Chapter 1: Bé con xuất hiện
22h đêm, điều dưỡng Trang hấp tấp xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cả kíp trực:.
"Bác sĩ! Có một trường hợp cấp cứu cần hội chẩn ở khoa Sản, bệnh nhi mới sinh 30 phút có dấu hiệu tím tái, ngưng khóc. "
"Được rồi, lần sau trường hợp này gọi điện qua là tôi sẽ sang liền." - Một giọng miền Nam đặc trưng trầm ấm và nghiêm nghị cất lên, ánh mắt cương nghị mang cho người khác cảm giác thật tin tưởng nhưng cũng thật xa cách, lạnh lùng.
"Vâng ạ.". Chị điều dưỡng hấp tấp mang đến cuốn sổ bệnh án đưa trước mặt vị bác sĩ trực đêm nay- bác sĩ nhanh chóng với tay đón lấy cuốn sổ bệnh án, tay kia túm lấy chiếc ống nghe khoác lên vai chiếc áo blouse trắng , đứng dậy một cách nhanh chóng rồi sải những bước dài khẩn trương đi ra khỏi phòng trực, không quên ngoái lại nhắc Y6 trưởng kíp trực:
"Một em phân công các bạn cụ thể công việc rõ ràng rồi có gì báo lại tôi, còn 1 em Y6 và Y4 đi theo tôi."
Khi chiếc bóng vừa đi khuất khỏi phòng trực, để lại đám thực tập sinh bắt đầu bàn tán nhau:
"Bác sĩ trực hôm nay là bác sĩ Tú đấy."
"Trời, trông chị ấy đẹp thật, giọng nói cũng ấm áp nữa."
"Mới ra trường có 5 năm thôi mà giỏi khiếp luôn."
"Chờ họ về xem tình trạng bé kia sao, không biết có nhận bệnh nhân sang đây không?."
****
Tại khoa Sản, phòng đẻ.
"Bác sĩ Nhi khoa đã đến rồi ạ."
Mấy sinh viên Y4 và Y6 đứng nhìn bác sĩ khám cho bé sơ sinh mới chào đời được khoảng 30'.
Đứa trẻ mới ra đời trông còn đỏ hỏn, nằm im trong mớ tã và quần áo trông đã bắt đầu tím tái. Vẫn không có vẻ gì là đứa trẻ có tiến triển. Bác sĩ Sản khoa đứng cạnh rất lo lắng báo cáo tình hình mẹ và đứa trẻ cho bác sĩ Tú nghe.
Tú lạnh lùng thao tác vô cùng nhanh chóng, đặt chiếc ống nghe lên thành ngực đứa trẻ, lặp lại những động tác kích thích một hồi vào bàn chân nó, ủ đứa trẻ dưới chiếc đèn sưởi đồng thời hút đờm dãi cho bé.
Nhóc Y4 nhăn mặt khi thấy Tú cấu vào chân đứa bé đồng thời vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ,xoa xoa mạnh bàn chân nó bằng những ngón tay dài thon và nhịp nhàng. Hầu như mọi người đều nín thở đứng xung quanh quan sát. Thật may mắn là 5 phút sau bỗng đứa trẻ kêu ré lên, dù khá yếu ớt nhưng đã bắt đầu khóc nức nở.
Tú tiếp tục công việc ủ ấm và cho bé thở oxy.
Sau đó Tú quay lại trao đổi vài câu với bác sĩ khoa Sản rồi nhanh chóng viết vài chữ vào bệnh án của bà mẹ và trẻ. Tú dặn dò kíp trực sản tiếp tục theo dõi và kích thích cho trẻ tiếp tục khóc, khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ sớm, rồi có gì thì điện trực tiếp sang cho Tú.
Tú rời khỏi khoa sản , theo sau là hai nhóc Y4 và Y6, Tú đi chầm chậm giảng giải cho hai sinh viên nghe về tình trạng của em bé và những hành động mình vừa làm, mái tóc ngắn ngang gáy được vuốt ngược ra sau bay bay trong cái không khí lành lạnh của buổi khuya. Ba chiếc bóng áo trắng chầm chậm đi trong đêm qua những dãy hành lang của bệnh viện, chìm đắm say sưa trong biển kiến thức.
Khi trở lại phòng trực cũng đã là 12h đêm, kíp trực đã chia nhau đi ngủ và một nửa còn đang mải miết với những công việc còn sót lại.Tú quay trở lại phòng làm việc của mình. Đóng cửa phòng lại- phía ngoài chiếc cửa đề tên:
Bác Sĩ : Lê Thanh Tú
Tú tiếp tục mở laptop ra gõ gõ - Tú không có thói quen ngủ trong đêm trực.
Tú của hôm nay thật điềm tĩnh, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc và đủ lạnh lùng để nhiều thế hệ sinh viên học qua Tú thì đều là cái cảm giác ngưỡng mộ nhưng không đủ tự tin để dám đến gần. Cũng như việc bao năm nay, gương mặt vô cùng đẹp và lối nói chuyện dễ nghe cùng giọng nói ấm áp nhưng phảng phất chút gì đó thật xa cách như đẩy người đối diện vào tận cùng của băng giá.
Tú chợt thấy mỏi mắt sau một ngày làm việc dài sắp kết thúc. Tháo chiếc kính cận ra, dựa lưng vào chiếc ghế xoay tựa đen Tú đang ngồi và nhắm chặt mắt lại để tận hưởng cảm giác cay cay vì mỏi mắt do nhìn vào màn hình laptop quá lâu. Tú chợt thấy đau đầu, thoáng nhớ lại 1 tuần trước về Sài Gòn thăm ba mẹ.
****
Tú vừa về đến trước cửa quán ăn của gia đình thì ....
"A! Mic!"
Chú chó ta với màu lông vàng ruộm từ trong nhà mừng rỡ chạy ra sà vào lòng Tú- liếm liếm chiếc lưỡi đốm vào gương mặt thân quen đã một năm rồi mới quay trở lại thăm nhà.
"Mic! Ta nhớ con quá!"
Tú cười cười cố né tránh sự mừng rỡ quá đáng của Mic - chú chó già đang lắc cái đuôi như điên, bàn tay xoa xoa bộ lông vàng mượt óng của Mic để ngăn bớt sự cuồng nhiệt của chú cún.
Ánh mắt của ba má nhìn Tú vui mừng nhưng thoáng chút sẫm màu. Tú hiểu, Tú hiểu là giờ Tú đã 29 tuổi rồi, nhưng mỗi lần về nhà vẫn một mình một bóng. Tú là niềm tự hào của gia đình dù kinh tế cũng không thuộc hạng giàu có, nhưng Tú đã theo đuổi con đường trở thành bác sĩ- một con đường dài thật dài.
Tú đã chọn học ở đại học Y Miền Bắc mà không học ở Đại học Y Miền Nam hay miền Trung. Đó cũng là một điều khó hiểu cho ba má Tú. Nhưng Tú vốn cũng chẳng bao giờ giải thích cho lựa chọn đó của Tú. Tú sau khi ra trường cũng không trở về miền Nam để làm việc mà cố bám trụ ở Hà Nội cũng đã 5 năm.
Tại sao vậy? Hàng trăm ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng Tú chưa bao giờ có một câu trả lời thỏa đáng cho ba má. Tú chỉ nói đơn giản rằng:
"Ba má không phải lo nghĩ nhiều cho con, con sẽ không làm ba má phiền lòng đâu. Cho con vài năm nữa thôi."
Dù sao tuổi trẻ của Tú cũng đã dành cho cái ngành nghề này rồi, hơn nữa, cũng vì một người. Tú luôn thầm hi vọng, vài năm nữa thôi, Tú sẽ tìm ra em, bé con ạ.
****
Tú của ngày hôm nay đã rất khác Tú của 7 năm về trước, khi Tú còn là một sinh viên năm thứ 3- vẫn hay được gọi là Y3, theo tiến trình học thì đến đầu kì hai năm thứ ba thì sinh viên Y mới được sang bệnh viện thực tập- và đó là cái ngày đầu tiên Tú mới bắt đầu sang bệnh viện học tập.
Những gì là lần đầu tiên thì đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người.
7 năm trước. Tú đang học Y tại đại học Y miền Bắc- một trong ba trường đại học Y có uy tín nhất Việt Nam.
Lúc này Tú đã theo phong cách tomboy và làm các cô bệnh nhân ngỡ ngàng không biết nên gọi Tú là anh hay là chị,Tú chỉ đơn giản cười: "Cứ gọi em là gì cũng được ạ, dễ gọi là được."
Vậy là mọi người đều chỉ gọi Tú là Tú.
Đêm trực đầu tiên tại khoa Nội , cũng là một ca cấp cứu bệnh nhi cần hội chẩn, bệnh nhi lúc này đã được nhận về khoa. Tú là sinh viên Y3 đang học Nội khoa - nhưng Tú rất hào hứng và chăm chỉ học tập, muốn dành mọi cơ hội để nhìn ngắm, để học tập, để quan sát,vậy là Tú theo chân Y6 sang khoa cấp cứu để quan sát ca bệnh đó - hồi ấy Tú thấy dù quan sát nhiều mà chẳng hiểu gì nhưng có thể nuôi dưỡng cho mình tập quen với những cảm xúc.
Nhưng không may mắn như đêm trực kia .Lần này bệnh nhi chết.
Lần đầu tiên Tú thấy một đứa trẻ không còn sống.
Tú đứng trân trân nhìn người ta cấp cứu.
Tú nhìn vào trước mặt Tú là khung cảnh gần như vô cùng khẩn trương và hỗn loạn, những bóng áo trắng đi lại, gương mặt gần như phát điên của chị bác sĩ nội trú đang cố gắng lấy lại sự sống cho bệnh nhân - đứa trẻ tầm 11 tuổi đó đang nằm bất động trên giường bệnh với cơ man là máy móc, dây truyền xung quanh người cô bé.
Tiếng máy móc kêu tít tít và những ống thuốc liên tục được tiêm vào người cô bé. Chị bác sĩ nhảy hẳn lên giường bệnh quỳ xuống mà ép tim,một sinh viên đứng phía đầu giường bóp bóng. Tú thấy người ta sốc điện cho cô bé lúc này da đã gần như tái trắng đi, đôi môi và đầu những ngón tay ngón chân của em đã gần như tím tái, không còn sự sống.
Tú thấy sống mũi nghèn nghẹn và trái tim như bị bóp nát- cảm giác trống rỗng xâm chiếm Tú. Tú thấy đứa bạn bên cạnh kêu ái một cái nhẹ, Tú giật mình quay sang nó thì thấy bàn tay Tú đang bấu chặt tay đứa bạn làm nó nhăn mặt.
Tú nghe thấy tiếng chị bác sĩ lẩm bẩm: "Thôi đủ rồi, không thể làm gì được nữa. Gọi 1 người nhà vào đây."
Tú thấy Tú lảo đảo bước ra khỏi căn phòng đó. Tìm một góc khuất cạnh song cửa sổ và gục mặt vào đó mà khóc.
Tú khóc nấc lên nhưng cố nén lại.Tú của 7 năm trước không đủ lạnh lùng để giữ một gương mặt bình thản đến vậy. Tú của 7 năm trước trái tim còn mỏng manh và đầy rung động, thậm chí chỉ cần làm đau một con giun cũng làm Tú thấy sợ hãi.
Đầu óc Tú vẫn hiện lên hình ảnh cô bé nằm bất động và giật tung người lên sau những cú sốc điện nhằm kích thích tim hoạt động. Tú vẫn ám ảnh gương mặt tỏ rõ sự bất lực của chị bác sĩ, và cả thao tác như điên cuồng ép tim ngoài lồng ngực- cái nỗ lực khi biết rằng rồi cố gắng thế nào cũng không thể giằng co người bệnh thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Tú run rẩy, mắt đầy nước. Tú giật mình ngẩng lên khi có cái vỗ tay nhẹ nhẹ vào lưng chiếc áo blouse trắng còn mới nguyên của mình. Cúi xuống, một chiếc khăn mù-soa đưa ra trước mặt Tú từ một cô bé tầm 14-15 tuổi- ánh mắt trong veo và gương mặt bầu bĩnh mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu đội một chiếc mũ trùm kín tóc.
Tú đứng trân trân nhìn cô bé đó. Cô bé vẫn nhẫn nại mỉm cười, gương mặt dù đã cố gắng vui vẻ nhưng không thể che đi sự mệt mỏi trong ánh mắt, quầng thâm quanh mắt cho thấy rằng cô bé đã nhiều đêm không ngủ.
Lúc ấy, bé con như thiên thần đến bên tôi,lau cho tôi những giọt nước mắt của những trải nghiệm đầu đời.
-----------------Hết Chapter 1-----------------
15.1.2016
2039
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro