Chương 35
Chương 35: Có chuyện rồi?
"Sao ngoài kia im lặng quá dzậy?" Hạc Sơn quay đầu dòm dòm lão Triệu một chút: "Không thì tụi mình ra ngoài đó coi sao?"
"Địch không động, ta không động. Chờ tới lúc có ai hét tiếp rồi mình hẵng đi ra, chạy về hướng ngược lại, làm vậy không lo bị hù." Lão Triệu khẳng định chắc nịch.
"Làm dzị có bị coi là bóp dái đồng đội hông á?"
"Bóp dái đầu cha mày, cái này gọi là hy sinh đồng đội vì đại nghĩa, để tụi nó tranh thủ thời gian cho mình chạy chứ." Lão Triệu mập tròn như trái banh, nép bên trái Hạc Sơn, tiếc là Hạc Sơn gầy quá, không che nổi một nửa người lão Triệu.
"Thế chúng ta còn tính trốn đến bao giờ? Lỡ đâu lúc này cả nhà ma chỉ còn mỗi hai đứa mình thì sao?" Hạc Sơn hiền lành nhút nhát, lại dòm qua đàn anh trốn sau lưng mình, trông kiểu gì cũng có cảm giác như sắp bị thằng cha sau lưng bóp dái.
"Mấy phòng trên lầu hai tụi mình cũng lục qua hết rồi, anh nghĩ là lối ra ở lầu một á, nói cách khác thì lối ra cách tụi mình gần lắm rồi." Lão Triệu vỗ vỗ vai Hạc Sơn: "Giữ vững bình tĩnh, đừng bỏ cuộc ngay sát vạch đích thế."
"Đến lúc nào rồi anh còn thồn Hạt giống tâm hồn cho em?" Hạc Sơn cạn lời, trong lòng có nguyên bầu tâm sự không thể dốc ra, rõ là cậu ta chỉ tới đây để dẫn đường cho đám anh chị này, thế đ*o nào cũng bị quăng vô chơi rồi?
"Đừng bi quan thế chứ." Lão Triệu bẻ đốt ngón tay, tính toán trong đầu: "Đầu tiên anh nghe thấy Con Khỉ với Tiểu Tuệ hét lên trước, chắc lúc nãy loạn cào cào cả đám lên xong tụi nó bị thằng thứ tám dôi ra kia khênh ra ngoài luôn. Tức là bây giờ trong nhà ma còn lại 5 người tụ mình, xác suất sát thủ đuổi theo đám còn lại là 3/5, mày vội thế làm gì, ngồi đó chờ đi."
"Được, thế nghe anh." Ngồi xổm ở cửa phòng, Hạc Sơn nằm nhoài ở khe cửa nhòm ra phía ngoài, chỉ trong nháy mắt, có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện giữa hành lang mờ tối.
Cậu chàng dụi dụi con mắt, tiếp tục nhìn lại về hướng đấy, có một con búp bê vải chẳng biết nằm đó từ lúc nào.
"Mình ảo giác à? Sao nãy giờ nó ở đó mà mình không thấy nhể? Sao vậy được, mình núp ở đây nhìn chòng chọc cái hành lang này cũng mười mấy phút rồi ớ." Hạc Sơn vả nhẹ lên mặt mình, lại nhìn qua hướng đó, con búp bê không những vẫn còn đó, mà nó còn cách cửa phòng gần hơn lúc nãy một đoạn.
"Nó tự di chuyển được? Hay mình sợ quá nên trông gà hoá cuốc?" Lắc đầu, Hạc Sơn lại nhìn chỗ đó tiếp, tuy nhiên búp bê vải sau khe cửa đã biến mất.
"Kì cục vậy, mình quáng gà thiệt sao ta?"
—————
Ở lối đi dành cho nhân viên dưới lầu một, Trần Ca mặc đồ Bác sĩ nát sọ vô, hắn để Từ Uyển ở ngoài chăm sóc mấy sinh viên kia, còn hắn tự mình vào nhà ma bắt người.
Hắn mặc bộ đồng phục đẫm máu vào, lại quấn từng sợi dây xích khắc hình mặt người lên trên, tay cầm Chuỳ nát sọ, mặt đeo mặt nạ da người, so về cả chiều cao hay khí chất cũng đều trông dễ sợ hơn mấy lần Tiểu Uyển.
"Mấy thằng nhóc con này tính lì ra đó thi gan với mình à?" Cứ mỗi bước đi thì dây xích sẽ kêu leng keng, mặc dù làm vậy nghe rất là rùng rợn nhưng cũng sẽ làm lộ vị trí của mình. Trần Ca lởn vởn trong bối cảnh suốt năm phút mà chẳng tìm thấy một ai.
"Ông chủ, không thấy bóng người trong camera, em nghĩ là bọn họ núp trong phòng nào rồi, chắc anh phải đi xét từng phòng thôi." Tiếng của Từ Uyển phát ra từ tai nghe: "Em đề nghị mốt anh lắp hết camera ở mọi ngóc ngách trong nhà ma đi, đừng có lắp mỗi cam trên đường đi thế, nhiều điểm mù lắm."
"Có tiền rồi muốn làm gì làm." Trần Ca xách theo cây chuỳ sắt đẩy từng cánh cửa phòng, lúc hắn đi tới chỗ ngoặt lầu hai, bỗng nhiên trông thấy một con búp bê vải nằm sấp trước một gian phòng.
"Nhóc này sao lại chạy lung tung rồi? Lại còn nằm ngay cửa phòng nữa?" Trần Ca xách chuỳ, nghĩ một lát mới hiểu ra: "Chắc trong phòng này có ai đang trốn, nhóc này đang giúp mình đây."
Hắn giả ngu như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đi lướt qua cánh cửa đó như không.
Đi được cỡ mười mấy mét, Trần Ca gom tất cả xiềng xích lại cầm gọn vào tay, nép sát vào vách tường, rón rén đi tới gần cửa phòng.
Hắn đứng vào góc chết trong tầm nhìn của người trong phòng, ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong.
————
Trong phòng, Hạc Sơn với lão Triệu che miệng nấp sau cửa.
"Không nghe thấy tiếng xích nữa, chắc sát thủ đi xa rồi." Lão Triệu sợ đến tái dại cả mặt, còn cố gồng mình bình tĩnh, giữ thể diện đàn anh: "Thực ra anh mày chả sợ tí lào đâu nhớ, theo suy luận của anh, sát thủ mới từ lầu một lên thôi, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không quay lại đâu, đây chính là cơ hội của chúng ta!"
Hắn dùng hết sức lực bú bình mới bò lên được: "Giờ tụi mình sẽ chạy xuống lầu một, muốn trốn sát thủ thì chạy tới đó là ổn nhất, còn có thể chơi thằng này một phen. Tiểu Sơn, ra cửa nhòm lại xem, nếu nó bỏ đi thật rồi thì anh em mình lên đường."
Hạc Sơn cũng cảm thấy lão Triệu suy luận có lý phết, cậu ta cũng không nghĩ nhiều, cả người dựa lên cửa, cố gắng nhòm qua khe hở.
Giống như có hơi nóng phun lên mặt, thứ lần này mà Hạc Sơn thấy được không hề giống với bất cứ lần nào trước đó, không có hành lang đen kịt, cũng không có búp bê đáng sợ kia, chỉ có một tròng mắt giăng đầy tơ máu, đang căng mắt dòm vào bên trong phòng!
"Cái đjt mẹ!"
Hạc Sơn cảm thấy tê hết cả da đầu, cậu ta ngã lăn ra đất, vội vàng bò ra phía sau.
Thấy thế lão Triệu cũng giật mình: "Nãy mày thấy gì đấy?"
Đáp lại lão Triệu là tiếng khoá cửa xoay lạch tạch, cánh cửa cũ nát bị ai đó đẩy ra, một bóng dáng toàn thân đẫm máu, tản ra khí tức tà ác cùng sợ hãi xuất hiện tại cửa ra vào.
Nhìn thấy cảnh này, lão Triệu không ngừng bò về phía sau, cứ như thể muốn nhét cả mình vào vách tường.
"Lùi ra gần tường như thế, lỡ đâu trong tường có người thì sao đây?" Trần Ca đút một tay vào túi, khẽ bấm chọn mục Thao tác cơ quan trong cảnh tượng.
Lão Triệu sợ run cả người, cả mỡ cũng rung rung theo, hắn còn chưa hiểu ý Trần Ca, đột nhiên phía sau lưng hắn cạ phải thứ gì.
Hắn vô thức quay đầu nhìn, bức tường vốn bằng phẳng đột nhiên tách ra, trong tường thế mà lại có xác một cô gái đã chết ngay đơ!
Đầu óc trống rỗng, lão Triệu cũng chẳng còn tí sức nào, bệt mông ngồi xuống, thế giới quay cuồng, ánh mắt mông lung.
"Ok, chơi tới đây thôi, để anh mang hai người ra ngoài."
Trần Ca vừa dứt câu, bỗng nhiên từ lầu ba vang lên tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, sau đó nghe được tiếng anh Phong la hét thảm thiết.
"Có chuyện rồi?" Trần Ca tranh thủ thời gian gọi Tiểu Uyển vào, bỏ Hạc Sơn với lão Triệu lại đấy, vô cùng lo lắng mà chạy lên lầu.
Hắn đi về hướng phát ra tiếng động, Trần Ca tìm tới một gian phòng trên lầu ba, thấy được anh Phong đang cầm một chiếc ghế như đang đánh lộn với thứ gì đó.
Hắn gỡ mặt nạ trên mặt xuống, chờ anh Phong mệt rũ ra nằm co giật trên sàn nhà rồi mới đẩy cửa đi vào.
"Chuyện gì vậy?" Trần Ca cướp lấy cái ghế, ném qua một bên. Giờ trạng thái của anh Phong không ổn lắm, trong mắt toàn là sợ hãi như muốn tràn ra ngoài: "Cậu thấy gì kì quái ở đây à?"
Editor: đoán xem thứ gì =)))) hết chương này lại lặn dài hạn nhá
Uây các bạn không biết chứ tôi còn tính gom 3 chương lại post 1 lần nhìn cho nhiều, mà đợi xong 3 chương mới post chắc các bạn quên luôn sự tồn tại của bộ này mấttttttt
Btw hiện tại waka đã mua bộ này nên các bạn có thể đọc trên app Waka nhá (có trả phí nha, tầm 20k 1 cuốn). Còn bên đó có complain gì về bản edit này thì mình gỡ xuống vậy :((
Để đề phòng có thể add fb mình: Ngô Hoàng Ngọc Hân
Nếu phần mình làm trên watt có vấn đề thì về sau mình sẽ đổi qua post trên fb mình, cảm ơn các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro