Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Sợ Yêu



Tú đang vừa chợp mắt được mấy phút bỗng cảm giác có tiếng gì đó lạch xạch xung quanh phòng. Mở mắt ra, không đeo kính nên dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn cây cạnh đó Tú chỉ thấy một cái bóng nhỏ bé, với mái tóc dài buông qua vai trông như lọt thỏm trong chiếc áo len to quá khổ đang tiến về phía mình đang nằm. Chi? 

Tú thấy Chi mắt nhắm mắt mở mà quăng người đè lên trên đống chăn ở ghế sofa, phía dưới đống chăn là Tú đang nằm thò đầu nhìn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ Chi vừa quăng người xuống là lại nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tú thấy hơi khó thở dưới sức nặng của Chi và suýt nữa thì Tú đã rơi xuống đất vì chiếc ghế hơi hẹp so với chiếc giường thênh thang của Tú.

Khẽ lôi cái chăn ra để kéo Chi nằm vào phía trong chiếc ghế, Chi có vẻ vẫn không hay biết gì, như một con mèo rúc sâu vào trong chăn. Chi rụt đầu dụi dụi vào cánh tay Tú đang dang sang ngang dành chỗ cho Chi. Cô bé này thật là. Tú kéo Chi vào sâu hơn trong chăn và đành phải nằm nghiêng người dịch hẳn ra sát mép ngoài của chiếc ghế sofa, may mà co kéo một hồi thì cũng vừa hai người nằm. Chi thở mạnh vào mặt Tú vẫn còn chút mùi cồn. Bỗng Chi khiến Tú giật mình khi Chi mở mắt rồi nheo nheo lại như còn đang mơ ngủ. Bàn tay quờ quạng đưa lên mặt Tú như một con mèo đang khám phá một cuộn len.

Tú nghe thấy Chi lẩm bẩm, bàn tay Chi lúc này đã vuốt vuốt má Tú như vỗ về một em bé:

"Giờ chị ấy còn xuất hiện cả trong giấc mơ của mình nữa cơ à?"

Tú thấy Chi cười trông rất ngố, rồi lại nhắm mắt, nhịp thở lại đều đặn dần. Chi thở ra rồi dụi mặt vào ngực Tú mà có vẻ rất dễ chịu và thoải mái:

"Ấm thật đấy."

Tú khẽ mỉm cười, vòng tay bám vào thành ghế lấy điểm tựa để dịch sát người vào bên trong kẻo suýt thì rơi xuống đất, kéo chăn lên sát mặt Chi, đẩy vai trái của mình luồn sâu xuống dưới gáy Chi để đầu Chi không bị mỏi và lựa một thế thoải mái hơn cho cả mình và Chi nằm gọn trên ghế. Tú thấy đúng là ấm thật. Chi cựa quậy nhẹ, hơi thở vẫn đều đặn, vòng tay qua eo Tú ôm chặt cứng. Tú xoa nhẹ lưng Chi vỗ về rồi cũng dần bị hơi ấm từ người Chi dỗ vào giấc ngủ ấm áp.

****

Chi thấy mình đang nằm co người lại quấn trong một chiếc chăn dày thật ấm. Mở mắt ra, còn chưa kịp định hình rõ thì Chi bỗng giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng trọ của mình. Thò hẳn đầu ra khỏi chăn mà ngồi dậy, dụi dụi mắt Chi loáng thoáng thấy bóng ai đó đang tiến về phía mình, trên tay bưng một cái bát thủy tinh.

"Em dậy rồi hả?".Tú mỉm cười như một lời chào buổi sáng với Chi.

Thì ra đây là phòng khách của Tú và Chi đang nằm trên ghế sofa của Tú.

Chi đưa hai bàn tay lên ôm má cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chi nhớ là hình như tối qua Tú có đưa Chi về thì phải, sau đó Chi có nôn một trận, sau đó mắc đi tìm nhà vệ sinh rồi nằm đâu cũng không nhớ nữa.

"Ăn cháo luôn đi kẻo nguội. Để chăn đó, không cần gập đâu."

Tú ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt trước mặt Chi một bát thủy tinh nhỏ đựng món cháo. Chi gật đầu cảm ơn, vẫn trùm chiếc chăn qua người, lúc này Chi mới lật chăn sang bên cạnh, thò chân xuống sàn nhà, đưa tay lấy chiếc bát thì lúc này Chi mới nhận ra hình như mình mặc áo len của Tú, khi cái ống tay áo len đã trùm kín qua cả bàn tay của Chi. Chi như bơi trong chiếc áo vậy. Tú vẫn đang như mải ăn cháo mà không nhìn Chi.

"Cảm ơn bác sĩ tối qua đã đưa em về."- Chi gợn một thìa cháo, nóng hổi, hơi ấm bay lên mùi thơm.

"Em có thể gọi Tú là Tú." Tú đã ăn xong và đang uống một ngụm nước ấm.

"Gọi bác sĩ nghe riết thấy hơi chán." Tú vẫn không nhìn Chi và mải dọn chiếc bát trước mặt mình, đứng lên rồi đi vào bếp.

"Với trước giờ mọi người cũng gọi Tú bằng tên. Tiện xưng hô hơn. Em có biết người miền Nam có kiểu giao tiếp rất hay là xưng hô bằng tên ngay từ lần gặp đầu tiên không? Không kể tuổi tác hay địa vị." Tú đã quay vào phòng với hai cốc cà phê sữa trên tay. Đặt một cốc trước mặt Chi, một cốc còn lại đưa lên miệng nhấp.

"Như vậy dễ dàng và thoải mái hơn đúng không?"

Tú mỉm cười qua làn hơi mỏng đang bay lên từ chiếc cốc trong tay Tú.

"Vậy.... tối qua. Em ngại quá. Con gái mà say như vậy."

Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cắn môi, không biết có làm gì điên rồ không.

Tú chỉ cười:

"Đúng vậy, con gái không nên để tới mức uống say như vậy đâu."

Thấy Chi đã cắm cúi ăn hết cháo, Tú đặt ngay một cốc nước lọc cạnh đó rồi nhanh tay dọn chiếc bát trước mặt Chi đi.

Thấy Chi có vẻ còn im lặng như suy nghĩ gì đó. Tú tỏ vẻ bình thản nhất rồi nói:

" Thật ra thì, hôm qua em cũng không say lắm đâu. Vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra chứ?"

Chi ngẩng mặt lên nhìn Tú, ánh mắt Tú hết sức bình thường, có vẻ Chi đã không làm gì đó quá kì cục.

"Em nhớ chút chút lúc đi xe về với.... Tú thôi ạ". Chi vẫn thấy có chút kì kì khi đột nhiên đổi cách xưng hô theo đề nghị của Tú.

"Em biết hôm nay là thứ.... Chủ Nhật đúng không?"

Chi gật đầu.

"Hôm nay Tú nghĩ chúng ta nên làm gì cho hết ngày nghỉ nhỉ, và ngày mai em sẽ học sang một môn mới."

Tú có vẻ suy nghĩ. Chi mở to mắt ra ngạc nhiên khi thấy Tú dùng từ "chúng ta". Chi có thể coi đây lại là một thử nghiệm mới của Tú với mình không? Có thể coi đây là một lời gợi ý hẹn hò không? Hoặc cũng có thể chỉ là một đề nghị hết sức vô tình bất ngờ Tú nghĩ ra để hỏi Chi. Có lẽ Chi đã tự suy diễn hơi nhiều. Chi nhớ lại có mấy lần mấy bạn nam trong lớp cũng đã từng ngỏ lời gợi ý rủ Chi đi chơi, nhưng Chi đã tìm cách từ chối vì... Chi sợ yêu. Chi có cảm giác không thích mấy trò yêu đương trẻ con cho lắm, vì từ lâu trong lòng Chi luôn có một cảm giác gì đó rất khó hiểu và Chi vẫn chưa tự giải nghĩa được. Và có vẻ Tú cũng đã không nhắc gì đến chuyện tối hôm cách đây 2 tuần. Chi nghĩ cũng nên bỏ khỏi đầu những cảm giác ngại ngùng và cả chuyện đó mà cư xử như bình thường. Có thể Tú là một người con gái đặc biệt. Không nên nghĩ nhiều quá.

Lần này Tú hỏi như vậy. Ánh mắt Tú vẫn nhìn Chi có vẻ chờ đợi.

"Em nghĩ là Tú nên đi ngắm chợ hoa, ít nhất thì trong thời tiết này ra ngoài đường phố hưởng một chút không khí lạnh giáp Tết cũng vui ạ."

"Còn em? Hôm nay em bận gì không? " Tú hỏi lại khi thấy Chi chỉ dùng từ Tú.

"Em cũng thích ngắm hoa đúng không? Vậy thì trong nhà tắm có bàn chải đánh răng mới cạnh chiếc gương ấy, em vô đó vệ sinh cá nhân rồi nếu muốn về phòng em thay đồ thì Tú sẽ qua nhà rồi chờ em." Tú tự nói tự quyết định. Chi chưa nói gì mà.

Nhưng Chi lại bỗng muốn thử. Chi muốn thử trò chơi này.

Chi gật đầu. Rồi đi vào nhà tắm. Trông Chi thật nhỏ bé dễ thương trong chiếc áo len rộng màu sắc.

Tú đứng lên gấp chiếc chăn. Mỉm cười.







-------- Hết chapter 10---------

27.1.2016

1488

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro