Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Đâu là lý do


Tú cũng không biết mình đã ngồi ở nơi này bao lâu rồi nữa. Cho đến khi điện thoại Tú rung liên hồi Tú cũng chẳng để ý.

Đến lúc trời xung quanh đã tối đen Tú cũng dường như không nhận biết được. Đột ngột ánh sáng thắp lên từ những cây cột quanh đó khiến Tú bừng tỉnh. Lúc này điện thoại lại rung lên. Tú đưa tay rút điện thoại ra nghe mà chẳng để ý là ai gọi đến, giọng Tú như một cái máy:

"Alo."

[Long]: đang đâu vậy?

"Chỗ cũ."

Vậy là Tú mở điện thoại ra xem thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Trang, 2 cuộc gọi nhỡ của Long và 2 tin nhắn.

[Trang] : <Bs đang ở đâu thế?>

[Trang] : <Không có chuyện gì, bệnh nhân vào nhưng em nhờ bs Phương lo xong rồi, mai bs khám lại nhé.>

Tú tháo kính bỏ vào túi vì lúc này mắt đã nhoè đi rồi, đeo kính cũng vậy thôi. Mệt nhọc ôm mặt cho dịu đi.

Bỗng có một cái chạm nhẹ vào vai. Ngẩng lên là một cái bóng áo trắng quen thuộc. Long cất tiếng:

"Buồn nên ra đây ngồi à?"

Tú không trả lời. Cô đơn thu mình lại. Long ngồi cạnh.

"Buồn vì Chi sẽ đi Singapore học tiếp hai năm hả? Tôi cũng vừa mới biết. Yêu xa chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng hai người yêu nhau vậy sẽ vượt qua thôi. "

Tú ngẩng mặt lên quay sang nhìn Long với ánh mắt đầy bất ngờ.

Long như nhận ra điều gì.

"Ơ, thế là không biết chuyện này à?"

Long tự nhiên muốn vả vào miệng mình. Nghĩ thầm chắc là Chi chưa tìm ra cơ hội thuận tiện để nói với Tú. Long tự thấy mình láu táu quá.

Tú ngồi thừ ra."Bao giờ đi?"

Long ngơ ngác: "Đi? Đi đâu?"

"Bao-giờ-thì-Chi-đi?" Tú nói lại từng từ.

"Ơ thì tôi cứ nghĩ Chi nói rồi." Long lại có cảm giác như mình sắp cháy thành than bởi ánh mắt dữ dội của Tú đang chiếu vào mình. "Ngày mai."

Trong Tú lúc này là một cảm xúc vô cùng hỗn độn, cố gắng để tìm hiểu lý do, cuối cùng lại vì lý do Chi sẽ đi học xa nên lẽ nào Chi sợ phải xa nhau nên mới làm như vậy? Tú thấy không thể nào. Tại sao phải nhẫn tâm nói những lời như vậy. Tú thấy Chi đã thay đổi tính cách nhiều từ trước đó, nhưng vốn nghĩ cặp đôi nào cũng phải trải qua những lúc cãi nhau nho nhỏ, nhưng Tú không nghĩ rằng Chi có thể là người nói lời chia tay như vậy.

"Tôi muốn ngồi một mình một lát."

Tú cầm chiếc điện thoại trong tay, không biết đã nhìn vào số điện thoại đó bao nhiêu lâu, không biết đã định bấm rồi lại không biết sẽ bắt đầu như thế nào, không biết đã soạn tin nhắn dài như thế nào rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Không hiểu sao Chi nói những lời như vậy Tú lại không thấy có một chút tức giận nào giữa tất cả những cảm xúc hỗn độn mà Tú đang ngập chìm trong đó.

Có lẽ tất cả những hỗn độn đó quá nhiều đến nỗi Tú cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa. Có thể kết lại bằng từ là cảm thấy bị phản bội không?

Những định nghĩa về cảm xúc lúc này chỉ khiến Tú muốn điên đầu hơn. Tú bấm nút gọi.

Một cuộc. Âm thanh điện thoại dài đến ám ảnh.

Hai cuộc gọi. Máy báo bận.

Ba cuộc gọi. Tú chưa bao giờ sợ âm thanh của tiếng điện thoại báo chờ như lúc này.

Tú đứng dậy. Dù gì thì Tú cũng không muốn dừng lại lúc này. Tú sẵn sàng hạ mình một lần nữa để hỏi lại cho rõ mọi chuyện. Tú không nghĩ là Chi lại có thể vô lý như vậy. Sau tất cả mọi chuyện đã có giữa cả hai, Tú không thể chấp nhận lý do đó. Tú tin vào cảm nhận của mình. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.

Tú bấm một cuộc gọi khác.

[Nhi]: Alo, em Nhi đây.

[Tú]: Tú đây, gọi cho em là muốn hỏi em một chuyện.

[Nhi]: Vâng, Tú cứ nói đi.

[Tú]: Em có nghĩ là ba em đã nói cho Chi tất cả mọi chuyện rồi không?

[Nhi] : Em cũng không biết nữa, đợi em một lát em sẽ gọi lại nhé.

Tú chờ đợi, sao Tú ghét phải chờ đợi ở giây phút này đến vậy. Tú cầu xin thời gian cho mình một cơ hội. Tú đếm từng giây một.

Nhi vừa gọi lại là Tú bắt máy ngay lập tức.

"Alo Nhi, thế nào rồi?"

[Nhi]: Ba nói ba chưa nói gì cả. Sao vậy? Chi biết rồi à?

"Không, Tú cũng không biết nữa. Ừm, nói chuyện với em sau nhé."

Tú nhăn trán, cần phải thật tỉnh táo. Tú bấm gọi cho Giang.

Vậy là 7h sáng mai Chi sẽ đi ra sân bay. Tú là người cuối cùng biết chuyện này. Tại sao những chuyện quan trọng của người mình quan tâm thì khi mình là người được biết cuối cùng, cái cảm giác này nó lại đau đến thế? Cả chuyện Chi đã từng bị Ung thư máu, những chuyện Chi đã phải chịu đựng đau đớn như vậy mà Tú cũng mới biết thông qua một người khác. Và đến tận bây giờ Chi vẫn chưa nói điều đó với Tú. Cảm giác này thật khó chịu, thật nhói lòng.

Như đã nghĩ thông. Tú chạy ngược lại về khoa lấy đồ rồi đi nhanh về nhà. Lúc này đã là 10 giờ tối. Cả ngày Tú đã không nghĩ đến chuyện ăn uống, bây giờ cũng vậy, chỉ cần đến gặp người đó, nói cho rõ mọi chuyện.

Đứng trước cổng nhà Chi. Sau này, Tú mới ước Tú không đến gặp Chi vào lúc này, lúc Chi đang nhạy cảm nhất để hỏi mọi chuyện. Sau này mới biết chọn được thời điểm đúng lúc để nói chuyện cho rõ ràng thật quan trọng. Và sau này mới biết khi cãi nhau, không nên nói sang những vấn đề khác. sau này mới biết khi không kiềm chế được cảm xúc thì không nên nói những chuyện quan trọng.

Chi có nhà, ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài. Tú gọi cửa như lần đầu tiên Tú lao đến bất chấp đã là nửa đêm của 6 tháng trước.

Chi mở cửa, qua khoảng trống giữa khe cửa Tú có thể nhìn thấy căn phòng đã được dọn gọn ghẽ, vali cũng đã sắp sẵn sàng ở một góc phòng.

Chi đứng sang một bên để Tú đi vào. Cả hai chỉ trao đổi qua ánh mắt để đoán biết xem người kia đang muốn điều gì. Tú bước vào, Chi đóng cửa, xoay người lại rồi dựa vào cánh cửa đứng khoanh tay nhìn Tú.

"Mai em đi?" Tú vào đề luôn, giọng cố gắng giữ ở mức bình thường. Ánh mắt hướng vào những chiếc vali đã đóng gói sẵn.

Chi cũng nhìn theo mắt Tú như một sự xác nhận.

"Tại sao không nói với Tú là em đi?" Tú tiếp tục nói. "Hai năm thôi mà, Tú có thể chờ em."

Chi hít một hơi rồi nhắm mắt lại.

"Đó không phải là lý do."

"Vậy ý em vẫn là lý do em nói?" Khóe miệng Tú khẽ giật.

"6 tháng thôi mà." Chi vẫn nhắm mắt mà nói đều đều. "Mới 6 tháng, đâu đủ dài để nói rằng đó là một tình yêu đúng nghĩa? Đúng không?" Chi từ từ mở mắt và nhận ra Tú đã đứng sát mình từ lúc nào.

"Thời gian với em quan trọng?" Tú nhìn Chi mà mặt không chút biểu cảm, ánh mắt Tú khiến Chi né tránh.

"Tại sao phải tự hạ thấp bản thân như vậy?" Chi không chịu nổi nữa rồi. "Tú không ghét em à?"

"Có thì giữ thôi". Tú đau đớn nhắc lại từng từ. "Chẳng phải em đã nói vậy khi chúng ta quyết định bắt đầu sao?"

Nước mắt Chi rơi xuống.

"Em sao vậy? Có chuyện gì thì nói chúng ta cùng giải quyết, em đừng chịu đựng một mình như vậy có được không?". Tú cũng khóc từ lúc nào rồi, Tú ghé sát tai Chi mà nói trong thổn thức. Khẽ lau đi nước mắt trên hai má của Chi.

"Em xin lỗi." Chi không chịu đựng nổi nữa. Chi cũng không hiểu bản thân sao lại cư xử như vậy nữa.Cố gắng đẩy Tú ra càng xa càng tốt rồi lại không chịu nổi cảm giác phải xa Tú dù chỉ một giây, cái cảm giác mâu thuẫn và luôn phải đấu tranh với chính mình trong suốt những ngày vừa qua.

Tú tiếp tục nói như sợ Chi sẽ đổi ý mà nổi giận bất cứ lúc nào: "Em có thể đi học bên đó hai năm, Tú sẽ qua thăm em những dịp nghỉ lễ. Nếu em buồn, chúng ta có thể thường xuyên liên lạc hàng ngày."

Chi vẫn khóc. Tú giơ bàn tay lên chạm vào má Chi.

"Không phải thế." Tú càng tốt như vậy, Chi càng thấy mình thật tệ hại.

"Chúng ta dừng lại đi. Em thấy mệt mỏi." Chi quay mặt đi để tránh bàn tay Tú.

"Em xin lỗi vì đã nói với Tú những lời nói đó. Em ghét bản thân mình. Ghét cả cái cách em cố đẩy Tú ra." Chi lấy tay gạt đi nước mắt dù đã tự cố nói với bản thân rằng không được khóc nữa.

"Nhưng như Tú đã nói đó, em cảm thấy không thể chia sẻ những điều bí mật của bản thân cho Tú, vậy nên giữa chúng ta vẫn còn những khoảng cách, những bức tường. "

"Vậy nên hãy dừng lại ở đây. Dừng lại đi. " Chi mím chặt môi.

"Em mệt mỏi vì Tú?" Tú bắt đầu thấy đầu óc không còn giữ được tỉnh táo nữa.

"Em nghĩ Tú không biết những bí mật của em?" Tú bắt đầu cáu giận." Em nghĩ Tú thấy thoải mái khi luôn là người cuối cùng được biết mọi chuyện?" Tú lảo đảo đứng lùi lại.

"Em mệt mỏi vì đã chọn ở bên Tú à?" "Không thể chia sẻ?" "Không có cùng cảm giác?" Tú lặp lại mọi điều Chi nói. Tú không kịp kiềm chế nổi mình.

"Đúng vậy. Đâu dễ để ở bên Tú khi em không thể đem Tú đi khoe với mọi người rằng đây là người yêu của tôi. Đâu dễ để bố mẹ chấp nhận mọi chuyện? Đâu dễ để bản thân không luôn phải đau đầu với những ánh mắt của người khác?". Chi không nghĩ là Chi sẽ nói những lời này.

"Vậy lý do thực sự là em mệt mỏi vì đã chọn yêu Tú?". Tú thấy trống rỗng thực sự. Tất cả mọi lý do vừa rồi khiến Tú đau đầu, rất đau đầu.

Tú đã nghĩ là lý do đến từ người khác tác động, như vậy Tú có thể bỏ qua, có thể hạ thấp bản thân hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu lý do thực sự là chuyện của hai người, thì Tú cũng thấy mệt mỏi rồi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và có lẽ không thể có một cái kết tốt đẹp giữa cả hai.

Vậy đâu mới là hạnh phúc?

"Vậy em giữ sức khỏe thật tốt. Cảm ơn em đã ở bên Tú 6 tháng vừa rồi." Tú để lại một chiếc hộp nhỏ màu đen trên chiếc bàn học cạnh đó. "Lẽ ra đây là quà kỷ niệm 6 tháng". Tú cố gắng bình tĩnh. "Nhưng em không cần nữa thì vứt đi cũng được. Giờ nó không còn quan trọng nữa."

Tú không nhớ bằng cách nào đã đi được về phòng. Tú cũng không nhớ tại sao khi sáng hôm sau Tú đã tỉnh dậy và thấy căn bếp lại tan hoang với bát đĩa vỡ tung tóe khắp sàn nhà như vậy. Tú cũng không nhớ tại sao bàn tay Tú lại rách một đường sắc gọn và những giọt máu rơi từ bếp rải đến cầu thang và thấm đẫm một phần ga trải giường. Tú cũng không nhớ làm thế nào mà Tú vẫn có thể đi làm được bình thường vào sáng hôm sau. Tay Tú đã được băng bó lại một lớp băng mới vì hôm đó đi làm Trang nói Tú mới biết là vết thương còn rỉ máu ra lớp băng quấn.

Tú cũng không nhớ đã nói chuyện với những ai, đã đi đâu, làm những gì, ăn những món gì. Và tại sao cậu bạn Long lại luôn ở cạnh mình như thể sợ mình làm điều gì dại dột vậy. Mấy ngày sau đó Tú cũng không hiểu tại sao có thể trôi đi chậm chạp như thế.

Tú như người mất hồn vậy.

****

Chi đã đáp xuống Sài Gòn. Lộ trình có phần thay đổi, vì Chi muốn đến một nơi trước.

Chi chỉ đứng từ xa mà nhìn.

Một người phụ nữ, người phụ nữ này từng đường nét đều rất đẹp, đang mải mê dọn hàng quán, một người đàn ông trông khá ưa nhìn vui vẻ cùng dọn dẹp và bưng bê đồ ăn cho khách hàng phụ giúp người phụ nữ. Mồ hôi lấm tấm gương mặt của người phụ nữ đã trung tuổi, gương mặt trái xoan và cặp chân mày như những nét vẽ rất dễ gây ấn tượng cho người đối diện. Chi nghĩ mình xinh đẹp do giống bố, nhưng nhìn người phụ nữ này, Chi mới biết mình thừa hưởng phong thái và sự thu hút từ ai.

Chi có lẽ chỉ đứng đây một lúc. Một lát sau Chi thấy một hình ảnh của chính mình bước vào quán.

Chi nuốt nước bọt. Mắt nhòe đi.

Cầm trên tay vé máy bay đi Singapore về lại nhà. Đúng vậy. Về lại nhà rồi. Chi quay bước đi.

Người phụ nữ đang bận rộn với những món ăn bất chợt có một cảm giác lạ lùng, như giác quan thứ 6 mách bảo vậy, tim đập nhanh một cách kì lạ. Bà ngẩng mặt lên hướng về phía bên kia con đường, bà nghĩ bà vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bà định gọi thì bà đã nhìn thấy Nhi đang vừa đứng cạnh chồng mình.

Bà vừa quay mặt lại phía con đường thì đã không thấy bóng hình vừa rồi. Bà có chút bối rối rồi lại nghĩ mình nhìn nhầm là Nhi đứng đó. Nên bà tiếp tục với công việc của mình.

****

Cũng đã một tuần kể từ khi Chi đi rồi. Tú đã mất ngủ gần một tuần nay, cảm giác rất khó chịu, ăn cũng không ngon nữa. Bát đũa và một số đồ đạc hình như cũng đã hỏng gần hết sau hôm đó nhưng Tú cũng chẳng muốn mua đồ mới. Còn cái gì thì dùng cái đó, đây cũng chẳng còn là tổ ấm nữa rồi.

Tú trầm mặc và lạnh lùng hơn hẳn.

Long vứt đi một lon bia vào góc nhà Tú, cậu này nằm dài ra sofa. Chẳng hiểu mấy ngày này rất chịu khó sang nhà Tú cắm rễ nằm xem phim. Chắc để bảo vệ cái Tivi khỏi bị hư hao.

Tú không uống chút bia rượu hay cà phê gì mấy ngày nay vì uống vào chỉ khiến Tú thấy khó ngủ hơn thôi.

"Tôi đã nộp đơn chuyển công tác rồi, về nhà thôi."

Long dựng đứng người lên, ngồi hẳn dậy.

"Gì cơ?"

"Về thôi." Tú cộc lốc.

"Ở đây ngày nào cũng ở trong căn nhà này, nhìn thấy cái gì cũng không chịu nổi."

Tú ăn một ít snack. Mắt Tú sắp thành gấu trúc chính hiệu rồi. "Phải thay đổi không khí với môi trường thôi. Ở đây chắc tôi sẽ trầm cảm mà chết mất."

"Về lại Sài Gòn?"

Long vẫn ngơ ngác.

Tú gật đầu.

"Thế còn tôi thì sao??? Cậu bỏ tôi ở đây một mình à?" Long giẫy nảy.

Tú cười nhếch mép: "Thôi đừng diễn trò nữa, mấy tháng nay cua em Trang khoa tôi, tôi còn lạ gì. Bao giờ cưới tôi sẽ ra dự, tiền mừng gấp 5 lần. Khỏi lo."

Long đỏ mặt.

"Thế Tú định bỏ cuộc thật à? Hay do Nhi vậy?"

Tú chớp chớp mắt. Lắc đầu. "Nhi có tình cảm gì với tôi đâu mà Chi phải làm vậy?"

"Sao biết Nhi không có tình cảm gì với Tú?" Long trợn mắt lên.

Tú thở ra. "Thích nghe thì tôi kể cho hôm về Quảng Ninh."

Long giật lấy túi snack từ tay Tú mà nhai rồi chăm chú nghe như thể đang xem phim chiếu rạp vậy.


----------- Hết chaper 27---------

9:43 pm 26/2/2016

2875





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro