Chương 36
Chương 36: Mạo hiểm
Mười mấy giây sau, anh Phong mới hơi hơi tỉnh táo lại, sức cùng lực kiệt chỉ về hướng nhà vệ sinh: "Tấm gương......."
Chỉ hai chữ rất đơn giản nhưng lại rất có ma lực, Trần Ca biến sắc, kéo anh Phong lên trên giường, một mình đi vào giữa phòng vệ sinh.
Tấm gương trên vách tường đã bị đập vỡ nát, mảnh gương vỡ rơi rải rác khắp sàn.
Từ lần trước doạ Hạc Sơn té xỉu đến nay, Trần Ca đã lấy vải đen trùm kín hết gương trong nhà ma lại, về sau cũng thấy sóng ên gió lặng một thời gian. Giờ hắn mở thêm bối cảnh mới, nhất thời lơ đễnh việc giám sát, cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy.
Đối với bất kể loại trò chơi giải trí nào, chỉ cần bị đóng dấu "ẩn chứa tai hoạ ngầm", thì việc kinh doanh sau này chỉ sợ sẽ không dễ dàng, ý này Trần Ca vô cùng rõ.
Hắn nhặt một mảnh gương dưới đất lên, nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong mảnh vỡ: "Nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết thứ này!"
Quân cờ có trắng có đen, con người có thiện có ác, ma quỷ cũng phân loại theo quy luật này.
Cái thứ trong gương kia rõ ràng là có ác ý nhằm vào người sống, điểm này Trần Ca có thể cảm giác được, nó có tính công kích cực mạnh, còn che giấu một mục đích không rõ ràng.
Hạc Sơn té xỉu, anh Phong quá sợ hãi nên đập vỡ tấm gương, hai "sự cố" vô tình xảy ra liên tiếp này dấy lên trong Trần Ca một hồi chuông cảnh báo, tự dưng trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an.
Dùng vải đen bọc kín gương cũng không phải giải pháp lâu dài, cái thứ trong gương đã trở thành chướng ngại lớn nhất của nhà ma.
Tấm gương bị đập vỡ hết, trong phòng vệ sinh cũng không có thứ gì khả nghi, Trần Ca dạo một vòng sau đó đi ra.
Hắn nắm chặt chuỳ sắt trong tay, ngồi bên cạnh anh Phong: "Có thể cho anh biết hồi nãy chú đụng phải cái gì không?"
Nghỉ ngơi vài phút, anh Phong bây giờ hít thở mới thông, mà sắc mặt thì nom chưa được tươi tỉnh lắm: "Em cũng không chắc nữa."
"Không sao đâu, cứ có sao nói vậy." Trần Ca nhìn anh Phong chăm chú, so với Hạc Sơn bị hù cái ngất luôn thì tâm lý chịu đựng của anh Phong đỉnh kao hơn rất nhiều, ít ra cũng có gan đánh trả lại.
Anh Phong thử chống người ngồi dậy, sắc mặt tốt lên nhiều, nhưng sợ hãi trong đáy mắt vẫn không tan đi nửa phần: "Lúc đó em bị nhân viên của mấy anh đuổi theo, nguy cấp quá nên em trốn tạm vào căn phòng này, vốn dĩ cũng chẳng có việc gì, mà lúc sau thì em lại nghe loáng thoáng có tiếng ai đang gọi em."
"Nó gọi tên chú sao?"
"Không anh, mà em cứ có cảm giác là nó đang gọi em." Anh Phong giựt giựt tóc: "Cái tiếng kia hình như phát ra trong phòng đó, em tìm rất lâu mới nghe rõ được nơi phát ra âm thanh."
Nói tới đây, sợ hãi trong mắt anh ta lại càng đậm hơn: "Âm thanh phát ra từ trong tấm gương nhà vệ sinh, em cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng chứ không rõ ràng. Em cũng không biết nó đang nói cái gì, chỉ biết là có dính dáng tới em."
"Sau đó thì sao?" Mỗi một chữ anh Phong nói ra Trần Ca đều nhớ kỹ trong lòng, kinh nghiệm quý báu này có thể giúp hắn rất nhiều trong việc tìm hiểu quái vật trong gương.
"Sau đó thì em ra đứng trước gương, muốn tìm tòi xem sao nó lại phát ra tiếng được? Em thử tháo tấm gương ra, mà ngay lúc em vừa đụng vào tấm gương thì cái âm thanh bên tai em tự nhiên to lên, đầu óc em cũng mất bình tĩnh, càng nhìn càng thấy cái người trong gương kia không phải là mình." Anh Phong nói đến điểm mấu chốt, sợ hãi vô thức nhìn qua nhà vệ sinh, giống như chỗ đó đang che giấu một con quái vật đáng sợ, lúc nào cũng có thể xông ra vồ lấy anh ta: "Em đứng ngay trước gương mà người trong gương phản chiếu lại không phải là em, thường thường em bị vậy là em sợ tới vãi cả ra quần rồi, chạy cho lẹ chứ đứng đó làm chi, nhưng mà chuyện xảy ra sau đó lại mới làm em sợ hãi nhất, cứ nghĩ tới là phát run."
"Chuyện gì?"
Anh Phong nói vô cùng nghiêm túc: "Lúc ấy em lại chẳng thấy e ngại hay sợ hãi gì nó, giống như những gì xảy ra trước mặt em là bình thường đến không thể bình thường hơn, cả người em cũng từ từ nghiêng sát về phía tâm gương, em thấy được gương mặt trong gương kia cũng đang ngả về phía em, rõ ràng là gương mặt giống hệt em nhưng em lại thấy nó vô cùng xa lạ, em cũng không biết là nó sai sai chỗ nào nhưng em chỉ cảm thấy là gương mặt trong kia không phải là mặt cỉa em. Não em cũng loạn cào cào hết lên, cuối cùng tắt máy luôn, tay em lại còn áp lên mặt gương nữa, cứ như thể em sắp bước vào trong gương ấy, mà cũng chả phải vậy, em có ảo giác như bản thân mình lại là người đang bị nhốt ở trong gương, cố gắng hết sức để bò ra ngoài."
Lúc làm nhiệm vụ hàng ngày cấp ác mộng, Trần Ca cũng bị y chang anh Phong, từ đoạn video trong điện thoại cho thấy, lúc đó cả người hắn cũng nghiêng hẳn về phía tấm gương: "Vậy chú làm sao chạy thoát được?"
"Cũng tại tấm gương luôn đó anh." Câu trả lời của anh Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Ca: "Lúc đó em cũng chẳng biết mình đang làm gì, khi mà mặt em đã dí sát mặt gương kia lắm rồi, đột nhiên em nhìn vô gương lại thấy được một con búp bê vải đang nằm sau lưng."
"Búp bê vải?"
"Đúng rồi, y chang mấy con búp bê mà lúc tụi em đi vô có thấy á, to bằng bàn tay thế này, còn có râu nữa." Anh Phong gật đầu cái nhẹ, bắt đầu hoa chân múa tay: "Tự nhiên sau lưng lại có con búp bê nằm lù lù, em sợ chết đi được ý, sợ mà tim em nó đập bịt bịt bịt bịt sợ bị xỉu, lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ —— chạy lẹ đi, nhưng mà cả người lại không nghe em chỉ huy, trên bảo dưới không nghe, cứ như là bị bóng đè vậy."
Anh Phong kể rất thản nhiên, nhưng Trần Ca có thể nghe ra được mùi nguy hiểm trong đó.
"Lại sau đó nữa em nghe thấy tiếng Hạc Sơn gọi dưới lầu hai, khi đấy em mới tỉnh lại được, giống như đang nằm mơ thì bị người ta gọi dậy ý." Sợ hãi trong mắt anh ta cũng tan đi ít nhiều: "Thiệt chứ anh, em sợ lắm luôn, nên thuận tay kéo luôn cái ghế đập nát cả gương, lúc đó cả người em chỉ đập theo bản năng thôi. Nhà ma của anh xây kiểu chi mà kinh rứa, em quên luôn là đang đi chơi nhà ma luôn đếi."
Nói tới đây, anh Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫy vẫy tay với Trần Ca: "Em thề với anh, nãy giờ em không có xaolon hay phủi bỏ trách nhiệm đâu, gương này bao nhiêu, anh nói đi em sẽ đền."
"Thôi khỏi cần đền đâu, chú không bị thương là ổn rồi." Trần Ca đứng lên, đi lòng vòng quanh phòng: "Con búp bê vải chú nói hồi nãy đâu mất rồi?"
Anh Phong hơi chần chừ: "Hình như em đá nó vô gầm giường rồi, đó là đạo cụ của mấy anh hả? Ngại quá, chin nhỗi anh nhìu nha."
Xốc drap giường lên, Trần Ca lấy con búp bê trên người có in dấu chân ra ngoài, phủi phủi bụi cho nó: "Chú nên cảm ơn con búp bê này đi, nãy nó làm vậy là đang cứu chú đó."
"Nó mới cứu em á? Ừm...... vậy cảm ơn bé nhiều nha, giờ em đi được chưa anh?" Anh Phong rụt rụt về sau, mặt mày xanh xám, anh ta cảm thấy ông chủ nhà ma này đầu óc hổng có được bình thường, mà đang trong nhà người ta vuốt mặt cũng phải nể mũi, cho nên miễn cưỡng rặn ra câu cảm ơn.
"Này, nếu anh nói, những gì chú trông thấy vừa nãy không phải đạo cụ hay hiệu ứng gì cả, mà là 100% hiện thực, chú tin không?" Mặc đồng phục bác sĩ đẫm máu, trong ngực ôm một con búp bê đã cũ, Trần Ca nghiêng đầu xem xét sinh viên trước mặt.
Thặc đáng thương cho anh Phong cao một mét tám lúc này lại đang co ro cuộn chân nép vào góc tường như mấy nữ sinh mới lớn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Giờ anh bẩu em nên tin hay là không tin bây giờ????"
Edit: truyện vô cp nhé các bạn. Trần lão bản chỉ có hai đối tượng: Hứa Âm (bạn trên bìa truyện, góc phải) cùng Trương Nhã (thư tình bị nguyền rủa). Nhưng xét theo năng lực thì Trương Nhã có vẻ cường hơn Hứa Âm mụt tẹo, nên xét phiên vị thì nữ chính chắc là Trương Nhã ó.
Nhưng tui vẫn ship Trần Ca x Hứa Âm vì nhờ Trần lão bản mà Hứa Âm lại tìm được "trái tim của áo đỏ" nha haha =)))))) Trần lão bản công khí đầy mình cầm búa đi đập ma pụp pụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro