CÓ PHẢI TÔI ĐÃ THÍCH CẬU.
Tôi là Nhất Thiên nhưng mọi người thường gọi là Tiểu Thiên, tôi đã 20t, từ nhỏ tôi đã không biết bố mẹ mình là ai, ở đâu,...tôi là trẻ mồ côi, sống trong khu nhi viện cùng với các bạn và các sư. Năm tôi lên 8t, đã rất may mắn khi tôi được một gia đình nhà giàu nhận nuôi, tôi cảm thấy lúc đó mình thật hạnh phúc vì trong tất cả các bạn chỉ chọn có mình. Và cuộc đời tôi từ giây phút đó đã bước sang trang mới.
Người nhận nuôi tôi là bà Hồng Minh Nguyệt mà nguời ta vẫn hay gọi là bà Nguyệt, người tôi gọi là bà hai, bà là giám đốc một công ty lớn có tiếng ở Bắc Kinh khi ấy.Chồng mất sớm để lại cho bà cả công ty lớn và một người con trai, nhằm để có người chăm sóc cũng như xem chừng con mình bà đã nhận tôi về nuôi. Cậu con trai ấy tên là Phong Anh Kỳ nhỏ hơn tôi 2t, là một cậu bé hiếu động ,lanh lơi, khuôn mặt dễ thương... Nhưng tính tình thì khỏi nói, là con trai duy nhất của cả công ty lớn nên lúc nào cậu cũng ngên ngang ta đây và rất phá phách,..với tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, có lần tôi giỡn và đánh nhau với cậu ấy, bà hai liền kéo tôi ra và đánh tôi rất nhiều, bà nói với tôi:
--- "Nhất Thiên con biết bà nhận con vì sao không, bà muốn con chăm sóc và hầu hạ Anh Kỳ ,chứ không phải như này nghe không !!!! "" bà hai nói với thái độ tức giận!!
Kể từ lúc đó, còn nhỏ nhưng tôi đã biết mình là người hầu, kẻ hạ không đc như này, như kia.. tôi trở nên ít nói, ít cười, chỉ biết làm như nào cho cậu hai đừng mách với bà hai là được. À tôi xưng hô zới Anh Kỳ là cậu hai, tôi lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng lúc nào cậu ấy cũng kêu tôi là Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nghe mà bực!! Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi mình chỉ có cái tuổi lớn hơn chứ cậu ấy hơn mình tất nào về: gia thế, địa vị,......và rất rất nhiều tôi cũng không buồn vì chuyện đó.
Từ nhỏ tôi và cậu hai đã rất thân zới nhau, lúc nào cũng đi chung và chơi chung cả, ăn uống, ngủ nghỉ, mọi thứ có cậu hai là đều có tôi, mỗi tối khi ngủ lúc nào cậu hai cũng ôm tôi chật cứng, tôi hay nói:
----Cậu hai à, cậu ôm tôi cứng ngắt như này sao tôi ngủ đc !!!
---- Nhưng tôi ngủ đc là đc rồi!! Cậu hai nói với thái độ mỉa mai.
Rồi thời gian cũng trôi qua, ai rồi cũng thay đổi từ bên ngoài làng bên trong điều đó là đương nhiên, cậu hai cũng vậy khi mới 15t cậu ấy đã rất đẹp trai các cô nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ và theo đuổi, tôi còn mê nói chi tới các cô ấy 😂nhưng tính tình của cậu vẫn không thay đổi mấy, vẫn như trước và một thói quen vẫn không thay đổi mà tôi rất bực nhưng không bao giờ tôi nói cho cậu ấy biết là tôi rất bực đó là: ôm chặt cứng tôi khi ngủ!!
----- Cậu hai à, lớn rồi mà cậu cứ ôm tôi ngủ là sao, người ngoài nhìn vô cười thì sao!! 😒tôi nói .
Nhưng lúc nào nói xong, cậu ấy cũng im re như không biết gì ,haizzz.
Khi cậu hai 16t là tôi 18t lúc đó bà hai cho tôi 1 phòng riêng kế bên phòng cậu hai để tiện cho việc học tập của tôi cũng như của cậu, nhưng cậu không cho tôi đi, cậu nói với bà hai cái j ấy tôi không nghe, một lát sau bà nói:
---- Nhất Thiên z thôi con cứ qua ở zới Anh Kỳ đi, từ nhỏ nó đã ở với con, tối có j thì còn có con canh nó, z đi há!! Bà nói với thái độ rất bình thường, chậm rãi..!!!
Nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy rất khó chịu và " ôi định mệnh " đúng vậy định mệnh thật, tôi đã ngày này ngày mà tôi có phòng riêng để ình tự do lm j lm, nhưng vẫn không đc haizz....
Từ nhỏ đến lớn, tôi và cậu hai đều học chung trường, cậu ấy học rất giỏi và lúc nào cũng xếp hạng 1 trong số hs toàn trường..
---- Thần linh ơi lm j mà hc giỏi, đẹp trai dữ z chòi !! Trong bụng nói như z nhưng ngoài tôi luôn kìm để không lố quá 😂
Có một kỉ niệm tôi luôn nhớ với cậu hai mà không bao giờ tôi quên . Lúc ấy, tôi bị đám cô hồn( hs quậy, hay đánh người trong trường ) trong trường ăn hiếp. Tuy học khác khối và nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng cậu hai vẫn lên và bảo vệ tôi, đám cô hồn đó khi thấy cậu hai lại liền bỏ đi, vì ngại về gia thế cậu hai..mà chúng bỏ đi, nói thiệt, lúc đó tôi thấy cậu hai rất dũng cảm và anh hùng, cậu ấy giống như một nam thần từ trong truyện bước ra!!Ôi và cũng từ lúc đó tôi nhận biết mình đã có tình cảm với cậu ❤❤
Đợi phần 2 nha.. Kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro