Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tinh Vân cảm thấy đồ của mình quá bánh bèo không thích hợp với cô, liền lục tung cả tủ đồ nhưng không thấy bộ nào bình thường cả. Toàn bộ tủ quần áo là váy nhìn vô cùng dễ thương các tông chủ đạo là màu ấm.
Muốn khóc.

Tại sao nguyên cái tủ đồ mà không tìm được bộ nào hợp với phong thái của ta vậy nè.

Tinh Vân đau lòng đi xuống nhà, ông Chu vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chào hỏi: “Ông đến thăm con nè, nghe nói con bị cảm nhẹ, không sao chứ.”

Tinh Vân gật đầu chào hỏi: “Con ổn, ông yên tâm.”

“Ông có quà tặng cho con, con xem có hợp ý con không” Ông đưa cho cô một cái hộp quà khá to, nghiêng mắt nhìn cô.

Tinh Vân cảm ơn rồi mới nhận quà, cô đưa quà cho vệ sĩ cất đi.

Ông Chu để ý cách ăn nói và hành động của Tinh vân toát lên vẻ khí chất, lạnh nhạt.
Trên mặt ông Chu mang theo nụ cười nói chuyện với Tinh Vân. Chỉ là đứa bé này nói chuyện rất ít, thỉnh thoảng đáp được cậu nào sẽ đáp.

Nói chuyện hồi lâu thì ông Chu chào tạm biệt Sơ Tranh rồi trở về.

Tinh Vân ra ngoài mua quần áo thoải mái, liền lập tức về nhà thay đồ, thay toàn bộ quần áo trong tủ vào một cái thùng, dù sao cũng là đồ của nguyên chủ.

Cô lại nhìn xung quanh phòng của nguyên chủ một lượt, cô giơ tay đỡ trán.

Không được lập tức thay đổi một lượt, nhỡ ai nhìn thấy ta ở căn phòng dễ thương như này, cảm thấy ta yếu đuối cần bảo vệ thì sao?

Tinh Vân nghĩ đến thôi cũng rùng mình, cô trực tiếp thuê người thay đổi căn phòng với tông chủ đạo trắng đen, mấy thứ liên quan đến nguyên chủ cô trực tiếp bỏ vào một cái thùng rồi cất đi.

[Xin lỗi,kí chủ ta ngủ quên. Giờ ta sẽ phát nhiệm vụ cho kí chủ] Hệ thống đột nhiên vang lên.

[Ông Chu là bạn thân của ông nguyên chủ, lúc ông của nguyên chủ còn sống ông Chu thường xuyên sang chơi nhưng từ sau khi ông của nguyên chủ mất ông Chu cũng hay sang chơi nữa, năm nguyên chủ 17 tuổi thì không lâu sau ông Chu chết. Thế là sự nghiệp của ông rơi vào tay của đứa con ăn chơi tráng táng của ông, ba mẹ nguyên chủ xin trợ giúp con trai ông Chu, con trai ông Chu trực tiếp từ chối. Tiếc là không bao lâu bị phá sản] Hệ thống phổ cập cho Tinh Vân.

Ngươi mà cũng cần ngủ?

[Không cần, chỉ là sở thích] Hệ thống trả lời thành thật, có chút hời hợt.

Ta muốn khiếu nại, hệ thống làm việc tất trách.

Hệ thống như này làm việc không được, đề nghị trở về thế giới của ta.

Khiếu nại.

Khiếu nại.

[…] Ta mới kệ ký chủ, kí chủ cũng không thể làm gì ta [ Đây là đặc quyền của hệ thống riêng của ta]

Thế ta có đặc quyền riêng gì?

Mỗi mình ngươi mà cũng có đặc quyền riêng.

[Kí chủ muốn đặc quyền riêng gì ta có thể tặng người một cái, ta vô cùng hào phóng]

Ta là một hệ thống tốt, nằm mơ cũng không có đâu đó.

Tặng cái rắm.

Hào phóng cái rắm.

Đây là đặng quyền riêng của ta.

[Ký chủ nói gì cũng đúng, thế ký chủ muốn gì?] Hệ thống bình tĩnh trả lời.

Ta muốn trở về.

[Không thể, cái khác đi]

Thế hệ thống như mi có tích sự gì chứ?

Vô dụng.

Vô năng.

Bắt cóc.

Tất trách.

Ham ngủ.

Hệ thống thực sự tức giận, không thèm phát nhiệm vụ cứ vậy mà offline.

Tinh Vân không quan tâm đến hệ thống nữa, đi làm giàu túi tiền của mình đã, chứ không xài tiền của khác thì ta sẽ mất hình tượng của một đại boss mất.

Cô định đi ra ngoài một chút thì cha mẹ nguyên chủ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro