Tháng ngày ăn chơi của một con động kinh (1)
Từ trên tầng cao nhất của căn biệt thự có một người đàn ông im lặng ngắm nhìn một cô gái tay cầm vali đứng trước cổng nhà lưu luyến không chịu đi .
-"Cô ta đang đứng đó làm gì . Lưu luyến sao. Vậy tại sao lúc kí giấy ly hôn lại nhanh như vậy chứ".
Ngồi một lúc lâu sau đó trong mắt anh vẫn là bóng hình cô gái mảnh mai đứng đơn bạc trong gió đông . "Cô ta không lạnh sao. Tại sao không vào nhà. Không lẽ chờ mình tự tay mở cửa"
Và ma xui quỷ khiến làm sao mà cổng căn biệt thự từ từ mở trong sự hoài nghi của cô. Người đàn ông bước ra từ căn biệt thự bước ra. " Đi ra khỏi đây. Nếu cô còn nghĩ tôi luyến tiếc cô thì đi sớm đi.Nơi đây không thuộc về cô. Đừng để tôi nhìn cô như một đứa ham vật chất ."
Nụ cười cay đắng nở trên môi cô. Đây là người đàn ông cô gọi trong từng giấc mơ sao, là thanh xuân cô từng theo đuổi sao, là điều cô đánh cược bất chấp chỉ để đổi lại một ánh nhìn khinh bỉ sao. Nhưng sao lạ quá , ngoại trừ khó chịu thì cô không còn cảm nhận được gì cả. Có lẽ tình cảm của cô đã chết khi chính cô kí lên tờ giấy ly hôn kia rồi.Cô hình như rất thích cười. Nụ cười của cô rất đẹp nhưng anh thích con gái ôn nhu nên nụ cười của cô dần trở nên cứng dần.
Anh đứng yên nhìn cô cười giống như một con rối gỗ. Bỗng vai cô xuất hiện một chiếc măng tô xám. Minh Nguyệt xuất hiện đằng sau cô . Nhẹ nhàng phả bên tai cô.
-"Đại mỹ nữ , sao lại không mặc áo khoác rồi. Cậu đau thân thể nhưng lòng tớ sẽ nát đấy"
Anh im lặng người con trai(1) trước mặt. Đây là ai , tại sao anh chưa từng thấy anh ta bên cô ,nãy giờ cô chờ anh ta sao. Trầm luân một lúc rồi người con trai nói với anh.
-"Anh là chồng cũ của cậu à. Không đẹp bằng tớ . Đại mỹ nữ gu của cậu làm tớ buồn đấy"
Thật ra vẻ đẹp của An Trạch không so sánh được với Minh Nguyệt xem ai đẹp hơn. An Trạch là núi băng nhưng đôi mắt của anh lại sâu thẳm khiến người ta chìm vào. Khí chất anh tiêu soái ,mạnh mẽ . Cả ngũ quan của anh không được tính là đẹp nhưng chỉ cần đặt trên con người anh sẽ có cảm giác hài hòa lạ thường . Minh Nguyệt khác với anh . Nhìn" anh ta" liền nghĩ đến hai từ yêu nghiệt. Mắt đào hoa thu hút . Anh mang vẻ đẹp lười biếng ,dụ hoặc khiến người ta nhịn không được mà vây quanh.
Nếu bảo Tần Mộc xem ai đẹp hơn thì chắc chắn không bao giờ có câu trả lời. Nếu bảo rằng Minh Nguyệt đẹp hơn thì khác nào nói mắt mình mù nên thích An Trạch nhưng nếu nói mình thấy An Trạch đẹp hơn thì cũng không phải vậy.
Thấy vẻ do dự của cô Minh Nguyệt cầm tay cô rồi dắt lên chiếc xe đứng đó không xa.
Vừa lên xe Minh Nguyệt liền cười vô lại với cô rồi nói :
-"Hey! Mỹ nữ đưa cậu đi giải sầu nha"
-"Được thôi . Hôn nhân là nấm mồ. Thoát khỏi phải vui mới đúng . Đi thôi , hôm nay tớ bao"
Nhìn vẻ mặt cô Minh nguyệt chỉ nhẹ cười. Ai nói người đối diện cô vừa ly hôn chứ !
(1): E hèm! Minh Nguyệt chính xác là con gái nuôi của tui. Sở thích mà Minh nguyệt thích nhất là giả trai . Cô lớn lên cùng Tần Mộc , đến năm 16 tuổi cô đi du học , đó cũng là lúc mà Tần Mộc gặp An Trạch .Sau này nếu có thời gian rảnh tui sẽ tặng cho con nuôi tui một tềnh yêu thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro