Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 ( đặc biệt ) : Bất chấp đi

Chi nhìn Vũ lúc này đã bình tâm lại sau khi nghe hết cả Giang và Chi chia sẻ suy nghĩ. Chi thầm nghĩ và cũng không nghĩ rằng Vũ sẽ chọn một quyết định như vậy. Nhưng Chi dần hiểu rằng, đôi khi đó là một phút bột phát sau tất cả những dồn nén.

Chi vẫn nhớ những lần trực cấp cứu, thực sự công việc đã rất tất bật với rất nhiều những case giời ơi đất hỡi. Có những trường hợp mà Chi không nghĩ nó có thể xảy ra, nhưng nếu ta ở trong hoàn cảnh của họ, nếu ta tìm hiểu kỹ hơn đằng sau một hành động thì ta mới có thể nhìn nhận được đằng sau một quyết định tưởng chừng ngu ngốc và vô lý nhưng lại có thể dễ để hiểu được. Đó là một trường hợp tự tử của một bé gái 16 tuổi- cái tuổi dễ có những suy nghĩ nhạy cảm nhất, lý do là bị mẹ mắng, cô bé đã chạy ra sau nhà, tự giết chết chính mình bằng một sợi dây.

Đôi khi chỉ một lời nói không kịp kiểm soát có thể khiến một tâm hồn đang nhạy cảm sẽ suy nghĩ đến mức cùng cực. Chi đã từng nhìn thấy có anh bác sĩ đã lắc đầu ngao ngán khi lại gặp bệnh nhân đó vào viện nhiều lần với cùng một lý do là tự tử. Dù mỗi lần sau khi cứu sống họ, bác sĩ đã hết lời ngọt ngào rồi quát nạt nhưng được một vài hôm rồi lại bế nhau vào. Đem tính mạng của mình ra để đùa được sao?

Chi đoán nỗi đau sẽ dày vò người mẹ mãi. Và thật buồn vì đôi khi ta yêu người khác nhưng không biết làm sao và diễn tả như thế nào cho họ cảm nhận rằng ta yêu họ nhiều như thế nào, mà đôi khi nó đi sai hướng một cách khủng khiếp.

Chi cũng không ngờ rằng Vũ lại bị ảnh hưởng bởi tình yêu như vậy. Tình yêu có thể khiến người ta muốn chết đi sống lại. Muốn được yêu thương nhưng lại không được dẫn đến suy nghĩ của bản thân tự trở nên quá bi kịch.

Thật ra, Chi có thể hoàn toàn hiểu tình yêu, đúng là có sức ảnh hưởng đến thế nào.

Chi cũng vậy. Cứ tự nhủ không tới nhà Tú nữa, không đón nhận những ánh mắt, những lời nói quan tâm, những cái ôm siết và những bữa cơm ấm lòng nữa. Chỉ cần không làm những việc đó thường xuyên cùng nhau, thì sẽ tự mà lui dần cảm xúc, bớt đi những yêu thương. Nhưng không. Càng cố lẩn tránh, thì hình ảnh, lời nói và cử chỉ của Tú càng ám ảnh Chi suốt những ngày qua.

Lúc đánh răng, Chi cũng cứ bất giác cầm cốc nước lên súc miệng để rồi lạnh buốt chân răng, lại nhìn xuống chiếc cốc mà nhớ cảm giác cốc nước ấm thật ấm mà Tú đã dành sẵn cho mình mỗi sáng.

Hay lúc đi chợ, theo thói quen mua đồ cho cả tuần, chọn đến mấy củ cà rốt lại nhớ thật nhớ và thèm thật thèm cái vị ngọt giòn giòn ấy, cả cái dáng chăm chú chọn rau củ, rồi ngại trả giá của Tú: Tú nói gia đình cũng buôn bán nên biết là với nhiều người lãi lời chẳng bao nhiêu nên Tú không mặc cả, vậy nên cô bán hàng luôn quý và nhớ mặt vì Tú quá hiền, quá trung thực. Những lúc ấy Chi lại đờ đẫn ra mấy giây, rồi bị những khách hàng khác đẩy ra vì đứng quá lâu mà không biết mua gì để ăn. Với sinh viên thì nghĩ hôm nay ăn gì cũng đau đầu lắm chứ, câu hỏi thường xuyên tự hỏi mình sau mỗi giờ tan học, để rồi lượn một vòng cả chợ chẳng mua được gì đáng kể.

Và Chi cũng không kiềm chế được bản thân, để cầu mong đừng vô tình gặp phải Tú. Nếu không chỉ cần nhìn thấy bóng lưng Tú cũng khiến tim Chi rung lên giật mình. Chi vẫn vô tình hằng ngày đưa chân qua những dãy hành lang bên khoa Nhi để tới khoa Sản, vẫn thót tim lên mỗi khi thấy mái tóc của Tú, hay thậm chí thấy rất chạnh lòng khi nhìn gương mặt Tú rạng rỡ cười tươi với người khác mà không phải với mình.

Chi đôi lúc đã muốn chạy lại ôm chặt Tú, không quan tâm Tú có đẩy mình ra hay không, cũng không muốn quan tâm người khác sẽ nghĩ gì, nhưng... mỗi ngày chỉ cần lỡ gặp Tú một lần thôi là tâm trạng thực sự rất bị ảnh hưởng, đầu óc sẽ chỉ có Tú, chỉ có nét mặt buồn của Tú, hoặc thậm chí giữ nguyên tâm trạng bực bội khi hôm đó thấy Tú trông có vẻ vui vẻ- kì thực là Tú đâu có làm gì sai hoặc động chạm gì đến Chi đâu.

Chi nhớ Tú. Thực sự là rất rất nhớ. Đôi khi Tú còn xuất hiện cả trong những giấc mơ của Chi. Chi thấy Tú cứ đứng từ xa mà im lặng nhìn mình. Để rồi mỗi khi tỉnh dậy sẽ thấy nước mắt đã đẫm gối từ khi nào.

Chi cứ nghĩ thôi vậy cũng được, cứ ở trong giấc mơ và tâm tưởng của em như vậy cũng được.

Thậm chí có những buổi tối mà Chi đã đứng ở ngoài cửa nhà Tú một lúc lâu. Ước rằng chỉ cần bấm chuông thôi là sẽ thấy gương mặt của Tú, ánh mắt ấm áp của Tú nhìn mình, bàn tay mềm mại vuốt tóc mình, giọng cười sảng khoái hay nét bẽn lẽn ngại ngùng của Tú mỗi khi bị Chi làm cho khó xử. Nhưng rồi lại giật thót mình và nép mình vào góc tường khi thấy chiếc rèm cửa trong nhà bất ngờ bị vén lên từ bên trong. Có lẽ Tú cũng có cảm giác là Chi đứng ngoài. Nên Chi lại vội vã chạy trốn.

Nỗi nhớ đã gặm nhấm Chi. Nhưng Chi nghĩ mình vẫn may mắn vì nếu muốn thì vẫn có thể đứng từ xa mà nhìn Tú cho đỡ nhớ.

Cứ nghĩ đơn giản là nhớ thôi. Nhưng Chi phát hiện một điều nữa, rằng, Chi muốn Tú.

Có những lúc nằm ngủ ở phòng, Chi bỗng giật mình rút tay ra khỏi áo của chính mình, đỏ bừng mặt khi vừa tưởng tượng ra cảm giác vừa rồi, trong đầu mình - chính là Tú. Cố ngăn không nghĩ đến, nhưng Chi lại muốn nhiều hơn. Và cứ mỗi lần như vậy, Chi lại tự trách mình. Những lúc đó, Chi không biết, liệu nếu Tú xuất hiện trước mặt mình, Chi sẽ có thể làm những chuyện gì nữa.

****

Tú đã xuống xe là liền thấy cuộc điện thoại của Linh. Xe ô tô của Linh đã đậu sẵn ở phía bên kia đường. Tú thấy rất hồi hộp và ấm áp khi biết mình sắp gặp lại một người bạn thân. Tú đứng bên lề đường cạnh chiếc xe, che tay lên cửa kính để cố ngó vào trong xe thì kính xe ghế phía trên hạ xuống, Linh nhoài người sang nói với ra:

"A! Tú, vào xe đi."

Tú thấy gương mặt bầu bĩnh của hai đứa bé giống nhau y xì đúc cũng đang tò mò áp má vào kính xe mà ngó ra nhìn Tú. Hai cô bé sinh đôi của Linh cực kì đáng yêu nhao nhao lên bập bẹ mấy câu- tụi nhỏ mới ba tuổi nhưng xem ra rất tự tin và nghịch ngợm:

"Con chào cô!"

Tú lên xe về nhà Linh.

Quả thật là Linh đối đãi với Tú rất tốt. Linh đang làm bác sĩ tại khoa Da liễu tại tỉnh. Hôm nay là ngày nghỉ nên Linh ở nhà chăm sóc hai cô con gái đáng yêu. Chồng Linh là Hùng thì đang làm bác sĩ khoa Mắt, hôm nay vướng trực nên Tú chưa có dịp gặp mặt.

Quả thật là sau nhiều năm Linh càng ngày càng xinh xắn, nước da trắng hồng và kiểu ăn nói nhẹ nhàng. Thế nhưng Linh vẫn liên tục suýt xoa, véo má Tú rồi khen sao da Tú đẹp quá trời. Tú trêu đó là bí mật gia truyền nhờ món mì gói sữa đặc sản made by Tú nên mới được như vậy. Cả hai cùng cười vui vẻ và hỏi thăm nhau về quãng thời gian qua sống ra sao, dù quãng thời gian trước đa phần chỉ trao đổi và nói chuyện qua điện thoại, cũng chẳng tâm sự gì quá nhiều, nhưng khi gặp lại vẫn thấy thật thoải mái như chưa bao giờ xa cách. Cảm giác rất dễ chịu.

Đến tối, 8 rưỡi hai đứa nhỏ đã đi ngủ sớm do ban ngày chạy nhảy, nói năng và hát hò quá nhiều, Hùng cũng rất quý Tú, nhưng cũng rất tâm lý nên đã bảo Linh và Tú chở nhau đi loanh quanh mà chơi cho được nhiều. Nhìn Linh có một gia đình hạnh phúc tròn đầy như vậy, Tú thực sự thấy rất vui và hạnh phúc lây cho người bạn thân của mình.

Vậy là Linh lấy xe ô tô chở Tú ra biển.

Hai chiếc bóng ngồi trước gió biển lồng lộng.

Sau khi nói hết chuyện về công việc, về gia đình của Linh, về Long thì Linh hỏi về Tú. Tú kể hết cho Linh nghe , về cả Chi nữa. Gió mạnh quá. Hai đứa ngồi co ro một lúc rồi đành chui vào trong xe ngồi cho ấm. Suốt trong lúc Tú kể, Linh chỉ nhìn và lắng nghe chăm chú.

Linh mỉm cười:

" Xem ra cậu vẫn vậy, Tú ạ. Vẫn nhát như Thỏ vậy."

Tú cười ký đầu Linh một cái làm cô bạn nhăn mặt:

"Gì mà nhát như Thỏ hả?"

Linh hít hơi thật sâu rồi thở ra một cách thoải mái, nhìn ra phía biển xa tối đen với thi thoảng là những gợn sóng lấp lánh.

"Tú định như vậy đến bao giờ? " Linh quay sang nghiêm túc nhìn Tú rồi nói: "Từ trước tới giờ Nhi chỉ là cái cớ, một hình tượng mà Tú cứ giữ trong lòng nhằm giúp Tú có thêm một lý do để không dám mở lòng mình ra với người khác thôi."

" Chính vì thế nên Tú mới cố không để lòng mình dành cho ai suốt từ đó đến nay, đúng không?"Linh mỉm cười nhìn gương mặt Tú đang nhăn nhó vì có vẻ Linh đã nói trúng tim đen của Tú.

"Nhưng xem ra bây giờ cô bé Chi đó đã khiến Tú động lòng thật rồi." Linh cười trêu chọc Tú.

Tú nhìn Linh đang cười đắc thắng mà nghĩ, đúng là trước tới nay không phải là Tú không thể yêu ai, mà là do Tú không dám, nên cứ lấy Nhi ra làm một lá chắn đầu tiên để từ chối những người đến với mình. Trong đó Tú từ chối luôn cả sự quan tâm của họ dành cho mình, kể cả Linh và Long.

"Tú định như vậy trốn chạy bản thân đến cả đời hả? Tú nói sợ rằng như vậy sẽ là tước đi mất hạnh phúc bình thường của Chi nếu như thừa nhận tình cảm cho Chi biết. Nhưng Tú ạ, người ta cũng có tình cảm với mình thì người ta mới đối với mình như vậy." Linh có vẻ như hiểu rất rõ.

"Nghĩa là người ta cũng thấy vui, thấy hạnh phúc thì người ta mới chọn ở bên mình chứ! Tú lẩn tránh như vậy, biết đâu lại chính là nguyên nhân khiến tất cả đau khổ thì sao? Sao lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho Chi? Mà sao biết làm vậy là tốt cho Chi? Biết đâu như thế mới chính là làm nhau đau khổ?Như thế nào mới là hạnh phúc bình thường? Có cái định nghĩa hạnh phúc bình thường với bất thường nữa hả? Vẫn không bỏ được cái tật giấu mọi thứ trong lòng rồi tự chịu đựng một mình. Ghét quá!" . Linh nói xối xả như giờ mới có cơ hội . Tú hoàn toàn như bị dội ngược lại khi thấy Linh có vẻ bức xúc như vậy.

Tú đùa: "Nghe Long nói hồi xưa Linh thích Tú thật hả?"

Linh như không thể tin vào mắt mình con người trước mặt là một vị bác sĩ Nhi khoa- hiểu tâm lý trẻ con đến mức mà kể cả tụi chưa cả biết nói chỉ khóc ọ ẹ vài câu có thể hiểu ngay chúng muốn gì mà lại hoàn toàn như mù mờ về tâm lý người lớn. Linh lắc đầu chép miệng:

"Tú ơi là Tú. Xem ra là cậu đúng là đồ ngốc, bảo sao chắc giờ này cô bé kia chắc đang phát điên vì cậu mất. Đó là chuyện lâu rồi, giờ tớ đã có gia đình , 2 con rồi đó nha. Đừng có dụ dỗ người ta." Linh tỏ vẻ như mình thực sự rất khó với tới làm Tú cười sảng khoái.

"Vậy Tú quá phũ với Long rồi đó." Linh nháy mắt.

Tú chỉ cười.

" Nói vậy chứ sao Tú không cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình. Chắc là do tim Tú làm bằng sắt thép gì đó nên không thể động lòng."

"Vậy mà cô bé Chi kia lại có thể làm nó tan chảy ra đến mức méo mó rồi". Linh cười cười nhìn Tú đang đỏ bừng mặt.

"Thôi, mai về sớm mà nắm lấy hạnh phúc của mình đi. Đừng để lỡ cơ hội nữa. Ngốc. Chưa thấy ai ngốc như vậy."

"Cảm ơn cậu." Thực ra Tú đã có quyết định của riêng mình từ trước khi gặp Linh. Nhưng nói chuyện với Linh rồi, lại càng chắc chắn vào cái quyết định đó hơn. Thật sự là bạn bè luôn là một nơi thật tốt để tìm về mỗi khi chơi vơi.

"Chắc chắn, Tú sẽ quay lại nơi này. Sớm thôi. " Tú mỉm cười như đem hết lòng mình mà gửi vào gió trời, gửi hết ưu tư quăng vào bóng tối của biển cả phía trước mặt.

Và có đôi khi, ta cần đem lòng mình đi thật xa, nói với một người ta gặp trên đường đời, để ta nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện. Không cần quan tâm họ phán xét ta ra sao, ta vẫn sẽ có đủ không gian để nghĩ về chính câu chuyện của mình.

****

11h30 tối Chủ Nhật. Tú mới có mặt tại căn hộ nhỏ bé xinh xắn của mình do xe đi trễ. Hôm nay là Chủ nhật, giờ này Chi sẽ có thể ở đâu? Cũng đã mấy tuần rồi Tú không nhắn tin hay gọi điện cho Chi kể từ cuộc điện thoại hôm đó.

Nhưng vừa vứt balo xuống ghế. Tú lập tức gọi điện cho Chi.

Một hồi chuông, rồi hai hồi chuông.

Tú tắt đi gọi lại chưa kịp nghe tiếng tút thứ hai đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Chi vội vã:

"Alo, em nghe đây, em xin lỗi vừa ra ngoài một chút."

Tú hỏi luôn: "Em đang ở đâu?" Nghe giọng Tú như thể lúc này Chi ở đâu là chuyện hệ trọng nhất trên đời.

Chi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:' "Em đang ở phòng."

Tú liền tắt máy. Tú sẽ không để Chi có cơ hội để bỏ đi nữa. Chi bất ngờ khi Tú tắt máy ngay khi nghe thấy câu trả lời của mình. Và một điều Chi thấy hơi sửng sốt nữa đó là lần đầu tiên Tú tắt máy trước khi Chi tắt máy. Chi cảm thấy có chút bực bội. Gọi chỉ để hỏi vậy sao? Mà bao nhiêu lâu mới gọi được một cuộc chưa kịp nói câu nào. Chi bèn hậm hực đi tắm cho thoải mái, trước khi đi ngủ, đi tắm sẽ rất dễ chịu dù đã là nửa đêm.

Hơi nước nóng trong phòng tắm khiến đầu óc Chi thấy dễ chịu hơn. Thả người trong bồn tắm, Chi lại nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi, lâu lắm mới lại nghe giọng Tú như vậy dù chỉ có mỗi một câu "Em đang ở đâu?". Thật là biết cách khiến làm người khác điên đầu. Chi vừa cầm cục bông xà phòng chà lên người, nhắm mắt ngả mái tóc đang ướt nước ra phía sau, vừa nghĩ đến Tú, lại thấy cảm giác hai má đỏ hồng và mặt nóng bừng lên cố xua đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Tú đáng ghét. Chi thầm nghĩ trong đầu khi hình ảnh Tú lại lướt qua.

Bỗng Chi thấy tiếng điện thoại reo, nhưng Chi để ở bên ngoài nằm lăn lóc trên giường mất rồi. Chi nghe tiếng Tú gọi: "Chi ơi, mở cửa."

Chi hoảng hồn ngoái đầu ra phía cửa. Hay là mình nhớ Tú đến mức bị ảo giác rồi. Tiếng gõ cửa nhiều hơn lên và giọng Tú vẫn kiên nhẫn gọi nhẹ phía bên ngoài. Đúng là Tú rồi. Tim Chi đập thình thịch. Đến giờ này sao?

Chi bèn vội vã đứng lên mà mặc vội quần áo vào không cả kịp lau khô người. Chạy vội ra mở khóa cửa. Là Tú đang đứng đó. Tim Chi hẫng đi một nhịp.

Vừa nhìn thấy Chi, mái tóc còn ướt nước, Tú bước nhanh vào phòng, quay người chốt cửa lại rồi tiến đến trước mặt Chi. Không biết có phải do vẻ mặt nghiêm trọng của Tú không mà lại thấy Tú cứ tiến một bước là Chi lại lùi lại một bước. Chi có cảm giác bị đe dọa. Chi lắp bắp:

"Tú.... có.. có chuyện gì vậy."

Ánh mắt Tú cực kì nghiêm túc nhìn Chi rồi quả quyết tiến đến kéo Chi vào lòng, không nói một lời. Chi sững sờ, nhưng... ấm áp.

"Tú..." Chi định nói nhưng lại im bặt vì thấy Tú đang ôm siết mình chặt hơn. Bàn tay Tú chạm vào mái tóc ướt nước lạnh của Chi. Môi Tú hôn lên vầng trán còn lạnh của Chi, một nụ hôn ấm áp và thật lâu.

Tim Chi đang đập loạn lên bỗng thấy thật hạnh phúc. Cái ý nghĩ muốn chống đối và đẩy Tú ra lúc đầu đã bị dập tắt nhanh chóng. Thậm chí còn muốn Tú cứ ôm mãi như vậy, dù rằng lúc này Chi đang cảm thấy khá lạnh mà không mấy dễ chịu với mớ tóc ướt trên đầu , và nãy mặc quần áo lúc chưa lau khô người nên quần áo cũng đã bị thấm nước. Người Chi run lên bần bật. Tú lại tưởng Chi khóc càng ôm chặt hơn.

Giọng Tú thì thầm bên tai Chi:

"Tú . Yêu. Em" .Từng chữ một. Tú nuốt nước bọt. "Xin lỗi em vì đã không rõ ràng ngay từ đầu, để em phải suy nghĩ vì Tú."

"Em có thể chấp nhận Tú không?" Tú nói từng lời. Chi đã cố trốn chạy, vậy mà chỉ cần một lời nói, thậm chí không cần Tú nói lời yêu. Chỉ cần hôm đó Tú nói hãy ở bên Tú là Chi nghĩ Chi đã không thể rời xa nổi con người này rồi. Lúc này Chi đang áp tai vào ngực Tú, có thể nghe thấy trái tim Tú đang đập một cách rối loạn.

Chi bỗng thấy Tú buông mình ra. Ánh mắt Chi ngơ ngác cứ nghĩ Tú đổi ý, nhìn lên mắt Tú.

Ánh mắt ấy chất chứa bao đêm không ngủ và cả những cảm xúc đã cố kìm nén rất nhiều lần.

"Em có thể chấp nhận Tú không?" Tú lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chi lúc này như bị hút vào gương mặt Tú- gương mặt mà hằng bao nhiêu lần Chi đã tự tưởng tượng ra, vầng trán cao đã khuất lấp sau mái tóc đã dài sau một mùa đông trông thật lãng tử mà vẫn đầy duyên dáng. Sức hút đến từ cặp chân mày rậm tự nhiên, ánh mắt này, ánh mắt đã khiến Chi bị ám ảnh, có chút quầng thâm quanh mắt càng làm nó sâu hơn, sống mũi nhỏ cao và... đôi môi.

Không đợi Chi trả lời. Tú đưa hai bàn tay ôm trọn phía sau tai Chi mà nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên môi Chi một nụ hôn thật sâu. Chi mở to mắt mà run bắn người lên, Chi chưa nói đồng ý mà. Nhưng rồi sau đó Chi nhanh chóng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Tú mà kéo xuống đáp lại nụ hôn đầy ý nghĩa đó.

Tú vẫn tiếp tục hôn thật nhiều thật nhiều, vuốt ve đôi tai Chi và luồn tay vào mái tóc còn ướt nước của Chi, kéo cằm Chi về phía mình để đặt vào đó một nụ hôn sâu hơn. Lần này, Tú bất chấp hết tất cả. Nhưng không hiểu sao đã hôn lâu vậy rồi mà Tú cảm thấy người Chi vẫn như cục băng. Khẽ buông Chi ra, Tú hỏi:

"Em thấy lạnh à?"

Chi gật gật, mặt còn đỏ bừng. Tú bật cười. Đôi tay Tú áp vào hai má Chi nhằm sưởi ấm cho hai gò má vẫn bị mớ tóc ướt làm lạnh băng.

"Có máy sấy tóc không?" Tú hỏi nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy chiếc máy, Tú định buông tay ra để đi lấy máy sấy tóc ở chiếc bàn cạnh phòng tắm thì Chi ôm chặt cánh tay Tú. Tú cười tủm tỉm:

"Đi đâu đâu mà sợ?"

"Kệ, có thì giữ thôi." Chi phồng miệng lên cãi.

Thế là Chi cứ dính lấy Tú nhèo nhẽo, Tú lắc đầu nhưng trong lòng thì như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay lượn, hình như chúng bay cả lên lồng ngực làm Tú cứ thấy như đang bay trên mây vậy. Lúc này, đúng thật là rất nhẹ nhõm. Vô cùng nhẹ nhõm khi đã đặt tất cả những gánh nặng suy nghĩ xuống mà đi theo tình cảm của mình, đặc biệt là còn được đón nhận và đáp lại tình cảm một cách đầy trân trọng.

"Chỗ kia có ổ điện, chui trong chăn cho ấm." Chi chỉ chỗ ổ điện ngay cạnh chân giường.

Tú nheo mày nhìn Chi:

"Tú cảm thấy mình đang bị em dụ dỗ, có phải vậy không? Oái...đau." Thế là ăn trọn một cú thụi vào bụng của Chi. "Bị đánh mà vẫn thấy sướng cười như hâm." Chi chép miệng, tiến về phía giường rồi ngoan ngoãn ngồi lên để Tú ngồi xuống đối diện bật máy sấy lên.

"Tú cũng đang nghĩ có phải là điên rồi không nhỉ?" - Tú giữ nguyên nụ cười sung sướng trên môi mà chăm chút cho mớ tóc của Chi. Tú rất thích chỉnh tóc của Chi, lùa tay vào gỡ tóc để hơi nóng không quá bỏng rát.

"Rồi, em chịu lạnh chút nha." Tú bật sang nút sấy lạnh, tay vẫn đều đều lùa vào mái tóc lúc này đã khô dần, Chi cảm thấy nổi gai ốc mỗi khi tay Tú luồn vào tóc và chạm nhẹ qua gáy Chi.

"Sao mặt em đỏ bừng lên vậy? Nghĩ gì xấu hả?" - Tú thắc mắc.

"Vậy mặt Tú thì không đỏ chắc? Uống rượu thì không thèm đỏ mặt nhưng cứ gặp em là mặt lại đỏ hồng lên là sao?" Chi đấm Tú một cái. Thực là Chi rất thích ngắm gương mặt và nụ cười nhắm hết cả hai mắt lại không biết trời đất gì của Tú, mà Chi để ý thấy Tú rất ít khi cười thoải mái như vậy, trừ khi là Chi chọc Tú.

Có vẻ tóc đã khô, Tú vẫn chăm chú. Chi với tay rút phích cắm ra, bỏ máy sấy trên tay Tú xuống, kéo Tú vào lòng, ôm thật chặt.

Chi thì thầm: "Hình như hôm nay là ngày 1 tháng 2 đó Tú."

Tú mỉm cười lắng nghe tiếng tim Chi đang đập một cách thật yên bình.

"Ừm, kể từ bây giờ. Hãy yêu thương nhau từng chút nhé. Sẽ không bao giờ rời xa."

Cả hai cùng nhắm chặt mắt lại và vòng tay ôm chặt đối phương. Bỏ lại phía ngoài cửa của căn phòng là tất cả những đấu tranh tâm lý, những rào cản để đến với nhau.

Tú kéo Chi vào lòng, Chi gác đầu lên tay Tú, nơi mà vốn Tú chỉ dành riêng cho Chi. Tú hôn lên tóc Chi, hít lấy mùi hương từ mái tóc này.

Giờ thì Tú đã thực sự nghĩ: hạnh phúc của mình là do mình nắm lấy, biết thế nào là tốt, nếu may mắn tìm được người yêu thương mình thật lòng thì phải thật trân trọng. Tú thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã yêu và được yêu.

Chi rúc vào lòng Tú như con mèo con tìm hơi ấm. Rồi Chi vòng tay ôm chặt Tú như sợ một lần nữa Tú sẽ chạy mất. À không, phải là Tú cũng ôm chặt Chi chứ, vì người hay đùng đùng nổi giận bỏ Tú đi là Chi mà, Tú phải giữ thật chặt lấy cô gái này. Nụ cười hạnh phúc vẫn trên môi Tú.

Tú thầm cảm ơn cái lạnh của miền Bắc đã cho Tú một cô gái ấm thật ấm để ôm mỗi ngày, cảm ơn mùa đông đã cho trái tim lạnh giá của Tú được cô gái này sưởi ấm, cảm ơn mùa đông đã mang em đến. Mùa đông này, Tú có Chi.

Chi bỗng ngước đầu lên, mạnh dạn ôm mặt Tú kéo xuống mà hôn thật nhiều cho bù những ngày tháng không được ở gần nhau. Cho đến khi mặt cả hai dần nóng lên và bàn tay đã bắt đầu đòi tìm đến những chỗ khác thì cả hai mới lại dừng lại để rồi lại cười khúc khích với nhau. Ngày hôm nay sẽ nhớ mãi trong trí nhớ của cả hai.

----------Hết chapter 16 ( đặc biệt ) ----------


1.2.2013.1.2.2016

4490

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro