Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-24

Chương 22: Truy sát lúc nửa đêm!

Trần Ca cắn chặt răng, cố gắng để bản thân đừng phát ra tiếng, trong nháy mắt nhìn thấy thi thể, hắn lập tức pm Hạc Sơn: "Báo công an, mau báo công an đi!"

Tia sáng quá mờ, lại cách một cánh cửa, giang cư mận đang hóng hớt căn bản không hiểu mô tê gì đang xảy ra, giờ này khắc này Trần Ca cũng không dư hơi đoái hoài đến bọn họ, dán sát khe cửa, mi mắt cũng không dám chớp giây nào.

"Trong tường giấu xác, thì ra thứ bọn chúng muốn đào là thứ này." Trần Ca núp ở sau tường, hắn không dám cử động chút nào, bây giờ là giờ phút nguy hiểm nhất cùng khẩn trương nhất, mấy "khách trọ" kia chỉ ở cách hắn có vài bước chân, bọn họ chỉ cần quay người đi vào căn phòng này, liền có thể phát hiện ra Trần Ca.

"Lằng nhà lằng nhằng, đào mẹ đi!" Chủ thuê nhà chửi thầm, xách theo đạo cụ đi tới, hắn trải bao tải ra đất, bắt đầu xử lí mớ xi măng bao xung quanh xác nữ.

Chắc là sợ đánh thức các hộ dưới lầu, bọn chúng rất nhẹ chân nhẹ tay, không phát ra âm thanh gì quá lớn.

Vách tường bị đục ra, từng khối xi măng tróc ra không ngừng, không biết mấy người đang đục là nóng hay do quá sợ, đỉnh đầu toàn là mồ hôi.

Bọn hắn phân công hợp tác, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu làm chuyện ấy, trong lòng đương nhiên không kìm được sợ hãi, hấp tấp vội vàng, làm chậm tiến độ.

Sau mười mấy phút, bọn hắn mới dỡ xác chết đó ra từ trong vách tường, nhét vào trong bao tải.

"Thằng mập, mày ở lại xử lí cái đống này, đám còn lại đi theo tao ra sau núi, tìm chỗ chôn cái xác." Chủ thuê nhà mang theo cái khoan sắt, đứng một bên chỉ tay năm ngón.

"Tôi cũng muốn đi cùng!" Nam mập lùn chưa kịp uốn lưỡi thì lời đã ra khỏi miệng, sau khi dỡ xác cô gái đó ra, cả người hắn đờ đẫn mệt mỏi, đâu dám một mình ở lại đây.

"Nhìn mày chả ra thể thống gì! Quyên nhi, em ở lại đây phụ nó xử lí cái đống này, lát nữa chúng ta tụ họp sau núi." Chủ thuê nhà dặn dò người phụ nữ duy nhất trong bọn vài câu, sau đó hắn cùng tên xăm mình vác bao tải khiêng xuống dưới lầu.

Hắn đi đường khập khiễng, tiếng bước chân chợt nhẹ đi một chút, lúc đi ngang qua căn phòng Trần Ca đang nấp, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút.

"Sao dưới đất nhiều sợi bông thế này?"

Nghe được giọng tên chủ thuê nhà, tim của Trần Ca nhảy vọt lên tới họng, con rối bị xé ra, có vài sợi bông cùng mảnh giấy vụn rơi trên mặt đất, đèn âm thanh sáng lên, phát hiện có người đã tới, tên chủ nhà cũng chả buồn nhặt.

"Bớt lo chuyện bao đồng đê, cầm thêm cái của này chỉ tổ nặng, tranh thủ chôn xong rồi nói tiếp." Tên xăm mình đứng phía sau thúc giục, chủ thuê nhà cũng không để ý nữa, hai người dần dần đi xa khỏi căn phòng Trần Ca đang ẩn núp.

"Mập mạp, ngẩn ra làm gì, làm việc đi." Người phụ nữ cùng nam trung niên mập lùn bắt đầu dọn dẹp rác rưởi, lau sạch vết máu bám trên dụng cụ, mấy phút sau, hai người họ mang theo một cái túi lớn đi xuống dưới lầu.

Tiếng bước chân dần dần bước đến, chờ tới khi lầu ba lại yên tĩnh như trước, Trần Ca mới dám há mồm thở mạnh, hắn vô cùng cẩn thận, nhòm qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Hành lanh tối om, đám khách trọ đều đã đi hết.

"Moá, làm mình sợ thấy mẹ."

Lại đợi thêm ba phút, bên ngoài như cũ không có gì bất thường, Trần Ca mới từ từ đẩy cửa phòng, hóp lưng rón rén đi ra.

Sợ bị phát hiện, hắn còn không mở đèn pin điện thoại, một tay vịn vách tường, chậm chạp tiến lên.

"Nghe mấy người này nói chuyện, mặc dù bọn chúng cũng chả phải hạng tốt đẹp gì, nhưng cái xác chôn trong vách lại không dính dáng gì tới bọn họ." Thực ra, đám người này cũng hơi bị xui xẻo, chiếm được nhà trọ của ông lão, ai biết tự dưng trong vách tường lại phát hiện ra nguyên một xác chết. Người bình thường nhìn thấy xác chết phản ứng đầu tiên đương nhiên là phải báo công an, nhưng mấy người này bản thân vốn có tiền án, sợ báo công an rồi sẽ bị lục ra án cũ, mặt khác lại sợ hãi ở chung một toà nhà với xác chết, không còn cách nào khác phải gánh nạn thay cho hung thủ thực sự, chủ động che giấu cái xác.

"Khó trách tên chủ nhà liên tục căn dặn, sau nửa đêm không cho phép ra ngoài." Hai mắt Trần Ca dần quen với bóng tối, hắn dần tăng tốc, chuẩn bị mau mau rời khỏi lầu trọ.

Một đường nhẹ chân nhẹ tay, hắn cũng không định cầm ba lô theo nữa, hắn đi thẳng tới lầu một.

"Chết cha." Cửa chống trộm của nhà trọ đã khoá, hắn đã bị nhốt luôn trong nhà.

"Mấy người đó đi chôn xác mà vẫn nhớ khoá cửa à?" Trần Ca hơi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây: "Cửa sổ hành lang lầu một còn lắp cả lưới bảo vệ, cửa sổ lầu ba thì bị đóng ván gỗ, lối ra duy nhất chỉ còn lại cửa sổ lầu hai."

Bầu không khí trong nhà trọ rất quỷ dị, Trần Ca không muốn dừng lại, hắn mang theo búa đa năng lên lại lầu hai.

Bóng tối dần dần khuếch tán khắp hành lang dài hẹp, giống như cái miệng của dã thú đang mở ra, một khi tiến vào sẽ bị cắn nát bét.

"Thật yên tĩnh." Gian phòng của Trần Ca ở ngoài cùng hành lang bên trái là phòng gần phòng tên chủ thuê nhất, hắn nâng cao cảnh giác, sợ rằng lỡ đâu cửa phòng nào đó lại đột nhiên mở ra.

Bước chân chậm dần lại, giữ vững hơi thở, dùng hơn một phút hắn mới đi tới cửa phòng mình.

"May mà không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đợi lát nữa mình phải đem ga trải giường bó lên khung cửa sổ, leo xuống chắc là không vấn đề gì." Trần Ca lấy chìa khoá ra, nương nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại, tra chìa vào lỗ khoá, hắn đang tính nhét chìa vào, cánh tay đột nhiên ngưng lại giữa không trung.

"Nửa cọng tóc mình nhét vào lỗ khoá đâu rồi?"

Hắn dựng cả tóc gáy, sợ hãi như thuỷ triều đánh tới từ bốn phương tám hướng, Trần Ca chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

"Có người vào phòng mình! Bọn chúng biết mình không có trong phòng!"

Hắn thở dốc, trong phổi lạnh như bị nhét đá.

"Chúng đi vào lúc nào? Là sau khi đào cái xác đó ra? Hay là khi phát hiện mấy sợi bông dưới đất?" Mà giờ có suy nghĩ thì cũng chả còn tác dụng gì, Trần Ca lui về phía sau, nhìn về căn phòng chính mình đang thuê trọ, chớp mắt tỉnh táo lại: "Không thể về phòng, lỡ đâu bây giờ mấy người đó đang núp trong phòng mình thì sao! Có lẽ chúng nó đang dí mũi khoan sau cửa cũng nên!"

Tố chất tâm lí cứng cỏi cấp tốc điều chỉnh trạng thái tinh thần của Trần Ca, hắn nhất định phải chạy trốn trong thời gian ngắn nhất, càng kéo dài càng nguy hiểm.

Lùi lại từng bước một, Trần Ca không phát ra bất kì âm thanh gì, trong lòng hắn biết rõ, bây giờ chỉ có thể thoát ra bằng cửa sổ lầu hai, các đường khác đều đã bị phá hỏng.

Giữa hành lang tối tăm yên ắng, Trần Ca yên lặng lui tới ngoài cùng hành lang bên phải, chỗ này là nơi cách xa gian phòng của hắn nhất trên lầu hai.

"Đám khách kia còn nguy hiểm hơn mình nghĩ, tối nay có giữ nổi mạng hay không, phải chơi lớn xem mới biết được!" Trần Ca cắn chặt răng, giơ búa đa năng lên, nện liên tiếp vào cửa phòng đang khoá ở phía ngoài cùng hành lang bên phải.

"Rầm!"

Sự tĩnh mịch bao trùm lên nhà trọ Bình An bị đánh vỡ, Trần Ca giống như thằng điên mà liên tục nện vào ổ khoá, theo từng tiếng rầm rầm, tình huống không mong muốn nhất, đã xảy ra.

Ngoài cùng hành lang bên trái, căn phòng vốn dĩ hắn đang thuê, đột nhiên mở cửa! Nghe được tiếng động, tên xăm mình cùng chủ thuê nhà mang theo mũi khoan thép cùng dao phay, nét mặt dữ tợn vọt ra!

"Mở ra nhanh lênnn!"

"Cách."

Liên tục nện búa, ổ khoá cuối cùng cũng rơi xuống, Trần Ca không hề do dự liền đá văng cửa phòng!

Tin hơi buồn: Bộ này bên Trung đang tạm thời bị khoá vì chính sách mới ạ :(( hiện tại có chương nào thì mình edit tới chương đó nhé

————————————

Chương 23: Hung thủ!

Cánh cửa đập cành cạch vào vách tường, Trần Ca xông vào phòng, kéo mạnh cửa sổ thuỷ tinh.

"Đm! Cao vl."

Đứng bên cạnh bệ cửa sổ nhìn xuống, chỗ này dường như chỉ cách mặt đất có ba bốn mét.

Trần Ca không kịp suy nghĩ, lật cửa sổ ra, hai tay vịn lấy bệ cửa sổ, chân đạp xuống lưới bảo vệ lầu một.

"Chắc chắn nó đã thấy bọn mình di chuyển cái xác!"

"Kiểu gì cũng không thể cho nó thoát được!"

Gương mặt xấu xí hung tợn của chủ thuê nhà đã xuất hiện ngay cửa phòng, hắn giơ dao phay, nét mặt hằm hằm: "Mày chạy đi đâu?!"

Nhìn thế thì Trần Ca còn do dự làm gì nữa, trực tiếp buông tay nhảy xuống.

Cánh tay bị vách tường cào xước, quần áo cũng bị lưới bảo vệ cào ra một lỗ to đùng, sau khi Trần Ca rơi xuống, lăn khỏi chỗ, hắn nhặt búa đa năng rơi trên đất, chạy về phía bức tường ngoài toà nhà.

"Nhanh! Bắt nó lại!" Chủ thuê nhà gầm thét, ném dao phay trong tay về phía Trần Ca.

Sau ót mát lạnh, Trần Ca nhìn con dao phay chỉ lệch cổ mình có một li, cắm ngập vào mặt cỏ, toát hết mồ hôi lạnh: "Tuyệt đối không được rơi vào tay đám người này, chúng muốn giết mình diệt khẩu!"

Lúc này, cửa chống trộm của nhà trọ cũng bị mở ra, người phụ nữ cùng tên mập đang rình ngay lầu một nắm lấy cái kéo tỉa cây xông tới chỗ Trần Ca.

"Một lũ điên!" Trần Ca dồn hết sức vọt lẹ, lao nhanh như tên bắn về phía cửa sắt, hắn giẫm lên ổ khoá mới thay, nắm lấy xích sắt hoen rỉ lộn ra khỏi cửa.

Rừng rậm dang tay ôm lấy lầu trọ, che lấy nó bằng bức rèm bóng tối, Trần Ca vốn đã không nhìn rõ đường đi, phía sau còn có một đám điên đang rượt theo mình, hắn vọt thẳng vào trong rừng cây.

Một đuổi một chạy, ánh đèn pin thỉnh thoảng xẹt qua hắn, sau lưng loáng thoáng tiếng bún mắng cháo chửi của tên chủ nhà cùng tên xăm mình, Trần Ca cũng không dám lên tiếng chửi lại, trong tim hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất —— Chạy thoát nhanh lên!

Áo quần bị chạc cây chìa ra cào rách tơi tả, người dính toàn bùn đất và lá cây, chạy hết mười lăm phút, Trần Ca cuối cùng cũng bỏ xa đám người chủ nhà trọ.

Hắn hơi dựa vào lùm cây, nhìn ánh sáng mờ mờ quét tới quét lui phía xa xa, ngón tay vịn vào bùn đất dưới chân, há miệng hít thở liên hồi.

Nguy hiểm quá!

Lúc bị vây trong nhà trọ, chỉ cần hắn có chút do dự hoặc phán đoán sai, có thể hắn đã chơi luôn cả cái mạng của mình.

"Nhiệm vụ tập luyện này cũng hơi bị khó nhau đây." Nhiệm vụ do điện thoại đen ban ra đều phải lấy tính mạng mà đặt cược, đáng sợ hơn chính là, những nhiệm vụ đó đều phải hoàn thành ở hiện thực.

Tạm thời né được tên chủ nhà, nhưng đây không có nghĩa là Trần Ca đã an toàn hẳn, hắn núp trong bụi cây, thực ra hắn vô cùng lo lắng lỡ đâu vừa ló đầu qua, đột nhiên trông thấy tên chủ nhà cùng đồng bọn đang hăm he cây kéo tỉa cây cùng dao phay chực sẵn sau lưng.

Nhịp tim khôi phục bình thường, Trần Ca từ từ đứng lên khỏi bụi cỏ, ánh đèn pin của bọn chủ thuê nhà đã biến mất không còn dấu vết, đêm khuya trong rừng vô cùng yên ắng, cả tiếng chim lẫn tiếng côn trùng cũng rất ít.

"Nên đi đâu giờ?"

Hắn vẫn chưa quen với chỗ này, từ trong nhà trọ phi hùng hục ra đây, giờ Đông Tây Nam Bắc hắn cũng không phân biệt được nữa.

"Không thì trốn ở đây tới sáng nhỉ?"

Trần Ca lấy điện thoại di động ra, phát hiện livestream vẫn còn chưa bị tắt, màn hình tối om hơn một giờ, nguyên cái livestream đều toàn dấu chấm hỏi, phòng livestream quỷ dị như vậy, ngay cả giang cư mận lão làng cũng không tài nào đoán ra được.

Hắn cũng không rảnh giao lưu cùng các vị đạo hữu, hắn coi giờ, tính nhìn qua inbox xem Hạc Sơn gửi gì cho hắn, bỗng nhiên phía sau nghe một tiếng cành cây đung đưa.

Trần Ca lập tức nhét lại di động vào túi áo, đề phòng ánh sáng màn hình để lộ vị trí của mình.

Nắm chặt búa đa năng, hắn run tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhìn không chớp mắt về nơi vừa phát ra âm thanh.

Chẳng được bao lâu, một tia sáng le lói chiếu lại chỗ hắn.

"Ai đó? Ở đâu vậy?"

Ngay lúc Trần Ca chuẩn bị phang búa đa năng xuống, hắn nghe được một thanh âm quen thuộc.

"Vương Kỳ? Không phải hắn đã rời khỏi nhà trọ từ lâu rồi sao? Sao nửa đêm hắn xớ rớ ở đây làm gì?" Trần Ca mặc dù hiếu kì, nhưng hắn biết rõ Tò mò hại chết mèo, nên chỉ ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Mình nhìn lầm? Sao được." Vương Kỳ quét đèn pin qua lại mấy lần, không từ bỏ mà tiếp tục đi lòng vòng tại chỗ.

"Tuyệt đối không thể qua đó, người này so với đám điên trong nhà trọ kia chỉ có bệnh hơn chứ không có kém đâu." Trần Ca không chỉ không tới gần Vương Kỳ, còn bắt đầu chủ động né tránh, hắn bước về phương hướng ngược lại với hướng của Vương Kỳ.

Chưa đi được bao xa, Trần Ca phát hiện địa thế càng ngày càng dốc, ở dưới những tán cây, Trần Ca thấy được một căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ, trên cửa còn gắn một cái bảng hiệu, hắn đi tới xem xét: "Phòng cháy như phòng dịch, tuyệt đối đừng chủ quan; cải thiện cùng đầu tư, phải trồng rừng xanh hoá."

"Này chắc là trạm gác của kiểm lâm." Hắn thử đẩy cửa một cái, cửa không khoá, nương theo tiếng két của cánh cửa, một mùi lạ theo đó chui ra.

"Thứ gì?" Hắn không dám mở đèn pin điện thoại, chỉ chỉnh max độ sáng màn hình.

Nhà gỗ không lớn lắm, các loại đồ dùng hàng ngày bày la liệt, nhìn như một đống rác.

Hắn nhăn mũi, Trần Ca đi tới chỗ nặng mùi nhất, xốc ván giường lên, ở dưới là một đống quần áo đã lên mốc.

"Thú vui tao nhã?" Những gì hắn thấy so với trong tưởng tượng còn khủng khiếp hơn, quần áo nằm dưới giường đa số đều là đồ nữ, chưa giặt bao giờ, dính đầy vết bẩn.

Tiện tay bốc ra vài món so sánh kích thước, Trần Ca phát hiện mấy món quần áo này có cùng một số đo, hẳn là của cùng một người.

"Bùn ở trên cái áo này còn chưa khô hẳn, hai ngày trước có người vừa mặc qua cái này sao?"

Trần Ca nắm giữ kỹ năng Trang điểm xác chết, vô cùng hiểu rõ đường cong kết cấu cơ thể người, lại dùng ngón tay đo đạc qua kích thước, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh xác chết nữ bị khảm trong vách tường kia.

"Số đo trùng khớp, vậy đây chắc hẳn là đồ của cái xác trong vách tường!"

Đồ người chết từng mặc tại sao lại xuất hiện trong nhà gỗ này? Hơn nữa mấy ngày trước còn có người mặc qua!

Nhịp tim Trần Ca bắt đầu dồn dập, hắn trải mớ quần áo đó ra đất, lục ra được mấy tờ giấy nhăn nhúm trong túi, trên giấy viết vài câu Em thích anh các thứ các thứ.

"Nét chữ này....." Trần Ca lại lấy mấy tờ giấy nhét trong mấy con rối ra, so sánh cả hai nét chữ có tám chín phần tương tự nhau.

"Tờ giấy bên trong con rối phải từ bốn năm năm trước rồi, mà mấy bộ đồ này chắc là mới bị ném ở đây vài tuần thôi, cách nhau tận năm năm, sao lại có nhiều chỗ trùng hợp như vậy?"

Cùng nét chữ, cùng là thư tỏ tình, không lẽ hung thủ của cả hai vụ án là cùng một người?

Hắn cầm quần áo lên lại, đang tính đi lật ván giường xuống, một chiếc điện thoại vỏ màu hồng rơi từ trong túi áo ra.

"Điện thoại của người chết?"

Đưa tay nhặt lên, Trần Ca ấn nút mở, phát hiện ra màn hình đang dừng ngay chỗ soạn tin nhắn.

"Cứu em?"

Trong lòng của hắn có linh cảm không tốt, hắn chọn mục Thư đã gửi, tất cả tin nhắn trong đó đều là hai chữ —— Cứu em!

Editor: quest này sắp hết rùi nha cả nhà ơi :3

———————————

Chương 24: Bắt được hung thủ!

Trần Ca xem lại ngày gửi của mấy tin nhắn đó, toàn bộ đều gửi tầm nửa đêm rạng sáng, hoàn toàn trùng khớp với lời nói của Vương Kỳ, nhưng đây cũng là chỗ khiến Trần Ca kinh hãi nhất.

Một cái xác bị khảm vào trong tường, mỗi tối làm sao có thể gửi đi mấy tin nhắn này?

Hiện tượng siêu nhiên? Nếu thật sự là do lệ quỷ quấy phá, vậy thì mấy người giấu xác kia sao sống được tới bây giờ?

"Chắn chắn là người sống giở trò." Trần Ca xâu chuỗi tất cả manh mối, trong lòng hết sức rõ ràng: "Tên này mỗi ngày sử dụng điện thoại của người chết nhắn tin cho Vương Kỳ, hắn cũng chính là hung thủ sát hại vị hôn thê này, cũng là thủ phạm hung án diệt môn năm năm trước."

"Chắc mình biết hung thủ là ai rồi." Trần Ca nắm lấy điện thoại di động đứng trong phòng: "Vương Kỳ bị đám đồng bọn của tên chủ nhà gọi là thằng điên, mỗi lần chủ thuê nhà thấy hắn là lại muốn đuổi hắn ra ngoài, người này là người duy nhất không ở trong lầu trọ tối nay, nhưng lại xuất hiện ở gần nhà trọ, cho nên nơi dừng chân của hắn nhất định phải cách nhà trọ rất gần."

"Nhưng mấu chốt là, lúc mình cãi nhau với tên chủ thuê về giá phòng, hắn nói với mình xung quanh chỗ đó mấy cây số không có chỗ nào trọ được cả, nói cách khác Vương Kỳ không thể nào trọ trong khách sạn hay nhà trọ khác được. Nếu thế thì, vô cùng có khả năng bình thường hắn đều núp trong nhà gỗ này."

"Nếu hắn là chủ của căn nhà, vậy tất cả đã có đáp án. Cái người mỗi ngày đều đi rải thông báo tìm người, mỗi ngày tìm kiếm vợ chưa cưới đáng thương mất tích, kỳ thực chính là hung thủ tự tay hại chết vợ chưa cưới của mình!"

Trần Ca không thể tin được, thế mà hắn còn từng tán gẫu với một hung thủ giết người, còn nhét cho đối phương vài chén cháo gà cho tâm hồn nữa.

Hầu kết nhấp nhô, bây giờ hắn cứ nghĩ đến là thấy sợ: "Cái tên điên này chắc là bị cái gì kích thích, sưu tầm đồ dùng của người chết khi còn sống, còn dùng điện thoại của người chết tự nhắn tin cho mình, có lẽ trong thân thể hắn còn ẩn giấu nhân cách thứ hai, mỗi khi hắn đi ngủ sẽ thức dậy tiếp quản thân thể của hắn."

Càng nghĩ càng kinh dị, Trần Ca khởi động điện thoại, muốn tìm ra nhiều manh mối hơn: "Trên điện thoại di động màu hồng chắc vẫn còn lưu lại dấu vân tay, đây là vật chứng, nhất định phải giữ lại."

Hắn nhìn màn hình, không biết là vì quá khẩn trương rồi hoa mắt hay vì nguyên nhân khác. Tự nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình lờ mờ phản chiếu ra hình dáng của một thiếu nữ, cô bé chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc một bộ đồng phục nhuốm máu.

Dụi dụi mắt, hắn đang muốn coi kĩ lại, đột nhiên gáy hắn lạnh buốt, giống như bị thứ gì đó vuốt ve, kích thích chớp nhoáng này khiến Trần Ca đột nhiên quay đầu!

Không khí trong nhà gỗ lạnh lẽo như sắp đóng băng, hắn nhìn sau lưng, Trần Ca cảm giác tim hắn cũng sắp vọt ra ngoài rồi.

Cửa phòng chẳng biết đã bị mở ra từ lúc nào, Vương Kỳ lặng yên không một tiếng động đứng cách xa hắn hai mét, hai mắt đỏ quạch, chậm rãi giơ lưỡi búa trong tay lên!

Thời gian giống như ngừng lại, hai người đứng hai đầu gian phòng, không ai dám động đậy.

"Chút nữa thì....." Giọng của Vương Kỳ bây giờ hoàn toàn khác trước đây, đó là một loại đè nén đến điên cuồng, tựa như dã thú không bị khống chế.

Trần Ca không nói gì, nắm chặt búa đa năng, trong lòng thầm cảm tạ quỷ ảnh vừa xuất hiện trước đó, nếu không phải lệ quỷ hiện thân nhắc nhở hắn, có lẽ giờ này Vương Kỳ đã chém hắn trọng thương.

"Tiếc thật." Vương Kỳ bước tới trước một bước, Trần Ca lập tức lấy búa ngăn trước người: "Đừng kích động, cậu thấy thứ trong điện thoại rồi à?"

Trần Ca không biết tên điên này đang tính toán gì, nâng cao cảnh giác.

"Thực ra cũng chẳng gì to tát." Vẻ mệt mỏi trên mặt Vương Kỳ biến đâu mất hết, hắn vô cùng hưng phấn, so với lúc mới gặp giống như hai người khác nhau: "Ngay từ lần đầu cậu với tôi nói chuyện trong nhà trọ, tôi cũng nói rồi, vợ tôi nhất định là bị giấu trong nhà trọ đó, thế nào? Tôi đâu có lừa cậu đâu?"

Hắn dùng lưỡi búa khều mấy bộ quần áo vợ hắn từng mặc: "Dù sao tôi cũng là người xây cô ấy vào trong tường mà."

Nói một hồi ngữ điệu của Vương Kỳ lại đột nhiên biến hoá, tâm lý hắn xuất hiện dao động cực lớn, tựa như nghĩ đến chuyện gì vô cùng đau khổ, hắn nắm đầu búa hung hăng bổ vào chỗ quần áo kia: "Tôi không có sai, cô ta mới sai, cô ấy nhất quyết bỏ tôi mà đi, tôi chỉ muốn giữ cô ấy lại mà thôi."

Vương Kỳ ngăn ở cửa ra vào, kéo theo lưỡi búa, nhìn quần áo dưới đất đã sớm bị chém nát: "Tôi không muốn làm như vậy, cậu biết không? Tôi cũng không muốn thành ra thế này....."

Giờ Vương Kỳ có xộn lào thế nào cũng không thay đổi được sự thật hắn đã giết người, cho nên Trần Ca không để tâm lời nói của hắn.

Nắm chặt búa đa năng, Trần Ca len lén nhét điện thoại của người chết vào túi, mắt nhìn chằm chằm cửa nhà gỗ, hắn đang chờ một cơ hội để thoát đi.

"Tôi là một thằng dễ ghét, người xung quanh ai cũng chửi tôi như vậy, không, mấy người đó không cần chửi tôi cũng tự biết được." Tên Vương Kỳ này không chỉ là tâm lý biến thái bình thường, tinh thần của hắn có vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mỗi lần mở miệng nói chuyện cứ như hắn đang lầm bầm làu bàu, giống như đi vào một vòng lẩn quẩn, không thể nào thoát ra được.

Lúc Vương Kỳ nói chuyện, Trần Ca từ từ điều chỉnh góc độ của mình, trong đầu hắn đang mô phỏng ba bốn cách trốn thoát, ví dụ như di dời sự chú ý của đối phương, hoặc dụ hắn tới gần chỗ nào đó, nhưng do không gian nhà gỗ quá nhỏ, tính khả thi của mấy phương án này cũng rất thấp.

Sững ra càng lâu, Trần Ca cảm giác bản thân sẽ càng nguy hiểm, hắn quyết định không chờ đợi nữa, cũng không cân nhắc phương án nào, bắp thịt toàn thân kéo căng, ngay lúc Vương Kỳ sắp mất không chế, vô ý vung vẩy lưỡi búa, chân hắn đạp đất, cả người giống như đạn pháo chủ động vọt tới chỗ Vương Kỳ!

Con giun xéo lắm cũng quằn, đây chính là quyết định to gan nhất trong suốt hơn hai mươi nồi bánh chưng của cuộc đời Trần Ca, trong lúc giằng co với sát nhân liên hoàn, hắn còn điên cuồng hơn hung thủ thực sự!

Khoảng cách hai ba mét vọt phát là tới, lợi dụng trong bóng tối, Vương Kỳ phản ứng chậm, Trần Ca vỗ một cái, cố ý lại như vô tình, hắn đã nhắm chuẩn đầu Vương Kỳ từ vài phút trước.

"Rầm!"

Búa đa năng hung hăng nện xuống, cổ tay đột nhiên cảm thấy âm ấm, Trần Ca đạp một chân xuống bụng dưới Vương Kỳ, chạy bạt mạng.

Sau khi xông ra khỏi nhà gỗ, Trần Ca chạy về hướng rừng rậm, lần này hắn tìm đúng phương hướng, cây cối thưa dần, tầm nhìn trống trải. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn, hắn có thể thấy được trong rừng cây có người đang đi theo hắn, ánh đèn pin đong đưa không ngừng, va vào các nhánh cây, tạo ra tiếng răng rắc.

Một khắc cũng không dám ngừng, Trần Ca liều mạng chạy về phía trước, mãi đến khi trông thấy đường bê tông của trấn bên cạnh, thanh âm theo sau hắn nãy giờ mới dần dần biến mất.

"Mấy người kia chắc là đi rồi." Dọc theo đường bê tông, Trần Ca lại chạy thêm mấy trăm mét, bên tai vang lên tiếng còi cảnh sát, hắn nhìn về phía xa, phía cuối đường quốc lộ bỗng nhiên có ánh đèn báo hiệu, mấy chiếc xe cảnh sát liên tục hú còi chạy tới.

"Được cứu rồi!" Như chưa hề có cuộc chia ly, Trần Ca đứng dang ra giữa đường cái: "Tôi mới báo cảnh sát xong! Tôi bắt được hung thủ vụ thảm sát năm năm về trước!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro