Chương 34
Chương 34: Thiện ý
Trần Ca ngồi một mình giữa căn phòng tối đen, tự lẩm bẩm trước mặt mấy con búp bê vải, nhìn như thằng tự kỷ, may mà không có người ngoài trông thấy.
"Ta không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện trong nhà ma của ta, cũng không biết nên gọi các ngươi thế nào, nhưng có việc này ta có thể đảm bảo, ta không hề có ác ý."
Trong phòng chỉ vang lên mỗi giọng nói của Trần Ca, hắn nhìn một nhà bốn con búp bê trước mắt, trong đầu sinh ra một ý nghĩ vô cùng mâu thuẫn.
Vừa hy vọng chúng nó phản ứng được, đồng thuận với lời mình nói, lại vừa sợ búp bê quá kích động, gây ra tai nạn khó lường.
Vài giây trôi qua, Trần Ca cảm thấy chắc là do mình nghĩ quá nhiều, hắn lại đổi giọng khác nói chuyện: "Cảnh tượng Truy sát lúc nửa đêm mô phỏng lại thảm sát nhà trọ Bình An năm năm trước, vậy bốn người các ngươi chính là người bị hại năm đó sao....."
Có lẽ là chọc trúng tim đen rồi, Trần Ca thấy nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh xuống thấy rõ, ổ khoá ở cửa phòng đằng sau không biết đã tự khoá lại từ lúc nào, vật dụng xung quanh phòng cũng rung rinh nhè nhẹ.
"Giờ vụ án đó đã được phá rồi! Cái thằng điên làm hại các ngươi, phá huỷ cuộc sống hạnh phúc của các ngươi giờ đang bị pháp luật trừng trị rồi!" Trần Ca hơi hoảng, hắn lấy di động ra, kết nối wifi rồi bật đoạn video kia lên: "Các ngươi coi nè, hung thủ đã sa lưới, mà người bắt được hắn là ai, ta chứ ai!"
Trần Ca đã rõ, chấp niệm của bốn con búp bê vải kiểu gì cũng có dính dáng tới Vương Kỳ, nên qua đoạn video vừa phát, hắn muốn chứng minh hắn là người đã bắt được hung thủ, đáng tiếc không hiệu quả mấy.
Bầu không khí trong phòng ngày càng khẩn trương, không khí đặc quánh hết cả lại, Trần Ca lo là không có cách nào để đôi bên có thể cùng bàn chuyện để hiểu về đối phương.
Diễn tiến không như ý muốn, nhưng Trần Ca cũng không có ý định rút lui, toàn bộ căn nhà ma này đều là của hắn, nếu mặc kệ bốn con búp bê ở trong đó quậy tam bành, không loạn lên mới là lạ á, có khi còn quậy ra sự cố nghiêm trọng thì toang.
"Tỉnh lại đi! Ta đến là để giúp các ngươi mà!" Vốn dĩ búp bê vải cũng chả coi Trần Ca là cái đinh gì, hắn nói nhiều bao nhiêu cũng vô dụng.
"Coi bộ phải lôi thứ này ra coi sao rồi." Trần Ca lấy tờ Thông báo tìm người của Vương Kỳ ra khỏi túi, tờ giấy mỏng dính ố vàng ấy còn vương vài vết máu bên trên, trừ chỗ đó ra, cũng không còn gì đặc biệt.
Lạ là ở chỗ, Trần Ca vừa lấy tờ Thông báo tìm người đó ra, động tĩnh trong phòng cũng bớt đi khá nhiều, không khí cũng không còn nặng nề như lúc nãy, giống như bàn tay đang bóp cổ mình đột nhiên lơi lỏng ra một chút.
"Các ngươi muốn cái này sao?" Tác dụng của tờ Thông báo đó còn lớn hơn những gì Trần Ca đã nghĩ, hắn đặt tờ giấy vào giữa bốn con búp bê, khi con búp bê chạm vào tờ giấy ố vàng đó, tờ Thông báo tìm người giống như là bị gió bão quật mạnh qua, bắt đầu liều chết "ngọ nguậy".
Những gì đang diễn ra trước mắt vô cùng quỷ dị, một tờ giấy bị bốn con búp bê vây quanh, rõ ràng đang ở trong phòng kín gió, nhưng tất cả mọi thứ trong phòng đều đang rung rinh theo.
Trần Ca len lén nhìn lên, mấy phút sau, trên Thông báo tìm người hiện lên hình dáng một gương mặt người lờ mờ, có vài phần giống với mặt Vương Kỳ.
Trần Ca chưa kịp xem kĩ thế nào, gương mặt kia đã bị xé nát, lần lượt nhập vào thân thể của bốn con búp bê, sau đó mọi thứ trong phòng lại trở về như cũ.
"Vậy là xong sao?"
Điện thoại đen trong túi đột nhiên rung một cái, Trần Ca lấy nó ra, một thông báo mới hiện lên trên màn hình.
"[Nhiệm vụ ẩn] duy nhất của bối cảnh Truy sát lúc nửa đêm: Hoàn thành!
Độ thiện cảm của lệ quỷ: +1
Thu hoạch được thiện ý của người bị hại tại nhà trọ Bình An, từ giờ mỗi ngày bọn chúng sẽ thay ngươi dọn dẹp rác rến, giữ gìn vệ sinh bối cảnh Truy sát lúc nửa đêm."
Nhìn thấy thông báo trên màn hình, Trần Ca đứng im lặng tại chỗ thật lâu: "Vậy coi như đã hoàn thành [Nhiệm vụ ẩn] đó sao?"
Giờ hắn mới bắt đầu động não: "Độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện vượt qua 90% mới được thưởng đạo cụ ẩn giấu, mà đạo cụ ẩn giấu lại là chìa khoá để hoàn thành [Nhiệm vụ ẩn] của bối cảnh! Nói cách khác, nếu mình muốn hoàn toàn điều khiển được cảnh tượng mới mở khoá trong nhà ma, thì độ hoàn thành của nhiệm vụ tương ứng phải đạt trên 90% mới được."
Bây giờ ngẫm lại những gì xảy ra ở nhà trọ Bình An, nếu lúc đó hắn không đi truy tìm chân tướng, có lẽ cũng sống sót qua được một đêm đấy, nhưng độ hoàn thành sure kèo cực kỳ thấp, căn bản không có khả năng được thưởng Đạo cụ ẩn giấu.
"Kinh thật, gameplay kiểu này rõ ràng là muốn bán hành cho người chơi đi tìm đường chết mà." Trần Ca lướt soàn soạt trên điện thoại màu đen, muốn xem thêm các thư mục khác, đầu tiên hắn chọt vào cột Đoàn đội ma quỷ, mà buồn cái là con số trong cột đó vẫn là 0.
"Nhiệm vụ vừa báo là mình thu được thiện ý của tàn niệm người bị hại, mà tại sao mục Đoàn đội ma quỷ vẫn hiển thị 0, hay là bởi vì chúng nó vẫn chưa hoàn toàn quy phục? Hay là do tàn niệm của người bị hại chưa được tính là ma quỷ, nên không đủ tư cách được xếp vào hạng mục này?"
Trần Ca nghĩ mãi không ra, hắn lại nhấn vào Kho đạo cụ, phát hiện ra tờ Thông báo tìm người vẫn còn ngay đó, chỉ là Giá trị oán niệm đã tụt về 0.
"Giá trị oán niệm rốt cục là cái gì? Tại sao tàn niệm của người bị hại lại phải xâu xé ra để hấp thụ nó?"
Không biết rằng cánh cửa thế giới mới đang từ từ mở ra, Trần Ca tuy không mấy quan tâm thứ này có hữu dụng hay không, nhưng vẫn đem sự kiện ngày hôm nay khắc ghi tận đáy lòng.
Hắn xoa xoa mồ hôi trán, chống tay đứng dậy: "Mình không có cách nào trao đổi với tàn niệm của người bị hại, nhưng nó lại có thể giúp mình giữ gìn cảnh tượng nguyên trạng, rốt cục lợi vẫn nhiều hơn hại."
Bảo trì đạo cụ trong bối cảnh là một cái việc gì đó rườm rà nhiêu khê vcl, tàn niệm người bị hại xuất hiện đã tiết kiệm cho Trần Ca cả đống thời gian.
(Edit: cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn nha Trần lão bản =))))))) ông lo mà đi đập ma đi làm Q đi á)
Nhìn bốn con búp bê vải trên đất, một miếng sợ hãi cuối cùng của Trần Ca cũng từ từ tiêu tan hết: "Thuê ma quỷ tới làm công trong nhà ma của mình sao, biết đâu sau này lại có thể làm được."
Hắn đi ra tới cửa, lại không yên lòng quay đầu nhìn thoáng qua, búp bê cha mẹ và chị vẫn còn nằm nguyên đó, chỉ có con búp bê nhỏ nhất kia đang nằm một mình một bên, điệu bộ lén lén lút lút, chắc là vừa nãy đang tính trốn ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Ca mỉm cười, hoá ra không phải tất cả ma quỷ trên thế gian đều tà ác tàn bạo, ví dụ như con búp bê nhỏ xíu trước mặt này, hệt như con mèo nhìn thấy gì cũng tò mò muốn lại gần xem thử, lại còn vừa tinh nghịch vừa nhát gan.
"Con nhóc này, đừng có chạy lung tung, người ta giẫm lên cho bây giờ." Trần Ca nói xong cũng đi ra ngoài, sau khi giúp mấy người bị hại hoàn thành tâm nguyện xong, hắn lại càng hiểu thêm về cách hoạt động của chiếc điện thoại màu đen: "Những cảnh tượng chưa mở khoá trong điện thoại, cũng không chỉ vẻn vẹn dùng để doạ người, mỗi một bối cảnh đều có một câu chuyện được ẩn giấu đằng sau, liên quan đến quan hệ nhân quả, cũng coi như cho những người không còn nhà để về như bọn chúng một nơi ở mới.@
Tắt đèn pin đi, Trần Ca chạy dọc hành lang, chạy xa tít mù khơi tới nơi không ai có thể nghe được lời hắn nói, lúc đó khoé miệng của hắn mới vô thức cong lên, cười gian như cáo: "Không cần tiền lương, không cần trợ cấp, không than mệt mỏi không bực dọc, lại còn có thiên phú trong lĩnh vực hù doạ, bọn này đúng thật là nhân viên siêu pơ phẹc nha!"
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Trần Ca cảm thấy sức trẻ dồi dào tinh thần sung mãn, chuẩn bị đi doạ người cũng hăng hái hơn hồi nãy.
"Câu giờ lâu thế, nên hạ màn rồi, hình như nãy giờ còn dư ba người thì phải, giờ để nghĩ coi còn ai mình chưa ra tay nhể?"
Edit: má chương gì dài kinh == à mà có ai đang chơi Arknights ko tôi cũng đang chơi mà chầm cẻm qué..........
Arc này sắp hết rùi nha, Trần lão bản lại tiếp tục đi đập con ma khác nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro