Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Người trong lòng Nhi

Tiếng nhai snack sột sột của Long làm Tú bực mình ném một cái gối vào cậu ta. Cho đến khi cậu ta giơ tay xin hàng và ngoan ngoãn ngồi chăm chú lắng nghe thì Tú mới bắt đầu nhớ lại.

Tú kể lại hôm đưa Nhi đến gặp Linh.

****

Linh hết nhìn qua Tú rồi nhìn sang Nhi. Tú lúc này mới nói:

"Long cũng có phản ứng y như cậu vậy đó."

"Chuyện này thật hết sức điên rồ Tú ạ. Có phải tôi đang mơ không vậy?"

Hai đứa trẻ sinh đôi lúc này đang bám chân Tú, mỗi đứa một chân đòi Tú bế, lần trước thì mỗi đứa chạy ra Tú một đứa, Chi một đứa. Còn lần này, hai đứa trẻ cứ nhìn Nhi một cách lạ lùng. Nhi chỉ mỉm cười.

Có vẻ như trẻ con luôn là một sinh vật vô cùng nhạy cảm. Tú lúc này mới đưa ra quà của Chi gửi hai đứa nhỏ. Hai đứa này được cái rất dễ dụ và thích được quà, mỗi đứa thơm chụt chụt vào hai bên má của Tú.


Hai đứa nhỏ mỗi đứa đều mặc một chiếc áo thun dài sọc đen trắng, mái tóc dài xõa ra hai bên vai vô tư đùa nghịch. Nhi cứ mãi nhìn ngắm hai đứa vậy thôi, thi thoảng lại mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn vô hạn, hình như sống mũi có chút ửng đỏ. Tú chạm khẽ vào vai Nhi, Nhi quay mặt sang phía bên kia đưa tay lên mặt rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt vô tư như thường lệ nhoẻn cười nhìn Tú, gật khẽ đầu.

Vậy cuối cùng thì Linh cũng đã tin rằng cô gái đi cùng Tú hôm nay chính là Nhi. Suốt cả buổi tối hôm đó, Linh cứ nhìn Tú và Nhi với một thái độ gì đó khá khó hiểu. Nhi thì cứ vô tư kể chuyện về quãng thời gian lúc trước và có vẻ rất quý mến hai đứa nhóc nhà Linh. Lúc này hai đứa nhỏ đã bắt đầu thấy thân quen lại với Nhi. Trẻ con thật là dễ dụ.

Lần này Tú lại thuê phòng chỗ Linh Hùng, nhưng là hai phòng đơn.

Buổi tối Linh có kéo Tú ra một chỗ để nói chuyện trong khi Nhi đang chơi với hai đứa nhỏ.

"Chuyện này là sao vậy? Nhi với Chi?"

Tú chỉ biết nhún vai:

"Chuyện dài lắm, do rất nhiều lý do rắc rối nên Chi không hề biết là có chị em sinh đôi với mình đâu. Chỉ có Nhi là biết mọi chuyện thôi."

"Rắc rối vậy. Thế tóm lại là cậu yêu ai thế?"

Tú trợn mắt lên nhìn Linh: "Sao lại hỏi vậy chứ?"

Linh thở dài: "Nếu tôi là Chi chắc tôi sẽ suy diễn nhiều lắm và không chịu nổi nếu biết chuyện là Tú đã từng chờ đợi Nhi đến 7 năm trời đâu. Hơn nữa lại còn là chị gái của mình."

"Nghĩ lằng nhằng gì thế?" Tú quay ra nhìn bên ngoài cửa phòng Nhi vẫn đang vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ.

"Chứ tôi đã phát điên lên nếu phát hiện ra người yêu mình có thể yêu mình chỉ vì giống y hệt như người yêu cũ của hắn ta." Linh khoanh tay lại lắc đầu nhìn Tú.

"Không phải vậy đâu mà." Tú mím môi. "Vậy nên tôi cũng chưa biết nói với Chi thế nào nếu cô ấy phát hiện ra sự thật. Tôi..."

"Cậu phải xác định cho rõ người thực sự ở trong lòng cậu là ai đó nhé! Vấn đề là ở đó." Linh nhìn Tú lườm lườm rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại Tú với những rắc rối xung quanh.

Buổi tối hôm đó sau khi để đồ vào phòng riêng tại khách sạn. Tú, Linh và Nhi cùng đi dạo trên biển đêm. Lúc này thì biển thật mát, không lạnh như những lần trước, nhưng lòng Tú thì lại thấy lạnh vô cùng. Không có Chi ở đây.

Linh nói huyên thuyên một hồi, dù sao cũng vô cùng mừng vì Nhi đã bình an vô sự. Nhi cũng vậy, rất vui vì cuối cùng đã thực hiện được tâm nguyện của mình trước đây, đó là ngắm biển một lần. Nhi còn nói dự định sắp tới của mình, sẽ cố gắng liên lạc được với những người trước đây mà Nhi cảm thấy mình còn nợ tình cảm của họ. Giọng Nhi có chút buồn khi nhắc đến bác bệnh nhân cùng phòng vì cuối cùng thì bác ấy cũng qua đời.

Có lẽ quy luật tự nhiên ai cũng phải chấp nhận: Sinh- Lão- Bệnh- Tử. Chỉ là có chút không đành lòng chấp nhận cái chết đến với những người còn trẻ và còn nhiều điều dang dở chưa kịp làm trên cõi đời ngắn ngủi này mà thôi. Vậy nên người bác sĩ luôn bị mâu thuẫn: để họ ra đi thanh thản, hay là kéo dài sự sống đau đớn và rệu rã; chấp nhận sự thật- hay cố gắng chống đối lại tự nhiên.

Linh khá bất ngờ khi Nhi đột nhiên quay lại ôm chặt lấy mình, rồi Linh bất chợt mỉm cười ôm chặt lại Nhi.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng em vẫn thấy rất mừng vì mình đã quen biết được chị và mọi người. Bây giờ nhìn thấy cuộc sống của chị vui vẻ và hạnh phúc như vậy, em thấy vui lắm."

Nhi quay sang thơm má Linh một cái. Linh ngạc nhiên nhưng cũng khá thích thú vì biểu cảm tự nhiên của Nhi. Nhi luôn luôn biết mình đang làm gì và như thế nào. Luôn luôn rất tự nhiên và chủ động.

"Mừng vì em khỏe mạnh như vậy." Linh mỉm cười.

Cả ba còn nói chuyện thật nhiều, bỗng Linh quay sang Nhi hỏi:

"Ơ, vậy cái ước mơ xuất bản sách của em thì sao?"

Nhi gật đầu: "Em cũng đã viết được một vài kịch bản và cũng được dựng thành phim ngắn rồi, còn chuyện của mình thì vẫn chưa hoàn thành, chắc phải một thời gian nữa." Nhi lúc này mới nhìn Tú một như có một ẩn ý gì đó khiến Tú ngẩn người ra chưa kịp hiểu gì. Nhưng Tú còn cảm thấy rởn sống lưng hơn khi bất chợt thấy ánh mắt Linh nhìn mình, Tú chỉ biết gượng cười.

Đến tối, Tú lại càng nhớ đến lần trước đến đây cùng Chi, hai đứa đã đi những đâu, nói những chuyện gì. Nghĩ đến đó Tú lại mỉm cười, đã chuẩn bị đi ngủ thì Tú nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa là Nhi đứng đó khiến Tú giật mình vì vừa nghĩ đến Chi xong, tưởng là Chi đã đến lúc nào.

"Đi dạo một chút đi." Nhi nhìn Tú. Bây giờ cũng đã 11h đêm rồi. Tú nghĩ cũng hiếm có dịp Nhi ở đây nên gật đầu.

"Đợi chút nhé." Tú lấy chiếc áo sơ mi khoác ngoài cho đỡ gió. Nghĩ thấy Nhi đang mặc bộ quần áo đó chắc cũng sẽ hơi lạnh nên Tú lấy thêm một chiếc áo dài tay mỏng nữa rồi đi ra.

Tú giơ ra chiếc áo:

"Nhi mặc thêm vào này, cho đỡ lạnh." Nhi mỉm cười gật đầu rồi lấy chiếc áo từ tay Tú khoác lên vai.

Cả hai cùng đi dạo trên biển, cũng không nói gì nhiều, biển đêm gió lộng. Tú đi cạnh Nhi nhưng lòng lại nghĩ ngày hôm nay Chi vừa thi xong rồi, mai sẽ được nghỉ cả ngày, không biết sẽ đi đâu, làm gì.

"Tú này."

"Hửm?" . Nhi đã dừng lại quay sang nhìn Tú. Lúc này gió thổi làm mái tóc của Nhi có chút rối, bay trong gió trông rất hấp dẫn. Tú hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chuyện của Tú với Chi. Giữa con gái với nhau có thể như vậy hả?" Nhi nhìn thẳng vào Tú.

Tú gật đầu.

"Tú đối xử với Chi tốt chứ?"

Tú im lặng có vẻ suy nghĩ: "Ừm, cũng không biết nói thế nào, Tú nghĩ là mình cố gắng hết sức để trân trọng cô ấy, không biết đã đủ tốt chưa nữa. Lúc nào cũng muốn tốt hơn."

Nhi đã ngồi xuống cát trắng, khiến Tú cũng phải dừng lại ngồi theo.

Nhi chống tay xuống cát để ngồi gần Tú hơn, rồi tự nhiên ngả đầu vào vai Tú khiến Tú khá ngạc nhiên. Nhưng cũng nghĩ do Nhi tính cách trước giờ vẫn vậy, hành động cũng rất tự nhiên và chủ động mà vô tư như với Linh nên Tú cũng không có ý gì phản đối.

"Yêu con gái thì tốt hơn phải không?" Nhi đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía trước. Tú quay mặt sang phía Nhi thì bất chợt chạm môi vào mái tóc Nhi làm Tú khá bối rối. Tú nhanh chóng quay mặt thẳng ra phía biển.

"Sao Nhi lại nói thế?"

Nhi có lẽ đang mỉm cười, lựa một thế thoải mái hơn mà đặt đầu trên vai Tú, Nhi đã ngồi sát gần Tú hơn rồi. "Vì nếu yêu con gái thì họ sẽ hiểu mình vì cùng là con gái mà. Sẽ có nhiều sở thích giống nhau, như kiểu chán chán thì có người cùng đi shopping, làm cái này cái kia cùng nhau mà tụi con trai không có hiểu được."

Tú bật cười. Tú với Chi ít khi đi shopping cùng nhau, chỉ hay đi ăn cùng nhau thôi. Mà khi ăn thì chẳng đứa nào nói với nhau câu nào mấy, tập trung gắp thức ăn cho nhau thôi. "Cũng không hẳn là thế. Tú cũng không biết nói thế nào cả. Nhưng Nhi nghĩ thế à?"

Nhi không trả lời, hai tay vòng ra trước bó gối, Nhi mặc một chiếc váy xếp ly dáng dài hai dây, chiếc áo khoác của Tú bên ngoài lúc này đã trễ khỏi vai Nhi khiến Nhi rùng mình. Tú thấy khá ngại ngùng nhưng vẫn đưa tay ra kéo áo khoác lên che phần vai cho Nhi. Tú nghĩ là mình lại nghe thấy tiếng Nhi cười nhẹ.

"Đó, con gái bao giờ cũng lãng mạn hơn con trai. Không có ngốc như con trai."

Nhi vừa nói xong, Tú chưa kịp đưa ra suy nghĩ của mình thì điện thoại Nhi rung lên. Nhi nhìn vào số điện thoại trên màn hình, Tú có lỡ liếc mắt qua thì thấy số không lưu tên.

"Alo."

- .................

"Em đã nói không muốn nói chuyện nữa mà."

- ..................

"Được rồi, có tài năng thì đến đây đi."

-..................

"Tự tin ghê. Chỉ cần tên khách sạn thôi hả? Được. Khách sạn Linh Hùng đó."

-..................

Nhi cười nhẹ: "Được, đến 12h trưa mai không có mặt ở đây thì lần sau đừng có nói giọng tự tin như vậy."

Nhi cúp máy. Tú mỉm cười.

"Đó, có người sẵn sàng vì Nhi mà tìm đến tận đây còn gì. Nhi chơi ác vậy? Có bao nhiêu khách sạn cùng có tên Linh Hùng chứ."

"Kệ đi. Chắc gì đã tìm đến em chứ." Nhi đột ngột luồn tay qua cánh tay Tú mà ôm chặt cứng cánh tay Tú.

"Nói chuyện khác đi." Tú thấy tim đập mạnh và cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng không thể rút tay ra.

Nhi bắt đầu dụi đầu trên vai Tú. Nhi hít một hơi dài rồi nói:

"Em nghe anh Long nói, Tú đợi em 7 năm à?"

Tú thót tim một cái. Long khốn kiếp, toàn làm chuyện rắc rối thêm. Mặt Tú lúc này đỏ bừng, hai tai nóng ran. "Sao... sao Long lại nói với em vậy?"

Nhi ngẩng mặt lên quay mặt sang là đã áp sát mặt Tú, lúc này Tú có thể nghe rõ hơi thở của Nhi đang sát bên tai mình.

"Em đã nghĩ tình cảm giữa hai người con gái là không thể. Nhưng khi gặp Tú em nghĩ chuyện gì cũng có thể." Tú tránh gương mặt của Nhi.

"Nhi, sao..." Tú thấy môi của Nhi chạm vào gò má của mình. Tú thấy shock, nhịp tim lúc này chắc đã vượt ngưỡng 200 nhịp một phút và sắp đột quỵ. Không phải là cảm giác như với Chi, mà là cảm giác tội lỗi, cảm giác bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Chi là em gái Nhi mà, sao Nhi lại....?

Nhưng tình cảm con người ai mà điều khiển được?

Tú lúc này mới rút tay ra khỏi vòng tay của Nhi, nếu đưa tay lên lau má thì có phần bất lịch sự và có thể làm tổn thương Nhi nên Tú chỉ mím môi rồi nói:

"Nhi à. Không như em nghĩ đâu, tất cả là Long hiểu lầm đó." Hai tai Tú nóng bừng. Có lẽ phải nói rõ ràng hơn nhưng dường như Nhi không cho Tú cơ hội để nói.

Vì lúc này Nhi cũng đã đứng lên, phủi chút cát mà đi về rồi. "Nhi..." Tú định nói nhưng Nhi đã đi trước rồi, Tú đành đi theo sau.

Về đến cửa phòng khách sạn. Nhi bước vào phòng không nói lấy một câu tạm biệt Tú.

Tú mím môi, muốn nói rõ cho Nhi hiểu nhưng thấy chẳng có cơ hội mà nói đành về phòng đóng cửa lại.

Khoảng 10 phút sau, lại có tiếng gõ cửa, cũng đã 1 giờ đêm rồi. Tú mở cửa. Lại là Nhi, nhưng với một chai vang trên tay, gương mặt có chút vui vẻ, phấn khích, cũng có lẽ đã uống một chút rồi. Nhi bám vào cánh cửa thở ra mùi rượu. Tú bắt đầu thấy sợ hai chị em nhà này rồi.

"Em vào 1 lát nhé." Nhi nhìn Tú cười, rồi giơ chiếc áo khoác bên tay kia. "Trả áo nữa nè."

Tú đứng sang một bên để Nhi đi vào.

Nhi nhìn quanh quất: "Có ly mà nhỉ." "A! Kia rồi." Nhi chạy lại chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi lấy chiếc ly, để lên bàn rồi ngồi xuống 1 bên ghế , rót rượu rồi vẫy tay gọi Tú.

Tú đi lại ngồi đối diện Nhi.

"Uống chút đi." Nhi vui vẻ giơ chiếc ly đã rót đầy đưa cho Tú. "Không uống ly này thì em không về đâu." Nhi cười cười nhìn Tú.

Tú đành uống hết. Tú nghĩ đã đến lúc nói rõ cho Nhi biết.

"Nhi à. Thực ra thì..."

"Trong lòng Tú bây giờ có Nhi trong đó không?" Nhi ngắt lời, ánh mắt nhìn Tú, ánh đèn trong phòng lúc này làm mọi đường nét trở nên mờ ảo hơn, mái tóc Nhi xõa ra hơi rối cùng gương mặt hơi ửng hồng, chiếc áo Nhi mặc lúc này đã trễ một quai xuống vai, khiến Tú khó mà nhìn Nhi lúc này được.

"Trong lòng Tú bây giờ có Chi thôi. Với Tú thì Nhi là một em gái đặc biệt. Một bệnh nhân đặc biệt. Một người thân đặc biệt. Em là người thân của Chi, cũng là người thân của Tú vậy." Tú nói mà cố gắng nhìn vào mắt Nhi. Nhi vẫn nhìn Tú với ánh mắt kì lạ, mỉm cười khó hiểu.

Nhi gật đầu rồi cắn môi, mắt vẫn không rời khỏi Tú. Tú có cảm giác khó thở. Khi lúc này, Nhi đã đứng dậy tiến, bước thêm hai bước là đã đứng trước mặt Tú rồi ngồi xuống mà hướng mắt lên nhìn Tú khiến Tú phải ngồi lùi lại sát vào phía trong ghế.

"Nhi à, em say rồi, về phòng đi, mai nói chuyện."

Tú nắm lấy hai vai Nhi định nâng dậy nhưng Nhi cố chấp bám lấy hai vai Tú mà tiến sát vào Tú hơn.

"Tú có cảm giác với con gái mà phải không? Thử chút đi." Nhi mỉm cười đưa mặt sát vào mặt Tú nhưng Tú giữ Nhi lại. Nhi kéo vai áo xuống trễ hơn thì Tú nhắm nghiền mắt lại hét lên: "NHI!"

Cảnh tượng lúc này có lẽ khá buồn cười khi Nhi thì nhoài người bám vào thành ghế mà cố tiếp cận Tú, còn Tú thì co rúm người lại bị dí sát tường mà nhắm chặt mắt lại, mặt rất khó coi.Mặt Tú lúc này chắc buồn cười lắm mới khiến Nhi cười phá lên như vậy.

Nhi vẫn không ngừng cười, vỗ vỗ vai Tú. Rồi Nhi đứng thẳng dậy nhìn Tú gật gù có vẻ rất vừa lòng.

"Vậy là được rồi."

Tú thở mạnh ra, cảm giác vừa bị đe dọa đã qua, giờ thì cực kì bất ngờ với những hành động và lời nói của Nhi.

Có vẻ thấy Tú vẫn chưa kịp hoàn hồn nên Nhi trấn an.

"Gì mà trông như bị tấn công thế? Em đã kịp làm gì Tú đâu." Nhi vẫn toe toét cười.

"Nhi làm gì vậy? " Tú vuốt tóc, lấy lại tư thế ngồi.

"Em cứ lo là Tú còn không rõ ràng, nhỡ đâu Tú yêu em thì sao em có thể tin tưởng giao em gái mình cho Tú được." Tú bắt đầu thấy hoảng sợ hai chị em nhà này. Tính cách y hệt nhau, cứ thích dồn người khác đến chân tường.

Nhi mỉm cười. : "Em cũng nghĩ ghê lắm, chắc gì Tú đã có thích em mà em lại làm vậy, nhưng không thử sao biết. Cũng thú vị lắm."

"Trêu chọc Tú thú vị lắm hả?" Tú lắc đầu.

Nhi chỉ cười. "Thôi, em về phòng đây. Chúc Tú ngủ ngon nha."

Nhi vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng. Trước lúc về phòng còn ngoái cổ lại:

"Dọn dẹp mấy thứ trên bàn hộ em nhé." Nhi nhe răng cười rồi đóng cửa phòng lại.

Tú thở phào nhẹ nhõm. Mấy thứ rắc rối đã dần được gỡ bỏ ra rồi. Lúc này Tú mới thấy điện thoại báo tin nhắn đến: "Chúc Tú ngủ ngon." từ Chi.

[Tú]: Ngủ muộn thế? Tưởng em ngủ rồi nên Tú không hỏi hôm nay thi tốt không?

[Chi]: Tốt ạ. Mai bao giờ Tú về?

[Tú]: 4h chiều mai có mặt tại nhà với em. Em ngủ sớm đi nhé.

[Chi]: Dạ.

Nghĩ thế nào Tú lại bấm thêm 1 tin:

"Yêu Tú bằng bao nhiêu?"

Thấy ngay tin nhắn từ Chi: "Bằng 1 muỗng cà phê."

"Sao em keo kiệt vậy? @@"

[Chi]: Vậy bằng 1 gian bếp nhé?

"Không chịu đâu!!!"

[Chi]: <Vậy yêu em bằng nào?>

"Bằng 1 căn nhà. He he. Lớn hơn em yêu Tú rồi đó nhé."

[Chi]: Keo kiệt khác gì em hả?? Vậy em nói bằng trời bằng biển đó!!

Tú bật cười. Đúng là những kẻ đang yêu thường mỉm cười vì những tin nhắn rất ngớ ngẩn, có thể nhắn tin cả ngày cả đêm những điều vớ vẩn được.

"Biết rồi biết rồi. Yêu em bằng cả vũ trụ này. Được chưa??"

[Chi]: Tạm chấp nhận.

Tú có thể tưởng tượng ra gương mặt Chi khi đọc tin nhắn này sẽ có biểu cảm như thế nào. Cười cười rồi bĩu môi kiểu không tin được.

"Thôi, Chui vào chăn, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại nào." Tú gửi tin nhắn xong cũng chui vào chăn rồi ngủ. Cảm giác ở xa nhau nhưng cùng đang làm một hành động giống nhau cũng coi như an ủi phần nào.

[Chi]: Khò khò.

Tú mỉm cười rồi nhắm mắt. Giấc ngủ đến nhanh chóng với những giấc mơ êm ái.

Sáng và ngày hôm sau tất cả mọi người cùng đi ra biển tắm biển và chơi những trò chơi với cát. Cả hội chọn một chỗ khá vắng để chơi.

Tú không tắm biển, chỉ nằm phơi nắng thôi. Một lát sau Nhi tiến đến ngồi cạnh rồi cả hai ngắm ra biển. Trong khi hai đứa nhỏ đang chơi nghịch cát với nhau.

Nhi lúc này mới nói khi đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ: "Em có một bức ảnh lúc hai đứa hồi nhỏ đi chơi núi với nhau. Lúc nào cũng dính với nhau không rời. Chính vì chưa bao giờ đi chơi biển, nên lúc nào em cũng muốn hai đứa sẽ được mẹ đưa đi chơi biển cùng nhau. Chắc do em chỉ có mình nó là chị em nên còn nhớ mang máng cái mong muốn vậy đó." Rồi Nhi kéo cái túi xách ra lôi tấm ảnh trong ví ra.


"Nghe nói mẹ còn mấy tấm nữa cơ. Khi nào đó em cho xem. " Nhi cười. Tú tự thấy mình mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh. Thật ra bây giờ Tú có thể nhận ra đâu là Chi đâu là Nhi rồi, dù tấm ảnh có hơi mờ, nhưng nhìn vào cá tính của Nhi và Chi thì Tú có thể đoán biết. Tự nhiên Tú muốn sở hữu mấy tấm ảnh quá.

"Em nhớ in rồi gửi lại cho Tú nha."

Nhi gật gật đầu mỉm cười. Điện thoại Nhi rung lên.

Số hôm qua. "Em đây. " Nhi có vẻ không quan tâm trong giọng nói.

"Gì cơ? Có chắc là đúng không? Được rồi, vậy em đang ở bãi biển đó. Giỏi hơn thì kiếm xem có thấy em không?"

Nhi tắt điện thoại đi. Tú thấy mình có vẻ hơi tò mò.

"Nhi thiệt tình."

Nhi cười. : "Kệ hắn."

15 phút sau Nhi bắt đầu nghịch chán chê hết cát rồi nhặt nhặt mấy vỏ sò xung quanh. Tú thấy Nhi nói mặc kệ "hắn" nào đó mà cứ thi thoảng lại ngoái lại nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục tự kỉ một mình. Tú mỉm cười.

Bất chợt Nhi ngồi sát vào Tú rồi dựa đầu vào vai Tú. Nhi thì thầm: "Ngồi yên giúp em."

Tú cảm thấy một luồng khí nóng từ phía sau khiến Tú dựng đứng tóc gáy lên. Rồi cảm giác có một ai đó đứng phía sau khẽ nâng đầu Nhi lên và đẩy Tú sang phía bên kia mà chen vào thế chỗ Tú.

Tú có cảm giác không an toàn chút nào khi bị đẩy ra như vậy nhưng cũng không có phản kháng, vì giác quan mách bảo không nên nói năng gì lúc này. Quay sang bên nhìn kẻ vừa xen vào thì thấy người này có chiều cao khá giống mình, mái tóc hơi dài nhuộm màu vàng nâu bò , trong khi tóc Tú thì màu đen. Điều lạ là anh chàng này bịt khẩu trang kín mít.

Ánh mắt anh chàng này liếc sang nhìn Tú rồi không nói không rằng, ngồi bó gối giữa Tú và Nhi lúc này đã ngồi hẳn dậy mà không dựa dẫm gì ai nữa. Nhi định đứng dậy thì anh chàng này kéo tay Nhi lại.

"Đã tìm được tới đây rồi thì em còn định đi đâu nữa?." Anh chàng này nói giọng miền Nam, Tú có thể nói gì đây, khi 90% về bề ngoài thì giống Tú, điểm khác biệt là anh ta là "anh ta" chứ không phải là "chị ta".

Nhi mới ngồi im. Tú định đi thì anh chàng này nói: "Bạn cũng định đi đâu vậy? Để bạn gái tôi dựa vào rồi định đi dễ dàng vậy à?"

Tú chớp mắt nhìn lại anh ta. Ánh mắt anh chàng này có chút giận dữ.

"Con heo, em thích thì em dựa vào chị ấy thôi, có gì mà trách mắng người ta." Nhi bắt đầu lên tiếng.

"Ơ. Vẫn chưa quên tên người ta là được rồi." Ánh mắt anh chàng này biết cười.

"Vậy... hai người nói chuyện nhé. Tôi đi ... ra kia chút." Tú đằng hắng nói vài câu rồi đi ra chỗ hai đứa nhỏ đang chơi mà chơi cùng chúng.

****

Long gật gù.

"Thì ra là vậy. Người bí ẩn hả?"

Tú nghĩ lại chuyện vừa rồi lại nhớ đến những tin nhắn với Chi. Tú lại thừ người ra. Bây giờ thậm chí đến địa chỉ liên lạc còn chẳng có. Facebook thì vẫn kết bạn, có điều là cả hai vốn ít chia sẻ cuộc sống riêng tư trên đó. Dù từ hôm Chi đi, Tú có lướt nát cái tường facebook của Chi thì cũng chẳng thấy Chi post cái gì cả.

Thật ra thì Tú vẫn còn có thể liên lạc cho ba của Chi, nhưng...

"À, trước khi đi vào Nam thì gặp anh bạn của tôi đã."

"Bạn nào?" Tú ngạc nhiên.

"Dù là đã biết tin về Nhi rồi, nhưng đã hẹn thằng bạn tôi để nói chuyện về cái danh sách và thông tin của những người ghép tủy thành công thì vẫn phải gặp chứ."

Tú mới nhớ ra cậu bạn vừa từ Singapore về của Long. "Về muộn hơn dự tính hả?"

Long gật đầu.

"Bao giờ gặp được."

"Tuần sau nhé."

Tú gật đầu. Cả hai ăn uống xong bữa tối thì Long về. Mà như vậy Tú lại ở nhà một mình. Ở một mình thì Chi lại xuất hiện luẩn quẩn trong đầu Tú. Tú lại lôi điện thoại ra đọc lại mọi tin nhắn giữa cả hai.

Chi, em đang làm gì thế?


------ Hết chapter 28------

8h12' pm 27/2/2016

4294

#lastweek

#lastchapterfornextweek

#relax

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro