2.2
vào đến nhà, bầu không khí ấm áp phía trong như muốn xua tan hết mọi muộn phiền của jeongwoo. giờ thì cậu đã hiểu tại sao yoshi lại thích ở nhà đến thế rồi, cậu chạy lại, thả người mình lên chiếc sofa thơm mùi đào đầy dễ chịu.
"này anh mới giặt hôm qua đấy, chưa thay đồ thì đừng có nằm dài lên như thế. ngồi dậy nào." yoshi vừa nói vừa kéo lê người jeongwoo dậy.
"ash em biết rồi"
"đi tắm trước đi, phòng tắm bên phía kia, phía này là phòng ngủ"
"ô kê, đã rõ !!!"
haruto bên này cũng đang chuẩn bị đi ngủ, cậu bước lại giường, nằm dài lên nó rồi thở hắt ra một hơi. thế là từ mai cậu phải tự chuẩn bị bữa sáng, tự ủi đồ, tự giặt đồ, phơi đồ, lấy đồ, tự lau dọn nhà cửa, tự làm hết tất thảy những thứ mà jeongwoo ôm trọn trong suốt gần 3 năm ở với nhau. thời gian qua, jeongwoo đã chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, đối xử với cậu như những người yêu nhau thật sự. cậu nợ jeongwoo nhiều lắm, cậu muốn bù đắp cho jeongwoo cơ mà, cậu chưa kịp bù đắp thì đã làm cho jeongwoo tổn thương thêm gấp bội. mà tại sao đó giờ cậu đột nhiên lại muốn bù đắp cho jeongwoo nhỉ? những thứ làm jeongwoo đau buồn từ bé đến giờ rõ ràng chẳng phải là do cậu. chỉ là ngay từ lần đầu nghe được hoàn cảnh của jeongwoo, cậu đã luôn có ý nghĩ nhất định phải làm gì đó cho jeongwoo mà thôi. điều gì đã hối thúc cậu đến vậy ta? haruto nằm suy nghĩ ra một tràn những câu hỏi khó hiểu khác nhau mà đến chính cậu cũng không thể trả lời.
"ash, phải đi ngủ thôi, mai mình có ca làm sớm mà", haruto nghĩ thầm, cậu thúc giục bản thân mình mau quên mớ hỗn độn kia đi mà ngủ. công việc của haruto là một bồi bàn ở một nhà hàng nhỏ, không cách quá xa nhà. căn nhà này là của bà cậu đã bí mật mua cho cậu, trong cái gia đình lạnh lẽo không có chút tình yêu thương nào bên nhật bản thì bà ngoại là người duy nhất thật sự yêu thương cậu. ba mẹ, cô dì cậu cứ luôn miệng muốn tốt cho cậu, muốn cậu thành công nhưng thật ra chỉ muốn biến cậu thành một công cụ kiếm tiền. năm 12 tuổi, cậu bị ép hứa hôn với con gái của gia đình một đối tác quan trọng của tập đoàn ba mẹ cậu. đó cũng là lý do mà khi còn chưa đủ 15 tuổi, cậu bỏ nhà sang hàn. từ bé, cậu đã luôn nuôi ước mơ được làm ca sĩ, được đứng biểu diễn trên sân khấu, được hát những bài hát do chính cậu sáng tác ra. nhưng đương nhiên, với danh xưng là con trai một của tập đoàn lớn bên nhật, ba mẹ cậu sẽ chẳng để cậu theo đuổi ước mơ đó. chỉ khi vừa được sinh ra, hàng trăm thứ luật lệ đã được đổ lên đầu cậu, nào là mai sau phải nối nghiệp cha mẹ, phải sinh được 2 đứa con trai, phải thế này thế nọ,...
gia đình haruto và gia đình yoshi đều có quyền thế như nhau, nhưng yoshi thì may mắn hơn, cậu được gia đình ủng hộ về mọi thứ, miễn là yoshi cảm thấy hạnh phúc thì ba mẹ yoshi sẽ đồng ý. haruto và yoshi quen biết nhau từ lúc bên nhật, nên khi qua hàn haruto cũng được yoshi giúp đỡ rất nhiều. lúc đấy yoshi cũng đã bỏ học đại học, quyết định đi theo con đường âm nhạc. nhờ tài năng sẵn có của mình mà yoshi lập tức được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng. tuy nhiên, yoshi chỉ muốn đứng sau sân khấu, làm nhạc, chỉ đạo mà thôi, cậu không có đủ bản lĩnh để đứng trước hàng ngàn, hàng chục ngàn con người để biểu diễn. lúc ấy, haruto vẫn tưởng có được một căn nhà ở seoul rồi thì việc xoay sở bên đây sẽ đơn giản lắm, nhưng, mọi việc xảy ra theo hướng cậu chẳng thể ngờ được. vào thời điểm đó, haruto chỉ mới chập chững nói được vào câu tiếng hàn. bình thường cậu toàn ra ngoài cùng anh yoshi, hôm đó xui xẻo làm sao, anh yoshi có việc bận và cậu phải ra ngoài một mình. nhờ vốn từ tiếng hàn hạn hẹp của mình mà cậu bị người ta lừa mất mấy trăm ngàn won. một bài học đáng giá mà cậu nhớ đến tận giờ.
*Xin lỗi mọi người, dạo này đi học lại rùi nên tớ có chút bận 😭 tớ sẽ cố gắng cập nhật fic mới khoảng 1 tuần 1 lần nhéee, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro