Trà Chiều
Tần Mộc theo Hiên Ẩn dạo quanh vườn cây sau nhà ông. Trước kia khi mùa hè tới cô luôn tới nhà ông để nghỉ hè nên tuổi thơ của cô cũng coi như quen thuộc với nơi này.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không về lại nơi đây. Vẫn là rừng tre bao gọn, vẫn là con suối nhỏ chạy quanh khu rừng. Rừng hoa đào như ôm tròn tôi vào lòng.
- Đã bao lâu rồi ông và cháu không gặp nhau nhỉ? - Ông châm trà rồi hỏi tôi.
- Có lẽ lần gần nhất là đám cưới cháu. - Tôi ngẩng mặt nhìn ông với nụ cười chát đắng.
- Ồ, cháu xem trí nhớ của ông kìa. Cuộc hôn nhân của cháu thế nào? - Ông nhìn tôi với đôi mắt ẩn ý.
Quả đến câu này tôi cũng không thể trả lời nữa. Mắt thật sự đã có chút phiếm hồng. Năm đó cả ông và cha đều khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân kia nhưng tôi cứ mù quáng mà bước tiếp, thật sự giống một con hề. Đơn phương anh từ năm 16 đến bây giờ không là gì của nhau cô vẫn còn yêu anh, chỉ là do tôi ép bản thân dấu đi. Tình cảm 10 năm đâu thể nói buông là buông.
- Nhìn cháu như vậy ta không đành lòng, bé con. Ta mong cháu nhớ rằng dẫu Tần Gia không còn thì lão già này vẫn còn sống, đừng tưởng lâu rồi không gặp là ta lạnh nhạt với cháu. Ta không thể bảo vệ cháu hết đời nhưng chỉ cần ai khinh dễ cháu ta sẽ thay ông cháu cho kẻ đó thân tàn ma dại kể cả thằng nhãi An Trạch kia.
Lần này thì nước mắt tôi thật sự cầm không được. Tôi đã tưởng trừ Minh Nguyệt ra tôi đã chẳng còn gì. Tôi sớm đã quên mình còn một người ông sẵn sàng giúp tôi chống mọi giông tố ngoài kia.
Tôi không nhớ mình gục trong lòng ông bao lâu, chỉ nhớ khi khóc xong hoàng hôn đã buông xuống. Dù rất muốn ở lại với ông nhưng tối nay tôi đã hẹn với Minh Nguyệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro