Chapter 12: Cậu bạn tên Vũ
Chi thích cảm giác này. Được ôm thật ấm. Mùi bạc hà thật dễ chịu. Chi cũng chẳng quan tâm đây là kiểu cảm giác gì, chị em? Bạn bè? Người thân? Không biết. Chỉ là biết cứ muốn nằm mãi, nằm mãi và được Tú ôm như vậy. Rất thích. Chi như con mèo vậy rất thoải mái khi cảm giác tay Tú mềm mại vuốt tóc mình.
Nhưng trời chẳng chiều người. Thời gian được ôm Tú thì ngắn mà vèo cái đã phải sang Thứ Hai rồi. Đồng nghĩa với việc phải sang môn mới. Mà Chi không muốn Tú phải lo lắng về chuyện học của Chi nhiều, vì cứ mỗi lần thấy Chi than mệt và nản chuyện học là Tú lại có vẻ suy nghĩ và tìm cách giúp Chi phấn chấn hơn.
Không biết có phải do bác sĩ Long là bạn của Tú không, hay do Tú nhờ Long mà từ khi Chi bắt đầu sang môn mới thì Chi cảm thấy bác sĩ Long này khá quan tâm đến mình. Đều rất nhiệt tình hướng dẫn nhóm của Chi học, và chịu khó giảng giải cũng như đặt câu hỏi cho về nhà tìm hiểu, thái độ cũng không nặng nề nếu Chi lỡ làm sai. Chi không đến nỗi không có cảm tình với người này. Thậm chí còn có phần tôn trọng và khâm phục tác phong làm việc của anh, bình thường lúc ngoài giờ làm việc thì rất hài hước vui tính, hay kể chuyện đùa cho nhóm sinh viên nghe, nhưng khi đã làm việc thì rất khẩn trương và nghiêm túc.
Có lẽ vì vậy nên anh rất hợp với khoa Sản.
Mà chuyện về Sản Khoa thì thật là thú vị, có nhiều chuyện để nói.
Tạm gác qua chuyện khi mới bắt đầu một môn hoàn toàn mới với lũ Y4- riêng việc làm quen với những thuật ngữ mới để hiểu nó là cái gì đã thấy đau hết cả đầu. Cả ngày Chi chui vào phòng đẻ xem người ta đẻ thường như thế nào. Chi thấy hơi sợ. Nhiều đứa bạn cùng lớp Chi khi mới đầu xem đẻ thường, xong quay ra nhìn nhau với gương mặt che kín bằng một lớp khẩu trang kiểu ánh mắt đảo tròn như thể là "Tao thề là sau này tao sẽ không đẻ đâu!".
Đến lúc học môn này Chi mới để ý cậu bạn cùng lớp, nhưng khác nhóm học. Để ý, nghĩa là nói chuyện với bạn này nhiều hơn một chút. Vì mấy hôm Chi mắc tham gia một chương trình học đặc biệt dành riêng cho những bạn muốn đăng kí học môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, nên phải nghỉ học lý thuyết một vài buổi. Mà nghỉ học mấy buổi đầu thì nghĩa là phần làm quen những thuật ngữ mới sẽ phải tự mà ôm sách đọc.
Thấy Chi vất vả chật vật ngồi đọc và xem video tự tìm trên mạng, cậu bạn này mới lại nói chuyện và giúp giảng giải cho Chi lại phần cô giáo đã giảng trên lớp, dù nhiều chỗ cậu này chưa nắm rõ nhưng đại khái, được hướng dẫn thì đa phần cũng sẽ giúp tiếp thu và hiểu nhanh hơn.
Sao mãi tới giờ này Chi mới để ý thấy cậu bạn này cũng dễ gần và dễ thương nhỉ? Đúng chính xác là từ dễ thương, vì trông cậu này da trắng bóc, dáng người mảnh khảnh, ăn nói nhỏ nhẹ và mái tóc bóng mượt như mấy diễn viên Hàn Quốc . Đúng vậy, dễ thương kiểu mấy anh chàng Hàn Quốc- kiểu người rất biết tự chăm sóc bản thân và quan tâm đến mọi người.
Trước đây Chi chỉ nói chuyện vài lần do gặp trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa giữa các câu lạc bộ. Thường xuyên nghe thấy mọi người bàn tán về cậu bạn này- đẹp trai và dễ thương. Trên trang confession trường của Chi có dạo tràn ngập những mẩu confess thầm tỏ tình và bày tỏ sự ngưỡng mộ về anh chàng này. Chi đôi khi cũng nhìn cậu bạn này rồi có riêng đánh giá cho mình- đúng là rất nhẹ nhàng, dễ thương, hầu như không làm mất lòng ai trong lớp mà thậm chí còn được rất yêu quý do cậu bạn rất chăm chỉ, đặc biệt có tài ăn nói và có khả năng nấu ăn rất ngon.
Lần này đúng là Chi đã được một lần kiểm chứng rằng cậu bạn này thực sự tính tình rất tốt, nhưng sâu trong nụ cười hiền của cậu này có khá nhiều tâm sự. Chi cũng không hiểu sao lại có cảm nhận rằng bề ngoài hoàn hảo của cậu ẩn chứa một điều gì đó khiến Chi rất tò mò vì Chi đã tiếp xúc nhiều hơn thì thấy rằng, cậu ta thật sự rất hoàn hảo. Cậu tên Dương Minh Vũ.
Giờ thì ngoài Giang là bạn bè thân thiết trong học tập thì có thêm cậu bạn dễ thương tên Vũ nữa. Nếu không kể đến Tú - gia sư miễn phí tuyệt vời nhất mà Chi có được.
Thật ra cũng không hẳn là miễn phí đâu.
Vì Chi tình nguyện trả phí học tập.
Đó là gần như suốt cả tuần vừa rồi, Chi đều tình nguyện đến nhà Tú nấu ăn chung- nói là nấu ăn nhưng đa phần Tú và Chi sẽ cùng nấu vì giờ về cũng trùng nhau, hoặc ai về sớm sẽ nấu trước, rồi cùng dọn dẹp, học bài chung, rồi thì tối lạnh nên cũng ngủ chung nữa.
Đơn giản là chung giường, chung chăn và để Tú ôm. Không hiểu sao Chi rất thích được Tú ôm, và cũng không thấy ngại. Chỉ là vì Tú nói lần trước sau hôm đi chơi vườn hoa về, Tú bảo nằm ở phòng Chi lạnh vậy, mà đợt rét này kéo dài hơi lâu, nên muốn Chi qua nhà, tiện đằng nào cũng học, nhà Tú có lò sưởi. Cũng một phần Tú nói muốn có người ở cùng cho nhà đỡ vắng. Ban đầu Chi cũng hơi ngại, nhưng Tú rất biết cách thuyết phục người khác, dù Tú không phải nói quá nhiều thì Chi cũng xuôi xuôi rồi.
Mà, Chi cũng đâu có mất gì, thậm chí còn có phần vui vui trong lòng.
Vì mỗi lần gặp Tú thì Chi đều thấy rất vui và có nhiều chuyện để nói. Ở trọ một mình cũng chán, mà Chi vốn quen nói nhiều, hỏi nhiều, gặp Tú là cứ như con chim non gặp mẹ, ríu rít kể mọi chuyện trên trời dưới đất. Tú đơn giản chỉ im lặng rất chăm chú lắng nghe, đôi khi bình phẩm một vài câu rất đúng lúc làm Chi có cảm giác được tôn trọng. Hơn nữa Tú còn có cái nhìn rất khác biệt so với số đông, nhiều ý kiến hoàn toàn trái ngược, nên Chi cảm thấy mình rất muốn nghe ý kiến đó, dù đôi khi có khiến Chi hơi buồn nhưng nghĩ lại thì rất đúng. Chi cảm thấy con người này vừa rất ấm áp, vừa có phần khó chạm đến. Nhưng chỉ cần người này mở lòng, thì Chi khó có thể rời bỏ.
Đó là lý do mà một tuần có 7 ngày thì phải đến 6 ngày rưỡi Chi ở bên nhà Tú.
Chi sợ một ngày không thể rời ra khỏi con người này mất. Ở bên con người này thực sự rất ấm áp.
****
Từ ngày thân thiết với Vũ ở mức có thể thường xuyên bàn luận về những kế hoạch về các hoạt động cho các câu lạc bộ, hoặc trao đổi bài vở, tần suất Chi và Giang được thưởng thức các món ăn do đích thân Vũ nấu cũng tăng dần. Phải công nhận khả năng nấu ăn và khéo tay của Vũ khiến Chi và Giang- hai đứa con gái thuộc dạng đảm đang chính hiệu cũng phải thầm ghen tị.
Hôm đó làm bữa tiệc ăn lẩu ở nhà một người bạn, khi đó thì Chi với Vũ tới sớm nhất, không ngờ bị cho ăn quả lừa cả lũ bạn kiếm cớ đi chơi hết để mặc cho Chi và Vũ ở nhà nấu ăn. Thực sự là nói chuyện với cậu bạn này rất hài hước và thoải mái. Chi nghĩ cậu này có thể là một cậu bạn thân cực tốt.
Chi đang rửa rau. Bỗng cậu bạn đứng sau lưng Chi, tự nhiên vén mớ tóc phía sau Chi lên thành một búi rồi bình luận: "Nhìn buộc lên cũng được mà làm kiểu khác cũng dễ thương."
Chi thấy hơi có cảm giác cần đề phòng nên đẩy cậu bạn ra.
"Dù để kiểu gì trông Chi vẫn đẹp mà." - Chi cười, tay vẫn tiếp tục vặn vòi nước rửa. Có chút suy nghĩ về hành động vừa rồi, Chi có hơi cảm giác sởn gai ốc. Chắc do con trai nên Chi thấy có chút không tự nhiên và cảnh giác.
Cả hai vừa nấu vừa chém gió tơi bời. Hết chuyện Mỹ rồi Việt Nam, Trung Quốc, đến Nhật Bản. Rồi nhân tiện đang học môn Sản nên Vũ với Chi nói khá nhiều về vài vấn đề liên quan.
"Này, thực ra ngành công nghiệp JAV của Nhật thật là chỉ là bề nổi thôi. Chi có biết là những diễn viên Nam đóng phim đó mà kiểu nam nữ chỉ có khoảng 70 người không?"
Chi gật đầu, nói giọng thoải mái: "Cũng có đọc qua bài báo như vậy".
"Nhưng thật ra, ở Nhật Bản, có những trang web riêng cho nam giới đóng phim nam nam mà số lượng diễn viên nam là không giới hạn." . Vũ nói giọng cười cười khá mờ ám.
Chi cảm thấy câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Sinh viên Y vẫn thường thoải mái trao đổi những vấn đề như vậy. Chi tự nhủ, và vẫn hào hứng tiếp chuyện Vũ:
"Ôi, thật sự thông tin này tớ không biết đâu đó."
"Ha ha, người cùng ngành nên tớ cũng không ngại nói về vấn đề này, điều này cũng góp phần chứng minh tại sao dân số Nhật lại đang già hóa nhanh như vậy, phải không ta? "
"Có lẽ vì tỷ lệ Gay khá nhiều chăng?" Chi thắc mắc.
"Có lẽ thế." Vũ ngừng cười. Giọng vẫn rất thoải mái. "Chi không biết Minh bạn cùng phòng là người yêu tớ à?"
Chi đã rửa rau xong, lúc này đã chuyển sang thái thịt. Nghe Vũ nói vậy Chi bỗng ngừng động tác trong vòng 1 giây để kịp tiêu hoá câu nói của Vũ. Minh là con trai. Vũ nói Minh là người yêu của cậu ấy. Vậy.... Chỉ một tích tắc sau, Chi lại tiếp tục thái thịt, tiếp nhận thông tin đó một cách khá nhẹ nhàng, cũng không muốn biểu lộ cảm xúc gì quá trớn, có thể Vũ sẽ hiểu lầm thành ý không tốt. Chi vốn cũng không lạ lùng gì với những thuật ngữ như giới tính thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với mình về chính bản thân họ mà nói một cách thoải mái như vậy.
Chi vẫn đùa:
"Chứ Chi tưởng Vũ có nhiều người yêu cùng một lúc lắm chứ."
"Tớ là Gay." Vũ thả ra mấy từ ánh mắt không hề e ngại nhìn vào Chi khi nói ra điều đó.
Vũ cười. Chi liếc mắt qua thấy Vũ đã ngừng nấu ăn mà ngồi xuống chiếc ghế nhựa phía gần chiếc bàn nấu trong bếp mà nhìn ra cửa, như quan sát để xem có ai về chưa, hoặc trong ánh mắt đẹp kia có một thoáng nét buồn. Trán khẽ cau mày như nhớ lại điều gì đó, rồi bằng một giọng tự sự, Vũ kể về câu chuyện của mình:
" Hồi nhỏ, gia đình tớ không có điều kiện, mà nhà lại có nhiều chị em gái. Nên lúc nhỏ tớ hay mặc quần áo của chị gái, thậm chí còn chơi trò chơi của con gái, và chơi cực kì xuất sắc luôn" - Vũ cười xa xăm, có chút tự hào trong giọng nói. "Thậm chí lúc đó còn muốn là con gái cơ." Vũ bật cười.
Chi đơn giản tay vẫn làm, tai vẫn tiếp nhận, thi thoảng thêm vào những bình luận không thưởng không phạt, chỉ bằng giọng vui vẻ bình thường , đôi khi liếc nhìn cậu bạn vẫn đang ngồi im theo dòng cảm xúc mà nói. Chi thi thoảng cũng pha chút hài hước vào giọng nói, như thế, có lẽ sẽ khiến người đang nói cảm giác nhẹ nhàng hơn về những điều họ còn để trong lòng.
"Nhưng... tớ đọc một chỗ nào đó có nói, trong gia đình nào có nhiều anh em trai thì tỷ lệ đó nhiều hơn chứ? "- Chi vẫn hơi né tránh khi dùng đích danh từ Gay khi biết Vũ là như vậy, vì sợ Vũ còn e ngại.
Nhưng Vũ cười khúc khích nói:
"Đúng, đúng rồi. Nhưng đó là Gay kiểu thụ. Còn nếu trong gia đình có nhiều chị em gái thì có lẽ tớ thiên về công hơn. Dù với tớ thế nào cũng được "
Chi dĩ nhiên còn khá lạ lẫm với những điều Vũ chia sẻ. Nhưng tạm thời bớt thắc mắc đã.
"Đến khi lớn lên, thì ít chơi với con gái hơn và cũng không nghĩ gì nữa, thậm chí còn yêu một cô gái." Vũ mỉm cười, đút tay vào túi áo như thực sự đắm chìm trong dòng hoài niệm.
"Tớ không ngại bản thân mình là ai, nên mới nói cho Chi biết, tớ chỉ nói cho người tớ muốn nói, hôm nay đột nhiên muốn nói. Tớ không sợ người khác nghĩ gì về con người thực của tớ." Vũ quay qua nhìn Chi, giọng không chút e ngại hay câu nệ.
"Đến khi học đại học, không ngờ lại có thể bị "bẻ cong" dễ dàng đến thế." Vũ nói đến đây cười lớn bằng giọng hài hước. Chi cũng bật cười.
"Thực sự đó là một người rất đẹp trai, ga lăng, tốt tính." Vũ dùng những lời tốt đẹp nhất để miêu tả. " Ban đầu cũng nghĩ chỉ là tình cảm anh em quan tâm bình thường thôi. Anh ấy cực kì tốt với tớ, từ những lúc tâm trạng tớ tệ nhất, cả khi học hành không vào, nhắn tin, nói chuyện với anh ấy thì anh ấy cũng rất tâm lý, sẵn sàng quan tâm lại." Chi thấy Vũ mỉm cười như đang rất hạnh phúc.
Chi chen vào một câu hỏi:
"Vậy,thời gian lúc Vũ bị "tán đổ" có nhanh không?"
"Tính cả thời gian từ lúc quen đến lúc nhận ra bị bẻ cong là một năm." Vũ trầm xuống. "Nhưng cũng chỉ kéo dài được 1 năm."
"Vì sao vậy?"
"Vì... rắc rối lắm. Nhưng cũng do tính tớ trẻ con nữa, ghen điên lên luôn." Vũ cười chua chát.
"Tình đầu, vậy chắc rất khó quên." - Chi nhìn Vũ chờ đợi một tia sáng trong mắt Vũ.
"Đúng vậy, không hiểu tại sao từ lúc đó, phát hiện ra mình như vậy, dù sau này nhận lời yêu nhiều người, nhưng không thể nào quên được người đó, vẫn thấy chạnh lòng khi thấy người đó chở người yêu đi qua trước mặt mình." Vũ nhếch mép cười.
Chi hơi choáng váng vì đằng sau sự hoàn hảo của Vũ, lại là một câu chuyện dài. Chi hoàn toàn thấy không hề thay đổi cách nhìn về Vũ, vẫn hoàn toàn tôn trọng cậu như vốn thế. Thậm chí còn có phần nể phục vì cậu có thể tự tin khẳng định mình như vậy.
"Nhưng cậu vẫn có thể thích con gái đúng không?" Chi thắc mắc, hỏi lại rất tự nhiên.
"Ờ thì tớ thế nào cũng được, đã nói là trước đây vẫn có thể thích con gái mà, nhưng... từ khi phát hiện mình có thể thích con trai thì, cảm giác với con gái cũng giảm đi nhiều." Vũ cười lớn, vẫn có thể nói bằng giọng hài hước được. " Cái cảm giác với con trai nó khác lắm."
"Nhưng tớ nghĩ, con gái thì mềm mại hơn, con trai thì có vẻ cứng rắn hơn. Vậy tớ nghĩ thường thì nắm tay con gái sẽ thích hơn chứ." Chi có vẻ khá tò mò muốn biết cảm giác của Vũ: "Cảm giác đó là như thế nào?"
"Ờ, tớ rất thích cảm giác anh ấy nắm tay tớ đi sang đường lúc đông đèn xe. Vì biết tớ rất sợ sang đường, nên anh ấy dắt tay tớ qua. Cảm giác rất thích ấy." Vũ cười nhẹ. "Anh ấy còn rất quan tâm, thậm chí, lúc tớ gọi điện cho anh ấy bảo tớ quên mang ô, anh ấy đang làm việc cũng sẵn sàng phi xe sang đưa ô cho tớ." Vũ như thể chưa muốn dứt dòng hoài niệm.
"Có lúc ngồi sau xe anh ấy, tớ có thể thoải mái ôm. Chỉ biết là cảm giác rất thích thôi. Được che chở. Được quan tâm. Đó là ngay cả trước khi tớ biết anh ấy là Gay tớ đã có cảm giác rất thích được anh ấy đối xử như vậy rồi."
Chi thấy thật sự tình yêu của cậu bạn này rất ngọt ngào, nhưng đáng tiếc, cái kết đã dừng lại từ lâu rồi.
" Sao cậu lại nói chuyện này với tớ?" Còn rất nhiều câu hỏi, nhưng Chi không muốn hỏi nữa vào quá sâu chuyện riêng tư của Vũ. Nếu Vũ muốn nói, Vũ sẽ nói.
"Tớ đã nói là tớ chỉ nói với người tớ muốn nói mà." Vũ nhìn Chi mỉm cười hiền. "Hôm nay có hứng, hơn nữa tớ biết cậu không phải là người nhiều chuyện. Đôi khi trải lòng một chút thôi."
Chi gật đầu mỉm cười. Câu chuyện có lẽ còn tiếp diễn rất dài nếu không có tiếng người cười nói ồn ào phía ngoài cửa, bọn bạn đã về. Vũ lắc đầu ngao ngán.
Chi đã hiểu thêm về một người bạn. Câu chuyện của cậu ấy in sâu vào trí nhớ của Chi.
****
Về nhà muộn, nhà Tú, vì hầu như đồ của Chi cũng ở bên này hết rồi. Chi thực sự thấy trong đầu mình bất ổn.
"Có lúc ngồi sau xe anh ấy, tớ có thể thoải mái ôm. Chỉ biết là cảm giác rất thích thôi. Được che chở. Được quan tâm."
"Tớ là Gay". Cả ánh mắt Vũ không hề e ngại mà nhìn thẳng vào Chi mà nói.
Để đến khi Chi suy nghĩ lại từng lời cậu ấy nói, từng mô tả của cậu ấy, chẳng phải giống cảm giác của Chi sao?
Tự nhiên Chi muốn trốn chạy.
Chi đúng là rất thích được Tú quan tâm. Rất thích được nhìn Tú chăm chú ngồi đọc sách, dáng vẻ của Tú cực kì tập trung, trán hơi cau mày lại khi đọc đến một thông tin gì đó, nhưng vẫn có thể lấy bút gõ vào đầu Chi khi thấy Chi không tập trung đọc sách. Chi cũng thích cảm giác được Tú ôm vào lòng. Rất thích. Rất ấm áp.
Cảm giác luôn được Tú che chở, từng hành động nhỏ đều chú ý đến cảm giác của Chi, luôn để tâm lời nói của Chi và hầu như lúc nào cũng khiến Chi thấy mình được Tú đặt lên hàng đầu. Vốn đôi khi luôn tự nhắc bản thân đó là do trái tim Tú quá đỗi rộng rãi và ấm áp. Tú luôn sẵn sàng ban phát lòng tốt của mình, nên Chi cứ thế tự nhiên đón nhận và đáp lại một cách hoàn toàn đương nhiên.
Nhưng Chi thực sự vẫn chưa biết mình là ai. Không dám nghĩ tới. Và cũng có phần e sợ. Phần nhiều là e sợ mình hiểu sai tình cảm của Tú. Cũng một phần không muốn bản thân bước qua hơn một lằn ranh. Chi không kì thị, không ghét bỏ, nhưng không thể cho phép bản thân lún quá sâu .
Thực ra là đã rất sâu rồi.
Hôm nay Tú đi trực.
Chi nằm một mình cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường của Tú. Nghĩ lung tung. Chi nghĩ là, Chi không nên để thả lỏng cảm xúc của mình nữa. Dừng lại trước khi quá muộn.
Chi quyết định ngày mai sẽ về lại phòng mình.
------------- Hết chapter 12 -------------
1/2016
3518
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro