Lời tạm biệt.
Minh Nguyệt đang ngồi trên phòng thì nghe trợ lý báo cáo Tần Mộc đã đến nhưng bị cản ở dưới tầng. Minh Nguyệt nhanh chóng xuống sảnh. Vừa xuống sảnh cô đã thấy Tần Mộc đứng nhìn chằm chặp An Trạch ,ở giữa là Minh An đang nép vào lòng anh khóc thút thít. Minh Nguyệt nhanh chóng tới chỗ bọn họ. Cô nắm chặt tay Tần Mộc:
- Mộc sao còn ở đây, hẹn tớ ở trên lầu mà. Tra nam và trà xanh quan tâm làm gì? Sắp đi rồi, đừng bận tâm về mấy chuyện này nữa.
Cả hai bỏ đi để lại An Trạch với câu hỏi :"sắp đi, cô đi đâu?"
Tần Mộc cùng Minh Nguyệt vào thang máy chuyên dụng . Trên đường đi Minh Nguyệt hỏi cô:
- Tần Mộc ,cậu chắc chắn với quyết định của mình chưa?
-Ý như quê hương thứ 2 của tớ. Ở lại nơi này để người ta nhắc đến thiên kim nhà học Tần vì tình mà dâng toàn bộ tài sản cho người khác. Rồi người ta sẽ đem tớ làm trò đàm tiếu trong bao buổi tiệc. Tớ chán làm một kẻ thất bại, dù có thất bại rồi cũng phải ra đi oanh liệt. 5 năm sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt, chỉ người thương ta vẫn sẽ thương ta. Cậu đó Minh Nguyệt, tìm người chăm sóc đi tớ muốn cậu ra đón tớ cùng 1 đứa trẻ gọi tớ là cô.
-Cho tớ xin đi, một cậu là đủ rồi.
Trên đường tiễn Tần Mộc ra sân bay Minh Nguyệt dặn cô đủ mọi thứ. Nào là hành lí, nhớ chăm sóc bản thân, nhớ học cách nấu ăn, nhớ gọi cho cô ấy,...Lúc tiến cô Minh Nguyệt đã buồn rất nhiều. Tần Mộc cũng buồn nhưng cô cũng phải tiếp tục bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro