Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Giận

Tú vội lao vào bóng đêm đã buông dần, màn đêm nhập nhoạng như những thứ rắc rối đang xảy ra, mắt Tú mải kiếm một cái bóng quen thuộc. Tú thầm nghĩ dù thế nào, nói dối cũng vẫn là nói dối, dù mục đích của nó là như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ khởi đầu cho những rạn nứt và làm tăng khoảng cách vô hình giữa những trái tim.

Tú rẽ trái chạy về hướng nhà của Chi, được mấy phút thì Tú cũng thấy một chiếc bóng quen thuộc đang đi rất nhanh phía trước. Lúc này đèn đường xung quanh đã sáng lung linh hai bên, trên con đường nhỏ hẹp có vài người đi lại, hối hả trở về nhà kịp giờ cơm tối. Vài người nhìn thấy Tú chạy như điên thì hướng ánh nhìn tò mò rồi trong một vài giây sau đó lại chú ý đi tiếp hướng đi của họ.

Tú chạy lại đi ngang hàng với Chi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trở lại thật ổn định nhất có thể. Tú không thể nhìn thấy gương mặt Chi lúc này vì Chi lại cố gắng đi nhanh hơn một chút.

Tú bước nhanh hơn, Tú rất sợ những lúc Chi giận như này- im lặng, không làm ồn ào, không tranh cãi. Tú cầu mong thà Chi cứ đứng lại mà quát mắng, mà đánh Tú thật mạnh còn hơn là cứ im lặng như thế này. Tú ngập ngừng nắm lấy khuỷu tay Chi nhưng Chi gạt ra dứt khoát và đi tiếp, như thể Chi không quan tâm mình đang đi đâu, không quan tâm đích đến nữa, cứ đi thẳng về phía trước vậy như để cảm xúc được giải tỏa theo những bước chân. Mấy lọn tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt Chi khiến Tú không thể đoán biết được Chi đang nghĩ gì và muốn làm gì.

"Chi..." Tú lên tiếng và đi nhanh lên chặn trước mặt Chi nhưng Chi cúi mặt vòng sang bên mà đi tiếp.

Lúc này có vài người đi bộ trên đường đã chú ý đến hành động của cả hai, có vài người lén chỉ chỏ và cười nhẹ, một vài người thì thầm gì đó với ánh mắt thích thú.

Tú hít một hơi rồi đuổi theo mà nắm bàn tay Chi kéo lại, lúc này gương mặt Chi mới cho thấy đôi mắt to và sáng đã phủ một màn nước mỏng, gương mặt như chỉ chực chờ để khóc, có cả chút phẫn uất. Chi không nhìn Tú, cố giật bàn tay ra khỏi tay Tú, nhưng Tú cứ cố nắm chặt. Chi nói giọng nghèn nghẹt:

"Bỏ em ra...."

"Chi à, em hiểu lầm rồi..."

Chi đã rút được bàn tay ra khỏi tay Tú rồi lại quay người cắm đầu đi tiếp, Tú cố gắng nắm khuỷu tay Chi. "Xin em cho Tú giải thích..."

Nhưng Chi không nghe, lúc này đầu óc Chi nóng ran và trào dâng một cảm giác vô cùng thất vọng, giận dữ, cảm giác bị phản bội, tai Chi lúc này không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh vừa nhìn thấy, ám ảnh. Tú vẫn cố nắm lấy tay Chi, trong khi Chi thì vùng ra một cách yếu ớt.

Một người đàn ông đi ngang qua cả hai, ngoái đầu lại xen vào một câu:

"Cháu à, bạn nhiệt tình mời ở lại ăn cơm thì ở lại mà ăn đi, về nhà làm gì."

Sau đó người đàn ông mỉm cười đi tiếp.

Nếu trong trường hợp khác, có lẽ Tú đã bật cười vì câu nói đó. Nhưng lúc này Tú chỉ khẩn thiết mong Chi đừng mãi đi và mãi im lặng như vậy. Chi cũng đã dừng lại sau câu nói ấy, cảm giác cả cơ thể như hết sạch năng lượng, những cảm xúc lộn xộn đã dâng lên tận mặt và nước mắt sắp trào ra thì Chi cố gắng kìm nén lại, vì lúc này, cái cảm giác trội lên hẳn là cảm giác bị coi thường.

"Tú bỏ em ra, em không muốn nhìn thấy Tú bây giờ"

Chi lúc này mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tú. Chi có thể thấy ánh mắt Tú đầy khẩn thiết và van nài, nhưng Chi lúc này không còn để ý gì nữa. Chi chỉ muốn tránh thật xa khung cảnh vừa nhìn thấy, không muốn nghe bất kì lời giải thích nào lúc này.

Tú nhìn ánh mắt Chi đang cố tỏ ra vô cảm hết sức có thể nhìn lại mình, tay Tú vẫn đang nắm lấy khuỷu tay Chi. Tự nhiên nhìn thấy ánh mắt Chi như vậy, Tú như bị rút cạn sinh khí. Cố hớp lấy một ngụm không khí để loại bỏ cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, Tú nghĩ chắc chắn lúc này Chi đang rất thất vọng. Mà Tú thì không muốn để Chi phải cảm thấy cảm giác này.

Tự nhiên Tú thấy sống mũi cay cay và cái ánh nhìn của Chi lúc này khiến Tú cảm thấy mình như đang nát vụn ra thành từng mảnh. Tú buông khuỷu tay Chi ra.

"Không phải như những gì em vừa nhìn thấy đâu."

"Ý Tú là em không nên tin vào đôi mắt của mình?" Chi cố nén một cơn giận vừa trào lên đến mắt. Lúc này Chi thấy nơi ngực trái cảm giác rất khó chịu, bức bối.

"Tú xin lỗi, nhưng cho Tú giải thích..." - Tú nói giọng yếu ớt, vì biết chính xác là mình đã sai.

"Em không chấp nhận mọi lời nói vào lúc này. Em chỉ cần ở một mình thôi." Chi cố gắng lấy một giọng nói và một vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể. Chi lùi lại một bước.

Lúc này Tú thấy dù khoảng cách của Chi với Tú chỉ cách nhau có ba bước chân, nhưng lại là khoảng cách lớn nhất từ trước tới nay, khiến Tú nghĩ Tú không thể chạm tới Chi được nữa. Điều tồi tệ nhất không phải là khoảng cách về địa lý, mà là khoảng cách của những tâm hồn, khi mà bị đặt ở giữa đó là những chướng ngại vật như niềm tin và những định kiến.

Tú cắn chặt môi: "Xin em hãy cho Tú một cơ hội để giải thích mọi chuyện."

Chi không nhìn Tú nữa mà gật đầu rồi nói:

"Nhưng không phải lúc này. Bây giờ em về được chưa? ".

Tú xịu người đi, có thể giải thích gì đây khi Chi đã không muốn nghe, và Tú cũng chẳng biết mình sẽ phải giải thích như thế nào. Chỉ là cảm giác nếu Chi đi mất ngay bây giờ thì Tú sẽ không còn cơ hội để đến gần Chi nữa, tính sở hữu của Chi rất cao. Tú sợ Chi sẽ lại rời bỏ mình một lần nữa.

"Cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi." Chi buông lại một lời trước khi quay người đi.

Tú đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng Chi đi lẻ loi phía trước đầy cô đơn, nhưng cũng tỏ ra một luồng không khí của sự thất vọng.

Nói lời yêu, nhận lời yêu cũng có gì là khó khăn? Nhưng khó khăn hơn là học cách yêu, học cách trân trọng tình yêu và làm sao để có sự tự tin trong tình yêu đó, khi lúc này, điều Tú thấy tệ hại nhất đó là Tú vẫn chưa tự tin. Tú vẫn sợ sẽ có ngày người đó biến mất đột ngột. Một thoáng Tú thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Tú quyết định sẽ để Chi có một khoảng không gian riêng. Và cả cho chính mình có thời gian trì hoãn để nghĩ cách giải thích cho mọi chuyện khi đã tự mình bước chân vào những rắc rối này.

Tú rút điện thoại ra và soạn một tin:

"Không như những gì em nhìn thấy đâu. Tú xin lỗi, là lỗi của Tú. Xin em hãy về nhà và cho Tú biết là em vẫn ổn."

Tú ngập ngừng. Lại xóa đi và viết lại:

"Tú xin lỗi, là lỗi của Tú đã làm em thất vọng nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Khi nào em về nhà thì nhắn tin lại cho Tú."

Bấm nút gửi. Tú vẫn chờ Chi trả lời, dù biết có thể sẽ không nhận được tin nhắn đáp lại. Tú không yên tâm, để chắc chắn hơn Tú đi về hướng nhà của Chi, nhưng không thấy bóng Chi đằng trước nữa. Đến trước cổng nhà Chi thì thấy cửa phòng Chi vẫnkhóa.

Tú đứng cạnh chiếc cột đèn đường, gần cây trứng cá gần đó mà đợi. Bồn chồn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ rồi, chắc giờ này chuyến bay của Nhi đã cất cánh, lúc nãy mải lo chuyện tìm Chi nên Tú quên mất chuyện cũng đã có lỗi với Nhi vì đã nhầm lẫn tai hại và để Nhi ở lại một mình. Giờ chắc cũng không liên lạc được với Nhi vì Nhi chắc đã tắt máy để lên máy bay. Chi vẫn chưa về, Tú càng thấy nóng ruột hơn và lo lắng đến phát điên. Tú gọi cho Vũ, thấy điện thoại báo máy bận ngay sau đó, có lẽ Vũ đã bấm nút tắt máy.

Vừa định bấm nút gọi cho Giang thì tiếng báo tin nhắn đến khiến Tú giật thót tim lên. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tin nhắn của Chi.

Nhưng không phải.

Tin nhắn từ Giang.

[Giang]: Chi đang ở chỗ em rồi ạ. Bs không phải lo đâu.

Tú bấm ngay lại: "Cảm ơn em nhiều lắm, chăm sóc Chi giúp Tú. Cảm ơn em thật nhiều một lần nữa."

[Giang]: Vâng, em cũng sẽ cố gắng ạ.

Tú ngập ngừng: "Lát Tú gọi lại cho em để xem Chi như thế nào được không?"

[Giang]: Được ạ, khi nào thuận tiện thì em nhắn lại ạ.

Tú thấy bớt lo rất nhiều, như vừa tạm thời nới lỏng được sợi dây đang thắt lại nơi lồng ngực: "Ừm, cảm ơn em thật nhiều."

Tú cất điện thoại đi và tạm thời bớt đi một phần lo lắng, tự trấn an rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ tìm ra cách để làm hòa với Chi. Tú nhìn lại một lần cánh cửa còn khóa của phòng Chi, rồi bước lại con đường quen thuộc để trở về nhà. Mới có mấy ngày mà nhiều chuyện dồn dập xảy ra quá, như những cơn bão ập đến bất chợt giữa những ngày yên bình vậy. Quan trọng là những người trong cơn bão phải thật bình tĩnh và có đủ niềm tin và quyết tâm vượt qua những trở ngại đó.

Cũng đã gần 9 giờ tối, Tú bước về trong những suy nghĩ còn chòng chành và sóng sánh như đang ở giữa đại dương.

Tú khựng lại khi cửa nhà không khóa và đèn trong nhà tối om. Có cảm giác đề phòng, Tú xoay tay nắm nhè nhẹ rồi mở hé cửa ra từ từ, trong tâm thế sẵn sàng phòng vệ.

Chỉ có một chút ánh sáng vàng ấm từ cây đèn cây giữa nhà đang chiếu ra, bóng người giữa nhà đang ngồi trầm tư. Chi? Không, Chi đang ở nhà cô bé Giang đó mà.

Vậy là Nhi vẫn chưa đi. Đống vali và đồ đạc vẫn để bên cạnh chiếc ghế sofa dài.

Nhi ngước lên nhìn Tú. Trong một khoảnh khắc, cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy.

****

11h đêm.

Chi khóc. Vừa khóc vừa nôn ọe.

Giang nhăn mặt đỡ Chi. Vũ đứng nhìn thở dài. Giang cáu:

"Đi lấy khăn mặt đi, nước ấm ở trong siêu điện ấy, pha cho nó một cốc nước chanh đường đi."

Rồi Giang ngao ngán nhìn đống lộn xộn giữa nhà.

Đột nhiên thấy Chi gõ cửa phòng Giang với một chai rượu trong tay và một con vịt quay, Giang đã thấy lạ lùng khi Chi đến với một tâm trạng hưng phấn và vui vẻ khác thường, sau đó gọi Vũ đến. Cả hai đứa đã trố mắt lên nhìn khi thấy Chi đòi uống và nói muốn thử cảm giác say một lần cho biết.

Giang đã ngán những kẻ say rượu lắm rồi, nhưng Vũ thì lại ủng hộ và cố tình cho Chi uống say, thật ra Chi không uống được nhiều. Thật tình là Giang đã hoảng hồn khi con bé không dùng chén uống mà mang bát ra uống. Thấy Vũ cổ vũ nhiệt tình Giang đã nghi ngờ, Giang định ngăn nhưng Vũ thì thầm vào tai Giang: "Im, nó say thì mới hỏi được chuyện chứ."

Vậy là cả ba đứa vặt sạch con vịt và gần hết 1 chai rượu hơn 1 lít.

Khi xương vịt với bát đũa còn đầy ở giữa nhà thì Chi đã ngà ngà say và lảm nhảm linh tinh, rồi khóc lóc. Vũ thì thấy rất tội lỗi và thề là từ giờ về sau không bao giờ cho bạn uống đến mức này nữa.

Trong khi đây là phòng Giang và Giang phải chịu hậu quả khi Chi đã nôn ra gần hết những gì được ăn trong suốt buổi tối. Giang lại còn phải luôn miệng an ủi: "Ừ, bọn tao vẫn luôn ở bên mày mà."

Chi vừa khóc vừa nói: "Tao biết chúng mày hiểu tao mà. Sẽ luôn ở bên... tao." Chi lại có cơn buồn nôn. Giang vỗ vỗ lưng Chi vừa hùa theo: "Ừ, ừ, hiểu hiểu lắm." Rồi mắt Giang đảo tròn khi nhìn chiếc chậu phía dưới sàn nhà và đủ thứ mùi trộn lẫn với mùi rượu bay khắp phòng.

Vũ tay cầm chiếc cốc, tay cầm thìa lóng ngóng chờ Chi uống hết nửa cốc, miệng vừa nói: "Ừ, ừ, nói ít thôi, uống đi."

Giang nhìn Vũ: "Có nên gọi cho chị ấy không? Chả lẽ đêm nay tao phải chịu đựng nó như thế này hả trời?". Vừa đặt thêm một chiếc gối dưới đầu Chi trong khi Chi không ngừng kể lể.

Vũ: "Tao không biết, tao đã nói rồi mà nó không nghe, còn cứng cơ."

Giang: "Thôi, bấm gọi cho chị ấy đi, tao không chăm sóc nổi nó tối nay đâu, chắc chết mất."

Vũ rút điện thoại ra: "Nhưng chị ấy có biết phòng mày không vậy?"

"Có, đưa Chi tới mấy lần rồi." Giang vén mái tóc Chi lên cho gọn, vừa phải giữ người Chi khỏi vùng dậy. " Giờ cũng sắp nửa đêm rồi."

Vũ chép miệng: "Kệ thôi."

*****

Tú ngồi đối diện Nhi còn đang trầm ngâm nhìn Tú.

Cũng im lặng được một khoảng khá lâu rồi. Tú đứng dậy đi lấy hai cốc nước, quay lại đặt lên bàn hai chiếc cốc, một chiếc trước mặt Nhi.

"Nhi hủy chuyến bay rồi?"

Nhi gật đầu, vẫn nhìn Tú chằm chằm.

"Tú xin lỗi .... về chuyện lúc nãy. Là... là Tú nghĩ Nhi.... em là Chi."

Tú uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ. Ánh mắt Nhi nhìn Tú như thể Tú là một vật được trưng bày ở viện bảo tàng. Nhi gật gù:

"Vậy là Tú... Tú và em gái em...?"

Tú gật đầu.

"Tú yêu con gái à?" Ánh mắt Nhi nhìn Tú tò mò.

Tú lắc đầu: " Gặp đúng người thì sẽ yêu thôi."

Nhi thở dài: "Vậy là rắc rối rồi, sẽ rất khó để giải thích chuyện vừa rồi cho nó nghe, em không nghĩ là việc mình xuất hiện lại gây rắc rối cho mọi người đến vậy."

Tú cười nhẹ: "Nhi nói vậy khác nào tự phủ nhận sự tồn tại của mình, việc em xuất hiện không phải là lý do. Sớm muộn gì Chi cũng cần biết là em ấy có người chị gái là em."

"Nhưng, em hủy chuyến bay như vậy có ảnh hưởng gì đến công việc không?"

"Không sao, em chỉ muốn biết là mọi chuyện không quá rắc rối và tò mò chuyện giữa Tú với em gái em thôi."

Tú đã nghĩ rằng tình cảm đơn phương của mình với một hình ảnh của Nhi trong mấy cuốn nhật ký đó sẽ giúp cho mình sống suốt phần đời còn lại với những ký ức nho nhỏ chắp vá. Nhưng mấy ngày qua, gặp lại Nhi- bản sao của Chi, Tú mới nhận ra một điều là mình đã ảo tưởng vào một tình cảm hư ảo do chính mình tạo ra một cái vỏ quá hoàn hảo, đã vô tình bảo vệ đồng thời cũng ngăn cách Tú với những cảm xúc với những người khác suốt một thời gian dài như vậy.

Cho đến khi Chi xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên đã dường như làm những chiếc bong bóng màu hồng đó tự vỡ lúc nào không biết, để Tú tự tay tháo bỏ và bước ra lớp vỏ đó mà hòa nhập vào thế giới của Chi.

Có khi nào chúng ta tự huyễn hoặc bản thân bằng những cảm xúc tự tưởng tượng rồi tự phóng đại nó lên về một "người cũ" để rồi tự tay đóng tất cả các cánh cửa khác như Tú không nhỉ? Nhưng Tú thấy mình may mắn hơn vì đã có một bàn tay nắm lấy kéo ra khỏi những tự kỷ mà sống lại những thanh xuân còn tràn đầy.

Nghe Nhi nói vậy, Tú biết mình đã tự huyễn hoặc rất nhiều vào một sự chờ đợi vô hình. Nhi có vẻ còn khá suy nghĩ.

"Em đã dời chuyến bay đến sáng sớm mai rồi, Chi có sao không? Nó không hiểu lầm gì tệ hại chứ? "

Tú lắc đầu: "Chi vẫn chưa cho Tú có cơ hội giải thích, Chi nói muốn ở một mình."

Nhi gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Tú:

"Bác sĩ là một người đáng tin cậy, hai người quen nhau cũng tốt. Nhưng nếu Chi vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua cho Tú thì cứ nói với em. Có lẽ em giải thích thì Chi sẽ hiểu."

Tú lắc đầu: " Tạm thời cứ để Tú giải quyết, đây là lỗi của Tú."

Một khoảng im lặng nữa, dường như cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Tú lên tiếng:

"Em, với ba thế nào rồi?"

Nhi với tay lấy cốc nước, khoanh tay lại mà giữ cốc nước trên tay, nhìn ra một chỗ khác rồi nói:

"Ổn mà, thực ra thì em đã không để ý chuyện đó từ lâu rồi, chẳng qua em muốn ông ấy chịu một chút suy nghĩ một thời gian thôi." Nhi cười nhẹ, uống một chút nước. "Em nghĩ ông ấy cũng dằn vặt đủ rồi."

"Liệu có thể nào mối quan hệ giữa ba với Nhi tốt hơn không?" Tú hỏi." Ừm, câu hỏi này hơi riêng tư, nếu Nhi không muốn trả lời thì có thể bỏ qua."

Nhin nhìn Tú tò mò: "Có thể tốt. Với em như bây giờ cũng tốt mà. Ông ấy vẫn quan tâm đến cuộc sống của mẹ con em từ khi biết có em tồn tại trên đời. Chỉ là em thấy vẫn còn có chút định kiến. Sẽ sớm bớt đi những cảm giác đó thôi."

"Chính vì ba lo lắng Chi cũng sẽ có cảm giác như Nhi nên ba mới chưa biết tìm cách giải thích như thế nào." - Tú đưa tay lên bóp trán.

Bất chợt có cuộc điện thoại đến điện thoại của Nhi. Nhi nhìn rồi bắt máy:

"Em nghe đây

[Đầu dây bên kia]-..........

"Có chút chuyện nên mai em mới về được."

[Đầu dây bên kia]-...........

"Nói nhiều vậy hả?" Nhi cười. "Rồi, nói nhiều nữa là không có quà đâu đó, đi ngủ đi."

Nhi cười rồi tắt điện thoại.

Lần này là điện thoại của Tú, Tú bắt máy ngay khi thấy đó là cuộc gọi từ Vũ.

"Alo, Tú nghe đây em. Chi thế nào rồi?" Tú hỏi dồn dập.

[Vũ]:...........

"Ừm, Tú sẽ đến ngay nhé."

Tú tắt điện thoại rồi đứng dậy, chợt nhớ Nhi vẫn còn ở đây:

"Giờ Tú qua đón Chi qua đây, Nhi khi nào đi?"

"Em sẽ đi sớm, nếu em ấy qua đây thì giờ chắc em sẽ thuê khách sạn ở bên ngoài, nhỡ mà gặp nhau thì ...."

Tú gật đầu, có vẻ áy náy: "Đành vậy em nhé, giờ em chuẩn bị đồ rồi ra xe Tú đưa đi."

Cả hai nhanh chóng ra xe.


---------------- Hết chapter 23 ----------------

7h36 17.2.2016

3522




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro