TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P2)
Tác giả: 一大口桃酥
Editor: gà sốt kay
Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem
Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________
5.
Đang yên đang lành sao lại không nhìn thấy chúng nữa nhỉ?
Ta mừng như điên, điên cuồng quơ tay múa chân.
Tống Thanh đưa mắt thấy thế, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn ta một cái: “Ngươi lại định làm gì thế?”
“Không có gì đâu, hì hì.” Ta không rảnh để ý đến hắn, trong lòng lúc này đã sung sướng hát hò vui vẻ.
Khoảng một nén hương qua đi, tiểu thái giám đi lấy dù vẫn chưa trở về.
Ta buồn chán nhìn cảnh sắc xung quanh, nhìn rồi lại nhìn, ai ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm “người”.
Người này đang cầm dù, áo dài trắng nhẹ nhàng tung bay theo gió, hình như đang nhảy múa trong mưa. Nàng ta đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn ta rồi nở nụ cười quỷ dị.
!!!
Sao giờ lại có thể nhìn thấy quỷ rồi?!
Ta lập tức xoay người nhìn hoàng đế, chỉ thấy đằng sau hắn cũng có một đoàn bay nhẹ như mây, có mắt có mũi, vẫn đang nghiến răng, phát ra tiếng “ken két ken két”.
“A a a!” Ta vội vàng nhắm mắt trái lại, chỉ vào sau hoàng đế, “Hoàng thượng! Có, có quỷ!”
“Quỷ?” TốngThanh nhìn bốn phía, sau đó nhìn ta với vẻ đánh giá, nói: “Hoàng hậu… Trẫm, sao trẫm lại cảm thấy…… Ngươi còn đáng sợ hơn quỷ nhỉ!”
Hắn tiến lên một bước, trên quỷ kia cũng bước lên theo.
Ta ba chân bốn cẳng xông lên túm chặt tay Tống Thanh, kéo hắn muốn rời khỏi đây.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tránh khỏi người ta.
“Hoàng hậu, ngươi lại muốn chơi thêm trò gì nữa đây?”
Ta gấp đến mức muốn dậm chân: “Hoàng thượng! Có quỷ thật đấy!!”
Tống Thanh nhíu mày, dường như cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Lúc ta mở mắt nhìn hắn lần nữa, thứ trên đầu kia đã biến mất, ta liếc về phía nữ nhân khiêu vũ lúc nãy, cũng không có gì cả.
Quỷ đâu?!
……
Sau khi trở lại Phượng Minh cung, ta nằm trên giường suy tư.
Sao những người khác đều không nhìn thấy mấy thứ gớm ghiếc kia nhỉ?!
Chắc không phải ta bị rối loạn tâm thần đâu nhỉ?
Phụ thân tên Đại Hổ, mẫu thân là Lan Tâm, ta là Hoàng hậu, năm nay 18 tuổi, có 30 cái răng, giữa mày có một nốt ruồi, trên đùi có một cái bớt….
Ta rất tỉnh táo, thật đấy!
Sao hôm nay lúc thì nhìn thấy, lúc lại chẳng nhìn thấy gì nhỉ?
Chẳng lẽ……
Bởi vì ta sờ vào tay Hoàng thượng sao?
Hôm nay ta sờ soạng Hoàng thượng hai lần, khoảng nửa canh giờ sau mới có thể nhìn thấy quỷ.
Có phải … Có phải chỉ cần đụng vào người Hoàng thượng, đám quỷ kia sẽ biến mất, nửa canh giờ sau mới xuất hiện lại?
Sau khi biết chân tướng, nước mắt ta rơi như mưa.
Hỡi ơi, sao không phát hiện ra chuyện này sớm hơn chút chứ? Lúc đó ta đã thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng mất rồi!
Nhưng ta sợ lắm rồi,
Ta thịt đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhắm mắt lại, ngủ đi ngủ đi, ngày mai lại nghĩ cách.
6.
Tối nay ta lại mơ thấy đám quỷ đáng ghét kia đứng từ trên cao, chỉ vào mũi ta rồi uy hiếp: “Nếu ngươi dám nhắc đến chúng ta trước mặt người khác, hừ, bọn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!!”
Ta co đầu rụt cổ gật đầu: “Vâng vâng các đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác đâu, các ngươi không được xử ta đâu đấy, quỷ tốt bụng cả đời bình an!”
Tỉnh mộng, mấy bóng ma kia lại vây quanh ta,
Rơi vào đường cùng, ta đành phải không biết xấu hổ chạy đi tìm Hoàng đế.
Hoàng thượng, ta có lỗi với người lắm. Tiểu nữ đây thật sự không muốn nuốt lời đâu, nhưng bọn chúng đáng sợ quá hu hu.
Ta vội vàng đứng trên con đường sau khi hạ triều hắn nhất định phải đi qua, Hoàng thượng vừa thấy ta từ đằng xa, hắn đã xách quần xoay người rời đi.
Ta nhấc váy đuổi theo.
“Hoàng hậu, có phải ngươi đã quên chuyện mình từng đồng ý với trẫm không?”
“Hoàng thượng, thần thiếp có thề thốt gì đâu, không tính đâu nhé!”
Ta lấy lòng giữ chặt tay hắn, “Thần thiếp không bao giờ gây thêm phiền phức cho Hoàng thượng đâu. Hay đêm nay ngài lật thẻ bài của ta nhé?”
Tống Thanh khó hiểu liếc ta một cái, hừ lạnh một tiếng: “Mơ cũng đẹp đấy.”
“Cầu xin người đấy!”
“Hoàng hậu, rốt cuộc ngươi đang chơi trò gì?”
Hắn hất ta ra: “Đừng tưởng vây cánh đằng sau cứng rồi muốn làm gì thì làm!”
Vây cánh sau lưng ta cứng ư? Chỗ chống lưng ở đâu ra chứ?! Người đừng có ăn không nói có nhé!
Nhìn Tống Thanh sải bước rời đi, ta đành chạy về Phượng Minh cung, sai người lén đi dò hỏi những thói quen yêu thích của hắn.
Ta nhất định phải khiến tên nam nhân này thích mình!
Vậy sau này ngày nào hắn cũng sẽ lật thẻ bài của ta, ở bên nhau hai tư trên bảy, cuộc sống sau này sẽ không nhìn thấy quỷ nữa rồi.
Sau khi dùng bữa tối, Tống Thanh sẽ dắt chó đi dạo Ngự Hoa Viên, ta phải chuẩn bị trước mới được.
Nhìn đám người dài như kiến phía trước, khuôn mặt ta đầy chờ mong.
Chó của Tống Thanh tên là Phúc Bảo, lông trắng muốt, thân hình nhỏ xinh. Lúc này nó đang hưng phấn chạy tới chạy lui, lưu luyến bên bụi hoa ven đường.
Ánh mắt ta và Tống Thanh chạm nhau, hắn chẳng thèm phản ứng, xem ta như không khí.
Đương nhiên ta sẽ không cam lòng chỉ làm không khí, lúc đang định mở miệng nói chuyện liền thấy Phúc Bảo bắt đầu nôn mửa, nhưng lại chẳng nôn ra được gì.
Đám tiểu thái giám vội chạy lên nhuận khí giúp nó, nhưng làm kiểu gì cũng không có tác dụng.
Tống Thanh hơi sốt ruột: “Mau đi mời thái y!”
Ta cạn lời nhìn hắn, sau đó quay sang thầm thì với Xuân Hạnh vài câu.
Chỉ chốc lát sau, Xuân Hạnh cầm một cái thùng chạy tới.
Trong thùng có chén sứ, ta duỗi tay múc một cái, bẻ miệng Phúc Bảo rồi đổ vào trong.
“Hoàng hậu, ngươi đang làm gì thế?”
Ta không rảnh trả lời hắn, sau khi luôn tay một hồi, cuối cùng Phúc Bảo cũng nôn ra một ít lá xanh và cánh hoa đỗ quyên, sau đó lại bắt đầu nhảy nhót tung tăng.
Thấy Tống Thanh đang trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, ta giải thích: “Chó ăn nhầm đồ chỉ cần cho chúng uống nước ruối để nôn ra, đây là phương pháp dân gian ở xóm thần thiếp.”
Trong mắt hắn thoáng chốc hiện lên vẻ phức tạp, một tay hắn nắm lại, đặt bên môi khụ một tiếng: “Không ngờ nàng cũng có chút tác dụng đấy, thưởng đồ tốt nhé!”
“Cảm ơn Hoàng thượng, hay người cho thần thiếp thị tẩm đi.”
“Cứ mơ đi.”
“……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro