Chapter 26: Chia tay đi
Sẽ là những điều khó hiểu.:)
Đọc đi đọc lại rồi chỉnh tới chỉnh lui đến hơn 12 lần. -_- . Tâm lý hãy vững vàng . Cách kể chuyện sẽ làm các bạn phải động não một chút.
----------------------------------------------------
Kí ức của Tú bỗng gián đoạn sau hôm đi với Nhi về thăm Linh 2 tháng.
****
Chi mệt mỏi lê bước vào căn nhà quen thuộc.
Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, cả màu giấy dán tường, bàn tay Chi khẽ rê trên bức tường, cảm nhận mọi đồ vật đang chạm vào mấy đầu ngón tay của mình.
Chi không muốn bật điện lên, lúc này ánh sáng chỉ làm Chi thấy chói mắt và mệt mỏi.
Ánh đèn mờ mờ hắt vào từ ngoài chỉ đủ để soi sáng một phần căn nhà. Chiếc ghế sofa đặt giữa nhà luôn hướng mặt về phía chiếc tivi màn hình phẳng. Chi dường như nghe thấy phảng phất quanh đây tiếng cười vui vẻ của Tú khi xem phim cùng Chi. Và cả cảm giác bàn tay Tú khẽ vuốt gương mặt mình.
Chi không nỡ.
Bước vào căn bếp nhỏ ngay cạnh đó, khung cảnh ấm áp và mùi thơm của thức ăn lại dậy lên mũi Chi, ấm áp những lúc về nhà là đã có sẵn mâm cơm và một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình. Dáng người cao cao chăm chú tập trung vào nấu ăn nhưng vẫn dỏng tai lên nghe Chi kể lể về mọi chuyện, thi thoảng thêm vào mấy câu nói như rất quan tâm câu chuyện của Chi. Lại là người đó luôn khiến Chi thấy cảm giác mình là số một.
Chi không nỡ.
Từng bậc cầu thang tiến dần lên căn gác nhỏ, tay Chi vuốt dọc theo lan can gỗ màu nâu bóng. Mở cánh cửa gỗ, thế giới riêng tư của hai người, à, thế giới mà Chi đã tự nhiên bước chân vào và không bao giờ muốn đi ra.
Chi thả người xuống nệm, vùi mặt vào chiếc áo mà Tú thay vội để đi làm buổi sáng nay. Chi khẽ nhắm mắt lại để mùi hương nhẹ nhàng từ chiếc áo lưu mạnh mẽ hơn vào trí óc của mình. Chi đã như này rồi. Thử hỏi Tú sẽ làm sao mà sống thiếu Chi được đây?
Chi thở dài, nước mắt lại tự chảy ra từ lúc nào. Thôi thì dập tắt luôn hi vọng của Tú đi. Thà để Tú căm ghét mình, quên mình đi còn hơn phải chịu đựng cảm giác này- cảm giác này Chi nghĩ còn đau đớn hơn.
Chi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.
Đến khi chợt tỉnh lại, cũng không biết là đã mấy giờ rồi nữa. Đột nhiên Chi nghĩ mình chỉ cần để lại một tờ giấy, rồi cứ thế đi, nhưng lại nghĩ có thể Tú sẽ lại một lần nữa chờ đợi. Như khi xưa Tú chờ đợi Nhi vậy.
Như vậy càng không ổn.
Tú có quyền được tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình, Tú khùng. Tú sẽ lại rất buồn. Chi đã quyết định rồi, thà làm đau Tú lúc này, còn hơn là để Tú cứ vò võ chờ chờ đợi đợi, rồi sẽ gặm nhấm trái tim Tú làm nó mệt mỏi hơn thôi.
Chi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà và tiếng bật điện. Chắc là Tú đã về rồi. Chi ngồi hẳn dậy, hít thở thật sâu một hồi, giữ cho gương mặt mình đủ lạnh lùng, điềm tĩnh.
Cửa mở. Chi quay mặt ra nhìn thấy Tú đang im lặng đứng ở cửa phòng, vẫn ánh mắt chứa đầy yêu thương và sự quan tâm.
Tú từ từ tiến đến ngồi cạnh Chi, bàn tay khẽ vén mái tóc Chi. Chi thấy sống mũi mình cay cay và cảm thấy những ý nghĩ vừa chợt đến đã lại bị xua đi thật xa. Cơ thể như mềm nhũn.
Chi quay hẳn người sang nhìn sâu vào mắt Tú. Chi nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến trước mặt Tú. Ôm mặt Tú hướng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.
"Em còn giận Tú không?" .Tú thở nhẹ.
Chi không đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú. Nhìn sâu vào ánh mắt Tú như muốn moi hết tim gan mà đưa ra cho Tú xem. Đưa hai bàn tay nắm vào phía dưới chiếc áo của mình rồi kéo nó qua đầu, vứt xuống giường. Tú thoáng chút ngạc nhiên và bối rối, hai tai nóng bừng.
Chi cúi xuống, ôm hai bên tai của Tú mà nâng lên. Nhẹ nhàng với những nụ hôn sâu và chậm rãi. Chi kéo tay Tú đặt vào hai bên eo của mình. Chi đặt hai đầu gối lên giường mà ngồi hẳn lên đùi Tú, kéo dài hơn những nụ hôn. Giữa những hơi thở, Chi nhắm nghiền mắt lại nói khẽ:
"Không cần nói gì cả."
Rồi Chi kéo áo Tú lên trên, chiếc áo phông cũng chui qua mớ tóc ngắn của Tú mà được tháo bỏ rớt xuống sàn nhà.
Tóc Chi xõa xuống chạm vào gương mặt Tú. Tú có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc Chi đang len lỏi vào từng tế bào của mình, lại một lần nữa đầu óc Tú lại bị mụ mẫm khi Chi vươn người lên để cúi xuống tiếp tục hôn Tú. Không khí càng lúc càng nóng hơn khi những nụ hôn đã rải dần xuống cổ.
Tú ngả người ra phía sau khi lúc này Chi đã áp sát vào người Tú, ôm lấy gáy và đỡ lưng cho Chi nằm xuống cạnh mình. Tú cẩn thận như thể từng chút chạm nhẹ có thể làm Chi bị tổn thương.
Chi như bị mê đi bởi Tú, bàn tay vò nhẹ chiếc gáy với mái tóc ngắn và mềm mại. Tú có cảm giác dễ chịu như con mèo được vuốt ve chỉ biết nhắm mắt mà rung người lên theo tiếng grừ grừ đều đặn. Tú hít vào phổi mùi vị từ vùng cổ của Chi, những nụ hôn tiến xa hơn, khi lúc này tay Tú đã tháo bỏ dần hết những thứ còn sót lại.
Đây là lần đầu tiên Tú và Chi tiến xa như vậy. Mấy ngày nay Chi luôn kiếm chuyện cáu gắt khiến Tú không hiểu nổi lý do. Nhưng bây giờ, Tú lại cảm thấy Chi đang rất yêu mình, từng chút từng chút một đều rất yêu.
Những tiếp xúc khiến cả hai dần nóng lên. Tú thì thầm khi gương mặt cả hai sát gần: "Em thực sự muốn như vậy chứ?"
Chi không trả lời, một lần nữa Tú lại cảm thấy Chi đang như con mèo con cắn lấy vành tai của mình. Bàn tay không ngừng khám phá, nghịch ngợm, chỉ cần một chút chạm khẽ vào Tú lúc này cũng như một giọt nước làm tràn ly.
"Hãy làm những gì chúng ta muốn."
Một chút âm thanh từ cổ họng Chi càng khiến tim Tú như run lên. Chi như sợ rằng giây phút này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại được nên càng trân trọng từng chút một. Sự tiếp xúc mạnh mẽ tăng dần, đầu óc Tú như đang được nung nóng tới 1000 độ. Càng lúc, càng muốn yêu Chi nhiều hơn.
Chi cố gắng không nghĩ gì khác ngoài cảm giác với Tú lúc này. Chi ôm và cắn chặt vào vai Tú khi cảm giác ấy vừa đến. Cảm nhận cả hai trái tim cùng đập một cách đầy rối loạn và điên cuồng. Cảm giác như cả hai vừa dắt tay nhau đứng trên đỉnh vách đá dựng đứng cao nhất thế giới mà nhảy xuống biển để rồi cái còn lại là cảm giác cả cơ thể như không có trọng lượng mà chìm đắm giữa đại dương mênh mông.
Đây là lần đầu tiên Tú để cảm xúc của mình hoàn toàn đi đến đích, không chút kìm nén bản thân như những lần bên nhau trước đó. Khi lần này, Tú cũng cảm nhận rằng, Chi cũng muốn đến nơi đó. Cảm giác như cả hai đã cùng nhau hoàn thiện tất cả mọi thứ.
Khi hơi thở của cả hai đã dần ổn định. Chi nằm dựa vào người Tú, môi Chi hôn lên mấy ngón tay của Tú ."Tú yêu em chứ?". Chi vòng tay qua eo Tú mà nhẹ nhàng ôm.
Tú hôn lên môi Chi. "Em nghi ngờ điều đó?"
Chi xoay người nằm lên người Tú, như chặn lấy lời nói từ môi Tú phát ra bằng một nụ hôn dài. Tú có thể cảm nhận một giọt nước mắt ấm từ mặt Chi nhỏ xuống mắt mình.
"Em sao vậy?". Chi lại hôn đi giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt Tú. Chi mỉm cười. "Tú hãy yêu bản thân mình nhiều hơn."
Tú lại chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Chi lúc này, khi cảm giác muốn có Chi nhiều hơn. Những đợt sóng cảm xúc lại ập đến không chút kìm nén, khi Chi cũng lại muốn tiếp tục. Tú cũng dường như không thấy điểm dừng phía trước, cứ muốn mãi đi trên con tàu này cùng Chi, chòng chành, sóng sánh và... say mê. Những lời yêu thương, Chi nói hết vào tai Tú.
Cả tối đó, cả hai ở bên nhau không rời, trút bỏ mọi mệt mỏi phía ngoài đường, ngoài căn nhà. Vì khi về nhà, ta nên bỏ lại mọi thứ vướng víu bên ngoài bậc cửa, để tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc riêng tư của chính mình.
Chi và Tú lại ngủ thiếp đi bên nhau cho đến khi cả hai đã cùng thấy trạm dừng để nghỉ ngơi khi năng lượng đã tạm rút về vạch số không. Lúc này Tú nghĩ cả hai là hai kẻ hạnh phúc nhất trên đời, trên thế giới này, chắn chắn, chắn chắn là không có kẻ nào hạnh phúc hơn. Tú đan lấy bàn tay Chi mà nắm chặt không rời.
Sáng hôm sau, Tú thấy một chút ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm cửa chiếu vào căn phòng. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cảm nhận thấy Chi đang nằm sát vào mình, tự nhiên Tú thấy ửng đỏ gương mặt và cảm giác hạnh phúc căng phồng lồng ngực. Khẽ hôn lên trán Chi, Tú nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy Chi rồi đi xuống giường vào phòng tắm.
Lát sau Tú đi ra, đã thấy Chi nằm nghiêng quay mặt về phía Tú, có chút giận dỗi. Tú lại ngồi cạnh mép giường, vuốt tóc Chi rồi hỏi:
"Sao thế? Khó chịu gì à?"
"Sao bỏ em nằm đây một mình? "
Tú mỉm cười : "Tú dậy đi làm mà, lát về mình lại gặp nhau."
Chi quay người sang bên kia, kéo chăn lên sát mặt. Tú xoa xoa lưng Chi - "Thôi nào, ngoan. Tú thương. Không dậy đi học à?"
"Hôm nay em không thích đi." Chi vẫn vùi mặt vào chăn.
"Tú tắm cho em đi." Chi bỗng quay sang nhìn Tú.
Tú thở ra nhẹ nhàng rồi gật đầu. Tú quấn chăn quanh người Chi rồi bế Chi lên, từng bước đi đến nhà tắm, đặt Chi ngồi lên thành chiếc bồn tắm, Tú xả nước ấm cho gần đầy bồn, Chi im lặng nhìn Tú cẩn thận làm từng chút một. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tú xoay người Chi đặt chân nhúng vào làn nước ấm, từ từ bỏ chiếc chăn đang quấn quanh người Chi để sang một bên. Chi từ từ ngâm mình vào làn nước lúc này đã có một lớp bọt trắng phủ lên trên bề mặt.
Tú ngồi cạnh đó nhìn Chi đang nhắm nghiền mắt lại. Chi đưa tay ra khỏi làn nước tìm tay Tú mà nắm lấy, rồi Chi mở mắt ra : "Tú vào đây đi."
"Em không vui à?". Tú hỏi, nhưng vẫn cởi bỏ quần áo mà bước chân vào bồn, nằm cạnh Chi. Chi gối đầu lên tay Tú, dựa đầu vào vai Tú rồi nhắm mắt, khẽ nói: "Hôm nay ở cạnh em cả ngày được không?"
Tú gật đầu. "Hôm nay em muốn đi đâu?"
"Không đi đâu cả, ở nhà cả ngày nhé."
"Ừm."
Chi có thể nghe tiếng tim Tú thật rõ ràng lúc này. "Tú có thấy khó chịu vì em một giây phút nào không?"
Tú lắc đầu nhưng lại nói: "Lúc nào cũng khiến Tú khó chịu."
Chi ngẩng lên nhìn: "Sao lại lắc đầu rồi lại trả lời như vậy?"
" Vì lúc nào cũng làm Tú yêu đến mức khó chịu." Tú lại cúi xuống hôn lên môi Chi. Cảm giác tiếp xúc da lúc này thật khiến Tú không kiềm chế nổi mình.
Nước dường như nóng hơn nhiệt độ thật của nó. Sau khi tắm xong, cả ngày hôm đó, cả hai chỉ ở trong phòng ngủ, không rời nửa bước. Tú chưa bao giờ thấy Chi như thế, và cả bản thân mình nữa. Chưa bao giờ có cảm xúc nhiều như vậy. Tú nghĩ ngày hôm đó chắc cả hai đều điên mất.
"Em có đói không?" - Tú hỏi khi thấy Chi vùi mặt dưới cánh tay mình ngủ tiếp. Tú nghĩ là Chi đã lắc đầu. "Tú đói à?"
"Em muốn ăn gì không?". Tú đổi câu hỏi. Lẽ ra nên hỏi vậy mới đúng.
"Muốn ăn Tú thôi." Chi lại ngẩng đầu lên hôn Tú nồng nàn. "Hôm nay em sao vậy?". Chi dừng lại.
"Vậy Tú xuống nhà nấu mì đi." Tú nghĩ là Chi đã giận.
"Thôi mà." Tú kéo Chi sát mình hơn. "Bây giờ em muốn ăn mì thật mà." Chi nhăn mũi.
"Ừm, vậy chờ Tú nha."Tú mỉm cười, lăn ra ngoài, trùm chăn che kín mắt Chi rồi vơ vội quần áo mặc vào đi nhanh xuống nhà bếp. Đã 6 giờ tối rồi. Cả ngày hôm nay Tú không thể tưởng tượng nổi cả hai đã có thể có nhiều cảm xúc như vậy. Tú mải mê nấu ăn rồi nhanh chóng bưng lên gác.
Hai tô mì hương thơm ngào ngạt đặt trên giường. Chi đã mặc quần áo từ lúc nào nhìn Tú mỉm cười.
Cả hai cùng ăn mì. Tú đã nghĩ đó là hai tô mì gói ngon nhất từ trước tới nay. Ăn hết xong, Tú bưng hai chiếc bát rỗng xuống nhà bếp. Vừa rửa xong, cất bát lên tủ. Tú quay người lại thì giật mình khi thấy Chi đã tiến sát mình từ lúc nào, lại ôm chặt Tú.
"Tiếp tục được không?". Giọng Chi lại thì thầm.
Tú thấy khó hiểu, Tú xoay vai Chi một chút rồi hỏi: "Nói Tú nghe, em hôm nay sao thế?"
Ánh mắt Chi tỏ ra khó chịu: "Sao? Không được à?"
"Không phải... mà là...." Tú thấy tai mình đỏ ửng lên.
"Là gì? Em đòi hỏi quá đáng?". Chi vẫn nhìn Tú chằm chằm.
"Không, nhưng Tú cảm thấy em có chuyện gì đó." Tú liếm môi, vì Tú bỗng cảm thấy khó xử.
"Chẳng có chuyện gì cả. Trong đầu em bây giờ chỉ có chuyện đó thôi." Chi trở nên gay gắt.
Tú chớp chớp mắt có chút bối rối. "Em sao thế?"
"Tại sao cứ hỏi nhiều vậy, em đã nói rõ ràng rằng em bây giờ CHỈ MUỐN CHUYỆN ĐÓ." Chi nói rõ ràng từng tiếng.
"Chi!" Tú bàng hoàng.
"Sao? Không làm được à? Em là vậy đó." Chi thoát ra khỏi hai tay Tú đang nắm chặt vai mình.
"Tú không làm được đúng không? Mình chia tay đi." Sống mũi Chi cay xè nhưng Chi cố trấn tĩnh lại bằng cách buông ra những lời Chi nghĩ là tàn nhẫn nhất.
Tú sững lại. "Em vừa nói gì?"
"Mình chia tay đi." Chi quay mặt đi. "Em thấy em sẽ không mang lại hạnh phúc cho Tú đâu. "
Tú đã nghĩ mặt đất dưới chân mình đang nát vụn ra thành từng mảnh. Tú vẫn nghĩ Tú đang nghe nhầm. "Em... vừa nói câu gì cơ?"
Chi kiên nhẫn nhắc lại từng từ, bây giờ Chi đã xoay hẳn người lại mà đối mặt với Tú: "Mình chia tay đi."
Từng từ rõ ràng đến nỗi Tú không thể không nghe rõ. Nhưng Tú nghĩ Chi bị sao đó, hoặc là Tú đang bị điên, sướng quá nên bị điên.
"Em muốn gì bây giờ Tú sẽ làm cho em. Chứ đừng thốt ra 4 từ đó. Đừng bao giờ nói ra 4 từ đó kể cả khi em giận Tú nhất." Tú cau mày.
"Đủ rồi. Giờ em chỉ muốn chuyện đó thôi."
"Em bị sao thế Chi?" Tú đã phát điên lên.
"Sao? Tú thấy em khủng khiếp lắm hả? Thắc mắc sao bên nhau cả ngày rồi mà vẫn chưa đủ sao đúng không?" Chi cười rồi nhìn Tú đầy thách thức.
Tú thấy shock, Tú vò đầu vì thấy choáng váng.
"Đúng đó. Em không thấy được thỏa mãn." Chi tiếp tục. Vậy mà Tú đã nghĩ Tú có thể khiến Chi có cảm giác giống mình.
"Em muốn nhiều hơn nhưng Tú không làm được." Chi chua chát nói. " Em đã muốn có cảm giác mới lạ, nên em đã nhận lời yêu Tú, nhưng rồi em nhận ra không được như em kì vọng."
"Vậy nên chúng ta chia tay đi. Hãy tìm một người khác yêu Tú thật lòng và thật tốt. Quên em đi."
Chi cay đắng dợm bước đi nhưng bị bàn tay Tú nắm lấy kéo lại. Mặt Tú khó mà miêu tả được cảm xúc lúc này.
"Chẳng lẽ những điều Tú cảm thấy, em không cảm thấy một chút nào sao?"
Chi im lặng.
"Em hãy nói là những điều vừa rồi là em nói đùa đi."
Chi im lặng.
"Em trước giờ chưa yêu Tú lấy một phút giây nào sao?" - Tú đã chuyển xuống giọng nói như van nài.
Chi im lặng. Một chút nữa thôi Chi đã nghĩ Chi sẽ mủi lòng mà nói rằng em xin lỗi, em xin lỗi vì đã cố tình làm Tú tổn thương đến vậy, nhưng hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc.
Nhưng rồi Chi buông lời lạnh lùng: "Không, chưa một giây nào cả."
Để tàn nhẫn hơn, Chi còn nói thêm mà không quay mặt lại. "Là em muốn được quan tâm, được chiều chuộng, Tú đã làm rất tốt, nhưng đến bước cuối cùng, thì em lại không có cảm giác giống Tú đâu. Quên em đi."
Chi bước nhanh đi, bỏ lại Tú còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện, dù rằng mỗi lời Chi nói đều như một nhát dao xé rách tim Tú ra thành từng mảnh nhỏ.
Chi bước về, từng bước chao đảo, nước mắt đã rơi đầy gương mặt, nhưng Chi mỉm cười đau đớn:
"Quên em đi, và tìm đến một người yêu thương Tú. Em xin lỗi."
Tú vẫn đứng yên trong căn bếp, nuốt trọn và nhai ngấu nghiến từng lời Chi vừa nói. Bối rối, bàng hoàng vì lý do Chi đưa ra, lời chia tay đột ngột đến nỗi vừa trước đó Tú nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời thì ngay sau đó lại là kẻ thảm hại nhất trên đời. Cú ngã quá đau đớn, và người nỡ đẩy mình xuống vực lại là người vừa cùng mình đi đến nơi cao nhất thế giới.
Qua một đêm suy nghĩ, Tú thất thần. Tú nghĩ chắc chắn là có lý do gì đó nên Chi mới làm như vậy. Tú chạy đến tìm Chi. Chi đã vắng nhà, cửa khóa.
Tú đi làm và không thể tập trung nổi vào chuyện gì.
Tú kết thúc ca làm việc sớm và tìm đến nơi Chi học. Tú đã thấy Chi kia rồi.
Vừa thấy Tú, cả hai cùng đứng nhìn nhau từ xa trong một khoảng thời gian dài cho đến khi Vũ đi ngang qua vỗ vai Chi, rồi bất chợt hướng ánh mắt theo ánh mắt Chi thì thấy Tú. Vũ bèn đẩy Chi một cái về phía trước: "Đi đi, người ấy kìa."
Chi đã chuẩn bị tâm lý để hôm nay nói nốt những lời nói cuối cùng. Phải thật nhẫn tâm, vậy Tú mới hoàn toàn ghét bỏ mình.
Chi dợm bước về phía trước. "Muốn gặp em?"
Tú gật đầu.
"Đến chỗ nào không có ai được không?"
Tú đi trước, dẫn Chi đến nơi mấy cây cổ thụ, nơi chứa những bí mật thầm kín nhất của những người bệnh sắp chết khi họ đến đây để tâm sự. Hoặc là nơi chứa những bí mật sâu kín nhất của những người không muốn ai nghe thấy cuộc nói chuyện của mình.
"Tú nghĩ cả đêm rồi. Chắc chắn có lý do gì đó nên em mới nói vậy."
Chi thở dài.
"Tú hãy tỉnh lại đi, em chính là người như vậy."
"Em không thấy hạnh phúc sao?"
"Nhưng hôm đó em không thấy hạnh phúc, em nghĩ là một người con trai sẽ giúp em hạnh phúc hơn." Chi nghĩ là đây là những lời tồi tệ nhất từ trước tới nay. "Đừng tìm em nữa."
"Chi." Tú kéo tay Chi.
"Tú chưa thấy em tồi tệ đến thế nào à còn níu kéo làm gì?" . Chi giật mạnh tay lại.
Tú lao đến hôn Chi điên cuồng. "Em muốn gì thế Chi?"
Chi đẩy mạnh Tú rồi mím môi: "Muốn Tú quên em đi. Vì em không mang lại chút hạnh phúc nào cho Tú đâu. Có những việc không phải Tú muốn làm là sẽ làm được đâu!"
"Đó phần con trong con người em đấy, Tú đã nhìn thấy hết rồi đó. Tú gọi em là con gì cũng được. Em chỉ được vậy thôi."
Chi bỏ đi.
Để lại Tú trơ trọi với nơi này.
Chi nghĩ với mọi lý do khác, nếu nói ra, Tú sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng nếu nói như vậy, Chi nghĩ Tú sẽ không thể có lý do gì để có thể đến tìm Chi nữa. Chi thấy mình như một kẻ giết người. Nhưng không như vậy, Chi nghĩ Tú sẽ không thể có lý do gì mà căm ghét Chi nữa. Chi đứng dựa người vào góc tường khu bệnh Ung Thư gần đó, lén ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Tú ngồi thẫn thờ ở ghế đá gần đó.
Chi không đứng vững nổi nữa rồi.
------- hết chapter 26 ------
10h 54 pm 24/2/2016
3851
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro