Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc!!

_" Trạch, em vui lắm .Cuối cùng em cũng có thể đi cùng anh đến hạnh phúc."

Nụ cười cô gái như ánh dương rực rỡ . Người đàn ông bên cạnh chỉ cười nhạt nhẽo nhưng cớ sao cô lại nghĩ đó là nụ cười dịu dàng của anh.

-----3 năm sau--------

-"Trạch , anh tin em đi.Em không biết gì về chuyện của cô ấy. Chúng ta ở bên nhau 3 năm rồi . Không lẽ anh thể tin em một lần sao."

-"Tần Mộc. Cô dừng trò hề này lại. Tôi trước giờ vẫn luôn cho cô danh phận cô mong muốn sao. Mọi thứ cô muốn tôi đều cho. Minh An vô tội. Tôi không biết phải giải thích thế nào với cô nữa. Chúng tôi chỉ là bạn . Nếu cô không tin tôi như vậy nữa thì ly hôn đi.:

- Lệ trong đôi mắt của cô gái trào ra. Trái tim cô như bị ai đó bóp chết. Trước giờ họ cãi nhau vì chuyện về cô gái tên Minh An rất nhiều. Lúc nào anh cũng nói anh và cô ấy chỉ là bạn . Nực cười thật đấy . Kỷ niệm 3 năm ngày kết hôn anh để cô chờ đợi giữa ngày đông giá buốt để mang hoa lên trao cho cô ấy. Khi nhìn bức ảnh có một đôi trai gái đang trao hoa cho nhau. Họ thật giống tiên đồng ngọc nữ còn cô chỉ có thể trợn mắt nhìn anh đi với người xứng đáng hơn. Ngày cô gái ấy bị tai nạn dù cô đã giải thích với anh nhưng anh đã chọn tin cô ấy. Tình cảm của anh với cô ấy là tình bạn sao. Đó là câu truyện cười hài hước nhất cô từng nghe đấy. 

Nhìn giọt nước mắt của cô gái trước mặt cả người anh sững sờ. Anh bên cô lâu vậy chỉ có 2 lần anh thấy cô khóc. Lần đầu tiên là khi anh và cô kí vào giấy kết hôn. Đây là lần thứ hai. Tự nhủ chỉ là nước mắt cá sấu. Giọng người đàn ông lạnh đi vài phần.

-" Tần Mộc, đủ rồi. Ly hôn đi . Trừ căn biệt thự này thì tất cả nhà cửa ,biệt thự đứng tên tôi đề sẽ là của cô. Nếu còn cố chấp như vậy một đồng cô cũng không lấy được."

Một lần nữa trái tim cô như bị đâm một đao . Được , nếu thật sự muốn ở bên cô gái kia cô đành phải thành toàn cho bọn họ thôi.

-" Được thôi. Kí thì kí . An Trạch , nhất định phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Đừng bỏ bữa nữa , đừng uống cafe nữa . Em còn nhiều điều dặn anh nữa nhưng thôi vậy . Em đã không còn tư cách nữa rồi."

Nụ cười cô gái lại nở . Giống ngày anh và cô kết hôn . Giống ánh dương rực rỡ, có thể sưởi ấm thân tâm bất cứ ai nhưng có lẽ anh là ngoại lệ .

Dắt chiếc vali nhỏ ra khỏi căn biệt thự to lớn . Cô quay đầu như chờ đợi ai đó kéo cô lại nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy.  Này Trạch, người ta nói thời gian có thể thay đổi tất cả đấy. Cuộc sống không có anh chắc sẽ không tệ lắm đâu . Đôi môi  người con gái nở nụ cười nhưng nước mắt cô lăn dài.

Lấy chiếc điện thoại và xóa đi số điện thoại in hằn trong trí nhớ cô. Xóa đi chữ " Trạch " mà cô đem mọi tâm tư gửi vào. Nhấp vào một số khác từng tiếng tút , tút đánh vào tâm trí cô. Giọng cười như chuông bạc vang lên.

-" Đại mỹ nữ , hôm nay không ôm chồng cậu ư"

_" Minh Nguyệt, làm sao đây. Tớ ly hôn rồi"

tiếng trêu ghẹo dừng lại chỉ còn là sự im lặng. Cô gái tên Minh nguyệt nhẹ nhàng thở dài .

-" Cậu còn ở trước cổng biệt thự không. Nếu còn thì chờ tớ. Đưa cậu đi giải sầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sủngvăn