Daniel(1)
Vừa về đến nhà cô lập tức lao ngay và phòng tranh. Chiều hôm đó Minh Nguyệt gọi cô ra để phụ chuẩn bị bữa tối. Chuông cửa vang lên . Khi mở cửa ra là một anh chàng ngoại quốc với đôi mắt xanh và mái tóc vàng điển hình. Nụ cười của anh rất giống cô. Giống ánh dương chói sáng. Minh Nguyệt đi từ phía sau cô rồi giới thiệu:
-"Tần Mộc , giới thiệu với cậu, đây là Daniel, bạn của mình. Nếu cậu muốn vẽ tranh thì anh ấy là ứng cử viên hàng đầu đấy"
_" Chào cô, tên của tôi là Daniel. Một người đại diện cho các họa sĩ. Nhưng hiện tại tôi đang nghỉ ngơi để đi du lịch. Cảm ơn về sự tiếp đãi của hai người ". Daniel nở nụ cười thân thiện.
Tần Mộc dĩ nhiên là biết Daniel. Cô đam mê vẽ nên từ lâu đã thuộc lòng giai thoại của Daniel> Anh như một nhà sưu tầm ngọc vậy. Mọi họa sĩ anh tìm thấy đều là hòn ngọc chưa được mài duỗi. Tự tay anh đưa họ lên đỉnh cao sự nghiệp rồi tìm một viên ngọc khác. Tiếng nói của anh rất lớn trong giới họa sĩ. Cô thật sự nợ Minh Nguyệt rất nhiều. Tần Mộc đáp lại nụ cười của Daniel rồi mời anh vào nhà . Dù cô khá cao so với giới tính nhưng Daniel cao 1m9 lận á. Đứng cạnh anh cô không khác người tí hon là bao. Biết điều cô phóng vào bếp nấu đồ ăn để Minh Nguyệt ở lại.
Nhìn bộ dáng chạy trốn của cô lâu lâu trong bếp lại ra tiếng loảng xoảng của chén bể. Minh Nguyệt liền biết cô nghĩ gì. Tần Mộc cao 1m65 còn Minh Nguyệt cao 1m75 nên mỗi khi đi chơi với cô Minh Nguyệt không thích đi giày cao gót còn Tần Mộc thì giày độn cả tủ. Đôi lúc vì chuyện chiều cao mà Minh Nguyệt cảm thấy Tần Mộc thật sự là cô tiểu thư khó chiều nhưng bất quá cô quen rồi. Daniel cũng cười cười nhìn Minh Nguyệt .
-" Cô bạn của cô đáng yêu thật đấy. Cô ấy làm tôi nghĩ đến mẫu con gái phương đông dịu dàng nhưng vẫn xen cá tính."
-"Nếu anh thích tôi có thể giúp anh làm quen cô ấy" -Minh Nguyệt bán bạn mình trong cái chớp mắt
Daniel là một người yêu ghét rất rõ ràng . Nếu đã thích thứ gì thì nhất định sẽ cố gắng theo đuổi. Anh lại cười cười nhìn Minh Nguyệt.
-" Vậy thì nhờ cô, nhưng mà Minh Nguyệt cô cũng biết tính tôi mà"
-"Đương nhiên rồi. Tôi không nhờ anh mở cửa sau cho cậu ấy. Tôi chỉ muốn anh đánh giá tranh của cô ấy để hoàn thiện hơn thôi."
-"Vậy đưa tôi tranh của cô ấy"
Minh Nguyệt nhìn vào bếp rồi nói :" Đại mỹ nữ cậu cứ nấu tiếp nhé. Mình đưa Daniel đi dạo quanh nhà>Bước vào căn phòng tràn ngập mùi sơn vẽ. Ở giữa phòng treo một bức tranh. Bức tranh vẽ trước bầu trời tối là hình ảnh một cô gái bảo vệ một ngọn lửa nhỏ.. Dưới bức tranh đề bốn chữ hi vọng lẻ loi. Daniel nhìn chằm chằm bức tranh rồi quay sang Minh Nguyệt Nói
-"Chỉ cần cho tôi cô ấy cô muốn gì cũng được"
-"Anh đừng hòng, tôi đưa anh đi đánh giá cô ấy chứ không kêu anh cướp cô ấy khỏi tôi"
Trong lúc đó Tần Mộc đang nấu ăn trong bếp mà không hề biết răng nhờ bức tranh kia mà mình đã vô tình hái được một bông hoa đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro