Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Hồi kết 3

Phó Yểu nhìn mọi người hoảng loạn dưới mặt đất, lòng chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.

Liệu rằng những chuyện ông trời đã định, có làm gì cũng chẳng thể ngăn nổi? Giống như việc phụ thân tới Tây Nam ở kiếp trước, nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện hệt như lúc đó?

Phó Yểu dùng phương thuật để ổn định núi lở, nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được sức mạnh nhân quả vô cùng nồng đậm.

Nàng làm những người vốn phải chết trong tai nạn thoát chết, điều này cũng chính là nghịch thiên. Cho dù có đại thành, nhưng trên người bị đè nặng mấy vạn nhân quả, Phó Yểu cũng không cách nào phản kháng lại được Thiên Đạo, cơ thể dần tan vỡ.

Thấy cảnh tượng này, nhóm tinh quái vốn đang chăm chú vào linh mạch như hổ rình mồi cũng kiềm chế cơn kích động. Với tình thế trước mắt, nữ nhân này chắc chắn không chống nổi Thiên Đạo, chẳng mấy chốc nữa sẽ hóa thành một bãi nước bùn. Nếu đã thế, chúng nó cần gì phải mạo hiểm bị hai tên ma đầu này giết chết mà chạy lên trước cướp linh mạch, chỉ cần đợi bọn họ không còn sức nữa rồi mới ra tay là được rồi.

Chung Ly thấy hai tay Phó Yểu dần hóa thành xương trắng, vội vàng bay tới, chịu đựng áp lực từ đại đạo cùng nàng.

“Chàng đừng có xen vào chuyện này, thứ này đang nhắm vào ta.” Phó Yểu cuối cùng cũng hiểu.

Nếu là kẻ khác phải đối mặt thứ này, có lẽ Thiên Đạo sẽ không ra tay cực đoan tới vậy. Nhưng nếu là một người mang mệnh cách ngũ tệ tam thiếu như nàng, vậy thì không nên có tiền, mạng, quyền, tụ họp đủ quan, quả, cô, độc, tàn. Hiện giờ nàng và Chung Ly đã hợp mệnh với nhau, chạm tới giới hạn, một là nàng chết, hai là Chung Ly vong. Chung Ly có tiên duyên, Thiên Đạo sẽ không làm gì y, nhưng nàng cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này vượt qua kiếp nạn.

“Hai chúng ta đã hợp mệnh, nếu nàng chết thì ta cũng chẳng tốt hơn được.” Chung Ly nói.

“Bùa hợp mệnh vẫn còn một hoa văn cuối cùng chưa được luyện hóa, chúng ta vẫn chưa tính là hoàn toàn hợp mệnh.” Phó Yểu đáp.

“Cho nên nàng mới cố ý chừa lại hoa văn cuối cùng đó, đúng không?” Chung Ly chất vấn.

Phó Yểu không nói gì, nàng đúng là không muốn kéo Chung Ly xuống nước cùng mình: “Mấy năm qua, ta lấy nhiều tiền của chàng như vậy, ta không thể nào lại hại cả mạng của chàng được.” Nàng nói xong, không nghe Chung Ly đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả.”

“Vậy sao? Nhưng không kịp nữa rồi. Hình như ta quên chưa nói với nàng, khi linh lực giữa hai người hợp mệnh cách xa nhau, bên còn lại cũng có thể tự luyện hóa.” Chung Ly nói dứt câu, vừa nâng mắt đã thấy bùa hợp mệnh xuất hiện ở giữa mình với Phó Yểu.

Trong ánh sáng vàng rực rỡ đó, hoa văn cuối cùng kia cũng dần trở nên ảm đạm.

“Chàng điên rồi!” Phó Yểu đâu ngờ y còn giấu mình chuyện này. Nàng muốn cản y lại, nhưng không thể làm được, một khi dừng tay thì núi lở sẽ tiếp tục xảy ra, chỉ đành trơ mắt nhìn y hành động.

“Ta rất tỉnh táo.” Chung Ly lạnh lùng nói.

Chỉ một lát sau, bùa hợp mệnh đã luyện hóa xong.

Ánh sáng màu vàng tím bao bọc lấy hai người, Phó Yểu chỉ thấy linh hồn mình chấn động, dường như vô số xiềng xích đã bị cắt đứt, nàng không còn bị vận mệnh chi phối nữa.

“Được rồi.” Chung Ly nhìn về phía Phó Yểu: “Chúng ta giờ đã đồng sinh cộng tử, nàng có muốn đổi ý cũng không được.”

“Ai muốn đồng sinh cộng tử với chàng?” Chuyện gì cũng xảy ra rồi, cảm xúc của Phó Yểu còn đang quay cuồng, chỉ có giọng nói là còn giữ chút bình tĩnh: “Chàng căn bản không cần phải hy sinh vô ích như vậy.”

Nếu mười hai thanh thần binh lúc trước vẫn còn, nàng có thể thử dùng Định Thiên Trận để ổn định trận núi lở này. Nhưng thần binh đã sử dụng hết, hiện giờ nàng thật sự không còn gì cả, đành phải dùng giấy để bày trận. Thứ được làm từ giấy chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể kéo dài cả đời. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là trước khi bị Thiên Đạo tiêu diệt, cố gắng kéo dài thời gian để mọi người chạy trốn.

“Sao nàng lại biết sự hy sinh của ta có ích hay không?” Chung Ly hỏi ngược nàng: “Mây đen đã tan, nhân quả cũng được hai chúng ta gánh vác, hẳn là sẽ không còn trận núi lở nào nữa. Nếu trước sau đều phải chết, vậy thì cứ dứt khoát làm xong chuyện tốt rồi hãy chết.”

Phó Yểu cảnh giác: “Chàng muốn làm gì?”

“Thật ra còn một cách để ngăn trận thiên tai lần này.”

Phó Yểu không trả lời, nàng có dự cảm đó không phải là phương pháp gì hay ho.

“Ta có tiên duyên, thân thể cũng vẫn còn đó, có thể dùng nó như thần binh.” Nếu y hóa thành thần binh, ngàn vạn nhân quả sẽ đè lên một mình Phó Yểu: “Nàng phải đồng ý với ta, không được thất bại.”

Phó Yểu vốn định nói rằng không chừng còn cách nào đó khác, nhưng trong lòng nàng biết, với tình huống trước mặt này, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất rồi.

“Một hai phải là chàng sao? Ta không được hả?” Phó Yểu cũng có cơ thể.

“Cơ thể của nàng cũng đâu phải thuộc về nàng.” Chuyện này không nên chậm trễ, Chung Ly rót tất thảy linh lực của mình sang cho nàng, sau đó y khom người, dựa trán mình vào trán nàng, nói một cách ẩn ý: “Ta đi đây, nàng phải nhớ kỹ lời của ta. Cho dù là lời ta vừa nói hay trước đó đã nói, nàng đều phải nhớ cho kỹ.”

Phó Yểu nhìn y bay đi, cố nén toàn bộ cảm xúc, hít sâu một hơi, nhân lúc y thu hút toàn bộ ánh mắt bên ngoài, nhanh chóng bày trận.

Trận pháp này không có tác dụng lớn lắm, chủ yếu là dùng để ngăn đám tinh quái bên ngoài, giúp nàng không bị làm phiền. Có điều vì phạm vi quá rộng, trận pháp lâu lắm cũng chỉ duy trì được khoảng một khắc. Một khắc sau, nếu nàng còn chưa bày trong Định Thiên Trận, vậy thì mọi công sức bỏ ra xem như uổng phí.

Phó Yểu bày trận xong, nhìn về phía Chung Ly, y đã hóa thân thành mười hai thanh bảo kiếm, đang bay lượn trên bầu trời núi Côn Luân.

Phó Yểu biết hiện giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối, nàng cố nén rất thảy cơn xúc động vào sâu trong lòng, nhanh chóng dùng kiếm bày Định Thiên Trận theo từng vị trí đã định. Đám tinh quái bên ngoài thấy nàng lại dùng chiêu này, bọn chúng muốn chạy tới phá nhưng lại phát hiện bốn phía dường như có một bức tường vô hình, ngăn cách Phó Yểu với chúng.

“Lại là trận pháp!” Còn là một đại trận mềm cứng không ăn, cho dù chúng có tấn công cỡ nào cũng không thể lay chuyển nổi.

Trong trận, cơ thể của Phó Yểu hơn nửa đã biến thành xương trắng, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, mỗi thanh kiếm được biến hóa từ cơ thể của Chung Ly đều được nàng cẩn thận mà kiên quyết cắm sâu vào trong núi.

Định Thiên Trận hình thành từng chút một, gió núi từ bốn phương tám hướng liên tục thét gào, trên đầu cuồn cuộn mây đen, cơn mưa tầm tã rơi xuống từng hạt nặng nề, tiếng sấm vang lên liên tục bên tai như đang cảnh cáo Phó Yểu.

Dưới mặt đất, Phó Thị Lang đang ra lệnh cho mọi người duy trì trật tự trong thành, lúc này Kỳ Phương chạy tới bẩm báo, nói rằng đã đưa cô nương rời khỏi đất Thục an toàn: “…Cô nương đã khóc rất nhiều, thuộc hạ bất đắc dĩ phải dùng đến thuốc mê…”

“Ngươi làm tốt lắm.” Phó Thị Lang vuốt chỗ nước mưa trên mặt, ông đang định tự mình vào thành để trấn an dân chúng, ai ngờ vừa quay người đã phát hiện quỷ quái tụ tập rất nhiều dưới chân núi, ở giữa còn có một nữ tử, trong tay nàng cầm thanh kiếm dài đâm mạnh xuống mặt đất.

Tuy rằng cơ thể của nàng đã bị tàn phá tới mức có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng Phó Thị Lang vẫn có thể nhận ra nàng.

Phó quan chủ?

Hóa ra thiên tai đang bớt dần là vì nàng cố gắng trấn áp sao?

Phó Thị Lang nhìn thân hình dần hóa thành xương trắng của nàng, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn giúp đỡ nhưng lại nhận ra mình chẳng thể làm được gì cả.

Trên bầu trời Côn Luân, ngay khi toàn bộ cơ thể Phó Yểu đều hóa thành xương trắng, nàng chỉ mới cắm được tới thanh kiếm thứ sáu. Đợi bàn tay nàng cầm qua thanh thứ bảy, xương trắng cũng không chịu nổi việc bị nhân quả mài mòn, dần để lộ hồn phách ẩn giấu dưới lớp da người.

Lúc này, mây đen lại xuất hiện, trên thế gian không thể nào tồn tại hai Phó Yểu được.

Lần này mây đen không chỉ xuất hiện trên bầu trời Tây Nam, mà toàn bộ đại lục Thần Châu đều có thể cảm nhận được sự tức giận của trời cao.

Trong Chính Nguyên Giáo, Tiêu Như Sắt nhìn bầu trời cuồn cuộn sấm sét, lòng thầm nghĩ không biết sao lôi điện lại tới, nhưng nàng ta biết lôi điện này chắc chắn đang nhằm vào Phó quan chủ của bọn họ.

Nàng ta không thể tiếp tục do dự được nữa.

Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở hoàng cung.

Lúc này Hoàng hậu cũng vừa bị sấm sét làm cho bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt đã thấy nàng ta bước ra từ trong bóng đêm, cúi đầu khom lưng với mình: “Ta đi đây, lần này là tới nói lời tạm biệt với ngươi.”

Hoàng hậu muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng Tiêu Như Sắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Hoàng hậu cảm thấy có chuyện gì đó khác thường, nhanh chóng khoác thêm áo choàng, sau khi biết thánh nhân và ba vị cao tăng đang ở trên Thiên Các thì vội vàng chạy tới.

Đợi tới Thiên Các, chỉ thấy thánh nhân đứng bên lan can, đôi mắt nhìn thẳng về phía Tây Bắc, sau lưng hắn, ba vị cao tăng ngồi trên mặt đất, miệng vội vàng tụng kinh văn.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Không biết sao trong lòng nàng lại nổi lên dự cảm bất thường.

“Ông trời hạ kiếp nạn, bắt đầu từ Tây Nam.” Thánh nhân đáp: “Trong lúc vô ý, xã tắc đã lâm nguy.”

Thanh Tùng Quan, Lâm Thu đang nói chuyện phiếm với đám cô hồn dã quỷ, đột nhiên có một con quỷ từ bên ngoài bay tới, hét lớn: “Tây Bắc gặp nạn, cái bọn nhãi nhép kia dám có ý đồ với quan chủ nhà chúng ta. Chúng ta nhận được đại ân từ quan chủ lâu như vậy rồi, đây chính là lúc để báo đáp. Người nào tình nguyện tới giúp đỡ thì mau đi theo ta!”

“Cái gì? Có kẻ lại dám bắt nạt quan chủ nhà chúng ta?!”

“Đi mau, ta muốn xem là kẻ nào không có mắt, dám động tay động chân trên đầu thái tuế.”

“Quan chủ xảy ra chuyện rồi, chúng ta chắc chắn phải đi giúp!”

“…”

Bọn họ hợp thành từng nhóm ba đến năm người, bay về hướng Tây Bắc trong sự tức giận khôn cùng. Suốt dọc đường đi còn không quên kêu gọi thêm bằng hữu, gió lạnh kéo dài suốt mấy trăm dặm, từ Đông Nam tới tận Tây Bắc, cuối cùng biến thành một khoảng mênh mông cuồn cuộn, khí thế cao tới mức gần bằng cả âm binh.

Khu chợ mới nãy còn náo nhiệt đã trở nên vắng lặng chỉ trong nháy mắt. Lâm Thu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang hận bản thân không thể cử động, không được đi hóng chuyện.

“Tiếc rằng bản thân ta đã bị nhốt.” Hắn ta thở dài tiếc nuối.

Trong chợ vẫn còn cô hồn dã quỷ khác, nghe thế thì cười lạnh: “Bọn họ đi cũng chỉ chịu chết mà thôi.”

“Chịu chết?” Lâm Thu kinh ngạc: “Nghĩa là sao?”

Quỷ quái chỉ cười, không nói.

Trên bầu trời Côn Luân, lúc này Phó Yểu cũng đã cầm thanh kiếm cuối cùng do Chung Ly hóa thành lên. Chỉ cần nàng cắm thanh kiếm này xuống, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thiên Đạo dường như cũng nhận ra điều này, mặt đất điên cuồng rung chuyển, ngay cả pháp trận của nàng cũng bắt đầu dao động.

Đúng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số quỷ ảnh xông ra: “Quan chủ, chúng ta tới giúp ngài đây!” Bọn họ tới rất hùng hổ, nhanh chóng nhào về phía tinh quái xung quanh.

Cô hồn dã quỷ bình thường làm sao có thể đánh lại tinh quái được? Bọn họ chỉ có thể dùng số lượng để áp đảo mà thôi.

Linh hồn bay tán loạn hết đợt này tới đợt khác, vậy mà đã thật sự bảo vệ được vị trí bị phá mở của trận pháp, có điều cái giá phải trả thật sự quá lớn.

Lúc này Phó Yểu cũng không rảnh mà quan tâm chuyện xảy ra dưới chân núi, chỉ nhìn thoáng qua đám mây đen đang ngưng tụ, nàng biết, đợi tới khi linh hồn của nàng hoàn toàn lộ ra ngoài, thiên lôi đang tụ tập trên kia sẽ đánh xuống, tới khi đó nếu nàng còn chưa bày trận xong, vậy thì không còn cách nào để xoay chuyển trời đất nữa.

Nàng nắm chặt thành kiếm trong tay, bắt đầu sử dụng tới cấm thuật của phương sĩ… gọi linh.

Đây là con át chủ bài của nàng, dùng toàn bộ linh lực còn lại để hiến tế, đánh thức linh khí ngủ say dưới mặt đất, để mình mượn dùng. Thuật pháp này bị cho là cấm thuật, bởi vì một khi sử dụng, người sử dụng cuối cùng sẽ bị linh khí đồng hóa, biến thành một sợi linh khí trong thiên địa.

Có điều trong tình huống này, trừng phạt như thế cũng xem như là kết quả tốt nhất rồi.

“…Sơn là linh, thủy là thần, linh tới lấy đi hồn phách này… nhập vào người ta, cho ta sử dụng…” Theo lời triệu hoán của Phó Yểu, trên mặt đất, từ giữa con sông cho tới núi non xuất hiện vô số linh khí, tụ tập về phía Tây Bắc, từ từ chui vào cơ thể của nàng: “…Nguyện dùng thân làm vật tế, nhận hiệp trợ từ thiên địa…”

Có linh giúp đỡ, linh lực trong cơ thể Phó Yểu lại tràn đầy. Nàng nhanh chóng ra quyết định, ngừng hấp thu linh khí, dồn hết thảy linh khí hiện có vào hai tay, cầm chặt thành kiếm dài rồi cắm thẳng vào vị trí cuối cùng của Định Thiên Trận.

Nàng cắn răng, đeo nhân quả, nghịch thiên bước đi.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, xương trắng đã không chịu nổi nữa mà vỡ vụn, để lộ linh hồn mang gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười lăm.

Trong trời đất không thể cùng lúc xuất hiện tương lai và quá khứ của cùng một người, thiên lôi phụ trách tiêu diệt cứ điên cuồng đánh xuống.

Phó Yểu không định chạy trốn, nàng cũng chẳng còn nơi nào để trốn nữa. Trên đầu quay cuồng toàn là mây đen, nàng nắm lấy cơ hội cuối cùng, liều mạng cắm kiếm xuống mặt đất: “Định cho ta!”

Ngay khi cơ thể nàng hoàn toàn kiệt sức, thanh kiếm cuối cùng cũng chui hẳn xuống mặt đất.

Kiếm biến mất, đại trận hoàn thành. Núi sông đang rung chuyển dần bình tĩnh lại, gió núi ngừng thổi, mọi thứ xung quanh đều trở về trạng thái tĩnh lặng như xưa.

Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ, thần linh bốn phương im lặng không nói, sơn tinh quỷ quái cũng chẳng dám mở miệng.

Tiểu hồ ly nằm yên trong vũng máu nhìn thấy mà không cử động được, yên lặng nhắm chặt hai mắt.

Nhưng Phó Thị Lang đã chứng kiến tất cả mọi chuyện lại không thể bình tĩnh nổi, ông luôn cảm thấy bóng hình dưới thiên lôi kia trông cực kỳ quen mắt.

Đúng vào lúc này, ông thấy người đó xoay người lại, nhìn được gương mặt của nàng.

“Yểu Yểu…” Ông đứng sững tại chỗ.

Phó Yểu nhìn phụ thân mình, cách một khoảng xa cúi lạy ông một lạy. Tới khi nàng đứng lên, gió núi lướt qua, thân hình nàng cũng dần tan biến.

“Yểu Yểu!” Cuối cùng Phó Thị Lang cũng phản ứng lại, ông muốn lao tới nắm lấy nữ nhi, không cho nàng cứ vậy mà biến mất, nhưng chân lại dẫm hụt, có thứ gì đó tanh ngọt đang trào lên cổ họng, hoàn toàn mất đi ý thức.

Đợi tới khi ông tỉnh lại thì đã là ban ngày.

Phụ tá đứng ở mép giường đang nói gì đó: “Tối hôm qua thật sự có núi lở, cũng may đại nhân anh minh, đã nhanh chóng di chuyển bá tánh đến khu đất trống, nếu không chắc chắn đã có thương vong vô cùng lớn. Thuộc hạ đã viết hết những chuyện xảy ra, đại nhân xem qua lần nữa đi.”

Phó Thị Lang trợn mắt nhìn đầu giường, im lặng một lúc lâu mới nói: “Ngươi viết xong sổ con thì cầm tới cho ta xem qua là được.”

Phụ tá thấy cảm xúc của ông bất thường, đành phải tuân lệnh lui xuống.

Sổ con từ đất Thục không được xem là nhanh nhất, khi người đưa tin chạy tới Trường An, sổ con từ các nơi khác đã sớm nằm trên ngự tiền. Đống sổ con đó miêu tả về sự kiện núi lở vô cùng khoa trương, cuối cùng còn một câu “Nhờ thánh nhân phù hộ nên mọi chuyện không hề đáng ngại” để kết thúc, ngoài ra còn nhân cơ hội xin tiền trợ cấp từ triều đình để khắc phục thiên tai.

Thánh nhân nhận được tin bình an thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lâm Thu ở Thanh Tùng Quan lại không còn thấy đám cô hồn dã quỷ vội vàng đi giúp đỡ kia đâu nữa.

“Bọn họ chuyển nhà tập thể đấy à?” Hắn ta không tin vào lời của tên yêu quỷ kia: “Đi rồi cũng không chịu dẫn ta theo, đúng là không có nghĩa khí gì cả.”

Trời đã mưa hơn một tháng cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, Giang chưởng quầy đặc biệt chọn một bó hoa đẹp nhất dưới chân núi, bảo phu quân làm món thịt kho tàu, sau đó ngồi đợi quan chủ quay về ăn cơm.

Nhưng bọn họ chờ từ hừng đông mãi cho tới tận đêm muộn, đường đến đạo quan vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Ghế nằm trong viện lẻ loi đặt ở đó, người vốn luôn thích nằm trên đó không biết sao lại mãi không chịu quay về.

Từ sau hôm đó, Lâm Thu thường xuyên ngửi được mùi thịt bay ra từ đạo quan, làm hắn ta thèm tới mức chảy đầy nước miếng. Đôi khi hắn ta cũng tức giận nghĩ, một đạo sĩ sao lại ăn thịt cơ chứ? Có điều khi thấy Giang chưởng quầy bưng thịt xuống cho các dân nghèo vào buổi tối, hắn ta lại thấy thật ra ăn thịt cũng không có gì, nếu hắn ta được ăn thì càng tốt.

Từng ngày trôi qua, Lâm Thu vẫn không được nếm thử món thịt mà hắn ta mơ ước, Giang chưởng quầy cũng không đợi được quan chủ đã nói sẽ quay về sau khi mưa tạnh.

Ngày nọ, Lâm Thu thấy một nam nhân cưỡi ngựa đi qua trước mặt mình. Hắn ta cố nhớ lại, nam nhân này trước kia đã từng tới đây, hình như là một vị quan lớn.

Có điều nam nhân kia chỉ tới một lát đã nhanh chóng rời đi, lúc đi hai mắt hắn còn đỏ bừng.

Lâm Thu cảm thấy, có thể làm một nam nhân lộ ra vẻ mặt đau buồn như thế, chắc chắn là gặp phải chuyện rất đau lòng, cũng không biết người đó đau khổ vì chuyện gì.

Cuộc sống không có bạn bè bên cạnh thật sự vô cùng tẻ nhạt, vừa hay tiểu nha đầu Phương gia muốn thành thân với Tô đại xui xẻo, Lâm Thu muốn mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp xoay lưng về phía bọn họ, nhắm mắt đi ngủ.

Giấc ngủ này của hắn ta kéo dài rất lâu, đến khi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy có người đang cúng đồ lên cho mình.

Lâm Thu chưa bao giờ được cung phụng, thấy vậy thì lập tức vui mừng, miệng liên tục nói lời cảm ơn, sau đó đột nhiên cảm giác có gì đó kỳ lạ. Lão nhân cung phụng cho hắn ta trông hơi quen mắt…

Hắn ta cẩn thận quan sát, lão nhân này sao chỉ quen mắt cho được chứ, đây rõ ràng chính là Giang chưởng quầy đã về già.

“Cục đá ơi cục đá, ta sắp đi rồi. Sau này nếu quan chủ có quay về, ngươi gặp được nàng thì nhớ thay ta hỏi thăm nàng một tiếng.” Giang chưởng quầy dặn dò hắn ta.

Trong nháy mắt, Lâm Thu cảm thấy món ngon trong miệng mình trở nên nhạt như nước ốc.

Ngay hôm sau, Giang chưởng quầy qua đời, nàng và Dương đầu bếp cùng già đi, Lâm Thu nhìn bọn họ lưu luyến không muốn bước lên đường hoàng tuyền, lúc sắp đi, Giang chưởng quầy còn tiếc nuối nói: “Tiếc rằng ta vẫn chưa thể nói lời tạm biệt với quan chủ.”

Dương đầu bếp an ủi nàng: “Như thế cũng tốt, quan chủ không cần phải đau buồn.”

Phu thê hai người cùng nhau rời đi, người tiếp nhận đạo quan cũng là người Lâm Thu quen biết, đó là vị đầu bếp trước kia từng ở đạo quan. Có điều bây giờ hắn không còn là thiếu niên nữa mà đã trở thành một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Đồ ăn hắn làm cực kỳ ngon, khách hành hương tới đây đều khen không ngớt, thậm chí còn có người đến bái sư. Lâm Thu chỉ khinh thường nhìn bọn họ, đồ ăn có ngon hơn nữa cũng chỉ là mây bay với hắn ta mà thôi.

Có điều người trẻ tới từ nơi khác luôn mang theo vài chuyện mới lạ, ví dụ như thánh nhân đã băng hà, trưởng công chúa đột nhiên nổi dậy, trở thành nữ hoàng, kết quả còn chưa ngồi vững ngôi vị thì đã bị Hoàng hậu trốn chạy cầm tù. Hoàng hậu nâng Thái tử lên ngôi vị hoàng đế, nhưng tân đế vô đức, Hoàng hậu lại muốn nhận công chúa làm nghĩa nữ, để nàng ta trở thành nữ đế.

Hết chuyện này tới chuyện khác, ai nấy đều bàn luận sôi nổi vô cùng. Lâm Thu cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ là một vị Hoàng hậu mà lại có quyền lực lớn tới vậy sao?

Về sau hắn ta mới biết, khi thánh nhân bị bệnh, Hoàng hậu luôn là người nắm giữ triều chính. Hiện tại thánh nhân băng hà, binh mã Đại tướng quân lại là nghĩa đệ của Hoàng hậu, Hoàng hậu nắm binh quyền trong tay cho nên tất nhiên cũng cực kỳ tự tin.

“Chẳng lẽ thật sự muốn chào đón thiên hạ của nữ nhân đấy à?” Lâm Thu thấy hơi tò mò, cố nén cơn buồn ngủ để nhìn thời thế dần thay đổi.

Kết quả chuyện này kéo dài suốt mấy chục năm. Hoàng hậu và nhi tử đều đã qua đời, công chúa vẫn còn sống tốt, trở thành nữ đế danh chính ngôn thuận.

Trong suốt thời gian đó, không ít cô hồn dã quỷ đã tới đạo quan nói lời từ biệt. Lâm Thu đa số đều không quen biết mấy con quỷ này, người quen duy nhất vẫn là do hắn ta nghe được giọng của đối phương khá quen tai. Nữ quỷ đó nức nở đi ngang qua trước mặt hắn ta, giọng nói kia làm hắn ta nhớ tới nữ quỷ lúc trước luôn ở bên cạnh quan chủ, sau đó đột nhiên hắn ta không còn gặp lại nàng nữa.

Giờ thì xem ra, nữ quỷ này rõ ràng đã quay lại trần gian.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ quỷ này trông còn khá xinh đẹp. Cho dù nàng ta vừa đi vừa khóc cũng vẫn xinh đẹp như thường.

Nữ quỷ đó quanh quẩn ở đạo quan suốt bảy bảy bốn chín ngày mới chịu rời đi, nàng ta vừa đi, Lâm Thu nhìn về phía quán trà đối diện đã đổi chủ, đột nhiên thấy cuộc sống này chẳng còn gì thú vị.

Người quen đều đã rời đi hết rồi, tuy rằng thế giới này vẫn náo nhiệt như trươc nhưng hắn ta lại không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Thôi, hắn ta vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Cũng không biết đến lúc tỉnh lại, nữ nhân hung thần ác sát, tham tài xảo trá ở đạo quan kia đã quay về hay chưa.

Hắn ta vẫn còn nhớ lời nhờ vả của Giang chưởng quầy, cũng không thể ăn xong mà không chịu làm cho người ta được.

Tỉnh lại lần nữa, Lâm Thu hoảng sợ phát hiện Phương gia thôn đã không còn!

Trước mặt hắn ta chỉ còn lại một đống tồi tàn, Phương gia thôn phồn hoa của hắn ta đâu mất rồi?

Hắn ta nhìn về phía sườn núi theo bản năng, may mà đạo quan vẫn còn đó. Có điều xung quanh quá nhiều cây to, gần như che khuất toà đạo quan to lớn.

Cũng không biết chủ nhân của đạo quan ấy đã về chưa.

Hắn ta muốn duỗi dài cổ đi xem nhưng chỉ tốn công vô ích.

Có điều hắn ta cho rằng nữ nhân kia vẫn chưa quay về, bởi vì nếu nàng ở đây thì sao có thể trơ mắt nhìn kẻ khác tới bắt nạt người trong địa bàn của mình chứ.

Hắn ta đợi suốt nửa năm, Phương gia thôn cuối cùng cũng có người quay lại. Lâm Thu nhìn thôn làng trở nên náo nhiệt lần nữa, yên tâm nhắm mắt lại.

Trong suốt thời gian đó, Lâm Thủ lúc ngủ lúc tỉnh, mỗi lần hắn ta mở mắt, thế giới bên ngoài lại thay đổi rất nhiều, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là nữ nhân trên đạo quan kia vẫn không thấy quay về.

Không biết đã qua bao lâu, sau khi bị tiếng còi xe hơi đánh thức, Lâm Thu mới bực bội mắng chửi: “Mẹ nó, có xe thì giỏi lắm à!”

Hắn ta mở mắt ra, chửi ầm cả lên, nhìn xe hơi chạy tới chạy lui trước mắt, thôn trang khi xưa cũng không còn mà đã biến thành một bãi đỗ xe to lớn.

Khoan đã, bãi đổ xe?

Lâm Thu vẫn còn ngơ ngác, chẳng lẽ hắn ta trở về thế kỷ 21 rồi?

Đúng lúc này, hắn ta thấy có người đi ra từ chiếc xe vừa đánh thức mình, đó là một đôi vợ chồng.

Đôi vợ chồng đó dắt một người nữa đi xuống, Lâm Thu nhìn qua, người đó nghiêng đầu ngơ ngác, miệng còn đang chảy nước miếng. Hắn ta đang định nói đây chẳng phải là một tên ngốc hay sao? Nhưng đột nhiên hắn lại giật nảy: “Ông trời ơi, đây chẳng phải là ta sao?”

Không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không, khi hai vợ chồng đỡ con trai đi ngang qua cục đá đã bị vướng ngã một cái. Lâm Thu chỉ thấy cơ thể mình nhào về phía ba người bọn họ, sau đó, hắn ta đã rời khỏi cục đá.

Khi đứa con trai ngu dại của mình đột nhiên khỏe mạnh trở lại, người làm cha mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Người khác thì Lâm Thu không biết, nhưng cha mẹ của hắn ta đã vui mừng tới độ muốn điên luôn rồi.

Lâm Thu nhìn gương mặt mừng rỡ của cha mẹ, trong lòng chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Hắn ta bị nhốt suốt nhiều năm như vậy, không ngờ mình vẫn còn cơ hội được báo hiếu cho hai người, đây có lẽ là ông trời có mắt.

Lâm Thu quyết định sẽ trở thành một đứa con ngoan, hiếu thuận cha mẹ, để họ an lòng lúc tuổi già. Mà muốn thực hiện điều này, hắn ta phải bắt đầu học tập nghiêm túc trở lại.

Cơ thể này vẫn còn đang ở tuổi mười tám, học lớp 11. Sau khi khỏi bệnh được một tháng, hắn ta quay về trường cũ.

Lâm Thu nhìn cổng trường, đang định buông lời quyết tâm, cố gắng để lần nữa bước lên đỉnh cao nhân sinh thì đột nhiên thấy dưới tàn cây bên đường có một đám học sinh trẻ tuổi.

Đám học sinh đó là ai không quan trọng, quan trọng là cô gái nhỏ ngậm kẹo que đi ở đằng trước. Hãy nhìn gương mặt đó đi, nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt kia đi, đây không phải nữ ma đầu trên đạo quan thì còn là ai được nữa!

“Không ngờ cô lại trốn ở đây!” Lâm Thu cắn răng, nhiều năm qua cô không hề để lại chút tin tức nào, hắn ta cứ nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện gì, không ngờ cô lại trốn ở đây giả vờ ngây thơ.

Hắn ta hùng hổ đi tới, vốn định chỉ trích cô nhưng khi tới gần, hắn ta lại không nhịn được giang rộng hai tay, muốn ôm cô một cái.

Cho dù như thế nào đi nữa, bọn họ đã có duyên gặp lại nhau, ôm một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng người hắn ta muốn ôm lại không ôm được, bởi vì hắn ta vừa mới đi được nửa đường thì cổ áo đã bị ai đó kéo lại.

“Cậu muốn làm cái gì?” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Lâm Thu xoay người, đây không phải là tên Chung Ly đã từng gài bẫy hắn ta sao?

“Sao anh cũng…” Hắn ta đang định hỏi dáng vẻ khi này của y là sao, lúc này lại nghe nữ ma đầu kia cười nói: “Ây da, bạn trai của em đang ghen tỵ sao?”

“Ai là bạn trai của em.” Chung Ly xách Lâm Thu qua một bên, thả hắn ta xuống, tay đút túi quần, xoay người đi vào phòng học.

“Chính là anh đó, nam sinh đẹp trai nhất trường chính là bạn trai của em, đây là luật.” Phó Yểu đi theo.

“Tẻ nhạt.”

“Vậy lúc nãy khi tên nam sinh đáng khinh kia muốn đánh lén em, anh cản hắn ta lại làm gì?”

“Chẳng phải em cũng nói hắn ta là nam sinh đáng khinh sao?”

“…”

Lâm Thu đáng khinh ngứa răng, hai kẻ lừa đảo này đã không gặp nhiều năm rồi mà vẫn làm người ta thấy ghét tới vậy!

Lâm Thu ngẩng đầu hít sâu một hơi, quyết định sau này sẽ tránh xa bọn họ một chút.

Tuy rằng được gặp lại bọn họ, trong lòng hắn ta vẫn có chút xíu vui vẻ.

Đúng thế, chỉ có một chút xíu mà thôi.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro