1.1
tiếng mưa rơi xuống bên tai như trút nước, sao đột nhiên hôm nay lại mưa to thế nhỉ? haiz, haruto đâu rồi, cậu ấy đã nói là sẽ đến đón mình mà. cậu ấy không nhớ mình gặp vấn đề gì hay sao...
mình bị rối loạn âu lo và mắc chứng sợ mưa, nỗi sợ đó hình thành từ ngày mình bị bắt cóc vào một đêm mưa rào, trong một con phố vắng, mình bị lạc và lúc đó mình chỉ mới 10 tuổi. may mắn là cảnh sát đã chặn được đường dây buôn bán người đó và thả tự do cho mình, nếu hôm đó cảnh sát không ngăn chặn được chắc giờ này mình đã đầu thai kiếp sau mất rồi. bố mẹ mình ly hôn từ lúc mình mới 5 tuổi thôi, mình sống cùng với anh trai. nhưng anh ấy cũng đã có được hạnh phúc riêng của mình và ra nước ngoài sống, để lại cho mình một số tiền rồi bình thản rời đi mà thôi. nhanh thật, ngày ảnh rời đi mình chỉ mới chập chững bước vào cấp 3 mà bây giờ mình đã đi đến học kỳ cuối cùng của cấp 3 rồi. tính ra mình sống được đến giờ này, tồn tại được đến lúc này cũng đã là một kỳ tích, mình không biết nữa, chỉ là mọi người xung quanh mình đều nghĩ như vậy và mình cũng thế.
30 phút cứ thế trôi qua, từng giọt mưa nặng trĩu vẫn không ngừng rơi xuống, các thầy cô trong chỗ học thêm của mình cũng đã xong xuôi công việc và chuẩn bị về hết, vậy mà cái cậu haruto đó vẫn không xuất hiện. mình và cậu ấy là bạn thân, đúng hơn là chúng mình đều có tình cảm trên cả mức đó với nhau nhưng cả hai đều có rất nhiều vấn đề của riêng nên chỉ có thể như thế. tụi mình thuê chung một căn nhà nhỏ, hai đứa đều là những con người xứ lạ đến đây thôi. mình thì từ iksan còn haruto thì tận bên nhật bản cơ, cũng chẳng biết tại sao haruto lại chọn bỏ mảnh đất quê hương đó để qua lăn lộn bên này nữa. mình nghe bảo gia đình haruto có quyền thế dữ lắm, nhà không biết bao nhiêu người hầu hạ, ra vào mỗi ngày, thế mà lại chọn qua hàn đi bưng bê, dọn dẹp. việc này haruto chưa bao giờ nói với mình cả, mình chỉ là tìm được instagram bạn của ruto thôi. mình vừa follow là bạn ấy direct và kể mình ngay.
ash cái tên ruto này, gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu, thật là, phải lội mưa về thôi.
"cốc cốc cốc, mở cửa"
...
"mở cửa nào"
...
jeongwoo mở cửa thật mạnh rồi xông vào trong nhà. haruto ngay lúc đấy cũng vừa đi từ nhà vệ sinh ra, 4 mắt nhìn nhau nhưng lại ở trạng thái đối lập nhau. jeongwoo mang vẻ giận dữ của mình vào trong nhà cùng với cả người thấm đẫm nước mưa, vứt chiếc ba lô xuống sofa rồi ngồi xuống. haruto thấy thế cũng lập tức chạy lại, xoa đầu jeongwoo
"t-tớ quên đón cậu mất, tớ lỡ trận game"
"không sao, tớ biết trận game quan trọng hơn tớ"
nói thế rồi jeongwoo cầm chiếc ba lô lên đi thẳng vào phòng. "rầm", cánh cửa phòng được đóng lại cùng với sự giận dữ của cậu.
haruto trước giờ là một người vô tâm, không biết thể hiện, không biết làm gì cả, nhưng nói cậu không yêu jeongwoo là sai. cậu yêu jeongwoo, nhưng có vẻ nó giống như một sự thương hại hơn. cậu biết được tất thảy quá khứ lẫn hiện tại của jeongwoo chưa bao giờ là ổn, cậu muốn bù đắp nó nhưng không biết rằng chính bản thân cậu chỉ đang làm nó ngày một tệ hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro