Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c5

TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P5)

Tác giả: 一大口桃酥

Editor: gà sốt kay

Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem

Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________

13.

Ta thực sự không thể ngờ được, không phải Tống Thanh có ma lực, mà là khối Hòa Điền Hoàng Ngọc ngày thường hắn đeo trên cổ.

Nhưng hắn không nói lai lịch khối ngọc này cho ta, có lẽ chính hắn cũng không biết.

Ta chỉ biết, đây chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Đang lúc suy tư, ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Thanh:

“Nàng thích hả?”

Hắn muốn đưa nó cho ta hả?

Tốt dữ vậy sao?

Ta không chút suy nghĩ: “Thích.”

Tống Thanh vuốt ve vòng cổ ngọc này một phen, sau đó khảy khảy sợi tóc bị ta làm hơi rối lúc nãy.

“Dù sao trẫm cũng không cần lắm, cho Hoàng hậu đấy.”

Ta ngẩn ra, hắn thật sự đưa thứ quý giá này cho ta ư?

He he, ta biết mà, phu thê mới cưới, Tống Thanh vẫn còn yêu thương ta lắm.

“Cảm ơn Hoàng thượng, vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh!”

Ta thưởng thức khối ngọc tinh xảo trước ngực, trong lòng chợt cảm thấy Tống Thanh là người cực kỳ tốt.

Có phải ta cũng nên làm chút gì đó báo đáp hắn không?

Trước tiên phải viết những lời khen ngợi trau chuốt vào trong cuốn sổ nhỏ, sau đó đi hái ít hoa cho hắn, được không nhỉ?

Nữ nhi mới thích hoa, hắn thì sao?

Hay sau khi hồi cung thêu cho hắn một cái bùa bình an?

Sau khi hạ quyết tâm, sáng hôm sau ta dẫn theo Xuân Hạnh đi đến ngoài bãi săn.

Bọn ta dạo một vòng, bên đường đã hái được rất nhiều hoa dại xinh đẹp.

Hãy còn nhớ từ lúc hồi kinh đến nay, ta vẫn không có cơ hội tới những chỗ hoang dã thế này, lúc này đương nhiên muốn ngắm nghía lâu một chút.

Lúc bắt đầu trở về đã là hoàng hôn.

Sắc trời dần tối xuống, ta không nhìn thấy quỷ xung quanh, vậy nên cũng không vội vã trờ về.

Không ngờ vì trời quá tối, ta và Xuân Hạnh lại bị lạc đường!

14.

Ta tìm một gốc cây rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đang tính nghỉ tạm một đêm.

Chỗ lạ hoắc thế này, lại không có giường đệm, ta cũng không ngủ được.

Đại não nhỏ như hạt dưa của ta không ngừng xoay chuyển, sau đó chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng to gan.

Hay là…… Tìm đám quỷ kia hỏi đường nhỉ?

Nếu lễ phép một chút, có lẽ chúng sẽ không hốt ta đi đâu?

Dù sao cung có cung quy, gia có gia quy, địa phủ cũng phải có phủ quy.

Ta điên cuồng chuẩn bị tâm lý, lấy ngọc xuống, thật cẩn thận đặt trên mặt đất.

Phương Cẩn Du! Đợi lát nữa dù nhìn thấy quỷ xấu xí thế nào, mày cũng không được gào thét ầm ì đâu đấy!

Ta đếm thời gian, quả nhiên mấy bóng dáng kia liên tục xuất hiện.
Rừng núi hoang vắng này nhiều quỷ thật đấy, lúc này chúng nó còn nắm tay đi dạo phố, còn có quỷ mở quán bán hàng hóa, tổ chức hội nhóm chạy bộ, tóm lại mạnh người nào người ấy chơi.

Cuộc sống của quỷ sinh động nhiều màu sắc, vì sao dáng vẻ của chúng lại đáng sợ thế chứ?!

Ta cố bình ổn hô hấp, lén đưa mắt nhìn sang.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, phía sau đã có ba con a phiêu cúi đầu chụm lại một chỗ, không biết đang thương thảo chuyện gì nữa.
Hơ? iền có ba con a phiêu cúi đầu vây ở một chỗ, không biết ở thương thảo chút cái gì.

Di? Ba vị này đồng thời búi tóc đôi, mặc váy sam trông giống người bình thường, ta cũng bắt đầu ngắm nghía.

Ta nhìn chúng, trong lòng không còn sợ như trước, đang định hỏi đường thì có một vị đã phát hiện ra ta.

“Hello bạn, chơi mạt chược không? Ba thiếu một!”

Gì cơ?

Quỷ váy sam màu vàng nói: “Chúng ta xuyên tới mà, cô ấy nghe không hiểu gì đâu!”

Xuyên tới?

Váy sam màu xanh lục giải thích: “Cùng loại với bài Thoa Hồ của các cô đấy.”

Hai mắt ta sáng lên: “Bài Thoa Hồ? Được, được đấy!!”

----

Lúc Tống Thanh tìm được ta, khuôn mặt hắn gần như đã nhíu thành một đoàn.

Hắn đứng từ xa gọi ta một tiếng, thân hình mảnh mai của ta run bần bật, suýt nữa bay lên rồi đấy.

Chào tạm biệt với ba nàng bạn đánh bài, ta túm ngọc treo lên cổ rồi chạy về phía hắn.

Trên đường trở về, Tống Thanh nắm tay ta, đột nhiên nói một câu; “Vừa nãy nàng đang……?”

Ta liên tưởng đến cảnh tượng vi diệu lúc đó, vội giải thích:

“Luyện công.”

15.

Ta giấu hoa trong ngực, tính sau khi trở về sẽ đưa cho Tống Thanh.

Ai ngờ hắn thực sự rất vui, còn muốn trồng chúng xuống đất, đáng tiếc còn chưa tới ai ngày hoa đã ngủm rồi.

Sau khi có thể nhìn thấy những thứ quỷ quái kia, ta chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon như những ngày gần đây.

Ban ngày nghịch như quỷ, ban đêm điên cuồng ngủ bù, cuộc sống còn gì thảnh thơi hơn.

Vậy nên khi về Phượng Minh cung, ta lúc nào cũng nhớ thương cuộc sống ngoài cung.

Có điều bây giờ ta còn có chuyện cần làm—— thêu bùa bình an.
Thực ra ta không giỏi mấy chuyện thêu vá lắm, mà Xuân Hạnh lại biết. Ta muốn nàng ấy chỉ dạy, sau đó chuyên tâm bắt đầu làm, không muốn ra khỏi cửa nữa.

Mấy ngày gần đây ta hơi bận, chả hiểu sao Hoàng thượng cũng không tới tìm ta.

Hôm đó cổ ta mỏi nhừ, muốn ra ngoài đi dạo một vòng.

Cũng muốn xem xem hắn đang làm gì, ai ngờ tên nam nhân này lại xụ mặt.

Quả nhiên lời mẫu thân chẳng sai bao giờ, nam nhân đều là đại móng heo!

Ta xách váy chạy về tìm Xuân Hạnh, chống tay bảo: Không cần thêu cái gì mà “hằng năm an khang” ở đằng sau đâu.

Xuân Hạnh hỏi: “Có phải nương nương thấy chữ khó quá không? Hay thêu chữ “luôn luôn bình an” đi?”

Ta không ngừng lắc đầu: “Không, bổn cung muốn thêu ——“đại móng heo” cơ!”

“……”

16.

Hôm sau, trên đường hồi cung, Xuân Hạnh nhặt được một trang thoại bản còn chưa đóng bìa, có lẽ người ta vừa mới sao xong, lúc đi qua không cẩn thận làm rơi.

Ta cầm đọc thử, đoạn này đang tả nam nữ chính giận dỗi nhau.
“Lúc mang thai, nàng suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt, còn đưa tín vật đính ước cho hắn, tự mình muốn vào lãnh cung.”

“Nỗi nhớ điên cuồng, hắn vẫn đến trước cánh cửa đỏ, lẳng lặng đứng thật lâu.”

“『 Trẫm không cho phép nàng rời khỏi trẫm! 』 hắn bá đạo nắm chặt lấy tay nàng 『 Cho dù nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ tìm được nàng, bởi lẽ trẫm…… Trái tim trẫm duyệt nàng rồi! 』”

“『 Thần thiếp tin Hoàng thượng, nhưng thần thiếp thật sự không dám mơ tưởng tình yêu của Đế vương! 』”

“Nàng trốn hắn đuổi, có chạy đằng trời.”

Ta gãi gãi đầu.

Lời thoại này……

Cũng thú vị đấy nhỉ!

Ta vẫy tay gọi Xuân Hạnh lại: “Ngươi thấy nếu bổn cung cũng vào lãnh cung, Hoàng thượng sẽ thế nào?”

“Nô tỳ cho rằng, chắc là…… Tám chín phần ngài sẽ không ra được đâu.”

“Xuân Hạnh.” Ta ghé sát bên tai nàng ấy: “Dù phải đào ba thước đất, ngươi cũng phải đưa cuốn thoại bản hoàn chỉnh này đến trước mặt bổn cung!”

“A?” Xuân Hạnh ngẩn người, “Vâng ạ.”

Xuân Hạnh chính là kiểu người dùng cơ thể yếu ớt nhất để nói những lời tàn nhẫn nhất.

Thực ra nàng ấy rất lợi hại, chỉ dùng hai ngày đã có thể tìm được cuốn thoại bản《 Hoàng đế bá đạo yêu ta 》đến trước mặt ta.
Ta thích thú không buông tay, sau khi thuê qua loa bùa bình an xong, gấp gáp nằm trên giường bắt đầu đọc.

Có điều..… Sao lại miêu tả mấy lời thoại kia tỉ mỉ thế chứ?

“Hắn ** ** chiếc váy sam đơn bạc của nàng, nhìn vai ngọc **, hắn ******* lên.”

“Nàng ****, hắn không ngừng **, cả căn phòng ngập tràn vẻ kiều diễm.”

“Một canh giờ sau, hắn mới kết thúc trận đại chiến này.”

Èm … Èm, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa như ta không nên xem cuốn này.

Mỹ nhân bọn ta vẫn nên đọc mấy thơ từ ca phú thì hơn!

Đọc đoạn vào lãnh cung trước xem sao!

Ồ! Hoàng đế trong thoại bản bá đạo thật đấy!

“Xuân Hạnh!!”

“Có nô tỳ!”

Ta nâng chân nhỏ, “Mau thu thập đi, bổn cung phải xuất phát ngay!”

“Nương nương muốn đi đâu ạ?”

“Lãnh cung đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro