Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

haruto nghe xong, tim cậu nhói lên một cái. cậu buồn lắm, cậu đã sống chung với jeongwoo được gần 3 năm rồi, cậu đã cùng jeongwoo trải qua không biết bao nhiêu thứ, đi cùng jeongwoo trên hầu như mọi nẻo đường ở cái đất seoul này. thế mà bây giờ, cậu sẽ phải rời xa người đó. cậu không dám phản bác, không dám níu kéo jeongwoo ở lại kể cả trên tư cách là một người bạn, cậu biết làm vậy chỉ khiến cuộc sống jeongwoo tệ hơn. rời xa cậu, bắt đầu một cuộc sống mới và kiếm được một người bạn gái xinh đẹp, ngày đi học, tối về cùng nhau hẹn hò, dạo chơi trên phố, không phải quá tuyệt vời hay sao? haruto đã nghĩ cả rồi, như vậy sẽ tốt hơn cho jeongwoo.

"nếu cậu đã nói thế thì tớ không có ý kiến gì nữa."
"..."

jeongwoo chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. cậu thấy tim mình như đang nghẽn lại, hai hàng nước mắt rơi lã chã hoà với tiếng cậu đập thình thịch vào tim mình ngăn cho nó thôi đau. cậu khóc một trận to, sau đó soạn đồ rồi rời đi. cậu có vẻ là người bình thản nhất nhưng sau cùng lại là người đau khổ tột cùng, cậu không nghĩ haruto sẽ để cậu rời đi dễ dàng như thế. nhưng hoá ra là do cậu nghĩ nhiều rồi, haruto để cậu rời đi mà không nói một lời.

*lạch cạch*, tiếng đóng va li hành lý như từng nhát dao găm, đâm thẳng vào trái tim từ lâu đã vỡ nát của jeongwoo. cậu kéo va li ra phòng khách, để lại một tờ giấy gì đó cho haruto, có vẻ là một lá thư, nhìn ngắm lại căn nhà với biết bao kỷ niệm lần cuối rồi rời đi.

tiếng cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại, haruto chạy ra nhưng jeongwoo đã đi mất. haruto nhìn thấy lá thư trên bàn, lập tức chạy lại cầm lên đọc.

"haruto à, là tớ jeongwoo đây ><
cậu hãy nhớ những điều này nhé, trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa ban công, nhớ khoá cửa chính, nếu có phơi đồ thì nhớ lấy đồ vào kẻo mưa. nấu cơm bật nút số 2, mì tớ để ở kệ bếp trên cùng. ủi đồ nhớ cẩn
thận đừng để bị phỏng, quần áo của cậu nhớ phải xếp gọn gàng. nhiêu đó thôi, tớ đi đây, tạm biệt cậu."

đọc tới cuối, nước mắt của haruto cũng đã rơi dài trên gò má, ướt đẫm cả gương mặt cậu. đôi mắt lấp lánh tựa kim cương, dáng vẻ cậu lúc này thật đẹp, đẹp một cách quyến rũ, một cách không thể diễn tả được. nhưng không ai hy vọng bộ dạng này xinh đẹp mà bi thương này của cậu sẽ xuất hiện thêm lần nào nữa. cậu là một người đã bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ, cậu muốn bù đắp cho jeongwoo ngay cả khi quá khứ của cậu có lẽ cũng chẳng hề tốt đẹp gì. cậu trải qua hai mối tình, là mối tình tuổi học sinh, những thứ đẹp đẽ nhất trong một đời người. nhưng thứ đó đẹp với ai chứ không phải với cậu, nhờ những mối tình đó và vô số lời la mắng, chì chiết đến từ ba mẹ cậu mà không ít lần cậu đã suýt chọn buông bỏ cuộc sống này.

hai con người có quá khứ chẳng hề ổn gặp nhau và rồi làm cho quá khứ lẫn hiện tại của cả hai chìm vào những vụn vỡ, những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. họ sẽ bù đắp cho nhau bằng cách nào đây, chả biết nữa, những tổn thương đó dường như là bức tường lớn nhất ngăn họ đến với nhau. liệu họ có thể phá bỏ bức tường vững chãi mang tên đau thương này không nhỉ? có vẻ khó trả lời đấy.

huhu mọi người ơi, fic này tớ viết để thoã mãn tâm trạng tớ thôi. dạo này tớ gặp khá nhiều vấn đề nên có thể fic này sẽ ngược li bì như này luôn đó ạ, mong mọi người thông cảm TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro