Chương 25-27
Chương 25: Mở khoá bối cảnh mới
Trên bàn gỗ đặt mấy que tăm bông đã qua sử dụng, còn có một bình nước khoáng và một bao bánh mì chưa bóc ra.
Một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở đầu bàn bên kia, buông xuống bút ghi âm trên tay, lấy điện thoại di động ra, mở một file hình nào đó: "Anh xem xem có phải là người này không?"
Trần Ca nhìn ảnh chụp, có mấy người đàn ông ôm vai bá cổ đi ra từ một quán cơm, trong đó người cao nhất có xăm một đoá mẫu đơn trên mu bàn tay.
"Đúng rồi, hắn đó!"
"Mẫu đơn nở hoa gọi phú quý. Người này tên Trương Bằng, là dân cờ bạc, vay nặng lãi tới mấy triệu tệ, sau này còn dính tới cả ăn trộm ăn cướp." Cảnh sát kéo file hình tiếp theo: "Anh xem tiếp cái này đi."
Sau tấm hình lúc nãy là một đoạn video lấy từ cam theo dõi nào đó, qua nhiều lần zoom vào, Trần Ca mới nhìn rõ người ngồi trên ghế lái của chiếc xe: một nam mập mạp thần sắc hoảng hốt, có tám chín phần giống với tên mập trong nhà trọ Bình An kia.
"Trông khá quen."
"Theo mô tả của anh, chúng tôi đã đối chiếu với kho dữ liệu, lái xe trong hình chính là Phùng Xuân Lỗi, là người tỉnh khác, lái xe trong lúc say rượu rồi bỏ trốn, hiện trường vô cùng thảm khốc." Cảnh sát trẻ rút điện thoại về, sửa lại tư liệu trong tay: "Ghi chép bên này tôi đã làm xong, nhưng mà anh tạm thời chưa thể đi được, lát nữa người của phân cục hình sự thành phố còn muốn qua thăm hỏi anh kĩ hơn, hi vọng anh sẽ phối hợp điều tra vụ án này, dù sao anh cũng là nhân chứng duy nhất."
"Nên vậy." Trần Ca ngồi ở trên giường, tới giờ tâm tình của hắn mới từ từ bình tĩnh lại.
Mấy tiếng trước, đồn công an Tây Thành nhận được cuộc gọi nói hình như ở nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía tây xảy ra án mạng, cảnh sát lập tức hành động, trên đường tới gần nhà trọ Bình An thì đụng phải Trần Ca trên đường cái, sau khi lấy lời khai, đồn công an Tây Thành chia làm hai hướng mà đi.
Một đội đi theo Trần Ca tới nhà gỗ phía sau núi, đuổi bắt Vương Kỳ; đội còn lại thì đi vào rừng tìm đám khách trọ trong nhà trọ Bình An.
Đi xuyên qua cánh rừng, đến khi Trần Ca lại nhìn thấy căn nhà gỗ đó, dưới đất chỉ còn lại một vũng máu, không còn thấy Vương Kỳ đâu nữa.
Đồn cảnh sát Tây Thành phát hiện vết máu rất mới, lại tìm thấy rất nhiều quần áo người chết từng mặc giấu trong nhà gỗ, mới tin lời Trần Ca nói lúc nãy là thật, họ lập tức xin cứu viện từ phân cục thành phố, triệu tập thêm nhân lực, tiến hành phong toả lục soát trong núi.
Nhân chứng quan trọng mang tính then chốt Trần Ca được bảo vệ kĩ càng, vốn dĩ cảnh sát định đóng gói hắn mang về phân cục luôn, nhưng vì Trần Ca khẩn cấp muốn hoàn thành nhiệm vụ trong điện thoại, hắn nói với cảnh sát rằng trong nhà trọ Bình An còn ẩn giấu manh mối quan trọng hơn rất nhiều, khẩn thiết yêu cầu bọn họ quay về nhà trọ Bình An tiếp tục điều tra.
Sau đó tình huống chính là như thế, trong cửa ngoài cửa có hai anh công an canh chừng, Trần Ca thanh thản nằm trong nhà có ma chờ hết thời gian nhiệm vụ.
Đến hơn ba giờ sáng, cửa phòng mở ra, một cảnh sát trung niên hơn bốn mươi tuổi đi đến, ông ta cởi nón, vơ lấy chai nước khoáng trên bàn uống ừng ực.
"Chú Tam Bảo, nước này của cháu chứ." Trần Ca nhìn ông chú mới đi vào, lồm cồm bò dậy.
Người vừa bước vào tên đầy đủ là Lý Tam Bảo, là phó sở trưởng đồn công an Tây Thành, nhắc tới cũng khá trùng hợp, người phụ trách điều tra án mất tích của cha mẹ Trần Ca năm đó cũng chính là chú ấy. Lúc đó Trần Ca tuyệt vọng nóng lòng, may mà có ông chú này cũng chịu khó đi tới đi lui, đỡ cho Trần Ca bao nhiêu việc.
"Thằng này, dám gọi chú là Tam Bảo? Nói bao nhiêu lần rồi, không gọi là chủ nhiệm Lý cũng phải gọi chú là đội trưởng Lý." Lý Tam Bảo bỏ bình nước xuống, nét cười trên mặt không che giấu được: "OK, nể mày lần này lập công lớn, không chấp mày."
"Bắt được chúng rồi hả chú?" Trần Ca đứng lên.
"Đám bên đội hình sự đâu phải suốt ngày ăn không ngồi rồi, không chỉ có Vương Kỳ, đám khách trong nhà trọ Bình An cũng sa lưới rồi, hiện tại còn mỗi tên Trương Bằng là chưa bắt được thôi."
"Tốt quá rồi."
"Thi thể của vợ chưa cưới Vương Kỳ cũng tìm được rồi, giao cho pháp y xử lí, chú mày còn gì muốn hỏi thì tranh thủ đi, lát chú phải đi có việc nữa." Đội trưởng Lý chỉ tới nói cho Trần Ca an tâm.
"Trương Bằng, Phùng Xuân Lỗi đều là tội phạm đang bị truy nã, vậy còn hai người kia có phải tội phạm không chú?" Trần Ca cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng tiếng lòng.
"Người phụ nữ kia là vợ của Trương Bằng, coi như là tội bao che thủ phạm. Còn tên chủ nhà thì phức tạp hơn, bản thân hắn là hộ sĩ, nhưng lại mờ mắt vì tiền, hợp tác với mấy tên kia chiếm đoạt nhà trọ của ông lão, may mà hắn cũng không ngược đãi ông ấy, trên người ông lão cũng không có vết thương." Đội trưởng Lý đội nón cảnh sát lên: "Hỏi cái này làm gì?"
"Chẳng gì đâu chú." Trần Ca nhái lại điệu cười thật thà của Hạc Sơn: "Mà cháu nghe đồn hình như nhân dân phấn đấu quên mình hiệp trợ cảnh sát bắt giữ tội phạm sẽ có tiền thưởng thì phải á?"
"Cờ thi đua thì đợi chú kết án rồi qua đưa cho mày về treo trước nhà, hẹn gặp lại."
"Đm, này này!"
Thấy Trần Ca kinh ngạc, cảnh sát trẻ bên cạnh cười nói: "Chú ấy chọc anh chơi thôi, nếu Vương Kỳ thực sự là hung thủ án thảm sát năm năm trước, vậy tiền thưởng của anh cũng phải từ ba mươi ngàn tệ trở lên, bất quá tiền này là tiền của địa phương. Mặt khác, ông lão chủ nhà trọ lấy danh nghĩa cá nhân đăng tin treo thưởng, ai có thể cung cấp manh mối về án mạng sẽ được thưởng năm ngàn tệ."
"Có tiền thưởng thật á?" Trần Ca nghe tới chỗ có thưởng tiền mặt, khoé miệng cong tớn lên: "Tôi cũng chỉ vui miệng hỏi thôi, kỳ thực tôi làm mấy việc này cũng chẳng phải là vì tiền, tôi hy vọng có thể vì an ninh tổ quốc mà cống hiến một phần sức lực, làm tròn trách nhiệm của công dân."
Cảnh sát trẻ cười cười, không phản bác Trần Ca, làm tròn chức trách canh gác ở cửa phòng.
Sau đó Trần Ca lại được đội hình sự phân cục thành phố ân cần thăm hỏi, hoàn thành hai xấp ghi chép, sau đó đồn công an Tây Thành ngỏ ý muốn đưa hắn về nhà, nhưng hắn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà bày ra 7749 thứ lí do trời ơi đất hỡi sống chết không rời căn nhà ma, một hồi muốn qua phòng 408 lấy ba lô, hai hồn muốn dẫn cảnh sát đi coi hiện trường lầu ba. Giày vò các anh áo xanh tới tận sáu giờ sáng, điện thoại báo Nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành, hắn mới ngồi lên xe cảnh sát rời đi.
Nhìn xem phong cảnh hai bên kính xe, Trần Ca không bối rối tí nào, hắn lén lút lấy điện thoại đen ra, bắt đầu check phần thưởng nhiệm vụ.
"Người chơi đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định, thành công tìm ra hung thủ, lại sống sót được đến rạng sáng, nhiệm vụ tập luyện Truy sát lúc nửa đêm hoàn thành! Bối cảnh kinh dị hoàn toàn mới đã mở khoá, người chơi có thể thông qua giao diện bối cảnh trên màn hình tự do điều khiển các cơ quan bên trong bối cảnh!"
"Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 90%, thu hoạch được đạo cụ ẩn giấu —— thông báo tìm người của Vương Kỳ."
"Thông báo tìm người của Vương Kỳ (giá trị oán niệm: 11): mỗi ngày ta đều tìm kiếm người bị ta giết chết kia, người đó bị ta giết một lần lại một lần, nhưng cô ta luôn có thể tìm thấy ta. Mỗi sáng khi ta mở mắt, đồ dùng của cô ta sẽ xuất hiện trên giường ta. Rõ ràng ta đã xây bít cô ta vào trong vách tường, nhưng hình bóng đó đã khảm luôn vào trong tim của ta....."
__________________
Chương 26: Ông chủ, anh lên TV
"Mức độ hoàn thành trên 90% còn được thưởng thêm à?"
Trần Ca vừa phát hiện ra hắn thế mà còn thu được cả đạo cụ ẩn giấu, trong nội tâm có một sự high nhẹ, nhưng sau khi hắn xem rõ đạo cụ được thưởng là gì, tất cả chờ mong tan thành mây khói: "Thông báo tìm người của Vương Kỳ cũng tính là phần thưởng á? Điện thoại này có nhầm lẫn gì không? Cái này thì nguyền rủa cái gì!"
Cố gắng nhai nuốt phần chú thích đạp cụ, một vấn đề khác lại xuất hiện trong não Trần Ca.
"Giá trị oán niệm lại là cái gì?" Là ý trên mặt chữ, điện thoại đen thưởng cho hắn tờ thông báo này, hẳn đây là vật kí gửi cho thù hận còn sót lại trong lòng Vương Kỳ.
"Người đang sống sờ sờ cầm thứ này làm gì, không lẽ là dùng cho người chết?" Trần Ca quay đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, lắc đầu xua tan ý nghĩ mới vừa nảy ra.
Hơn bảy giờ, xe cảnh sát về tới công viên trò chơi Tân Thế Kỷ, Trần Ca hỏi cổng chính để lấy chìa khoá sơ cua của nhà ma, sau đó về tới nhà ma của mình.
Bôn ba một đêm, hắn coi như bị vắt kiệt sức, nằm trong phòng nghỉ nhân viên, cảm thấy bộ xương già cũng muốn héo rục ra rồi.
Hắn móc điện thoại của mình ra, phát hiện đã hết pin từ lâu rồi, livestream cũng không biết là bị tắt từ lúc nào.
Cắm dây sạc, hắn khởi động lại máy.
Điện thoại đo được chỉ một đêm hôm qua hắn đã chạy hơn bốn mươi nghìn bước, ở dưới danh sách bạn tốt còn có Tiểu Uyển bấm like cho hắn.
"Coi bộ mốt mình phải cố mà rèn luyện thân thể, chẳng cần tới mức có thể chỉ lại người ta, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được." Trần Ca vuốt trái quẹt phải trên màn hình, tìm được số di động của Hạc Sơn, hắn sợ làm phiền Hạc Sơn đang ngủ, chỉ nhắn vài ba tin xác nhận, ai ngờ mới hai ba giây Hạc Sơn đã rep vội.
"Đm, đại ca anh còn sống hả!" Tiếng Hạc Sơn siêu toa khổng lồ, làm cho Trần Ca đau hết cả đầu.
"Mong anh chết đến vậy cơ? Nói nhỏ lại đê, đừng làm phiền mấy bạn trong phòng ngủ."
"Ngủ con mắt anh! Hôm qua nguyên đám đều thức coi livestream của anh đó, cả đám nhịn tới bây giờ mới được xả nè!"
Hạc Sơn nói xong câu này làm Trần Ca rất cảm động, lúc hắn chuẩn bị nói thêm vài câu cảm ơn các thứ các thứ, Hạc Sơn thở ra nốt vế sau.
"Sau khi livestream bị đứt đoạn, tụi nó cá với em một bữa cơm, nói là chắc anh lăn ra ngỏm ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi, giờ thì ngon, nguyên tuần sau coi như em ăn cơm chả mất đồng nào."
"Mạng anh chỉ đáng một bữa cơm thôi à? Mà cậu cũng không cần share chuyện này với anh đâu, anh....." Trần Ca đối với ngay thẳng boy Hạc Sơn hoàn toàn sa mạc lời.
"Túm váy lại, đại ca anh còn sống là ngon rồi, em cứ sợ lỡ đâu bữa nào đi phòng thí nghiệm lại nhìn thấy anh trong trỏng. Anh biết hong, khi mà khoa pháp y tụi em đi thực tập á, giáo sư sẽ vỗ vỗ hình của nạn nhân như vầy nè, rồi bắt đầu phân tích....."
"Ok ok." Trần Ca xoa huyệt thái dương, cảm thấy não load quá tải: "Anh cũng không bị sao hết, lần này may có cậu, lần sau rảnh anh bao cậu một chầu."
Vội vàng cúp máy, Trần Ca mở trang chủ tiktok của mình, bất ngờ phát hiện ra fan hâm mộ của mình thế mà vọt lên tận ba ngàn.
"Clgt? Livestream màn hình đen cũng tăng fan được hả?" Hắn lại check tin nhắn chờ, câu hỏi được mọi người hỏi nhiều nhất chính là —— MC, anh còn sống hông dzậy?
"Má mấy người này, phỉ phui cái mồm!"
Trần Ca thấy may mà quảng cáo nhà ma ở trang bìa vẫn còn nguyên xi, phòng livestream cùng trang chủ tiktok cũng không bị khoá mới thấy yên tâm thở phào, hắn ném di động qua một bên, ụp mặt vào gối thoải mái ưỡn lưng.
"Đừng nghĩ nữa, hôm nay phải lười một hôm, ngủ đi cái đã."
Cởi quần áo ra, nhắm mắt lại, Trần Ca vào giấc rất nhanh.
Mặt trời mọc, ngày mới đến, ánh nắng chiếu vào phòng, nạm lên ga giường một lớp mạ vàng.
"Rầm!"
Hàng rào bảo vệ bên ngoài nhà ma được kéo ra hai bên, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng tra chìa khoá vào ổ, lò xo chuyển động, cửa phòng nghỉ nhân viên bị đá ra.
Ván giường đột nhiên rung lắc!
Trần Ca bị hù tỉnh dậy, hắn còn chưa mở miệng, liền thấy có cái gì trước mắt cứ lắc la lắc lư, sau đó liền nghe thấy một giọng nói vui vẻ:
"Ông chủ! Anh lên ti vi kìa!"
Qua hai ba giây, Trần Ca mới phản ứng lại, hắn nhìn Tiểu Uyển ăn mặc mát mẻ ngồi bên gối, ngửi thấy mùi dầu gội thơm mát tản ra từ người thiếu nữ, yên lặng lấy chăn đắp lên nửa người trên: "Nói từ từ thôi, anh làm sao?"
"Lần đầu tiên em thấy người quen lên tv đó, mặc dù người ta xen sọt mặt anh đi rồi, nhưng em nhìn phát nhận ra anh luôn!"
"Xen sọt?" Trần Ca luôn cảm thấy cách nói của Từ Uyển rất mới lạ.
"Coi nè." Từ Uyển lấy điện thoại ra đưa cho Trần Ca: "Đoạn này là em cut trên mạng ra đó, tin nhanh buổi sáng của Cửu Giang đang chiếu tới phút hai mươi ba thì tự nhiên có một tin khẩn cấp chen vào."
Trần Ca click mở video, đập vào mắt là hình ảnh nhà trọ Bình An.
"Ác không thể thắng thiện! Án thảm sát nhà trọ Phú An năm năm trước xuất hiện đột phá, dưới sự trợ giúp của một công dân thiện lành, cảnh sát đã bắt được hung phạm truy nã về quy án!"
Sau đó là một đoạn phỏng vấn ngắn, còn có cả đoạn Trần Ca rời đi cùng các huynh đệ cảnh sát ở đồn công an Tây Thành, tuy nhiên mặt Trần Ca đã bị che mờ đi, ở dưới còn có chú thích: vì vẫn còn một nghi phạm đang bỏ trốn, để bảo vệ nhân chứng an toàn, tạm thời không công khai thân phận của hắn.
"Ông chủ, chắc đây là anh rồi, vóc người lẫn chiều cao cả bộ đồ đều y chang!"
"Để anh mặc đồ vào đã rồi nói tiếp." Trần Ca lắc lắc đầu, mặc quần áo tử tế, kể sơ sơ chuyện tối qua cho Từ Uyển nghe. Tuy vậy, hắn không nói lý do thực sự hắn đi tìm nhà trọ Bình An cho Từ Uyển, chỉ nói vì hắn cần cải tạo nhà ma nên tới đó tìm linh cảm.
Sau khi nghe xong, mặt Từ Uyển biến sắc: "Ông chủ, cực cho anh rồi, anh cứ ngủ tiếp đi, khách ở ngoài cứ để em là được."
Cô bé cũng có ý tốt, nhưng vừa nghe đến đoạn có khách ở ngoài, Trần Ca lên tinh thần rất nhanh: "Đông không?"
"Đông hơn hẳn hôm qua."
"Còn chờ gì nữa? Đỡ anh lên với!"
Trần Ca để Từ Uyển ra tiếp khách trước, hắn chạy vào toilet rửa mặt, sau đó lấy điện thoại đen ra, click vào bối cảnh Truy sát lúc nửa đêm.
"Truy sát lúc nửa đêm (chỉ số tiếng thét một sao): cảnh tượng kinh dị đã được bố trí xong, có thể tiến hành tham quan tại lầu ba."
"Chú ý: trong nhà ma thiếu không gian, cần phải mở rộng, sau khi mở rộng mới có thể tiếp tục mở khoá bối cảnh mới."
"Bố trí xong lúc nào?" Trần Ca vốn cho rằng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng hắn phát hiện ra hắn đánh giá hơi thấp năng lực của chiếc điện thoại đen này.
Đi giày thể thao chạy lên lầu ba, Trần Ca đẩy cửa lầu, thế giới phía sau cửa đã thay đổi hoàb toàn khác.
Không còn đạo cụ hỏng hay rác rến vứt đầy khắp nơi, trước mặt hắn chỉ còn một hành lang âm trầm lạnh lẽo.
Cảnh tượng Truy sát lúc nửa đêm mới mở khoá chiếm diện tích khá lớn, bao trùm khắp ba tầng, còn chiếm lấy một nửa tầng hai của Minh hôn và một phần của ba tầng Đêm cương thi phục sinh.
"Tổng cộng ba tầng, lầu một với lầu hai giảm xóc, lầu ba là chỗ kinh dị nhất, này sao giống y chang nhà trọ Bình An vậy?"
__________________
Chương 27: Đạo cụ mới
Trần Ca coi như đã quen với bối cảnh mới này, cấu trúc bên trong không khác biệt với nhà trọ Bình An lắm, nơi nơi ngập tràn bất an cùng đau khổ, còn được lắp đặt mấy chục cơ quan, rất nhiều gian phòng có đường nối liên thông nhau, còn có cả cửa ngầm, trong đó bố trí vài cái easter egg* vô cùng thú "dị".
*Easter Egg (bản gốc: trứng màu): nói về một số hint nhỏ nhỏ ẩn giấu khắp nơi, người chơi phải tự mình khám phá ra các chi tiết này. Cụm từ này hay được dùng trong phim ảnh, chỉ các manh mối trong phim spoil cho phần sau của phim đó.
"Rất chân thực, chỗ này mà chơi kiểu trốn tìm thì không có gì bằng, đợi lát nữa có khách thì cho vài người vào chơi thử xem."
Mỗi lần nhớ về trải nghiệm tối qua thì tim Trần Ca lại đập vô cùng nhanh, chính hắn là người được "tận hưởng" cảm giác truy sát nửa đêm chân thực nhất.
Không có thì giờ, Trần Ca chỉ dạo sơ qua một lần rồi lại xuống lầu dưới, dù sao bây giờ cũng có rất đông khách đang chờ bên ngoài nhà ma.
"Mọi người chờ một lát, ông chủ tới liền đây ạ, mọi người có thể tham quan chỗ khác rồi vòng lại đây cũng được." Đứng xa xa, Trần Ca vẫn nghe thấy được giọng Từ Uyển.
"Em gái, ông chủ em thực sự đang trong trỏng hả? Đêm qua bọn anh coi livestream của hắn, thấy hắn bị những mười mấy người dí đánh vào trong rừng cơ mà! Vậy mà hắn vẫn còn sống hả?"
"Xàm lông! Tao cũng coi livestream này, MC còn bị mấy tên biến thái vây trong nhà trọ chơi năm mười mười lăm hai mươi, tụi bay chả biết gì cả! Kết cục ra sao tao cũng chả dám đoán đâu!"
"Có đúng tối qua tụi mình coi cùng một phòng livestream không? Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng, còn lại thì toàn là màn hình đen, mấy anh suy kiểu gì ra được hay thế?"
"Im mẹ hết đê, giờ sống phải thấy người mà chết phải thấy xác!"
Mọi người dần dần bàn luận to tiếng, hấp dẫn cả chú Từ đi qua, ông nhìn đám người đang tụ tập, trong lòng vừa vui vừa lo. Từ một đoạn thời gian nào đó, cái nhà ma sắp đóng cửa này lại vụt sáng trở thành tâm điểm của toàn khu công viên trò chơi Tân Thế Kỷ, sáng sớm có rất nhiều người đến đây. Theo lẽ thường thì đây là điều tốt, nhưng mà mỗi lần nghe thấy nội dung trò chuyện của các vị khách, ông đều có cảm giác lạnh sống lưng dựng tóc gáy: "Không được, lần sau gặp phải dạy bảo Tiểu Trần một chút, người trẻ tuổi chỉ thấy được cái trước mắt, lỡ đâu nó nghĩ quẩn đi làm mấy trò tà đạo thì sao?"
"Roạt!"
Hàng rào phòng vệ bị kéo ra, Trần Ca - đã rửa mặt sạch sẽ - đi ra khỏi nhà ma: "Ngại quá, để các vị đợi lâu, tham quan nhà ma hai mươi một vé, già trẻ đồng giá."
Mọi người đột ngột im bặt, trong đó có vài vị giang cư mận coi xong livestream liền chạy qua đây tìm hắn, bắt đầu vây quanh hắn hỏi han đủ thứ chuyện tối qua, khiến Trần Ca hiểu được cảm giác câu fame của các vị hot youtuber.
Mấy phút sau, đoàn người lại trật tự như cũ, từng người từng đoàn đi vào nhà ma tham quan.
Tiếp thu kinh nghiệm lần trước, Trần Ca không replay mỗi bài Black Friday nữa, mà add nó vào playlist rồi chọn phát nhạc ngẫu nhiên.
Trần Ca trang điểm cho Tiểu Uyển, để cô bé vào đóng vai quỷ trong cảnh Minh hôn, bản thân hắn thì ngồi ngay cửa nhà ma thu tiền vé.
"Số khách tham quan tăng trưởng đều đặn, lượng khen ngợi cũng ngày càng nhiều thêm, cứ thế thì chỉ cần vài ngày nữa là đạt yêu cầu xây dựng thêm rồi." Trần Ca lấy điện thoại đen ra, đầu tiên là nhìn xem còn thiếu bao nhiêu du khách thì được phép xây dựng thêm, thứ hai là muốn check xem nhiệm vụ hàng ngày hôm nay thế nào.
"Độ khó đơn giản: Nếu muốn cung cấp cho du khách một trải nghiệm đáng sợ mười phần, đầu tiên phải chú ý đến nhịp tham quan, diễn viên hay cơ quan xuất hiện quá sớm hay quá trễ đều dễ gây mất hứng cho du khách, vậy nên đề nghị ngươi lắp đặt thêm hệ thống cảm âm cùng camera giám sát, để ý nhịp tham quan của du khách từng phút từng giây."
"Độ khó bình thường: Bí quyết hù doạ người khác là tranh thủ lúc du khách đang thả lỏng mà tiến lên, ví dụ như thiết kế một vật thu hút sự chú ý nằm ở phương hướng ngược lại với điểm hù doạ, hãy kiểm tra tất cả đạo cụ trong nhà ma xem có phù hợp tiêu chuẩn hay không."
"Độ khó ác mộng: Phòng tắm đêm khuya kiểu gì cũng sẽ phát ra âm thanh kỳ quái, muốn biết nguyên nhân không, làm theo lời ra đi."
"Nhiệm vụ hàng ngày reset vào rạng sáng, mỗi ngày chỉ có thể nhận một nhiệm vụ, độ khó không giống nhau sẽ cho ra ban thưởng khác nhau (chú ý! Nhiệm vụ ác mộng cực kỳ nguy hiểm, xin hãy lựa chọn cẩn thận!)
Nhìn lướt qua ba nhiệm vụ hàng ngày, đầu tiên Trần Ca loại ngay nhiệm vụ cấp ác mộng, hai đêm giày vò liên tục, hiện giờ hắn cần được nghỉ ngơi là một, hai là quái vật trong gương còn chưa biết là gì, lỡ đâu lại dụ thêm con khác tới, mình hắn khó mà chống đỡ nổi.
"Phần thưởng của nhiệm vụ ác mộng có tác dụng trực tiếp lên thân thể mình, cho mình thêm vài ký ức và năng lực, nhưng mà ban thưởng càng to thì độ khó càng lớn, tạm thời chưa nghĩ đến. Nhiệm vụ đơn giản thì cần có tiền mới được, giờ tiền bắt tội phạm truy nã còn chưa tới tay mình, sao mà hoàn thành được." Trần Ca nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có nhiệm vụ bình thường là ok nhất: "Thiết kế một vật thu hút sự chú ý nằm ở phương hướng ngược lại với điểm hù doạ, trò này chill đấy, nếu áp dụng vào nhà ma của mình kiểu gì cũng troll được ối người."
Nhận nhiệm vụ độ khó bình thường xong, Trần Ca ngồi dựa vào cửa nhà ma mà thu tiền vé, thi thoảng chỉ đạo Từ Uyển đang trong nhà ma vài câu.
Rất nhanh đã tới giữa trưa, khách cũng vãn đi nhiều, Trần Ca gọi Từ Uyển ra, để cô đi ăn cơm, một mình hắn đi vào giữa cảnh tượng Minh hôn.
Bối cảnh kinh dị này từ đầu tới đuôi đều là hắn tự mình thiết kế, mỗi điểm hù doạ đều được cân nhắc kỹ càng, sau khi nhận nhiệm vụ bìn thường xong, hắn quyết định tận dụng thời gian nghỉ trưa để nâng cấp.
Khách tham quan bình thường trước khi vào nhà ma đều sẽ tự chuẩn bị tâm lí ổn định, trong tình trạng du khách nâng cao cảnh giác như vậy, việc hù doạ cũng sẽ khó khăn, cho nên hắn cần dùng một đồ vật không liên quan để gây sự chú ý cho du khách, ám thị họ rằng chỗ đó nhất định có nguy hiểm, đợi tới khi họ đặt hết sự chú ý vào thứ đó rồi, hù doạ thật sự sẽ ập tới từ một phương hướng khác mà bọn họ chưa từng nghĩ đến.
Nhiệm vụ bình thường này còn đơn giản hơn Trần Ca tưởng tượng, chỉ dùng một buổi trưa, Trần Ca đã nhận được thông báo từ điện thoại đen.
"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ độ khó bình thường, hù doạ có rất nhiều loại, trong đó đoán biết được lòng người, ứng biến ngược lại những gì họ nghĩ mới là điều quan trọng nhất, chúc mừng ngươi nhận được phần thưởng của nhiệm vụ —— Đồng phục bác sĩ nát sọ!"
"Đồng phục bác sĩ nát sọ (đạo cụ phục trang): Crowley đã công tác ở bệnh viện tâm thần hai mươi năm, tiếp xúc với người bệnh thời gian dài khiến tinh thần của hắn chịu rất nhiều giày vò giằng xé, rốt cuộc cũng có ngày hắn quyết định kết thúc tất cả những thứ này. Sự bệnh hoạn cùng điên cuồng thấm sâu vào xương tuỷ, hắn cầm chuỳ sắt trong tay, đặng để "chữa" hết bệnh tâm thần cho bọn họ."
Sau bài Black Friday, Trần Ca lại thu được thêm một đạo cụ, hắn click vào biểu tượng, điện thoại đen thông báo rằng vật phẩm đã được chuyển tới kho đạo cụ.
"Phục trang này tới đúng lúc thật, mặc cái này mà đi vào Truy sát lúc nửa đêm thì còn gì hợp bằng." Trong đầu Trần Ca biên ra vài suy nghĩ, hắn tìm giấy bút đang định thiết kế lại mấy chỗ, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên.
"Hạc Sơn?"
Trần Ca nghe điện thoại: "Sao thế?"
"Đại ca, anh nhớ vụ lần trước em kể anh không?" Hạc Sơn cố ý nói nhỏ giọng, giống như sợ bị ai nghe thấy: "Sau khi đàn chị Cao Nhữ Tuyết bị anh doạ sợ phát khóc ấy, mấy đàn anh trong khoa bọn em bắt đầu kéo băng đi trả thù cho chỉ rồi, vừa mới đi tức thì nè! Anh chuẩn bị tinh thần nha!"
Editor: haha bối cảnh mới chuẩn bị nghênh đón vài sinh viên không sợ chết nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro