú trên bàn gọi ra từ lâu đã nguội lạnh. Tú mím môi, ánh mắt như bị đóng băng bởi những suy nghĩ. Tú bần thần một lúc rồi bối rối nói:

"Lee, cảm ơn bạn. Hãy giữ liên lạc nhé. Bây giờ mình phát hiện ra là mình có vài việc phải thu xếp ngay lập tức."

Lee gật gù mỉm cười : "Không sao đâu, bạn có việc thì cứ đi trước nhé, mình với Long ngồi nói chuyện một lúc nữa."

Tú bắt tay Lee trao đổi card để liên lạc sau đó cảm ơn cậu này một lần nữa rồi đứng lên, liếc qua chào Long và vội vã đi xuống khuất khỏi tầm mắt của hai kẻ còn ngồi lại.

Từ trên tầng Hai cả hai ngó theo chiếc xe màu trắng đang dần đi khuất. Lúc này Long mới nhìn Lee lắc đầu:

"Không ngờ nhờ cậu cũng được việc đó."

Lee đảo tròn con mắt rồi nhún vai:

"Tôi chẳng đưa ra thông tin nào sai lệch cả, khoa học là sự thật. Chỉ là tôi đã hơi bị rộng rãi với cậu rồi đó."

Long há hốc miệng:

"Vậy những thông tin đó là thật? Trời đất, tôi nhờ cậu là để thuyết phục Tú tìm đến Chi vậy mà sự việc lại thành ra như vậy."

Lee lắc đầu nhếch mép cười: "Nhờ những thằng bạn thân chuyên đóng vai phụ quan trọng như cậu nên mới làm nên duyên số với định mệnh cho tình yêu của người khác đấy, ngu ạ."

Long cảm thấy hai tai nóng ran:

"Chuyện cũ rồi."

"Cũ? Cũ con khỉ. Rốt cục thì yêu đương mắc mệt. Cứ như tôi nè, yêu phát cưới luôn khỏi lằng nhằng. Thế quái nào lại hợp nhau chứ. Chắc duyên số rồi." Lee cười hề hề.

Long bật cười: "Đúng thật, thằng xấu xí nhất đám lại cua được em dễ thương, nhìn hai vợ chồng cậu mà tôi cũng phát thèm."

Lee cười đắc chí: "Thế quất luôn đi còn chờ gì nữa. Cậu cũng thấy rồi đó, họ là của nhau, mình cứ bên cạnh đóng vai thiên thần làm chi cho khổ thân."

"Không hẳn thế, không hẳn là tôi còn yêu , mà cứ cảm thấy làm vậy cô ấy hạnh phúc mình cũng thấy vui." Long khuấy cốc nước trước mặt, mỉm cười.

"Bố thằng hâm." Lee chép miệng.

Khung cảnh góc tiệm cà phê lùi dần với tiếng cười nói huyên thuyên đủ chuyện của những cậu bạn lâu ngày không gặp.

****

Chi đã bắt đầu vào guồng với trường lớp mới. Cũng khá ổn, vì khi căng thẳng thì không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi gì nhiều.

Chỉ có điều dạo này cậu bạn học cũ Russell năng tới nhà chơi và năng vô tình đi cùng đường đi học với Chi hơn. Chi cũng chẳng thể nào từ chối, vì cậu ta giỏi kiếm lý do và chủ động đến nỗi Chi có tìm cách từ chối khéo thì cũng phát mệt, chi bằng cứ để im cho cậu ta thích làm gì thì làm. Khi thì mang bánh mẹ làm qua, khi thì rủ Chi đi dự vài bữa tiệc hàng xóm vui vẻ. Có cậu ta lăng xăng thì cũng không có gì đáng phàn nàn.

Đến một hôm, ba mẹ đi làm, nhóc Alex thì đi với hội bóng rổ, nhà chỉ có Chi và nhóc Sott ở nhà. Chi đang ngồi trong nhà ngồi ở ghế đệm mà đọc tài liệu trên laptop, quên cuốn sách giáo khoa nên lên tầng hai lấy thì thấy nhóc Scott đang hí hoáy nghịch cái gì đó trong phòng của ba mẹ. Chi tò mò đứng ở cửa xem, nghĩ thầm: "Thằng nhóc nghịch ngợm gì đây?"

Chi đứng giữa cửa, khoanh tay lại nghiêm giọng nói:

"Scott, em làm trò gì trong phòng ba mẹ vậy?"

Scott đang lúi húi dưới gầm giường nghe tiếng Chi thì giật bắn mình quay lại, lúng túng giấu giếm phía sau cái gì đó.:

"Trò gì là sao ạ?"

Scott nhếch mép cười trừ.

Chi ngoắc ngoắc tay ra hiệu với ánh mắt ra ám hiệu rằng: "Liệu hồn, có nói sự thật hay là sẽ bị tố cáo?"

Scott phân bua: "Em đang tìm quả bóng chày nó lăn vào phòng nên em phải chui xuống gầm giường để lấy."

"Nhanh! Đưa đây." Chi hạ thấp giọng nói, hai tay vẫn khoanh chặt trước ngực.

Scott đành xịu mặt đứng dậy, thằng nhóc mới 15 tuổi nhưng đã cao bằng Chi với thân hình dài ngoằng của một cậu nhóc mới lớn, ngượng nghịu đứng dậy đẩy một chiếc hộp ra. Chi nhíu mày, chiếc hộp đã rất cũ mà Chi chưa từng thấy bao giờ trước đó.

"Em đã mở ra chưa?"

Scott lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý vô tội: "Em gạt tay thì lôi ra được nó dưới gầm giường thôi." Rồi nhóc phân trần giơ quả bóng chày lên: "Đây này, em tìm thấy rồi này."

Chi hất đầu ý đuổi nhóc Scott ra khỏi phòng: "Đây là phòng ba mẹ, riêng tư, không được phép tự tiện vào đó. Cảnh cáo lần một."

"Dạ." Scott đỏ mặt đi ra ngoài, đi ngang qua Chi hình như nó lẩm bẩm cái gì đó làm Chi quay ngoắt lại:

"Nhóc nói gì đấy?"

Scott chạy biến xuống cầu thang rồi nó gào vọng lại : "Nothing!!!! I'm going out! Bye Bye, sis!!"

Chi định đi ra nhưng cái cảm giác tò mò kéo Chi lại gần chiếc hộp, như có một ma lực khiến Chi phải quỳ xuống để chạm tay vào chiếc hộp, tiếng nói tự nhủ: "Ba mẹ sẽ không biết đâu."

Chi mở chiếc hộp ra, hồi hộp và cảm giác tội lỗi.

Chiếc hộp đã rất cũ và bám bụi. Một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh, và thứ khiến Chi giật mình đó là một thứ gì đó chất liệu giống như một bộ tóc giả màu đen. Tim Chi đập thình thịch, chút lý trí còn sót lại gào thét nhắc Chi rằng đây là thứ riêng tư. Nhưng có một thứ gì đó mạnh hơn lại nói: " Đừng dừng lại, sự thật nào đó ở phía sau. Cầm lên và đọc đi, sau đó để lại chỗ cũ, không ai biết đâu."

Chi nuốt nước bọt, lật giở từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian, mắt nhòe đi theo từng chữ viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ, có những chữ như ghì chặt vào giấy viết như muốn đâm thủng trang giấy, có những chữ bị ố vàng vì những giọt nước tròn loang lổ, có lẽ là người viết đã khóc rất nhiều khi viết nó. Chi thấy tim mình như bị xé rách thêm một lần nữa.

Chi cho tất cả những thứ mình vừa lật giở ra trở lại trong hộp rồi nhét trở lại gầm giường chỗ mà nhóc Scott lúc nãy đã chỉ.

Đóng cửa lại cẩn thận.

Chi bước xuống nhà, thẫn thần.

Mắt Chi nhòe đi dần dù rằng lý trí nói hãy cố gắng kiềm chế lại. Có tiếng chuông cửa. Chi đi trong vô thức ra mở cửa. Là Russell, trên tay cậu ta là mấy cuốn truyện và tạp chí cậu ta nói sẽ mang sang cho Scott. Cả hai đứng bất động nhìn nhau một khắc.

Chi đứng nhìn Russell và nước mắt đã rơi đầy gương mặt từ lúc nào. Thảng thốt Russell hỏi:

"What's the matter with you, Alice? Who makes you cry? "

Tay cậu ta giơ lên định lau nước mắt trên mặt Chi nhưng lại ngập ngừng, ánh mắt của Russell chứa đầy sự hoảng hốt. Chi tiến đến ôm lấy cậu ta và khóc thật to.




----------- Hết chapter 31--------------

9h53 pm 5/3/2016

3388

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro