Chapter 22: Điểm dối lừa
Tú thấy ánh mắt ông Khánh rất bối rối và sững sờ, có chút lo lắng nhìn lại Tú. Liệu ván cờ này ai sẽ thắng đây? Tú cũng cố gắng không để ánh mắt mình rời khỏi ánh mắt ông Khánh, nhưng không để ánh mắt mình trở nên quá gay gắt và hỗn hào, Tú không muốn cho ông Khánh thấy rằng mình là người dễ dàng bỏ cuộc.
"Cháu là thật lòng với Chi, cháu biết bác muốn Chi được hạnh phúc, cháu cũng vậy. Xin bác cho cháu và Chi cơ hội để chứng minh điều đó."- Tú cẩn trọng thốt ra từng từ.
"Cháu cũng sẽ không nói chuyện đó, vì đó thực ra cũng không phải là chuyện của cháu, cháu không có quyền xen vào. Nhưng cháu nghĩ sớm muộn gì Chi cũng sẽ biết thôi. Vậy chẳng phải nếu chính bác nói cho Chi thì sẽ tốt hơn sao ạ?"
Tú không muốn dồn ép ba của Chi, dù gì,Tú cũng chỉ muốn cho ba Chi thấy thành ý của mình. Tú hi vọng người đàn ông này sẽ hiểu, vì Tú cảm nhận, người cha này cũng là muốn tốt cho con gái của mình mà thôi.
Ông Khánh cầm cốc nước bên cạnh lên để uống, Tú thấy cốc nước sóng sánh trong tay ông Khánh. Ánh mắt ông càng bối rối hơn khi lúc này tiếng Chi đã sát ngay gần chiếc cửa gỗ.
Chi mở cửa bước vào, có chút khựng lại khi thấy không khí im lặng trong căn phòng. Tú thấy Chi nhìn mình, Tú gật đầu nhẹ trấn an Chi.
"Ba à, ba thấy chiếc khăn ở đâu vậy?"- Chi ngồi xuống bên cạnh ông Khánh.
"À, ba thấy nó trong túi rồi, đãng trí quá." Ông Khánh đưa mắt nhìn Tú rồi mỉm cười.
"Bây giờ có phải chúng ta nên thưởng thức đồ ăn không nhỉ?"- Ông làm bộ dùng mũi hít mùi thức ăn rồi cầm đũa lên.
"Ăn thôi."
Cả Tú và Chi đều vâng dạ, mời ông Khánh sau đó mới cầm đũa và bắt đầu ăn. Tú nghĩ không biết trong đầu ông Khánh đang nghĩ gì, thì thấy ông Khánh gắp cho Tú một miếng sushi cá hồi rồi nói:
"Chuyện lúc nãy chúng ta trao đổi, ta nghĩ chúng ta nên gặp một dịp nào đó để nói chuyện kỹ hơn." Ánh mắt ông Khánh đầy ngụ ý.
"Dạ, cháu cũng nghĩ vậy."Tú cúi đầu cảm ơn và cho thêm chút mù tạt vào nước chấm.
Cả bữa ăn cũng không có gì nhiều khi ông Khánh lại bắt đầu hỏi han về công việc của Tú. Trong khi đó thì Tú luôn xoay hướng lại về công việc của ông Khánh. Đôi khi Chi có cảm giác như ánh mắt giữa hai người có điều gì đó rất khó hiểu mà Chi không biết về những ẩn ý trong câu nói đó.
Đến khi gần kết thúc bữa ăn, ông Khánh đột nhiên quay mặt sang hỏi Chi:
"Nếu giả sử như có một ngày,con phát hiện ra người con yêu và ba có những chuyện khiến con buồn và mất niềm tin, thì con sẽ phản ứng như thế nào? "
Chi nhìn ba mình với ánh mắt khó hiểu:
"Con không hiểu, sao ba hỏi vậy?"
"Giữa ba và người con yêu thì con sẽ chọn tin ai?" - Ông Khánh mỉm cười- "Đây chỉ đơn giản là một câu hỏi trắc nghiệm thôi."
Chi mím môi nhìn ba mình, rồi quay sang nhìn Tú.
Ông Khánh: "Mà thôi, bỏ đi, con gái dù sao sau này cũng sẽ lấy chồng mà rời xa cha mẹ để sống cuộc đời của riêng mình thôi, ba đâu thể đòi hỏi điều gì."
"Ba à..." . Chi thấy Tú im lặng từ nãy giờ.
Tú lên tiếng: "Dù gì thì ba mẹ cũng chỉ có duy nhất thôi, dĩ nhiên nếu là cháu thì cháu cũng thấy rất khó xử nếu phải chọn lựa. Cách tốt nhất đó là không để những tình huống khó xử đó xảy ra, phải không bác?"
Ông Khánh gật đầu: "Cháu nói đúng, sẽ rất khó để chọn, vì đôi khi ta buộc phải làm những điều có thể là bị coi là tàn nhẫn, nhưng tất cả cũng chỉ để mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người thân yêu của mình mà thôi."
Chi có cảm giác như mình không thể theo kịp ẩn ý trong từng câu nói của cả hai người.
"Chi à, nếu như con buộc phải lựa chọn giữa giữ im lặng hoặc nói dối để cho người thân của con được sống một cuộc sống yên bình, hoặc nói ra sự thật, nhưng là những sự thật có thể khiến người thân của con rất đau lòng, có thể sẽ xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của người kia, thì con sẽ chọn điều gì?" Ông Khánh lại quay qua hỏi Chi.
"Ba à, sao hôm nay ba toàn hỏi những câu hỏi kì lạ vậy?" Chi nhíu mày.
Tú nắm chặt đôi đũa trong tay, lẽ nào ông Khánh bất chấp cả việc nói ra sự thật ngay lúc này, như một lời tuyên bố rằng kể cả Tú có biết chuyện đó, thì ông Khánh cũng sẽ không sợ phải cho Chi biết.
"Bác, hôm nay ăn đồ ăn Nhật như vậy, không biết rằng còn dịp nào để cháu có thể mời bác đi ăn mấy món ăn khác nữa, cháu biết có quán ăn rất ngon gần đây về đồ nướng"- Tú nghĩ mọi chuyện đang sắp rối tung lên, tốt nhất nên dừng chủ đề này lại.
Ông Khánh cười cười: "Hôm nay bác rất vui, thật sự là rất vui đấy, có lẽ cháu không biết bác từ trước, nhưng bác nghĩ là bác biết cháu từ mấy năm trước cơ." Tú nhíu mày khó hiểu, ba của Chi còn chuyện gì nữa đây.
Ông Khánh gật gù: "Đúng là chúng ta rất có duyên, Tú nhỉ?".
Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tú cảm giác ông Khánh rất tự tin khi hướng lại ánh nhìn vào Tú.
"Bác biết cháu từ mấy năm trước ạ?"
"Đúng vậy, cháu đúng là rất giỏi, một thời gian ngắn mà đã có trình độ chuyên môn rất tốt, tính tình cũng rất ấm áp, dễ khiến người đối diện có cảm tình, nhiều người có cảm tình là khác."
Ông Khánh đột nhiên khen ngợi Tú, khiến Tú thấy chột dạ. Tú thấy Chi nhìn mình cũng như chẳng hiểu gì.
"Ta thấy rất vui vì cháu đã giúp đỡ Chi nhiều như vậy, thực sự là rất cảm kích, chắc chắn có dịp ta sẽ cảm ơn cháu thật tử tế. Đồ ăn rất tuyệt và cuộc nói chuyện hôm nay với cháu rất thú vị. Cháu đúng là một người rất tử tế."
"Như vậy, ta có thể hoàn toàn tin tưởng và nhờ cháu để ý Chi giùm, bảo ban nó học hành cho tốt. Nếu được người như cháu hướng dẫn thì tốt quá rồi."
Tú nuốt nước bọt, cảm giác ông Khánh lẽ nào chịu chấp nhận dễ dàng đến vậy, nhưng câu nói có biết Tú từ mấy năm trước, Tú cảm giác không đơn giản là một câu nói bình thường, mà mang một ẩn ý gì đó sâu xa. Ông ấy biết điều gì không tốt về Tú chăng? Tú có cảm giác bất an, dù thấy từ nãy ông Khánh toàn nói tốt về mình.
"Có lẽ cũng muộn rồi, ta về thôi, hôm nay Tú có thể để Chi lái xe được không? Lâu rồi Chi không lái xe không biết bây giờ có lái được không nhỉ?" Ông Khánh quay qua nhìn Tú và Chi, gương mặt hết sức vui vẻ.
Tú gật đầu mỉm cười. "Chi lái tốt lắm bác."
"Con vẫn hay được bác sĩ Tú cho lái xe mà, chị ấy cũng biết con biết lái nên vẫn thường xuyên để con lái cho đỡ quên."
"Ừm, vậy con xuống cho xe ra ngoài đi."
Chi có cảm giác ba không muốn Chi nghe thấy cuộc nói chuyện của ba với Tú, suốt bữa ăn đã rất tò mò rồi. Lén liếc ánh mắt nhìn Tú rồi đi xuống trước.
Lúc này ông Khánh mới tắt dần nụ cười trên gương mặt, trả lại vẻ điềm tĩnh, quay qua nhìn Tú:
" Cháu đảm bảo sẽ đối xử tốt với Chi chứ?"
Tú nhìn thẳng vào ánh mắt ông Khánh, gật đầu. :
"Cháu biết bác cũng có nỗi khổ tâm, Chi là một cô gái đặc biệt."
"Đúng vậy, nó sẽ không chịu nổi nếu biết suốt những năm tháng qua, ta đã giấu nó một chuyện như vậy. Như thế có khác nào, từ trước tới nay ta chính là kẻ dối trá nhất."
"Bác đã... nói chuyện với Nhi chưa?" Tú buột miệng.
"Đúng là cháu đã biết tất cả rồi, cháu đã gặp lại Nhi rồi?" Ông Khánh buồn bã nhìn Tú.
Gặp lại? Vậy là ông Khánh biết Tú từ 7 năm trước? Sao có thể? Chuyện này càng lúc càng rắc rối hơn Tú tưởng.
"Nhi hận bác lắm, nó vẫn chưa tha thứ cho bác. Hôm qua bác đã gặp nó. Dù nó không còn nhìn bác với ánh mắt xa lạ nữa, nhưng bác biết, trong lòng nó bác vẫn là kẻ vô trách nhiệm. Chính vì thế, nỗi sợ phải cho Chi biết sự thật , rồi sợ rằng bác sẽ mất đi vị trí của mình từ trước tới nay trong lòng con bé là điều bác nghĩ chắc bác sẽ chết mất."
Ông Khánh lắc đầu. Tú vỗ nhẹ cánh tay ông Khánh như một sự cảm thông.
Ông Khánh thở dài. Một bài toán khó mà ông vẫn mãi chưa tìm thấy cách giải mà ông thấy phù hợp nhất.
"Cháu nghĩ, Chi là người hiểu chuyện, sẽ vẫn tôn trọng và yêu thương bác thôi, bác là một người cha tốt." Tú nói thật lòng suy nghĩ của mình. Ông Khánh nhìn Tú.
"Hiện tại, ta chấp nhận, nhưng ta không chắc rằng ta sẽ đổi ý hay không. Cháu chắc là người hiểu chuyện, ta đang quá rối trí rồi. Nhưng ta vẫn phải nói, ta sẽ là người đầu tiên thử thách cháu, nếu cháu làm cho nó thất vọng, ta sẽ không đời nào để cháu tiếp tục gặp Chi đâu."
Ông Khánh như thể đang vừa cho Tú uống một cốc nước đường, sau đó lại bắt Tú ăn nguyên một quả chanh vậy.
Tú mỉm cười gật đầu: " Cháu... thực sự cảm ơn bác. Rất nhiều."
"Nhưng hiện tại, cháu đừng để hai đứa nó gặp nhau, cũng đừng nói chuyện gì với Chi.Ta hi vọng, là ta có thể sớm tìm được cách giải thích cho con bé hiểu."
****
Tú về phòng với hỗn độn cảm xúc. Có chút vui vui vì dù sao ba của Chi cũng tạm thời chấp nhận việc này, Tú cũng thầm thấy may mắn vì ông cũng là người rất biết cách cư xử. Nhưng Tú cũng lo lắng về những ngày sắp tới, khi Tú buộc phải giữ kín một điều mà lẽ ra Chi nên biết từ lâu, có thể chuyện này sẽ đi sang một hướng nào đó rất tệ.
Nhi có lẽ đã ngủ, vì Tú thấy một tờ giấy đặt ở mặt bàn của Nhi để đó nhắn rằng sáng mai gọi Nhi dậy sớm để chuẩn bị đồ để bay lại Sài Gòn nếu trường hợp báo thức của Nhi hỏng.
Tú tắm rửa lại xong leo lên giường chuẩn bị ngủ thì thấy tin nhắn của Chi.
[Chi]: Hôm nay nói chuyện gì với ba vậy? Hic, Tò mò quá.
[Tú]: Ba nói gì à?
[Chi]: Không, ba chỉ nói Tú là người tử tế thôi
[Tú]: Vậy là tốt rồi, thôi, em ngủ sớm đi, hôm nay em lo nhiều rồi.
[Chi]: À, sáng mai ba cũng rời đi rồi, đi sớm. Trưa em qua Tú nhé.
Tú định gửi tin nhắn Ok thì khựng lại, vì Tú không biết Nhi sẽ rời đi lúc nào.
[Tú]: Mai Tú đi trực rồi.
[Chi]: :(((
[Tú]: Ngày kia! Nha, nha.
[Chi]: :) . Vâng. Vậy Tú ngủ ngon nhé.
[Tú]: Em ngủ ngon. <3
Dù thế nào thì gần đây Tú cũng đã phải nói dối Chi khá nhiều rồi, Tú bắt đầu hiểu cảm giác của ông Khánh khi phải giữ kín bí mật đó suốt từng ấy năm. Nhưng dù thế nào, nói dối cũng sẽ vẫn là nói dối, dù mục đích của nó ra sao, cũng vẫn là dối lừa.
****
Sáng hôm sau,Tú đi xuống cầu thang, lại đã thấy Nhi dậy trước rồi. Xem ra Nhi lúc nào cũng dậy rất sớm. Hôm nay có món cháo bí đỏ, Tú thầm nghĩ Nhi tài thật, không biết đã nấu từ bao giờ.
Như để trả lời thắc mắc của Tú thì Nhi nói: "Cháo này em nấu sẵn từ tối qua, sáng nay nấu thêm đó."
"Nhi thật là chu đáo đó."
"Tối nay khoảng 8h tối là em sẽ có chuyến bay, nhưng 3h chiều là đã phải đi có chút chuyện cần giải quyết trước, nên coi như là trưa nay sẽ là buổi chia tay đó.Tú thích ăn gì để em nấu ạ? Nếu có thể thì mời cả anh Long cũng được đúng không ạ?"
Tú gật đầu, vậy là Nhi sẽ rời đi vào chiều nay.
****
Chi vẫn đang học tại một bệnh viện cách xa phòng trọ và bệnh viện trung tâm , tại đây thầy cô ít tới giảng hơn, chủ yếu là học từ các bác sĩ tại bệnh viện. Vũ từ đâu đến vỗ vai Chi.
"Mấy ngày nay Chi ít gặp bác sĩ Tú hả?"
Chi lật mấy cuốn hồ sơ bệnh án rồi lơ đãng trả lời Vũ:
"Ừm, vẫn gặp vào buổi tối một chút, có chuyện gì vậy?"
"He, không có gì, chỉ là nghe nói dạo này thấy bác sĩ Tú hay ăn trưa với một cô gái nào đó thôi." Vũ cũng lấy một tập bệnh án ra mà lật ra, rồi viết điều trị.
"Ừ." Chi vẫn tiếp tục làm việc, có sao đâu, ăn uống với một cô gái đâu có gì là ghê gớm. Chi tin Tú mà, Tú không bao giờ nói dối Chi điều gì, ít nhất là Chi thấy vậy.
"Ừ á? Nghe nói có người còn thấy mấy hôm trước còn ôm nhau đó mầy." Vũ đảo tròn con mắt nhìn Chi.
"Thì ôm chút thôi có sao đâu."
"Cứng ghê nhỉ." Vũ cười cười. "Vậy là ta lo cho mi thừa rồi. Ta thành gossip boy lúc nào không hay nhỉ?" .
Chẳng hiểu từ lúc nào Vũ lại thành bà tám như vậy, chắc sau lần chia tay Minh, Vũ có vẻ khá mất niềm tin vào tình yêu xung quanh. Chả thế mà mấy hôm trước Vũ ca cẩm liên tục về mấy vụ chia tay đình đám của mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Chi đã chép miệng nói, việc đó là việc của người ta, mình quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Vũ vẫn không thôi ca cẩm.
Nhưng Chi cũng có chút hơi lấn cấn, vì Chi biết vốn dĩ có thể Tú thì vô tư, và với tính cách vô tình hay quan tâm người khác nên dễ bị hiểu lầm, dám bị cô gái nào đó chủ động ôm lắm chứ.
Dù nói là không để ý lời Vũ và tin tưởng Tú tuyệt đối nhưng Chi vẫn có chút suy nghĩ suốt cả buổi sáng hôm đó.
*****
Sau bữa liên hoan nho nhỏ để chia tay Nhi, Tú và Long hứa khi nào Nhi quay lại sẽ dẫn Nhi đi thăm Linh. Nhi có vẻ cũng khá luyến tiếc khi thời gian gặp quá ngắn ngủi nhưng nói chắc chắn sẽ quay lại.
Long đã về trước để sang khoa làm việc buổi chiều, Tú đi muộn một chút vì không muốn để Nhi dọn dẹp một mình.
Rửa bát xong Nhi đột nhiên như nhớ ra điều gì:
"À, Tú còn giữ mấy cuốn nhật kí em gửi Tú không?"
Tú sực nhớ ra là mình có giữ hai cuốn nhật kí của Nhi. : "À, có."
Rồi Tú bất chợt không nhớ đã để nó ở đâu, vì mấy tháng vừa rồi quyết định cất kỹ những thứ về Nhi đi.
"Để Tú đi lấy. Hai cuốn nhật kí tuổi 15 của Nhi. " Tú cười.
Nhi nhướn mày: "Hai ạ? Đúng là em gửi Tú hai cuốn, nhưng Tú không thấy còn cuốn nào nữa ạ?"
Tú lắc đầu: "Không, có hai cuốn thôi."
Nhi gật gật, có vẻ còn như cố nhớ lại điều gì đó.
Tú tìm một hồi mà không thấy đâu. Giấu kĩ quá, hoặc là Chi đã làm Tú lú lẫn rồi. Cũng đã quá giờ làm 30 phút, Tú đành dừng việc tìm kiếm.
Tú gãi gãi đầu: "Chết, Tú nhớ là Tú để trên giá sách mà giờ không thấy đâu."
"Không sao đâu, em nhờ Tú giữ hộ, để dịp sau em có lý do để quay lại thăm Tú với mọi người chứ." Nhi mỉm cười.
"Đành vậy, xin lỗi Nhi nhé." Tú áy náy.
Nhi tiến đến ôm Tú. "Không sao đâu ạ.".
Tú đứng đơ người ra.
"Cảm ơn Tú đã cho em ở nhờ ba ngày vừa rồi, nói là đến để đáp lại lòng tốt của Tú mà lại mắc nợ thêm."
Tú ngập ngừng rồi đưa tay lên ôm nhẹ lưng Nhi.
"Hẹn gặp Tú ngày gần nhất nhé."
Nhi buông Tú ra cười vui vẻ. Tú gật gật đầu nhìn Nhi rồi đành chào tạm biệt Nhi để đi làm vì đã muộn giờ rồi.
Chào tạm biệt, dặn Nhi giữ gìn sức khỏe và nhớ liên lạc với Tú khi bay đến nơi, xong Tú nhanh chóng khoác cặp đi làm.
*****
5 giờ chiều, Tú đi làm về. Bỗng thấy trong nhà sáng đèn. Tú nghĩ trong đầu, lẽ nào Chi đã sang nhà Tú? Nghĩ vậy Tú thấy vui vui.
Mở cửa bước vào nhà, Tú thấy hình ảnh quen thuộc, bóng lưng quen thuộc đang quay lưng ra phía cửa, quỳ trước chiếc bàn phòng khách mà viết gì đó.
Tú nhẹ nhàng tiến đến ôm từ đằng sau, Tú cảm nhận được người này giật mình quay mặt sang nhìn Tú:
" Tú bảo là mai sang mà hôm nay đã nhớ Tú đến nỗi sang giờ này hả?"
Không đợi người kia trả lời Tú xoay gương mặt người đó lại mà đặt vào môi người đó một nụ hôn. Nhi trợn tròn mắt khi Tú đột ngột hôn mình như vậy, quá bất ngờ nên Nhi không thể kịp phản ứng, trong khi mắt Tú thì nhắm nghiền, ôm mặt Nhi mà hôn.
Cánh cửa chính khẽ mở, Nhi thấy một bóng hình bước vào. Là Chi.
Quá bối rối, Nhi đành ôm mặt Tú mà che đi gương mặt mình rồi kéo mặt Tú vào sát mặt minh. Cầu mong Chi đừng bước thêm bước nào nữa.
Chi sững người khi nhìn thấy cảnh tượng Tú đang quỳ sát sàn nhà mà ôm hôn một cô gái khác. Không đủ bình tĩnh, Chi quay người bước nhanh ra khỏi cửa, cánh cửa theo luồng gió mà đóng sập lại khiến Tú giật mình mở mắt ra.
Nhi buông tay ra khỏi mặt Tú mà lắp bắp nói:
"Chuyện này là sao?"
Tú quay người lại nhìn về phía cửa, rồi quay lại nhìn Nhi, Tú hoảng hồn khi nhận ra người mình vừa hôn là Nhi.
"Tú, Tú xin lỗi, cứ nghĩ em là Chi."
"Chi vừa đến. Nên em đành phải kéo Tú che mặt em đi. Em xin lỗi. Em quay lại vì chợt nhớ ra chưa đưa cho Tú chìa khóa nhà."
Tú giật mình, vậy tiếng động vừa rồi, Chi đã bỏ đi. Tú không kịp nói câu nào với Nhi nữa: "Chi vừa đến ư?"
Nhi gật đầu. Tú bối rối, mím môi suy nghĩ thật nhanh rồi vội đứng dậy mà chạy đi tìm Chi.
Bỏ lại Nhi còn sững người ngồi trên sàn nhà, bối rối.
------- Hết chapter 22----------
11h53 14/2/2016
3462
#happylatevalentine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro