Chapter 30: Bão lòng
Sáng hôm sau, Chi lơ mơ có cảm giác ánh nắng từ ngoài cửa sổ đua nhau len vào căn phòng qua khung cửa sổ lớn. Chiếc rèm màu xanh rêu che kín căn phòng cả tuần nay đã được tém lên gọn ghẽ, chắc đã được vén lên lúc mẹ thức dậy.
Chi he hé mắt thức dậy tránh ánh sáng quá chói đi vào mắt, vươn vai lật tung một phần chăn ra khỏi mình, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành từ bên ngoài . Rất nhiều mùi hương qua cửa sổ đưa vào phòng theo những cơn gió nhỏ đi sâu vào những tế bào khứu giác trong cảm nhận của Chi. Nắng tháng 9 của mùa Thu đến rồi.
Chi chợt mỉm cười sau rất nhiều ngày tự chôn mình trong những suy nghĩ u uất của bản thân. Ừm, sẽ có một buổi sáng nắng sớm nào đó sau những cơn bão lớn trong lòng, rồi sẽ vượt qua được mọi nỗi buồn thôi.
Chi vươn vai, ngáp một cái thật lớn và cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn khá nhiều. Vùng ra khỏi đống chăn nệm, Chi nhảy xuống giường mà tiến đến cạnh chiếc cửa sổ ngó ra ngoài. Chắc mẹ đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai nhóc em chuẩn bị đi học và có lẽ ba mẹ đã đi làm rồi.
Lại một ngày nữa ở nhà trước khi bắt đầu nhập học. Mùa thu rồi, mới 1 tuần trở về nhà thôi, chắc giờ này lũ bạn ở Việt Nam đã vào guồng với những môn học mới của Y5. Quyết định chuyển về Singapore học hành có phải là quyết định đúng đắn không nhỉ?
Chi quyết định dứt mình ra khỏi cái suy nghĩ mà suốt hai tháng nay Chi đã tự mình phân vân không biết bao nhiêu lần. Nhưng thôi, dù sao cũng đã quyết định rồi.
Hôm nay Chi muốn xuống phố đi dạo. Cũng lâu rồi, đi ngắm nghía xung quanh chút không thể cứ ở lì trong nhà mãi được.
Chi mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng và chiếc quần đùi màu xanh dương, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng và quàng lên cổ chiếc khăn màu vàng. Thoa chút son môi màu hồng phớt xong xuôi Chi mới chợt nhận ra mình trong gương- gần như tất cả những món đồ Chi đang bận trên người, đều liên quan đến Tú. Chiếc khăn voan mỏng màu vàng từ lần Tú khoác lên cổ cho Chi hôm đi vườn hoa, chiếc áo thun trắng là áo cùng mua với Tú vừa tháng trước. Đôi giày thể thao cũng là đồ đôi. Chi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với chính mình trong gương- không muốn vứt đi bất kì một món đồ nào cả, kể cả thứ mà Chi đang đeo trên cổ được giấu trong cổ áo tròn bằng một sợi dây màu đen.
Chớp chớp mắt và khá hài lòng với hình ảnh này của bản thân, Chi đeo chiếc headphone màu trắng vào tai và khoác thêm chiếc túi nhỏ và bước xuống phòng khách, đi qua nhà bếp và thấy trên bàn ăn có đồ ăn và một mẩu giấy nhỏ của mẹ.
"Con ăn sáng rồi buổi trưa tự lo nhé. 5h tối cả nhà ra ngoài ăn rồi cùng đi dự lễ.
Love you, Mom."
Chi cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại rồi bật điện thoại lên gọi video .
"Alo, Đang học à?" Chi khá vui khi thấy cái mặt điển trai của cậu bạn có vẻ như đang trên đường đến trường.
"Giờ mới ăn sáng??" Vũ lắc đầu nhìn Chi đang nhai đồ ăn.
Hai đứa nói luyên thuyên một hồi thì Vũ bỗng nhếch mép cười:
"Đôi khi tôi nghĩ không biết mình có đã làm đúng không nữa."
Lúc này Chi đã ăn xong để tạm bát đĩa vào bồn lát rửa. "Chuyện gì?"
"Chuyện khiến cậu quay lại Singapore và chia tay bác sĩ Tú."
Mặt Chi biến đổi sắc thái: "Chuyện đứa bạn nào cũng nên làm thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu nói với tôi những chuyện ấy."
"Vậy bác sĩ Tú đã nói sao?"
"Tôi không nói gì về chuyện đó cả."
"Nhưng cái cách cậu chia tay như vậy,khác gì là tra tấn người ta chứ muốn người ta quên gì cậu." Vũ cười, lúc này đã đến bệnh viện. Chi có thể nhìn thấy cánh cổng viện quen thuộc, quặn lên trong lòng một chút tiếc nuối. Giờ này có lẽ nếu Chi còn ở Việt Nam, ba đứa đã gặp nhau huyên thuyên đủ chuyện.
Chi cười nhạt: "Đúng vậy, mâu thuẫn lắm, vừa không muốn người ta phải đau khổ, nhưng lại vừa muốn người ta không bao giờ quên được mình, chính là muốn người ta khắc ghi đến chết đó." Chi như tự nói với bản thân, vì đâu tự nhận thức được rằng làm tổn thương người khác 1 lần là khi đó cả cơ thể mình cũng đã bầm dập rồi.
"Thôi, cậu đi học đi. Điện sau nhé. Lát tôi gọi cho Giang."
Vẫy chào cậu bạn. Chi ngồi thừ ra ghế, cái năng lượng vừa xuất hiện vào buổi sáng đã lại chạy đi đâu mất tiêu. Nghĩ đến những điều Vũ vừa nhắc lại Chi lại thấy không muốn nghĩ gì nữa.
Hai tháng trước sau khi kết thúc môn học đó, mấy ngày sau thì Vũ kéo ra một góc nói rằng Tú đã lại đi cùng cô gái nào đó đi Quảng Ninh. Chi lúc đó đã không muốn tin, nhưng xâu chuỗi lại tất cả sự việc, rồi tự mình khám phá ra tất cả. Chi đã nghĩ là Tú có nỗi khổ riêng, không thể nói ra những bí mật gì đó, những đến lần thứ hai rồi thì sự chịu đựng cũng có giới hạn. Dĩ nhiên điều Chi không bao giờ muốn làm đó là kiểm tra điện thoại của Tú, Chi nghĩ Chi sẽ không bao giờ phải làm việc đáng xấu hổ đó.
Cái số điện thoại lưu tên Nhi khiến Chi thấy khó thở.
Ban đầu Chi không đọc tin nhắn của Tú, chỉ xem cuộc gọi đến và đi. Lúc đó Chi đã có suy nghĩ muốn bỏ đi rồi, muốn chấm dứt mối quan hệ này. Hai tháng, mọi bực tức , mọi thắc mắc Chi cứ giữ trong lòng chờ cơ hội bung ra hết, nhưng Tú lại chẳng có bất kì một dấu hiệu nào để khiến Chi có thể bùng nổ cả. Vẫn hết mực quan tâm, vẫn hết mực nhường nhịn, vẫn hết mực chiều chuộng. Chi tìm mọi cách để cáu gắt, để bực bội, nhưng Tú cứ luôn xuống nước xin lỗi trước. Rồi nghĩ đến cách bỏ đi, ừ nếu bỏ đi thì thà quay lại học ở Singapore còn hơn. Xa hẳn đi, rời hẳn đi, sẽ khỏi phải đau như thế này.
Chi càng cáu gắt, Tú lại càng yêu thương khiến Chi thấy rất bức bối, thi thoảng vẫn kiểm tra cuộc gọi đến nhưng chẳng còn có cuộc điện thoại nào nữa, đến nước này tò mò cả tin nhắn thì cũng chẳng tìm thấy gì đáng để làm bằng chứng là Tú lừa dối Chi cả, có chăng chỉ là số điện thoại của Nhi nào đó mới xuất hiện mấy tháng nay. Duy nhất 6 cuộc gọi đều trùng khớp thời gian với lần Chi thấy Tú và cô gái đó.
Chi thấy mình bắt đầu xấu xa đi trong tình yêu này, nghi ngờ Tú nhiều hơn lên. Khi tình yêu đã không còn niềm tin, nhưng luôn muốn giữ họ bên mình. Chi thấy thực sự là không chịu nổi nữa. Vừa muốn trừng phạt vừa muốn buông Tú, lại vừa muốn Tú đừng bao giờ quên mình. Càng ngày Chi càng thấy mình bi quan và tự bi kịch. Chính vì thế Chi đã âm thầm nộp đơn xin học bổng về lại Singapore, mà với CV hoàn hảo của Chi thì chuyện được chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian.
Đã có những lúc Chi đã tự mình bấm số điện thoại của cô gái tên Nhi kia, tự mình lý giải mọi chuyện. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lúc trước chính Tú đã đưa cho Chi hai cuốn sổ nhật ký của Nhi, nhưng Chi không hề quan tâm hay muốn tò mò, còn giờ đây thì trái tim Chi có lẽ đã bị ma xui quỷ khiến rồi, lần tìm lại mọi thứ, thậm chí nhờ cả Vũ điện thoại vào số điện thoại đó. Bằng cách nào đó cậu ta có thể tìm ra địa chỉ của cô gái tên Nhi đó.
Càng tìm hiểu, càng phát hiện ra những điều không thể tưởng tượng nổi.
Nhi không phải là một cái tên mờ nhạt.
Tên của Nhi có ở phần giới thiệu của những bộ phim ngắn do Nhi làm biên kịch và viết kịch bản. Tuy không có bất kì tấm ảnh nào của cô gái này được tung ra truyền thông nhưng cô gái này có tin đồn tình cảm với ca sĩ nổi tiếng. Chi đã giật bắn mình khi thấy hình ảnh cô gái này chỉ được paparazzi chụp lén ở góc chụp nghiêng . Càng tò mò, càng tìm hiểu thì phát hiện ra một sự thật không thể tin được ở đằng sau.
Ngay khi phát hiện ra mọi chuyện, Chi nghĩ mình điên mất rồi, ngay lập tức phải thoát ra khỏi chuyện này.
Có những điều, Chi mong thà rằng mình đừng biết thì hơn. Thà cứ ngây ngốc, thà cứ là con lừa để sống vui vẻ hạnh phúc đến suốt đời. Còn ai để có thể đổ lỗi cho tất cả những chuyện này? Mọi thứ hỗn độn kéo theo làm mối quan hệ xung quanh Chi đều dần trở nên xấu dần. Chi muốn trốn tránh mọi chuyện. Muốn mình không trở nên ích kỷ nữa.
Quyết định quay về và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ thì Chi đã hiểu tại sao quyết định về lại Việt Nam năm 18 tuổi lại khiến ba Chi phản đối dữ như vậy.
Chi muốn mình có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc.
Chi chẳng còn tâm trạng mà đi dạo phố gì nữa trong cái cơn sóng suy nghĩ vừa rồi.
Chi thấy có lỗi vì đã trút mọi bực bội lên Tú. Nhưng yêu mà thấy mình ích kỷ và có những hành động không tin tưởng nhau như vậy Chi không muốn. Có những lúc thấy rất hối hận, nhưng có những lúc lại thấy việc mình làm là đúng, sao phải kéo một người khác vào những rắc rối của chính mình và gia đình mình chứ?
Nhắm mắt lại và nụ cười của Tú lại hiện ra. Gạt màn hình điện thoại, ảnh Tú, ảnh Tú nữa. Thò tay vào túi xách, mở cuốn sổ tay ghi chú, lại là hình ảnh Tú.Không biết Chi đã ngoệch ngoạc vẽ đi vẽ lại hình ảnh Tú đến bao nhiêu lần. Ngồi một lúc nữa chắc Chi sẽ đi đặt ngay vé máy bay mà chạy về với Tú mất.
Chi tháo chiếc túi xách ra. Quyết định thay đồ thể thao để đi chạy. Có lẽ làm gì đó mệt mệt chút thì sẽ khá hơn.
Cả buổi sáng nghĩ ngợi linh tinh rồi thay ra thay vào mấy bộ quần áo cũng gần đến trưa mất rồi. Chi mặc chiếc áo thể thao có mũ rộng để che nắng, chạy một vòng quanh khu phố cũng sắp hoa mắt chóng mặt đến nơi, chân tay bủn rủn quá.
Gần đến nhà, Chi dừng lại để thở, mồ hôi túa ra đầm đìa và chảy xuống mắt khiến Chi thấy cay xè. Bỗng nghe thấy tiếng mở cổng ngay cạnh đó và một chiếc xe đạp được dắt ra.
"Hey, về lúc nào thế? Alice?" . Một giọng nói quen thuộc vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên cất lên.
Chi ngẩng mặt lên nhìn.
"Russell?" . Chi chớp chớp mắt và lấy ống tay áo lau bớt mồ hồi trên trán. Cậu trai trẻ đang dắt xe đạp ra khỏi cánh cổng ngay cạnh đó cười cười .
--------Hết chapter 30 ------
2144
11h30 4/3/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro