Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu suôn sẻ và nguy hiểm tiềm tàng

Sau khi kết thúc lần thượng triều đầu tiên suôn sẽ đến đáng kinh ngạc (nhờ Bạch Sứ Thần đã ém nhẹm miệng của 1 số thành phần...), trong buổi thượng triều đầu tiên này thì không có gì nặng nhọc cả, lần thượng triều này là sắp xếp lại chức quan của Bạch Nguyệt Dao sứ thần mà thôi. Bạch Nguyệt Dao vẫn là Sứ Thần nhưng phân bổ thêm vị trí Đại Tướng Quân nắm giữ 7 phần binh mã Đại Liêu nên ai cũng kiên dè cả, tất nhiên thì 2 chức quan này cũng giúp cho Y nâng chức vị lên Quan Nhất Phẩm. Cuối cùng thì buổi huấn luyện đầu tiên cũng đã bắt đầu. Đề Mục và Nguyệt Dao đã vận võ y đứng nghiêm nghị ở sân tập chỉ chờ hiệu lệnh của Nguyệt Dao thì buổi huấn luyện sẽ bắt đầu...., không nhẫn nhịn được lâu thì chưa được 1 nén hương Đề Mục đã cất giọng thỏ thẻ nói:

"Sao người không nói gì hết thế Sư Phụ?!? Con đã đứng nghiêm khoảng nửa nén hương rồi sao người vẫn cứ nhìn con chằm chằm thế, hay buổi đầu người xem cách con đứng tấn như thế nào và đứng được bao lâu ạ???"

Nguyệt Dao lạnh mặt cất giọng điệu khó chịu của mình:

"Ta vốn để xem người khi nào mới cất tiếng nói nhưng không ngờ người lại ngu ngốc đứng như vậy gần nửa nén hương, với lại giọng điệu nhỏ nhẹ lúc nãy là thế nào vậy hả?? Người có nhớ hiện tại đã lên ngôi đế rồi chưa thế??..."

Đề Mục khi nghe xong cảm thấy vô cùng bấn loạn và lo lắng, vốn tính tình hắn có phần nhút nhát nên từ nãy đến giờ hắn muốn hỏi lắm nhưng lại thôi vì sợ, hắn sợ phụ lòng tin tưởng của người duy nhất mà hắn có thể tin cậy, người duy nhất mà hắn sùng bái nên hắn đã nhu nhược mà đứng nghiêm như vậy suốt từ nãy đến giờ. Nhưng hắn vạn nhất không ngờ giọng điệu đáng lẽ ra phải giảng dạy hắn, phải tán thưởng tính kiên trì của hắn đều không có mà thay vào đó là sự khó chịu của Y, hắn định mở miệng giải thích nhưng lại bị cánh tay của Nguyệt Dao kêu im lặng.... Nguyệt Dao tiếp tục lời của mình mà không cần sự giải thích của Đề Mục 1 cách mất kiên nhẫn cứ như nếu nghe thêm 1 lời giải thích, 1 lời xin lỗi nữa sẽ phát cáu lên vậy:

"Sau này ta sẽ chỉ dạy cho người cả về văn lẫn võ nên người cứ chuẩn bị tinh thần gặp ta dài dài đi, sau mỗi lần thượng triều thì lão thân sẽ chỉ dạy cho người về võ còn những thời gian còn lại thì ta sẽ liệt kê ra người muốn làm việc gì trước thì cứ làm. Mỗi ngày người phải. Cùng ta luyện võ trong vòng khoảng 3 canh giờ, đánh vài ván cờ với ta, dành thời gian để xem và duyệt tấu chương, phần thời gian còn lại thì người muốn làm gì thì làm ta không cản..."

Sau khi nói xong chưa kịp để Hoàng Đế hiểu rõ thì Y đã quay người rời đi mặc cho vị Hoàng Đế đang hoang mang phía sau đang muốn nói gì đó, đi được vài bước Y quay đầu lại cười nhẹ với Đề Mục và nói:

"Ta và ngài sẽ làm sư đồ trong 1 thời gian dài đằng đẵng nữa nên ngài không cần xin lỗi hay giải thích với ta quá nhiều đâu, cũng không cần dùng kính ngữ với ta, dù ta có hơi già nhưng cũng không đến mức Hoàng Đế như ngài phải dùng kính ngữ đâu..."

Nói ròi Y đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, nếu Y quay đầu lại thì không xong rồi vì mặt vị Hoàng Đế nhỏ tuổi nào đó đang đỏ đến mức như sắp nổ ra bất cứ lúc nào luôn đó!!!!

...

Ở biên giới đang có 1 thanh thiếu niên mặc hắc y che mặt đứng trước quân doanh tồn đọng của Lạc Phàm Mẫn, hắn dùng khinh công lẳng lặng đi vào đưa cho chủ soái doanh trại 1 bức thư rồi lặng lẽ rời đi trong thầm lặng đến nỗi lính canh ở ngoài doanh trại cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Sau khi bức thư đó được gửi vào doanh trại thì biên cương như mặt biển ngày nắng ấm không chút gợn sóng nhưng ai biết được đó có phải là sự bình yên trước cơn bão hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang