Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-21

Chương 19: Ngày càng nổi tiếng

Trần Ca sợ tên chủ nhà ở kế bên nghe được, nên hắn nói rất nhỏ, chứ không phải hắn muốn tạo bầu không khí nên mới cố tình thì thà thì thầm đâu.

Sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện, mặt Hạc Sơn đần thối ra, một sinh viên nhà quê lên tỉnh học pháp y lần đầu tiên gọi điện cho bạn quen qua mạng thế quái nào lại thảo luận về loại chủ đề kích thích rùng rợn như án thảm sát cả nhà gì gì đó nha?!

"Giờ anh đang ở trong cái nhà ma đó hả?"

"Đúng."

"Chủ nhà ở sát vách rất có khả năng là hung thủ giết người năm năm trước?"

"Ừ."

"Em hơi xoắn não, đợi em suy nghĩ tí đã." Hạc Sơn ôm điện thoại, ở hai đầu dây là hai thế giới hoàn toàn khác biệt: trong phòng ngủ lo chạy bo ăn gà, tăng tốc cào phím, đầu bên kia lại hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập một bầu không khí kì dị khiến người khác nghẹt thở.

"Đại ca, em thấy hay là anh báo công an mẹ nó đi, mặc dù anh không có chứng cớ gì, nhưng thà là báo động giả còn hơn chết thật."

Hạc Sơn nói lời thật lòng, nhưng Trần Ca có mối bận tâm riêng của hắn, nhiệm vụ truy sát trong nhà có ma là do điện thoại phát ra, yêu cầu hắn ở lại chỗ này một đêm. Lỡ đâu bị cảnh sát can thiệp thì khả năng nhiệm vụ thất bại là vô cùng lớn. Dính dáng tới chuyện mở khoá bối cảnh kinh dị hoàn toàn mới, cứ thế từ bỏ như vậy thật là đáng tiếc: "Tạm thời chưa tới lúc cần báo cản sát."

"Bây giờ quan trọng nhất là an toàn của anh thôi, không thì thế này đi." Hạc Sơn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh mở định vị lên, sau đó cả đêm nay anh đừng tắt điện thoại, em sẽ chú ý âm thanh phát ra bên kia đầu dây, có gì thì em sẽ báo động cho anh."

Tiếp tục cuộc gọi cũng là một biện pháp, Trần Ca nhìn điện thoại của mình, giao diện tiktok vẫn chưa đóng, một quảng cáo gà rán nhấp nhô phát ra.

Hai mắt sáng lên, so với duy trì cuộc gọi, Trần Ca vừa mới nảy ra một cái ý tưởng đáng tin cậy hơn: "Mình có thể mở livestream trong nhà có ma, nếu mình bất ngờ gặp chuyện, người đang xem livestream có thể thay mình báo cảnh sát, những gì xuất hiện trên livestream cũng sẽ trở thành bằng chứng chân thực nhất. Chả hại chỗ nào ngược lại còn có lợi cho mình, thông qua livestream mình còn có thể thu hút nhiều người xem hơn, tiện thể quảng bá cho nhà ma của mình."

Một cái video ngắn đêm qua đã mang lại cho Trần Ca thêm cả ngàn fan hâm mộ, khách tham quan nhà ma của hắn cũng đột ngột tăng gấp mấy lần, khiến Trần Ca sướng hết cả người.

Lại nói mục đích đầu tiên hắn tiến vào nhà ma là để hoàn thành nhiêm vụ rồi nhận thưởng, để nhà ma của hắn ngày càng đi lên. Mở livestream còn có thể vừa làm nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn, lại có khả năng thu hút thêm fan mới, ngu sao không làm.

"Rượu thơm cũng sợ hẻm sâu, mình không đủ tiền đi đặt quảng cáo khắp nơi được, nhưng mình có thể dựa vào livestream cùng video ngắn thu hút thêm sự chú ý."

Thứ Trần Ca thiếu là kinh nghiệm cùng hướng đi, còn về nội dung, hắn không cần lo lắng.

Cái phòng làm việc trước đó mặc dù cách nói chuyện vô cùng gợi đòn, nhưng hắn nói cũng có chỗ đúng, người hiện đại giờ chỉ thích mấy trò giải trí mì ăn liền, cần cảm giác kích thích mãnh liệt hơn, mà đảo mắt nhìn toàn bộ tiktok, còn gì kích thích hơn livestream solo cùng hung thủ giết người trong nhà có ma sao?

Muốn có đông fan thì nội dung phải đặt lên hàng đầu, so với mấy người làm video khác, Trần Ca sở hữu một lợi thế bọn họ không thể nào chiếm được.

Địa điểm quay cùng trải nghiệm trong video đều là chân thực, không có bất kỳ kịch bản nào, ngay cả chính hắn cũng không biết một khắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn chẳng qua là trong lúc đi làm nhiệm vụ của điện thoại đen thì tiện thể ghi chép lại mấy thứ này mà thôi.

"Hạc Sơn, anh cúp trước đây, lát nữa nhớ vào coi livestream của anh, tên live là ID tiktok của anh."

Cúp điện thoại, Trần Ca mở định vị lên, đồng thời sửa phím tắt cuộc gọi nhanh thành số cảnh sát, chuẩn bị xong mọi thứ, hắn mở chuyên mục livestream trên trang chủ tiktok.

Video ngắn thường cũng chỉ có mười mấy giây, không có cách gì chèn quảng cáo, vì để đạt được lợi nhuận cùng giữ chân fan hâm mộ, rất nhiều người làm video ngay giữa lúc chưa có video mới sẽ đi livestream câu view.

Video ngắn dễ trích dẫn, lan truyền, dễ tạo độ hot khiến người khác chú ý, sau đó dùng livestream đặc sắc hấp dẫn hô biến người qua đường thành fan hâm mộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Trần Ca coi như đánh bậy đánh bạ lại đánh ra được một con đường chính xác.

"Ngủ trong nhà có ma! Tự mình tìm ra chân tướng! Ta vén lên bức màn đến thế giới khác vì ngươi!" Trần Ca nhập tiêu đề, hắn dùng thêm cả mấy dấu chấm than, nhấn mạnh phòng livestream của mình không hề tầm thường.

Thực ra hắn cũng chả cần làm cái việc thừa thãi này, video ngắn trên tiktok với đội ngũ quay trực tiếp chuyên nghiệp là không thể nào so sánh được, thể loại cũng rất ít, toàn một loại y chang nhau. Ví dụ như là cùng chị gái nhà bên moe moe tâm sự tuổi hồng, hay chị Thỏ Ngọc chúc bé ngủ ngon. So sánh với người ta, cái livestream của Trần Ca chả khác nào động đất 20 độ rích te, không muốn gây sự chú ý cũng khó.

Mở livestream, giao diện của những fan hâm mộ hắn cũng sẽ nhảy noti, đồng thời trên tiktok của hắn cũng sẽ có thông báo.

Mới qua vài giây, liền có vài giang cư mận xuất hiện:

Hạc Sơn: "Đại ca anh chơi lớn thật à! Nhất định phải livestream xem em có trầm trồ không à?"

Đàn ông như cớt chết hết đi: "Mày chính là thằng ml quay video kinh dị tối qua sao! Bà đây liều mạng với mi!"

"Đậu xanh rau muống! Lầu trên có chuyện gì thế, kể nghe coi?"

Ta là một con sâu nhỏ ăn lá: "Dẫn chương trình thú tính lắm, coi chừng nha."

"Ủa rồi có ai biết này là đang livestream cái gì hôn?"

"Mấy người này đừng có spam nữa, đm để cho tôi coi thông báo!"

Trần Ca vừa phát livestream, quần chúng đang hóng video ngắn cập nhật thêm liền hùng hổ xông vào, người xem từ từ gia tăng.

"Mọi người, tôi nghĩ cả nhà đều đang hiểu lầm tôi rồi." Trần Ca thả búa đa năng trong tay xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình đối diện: "Video ngắn hôm qua không phải là cú lừa, mà là những gì tôi thực sự trải qua. Mọi người có thể lên vài diễn đàn kinh dị xem video gốc, tôi không chỉnh sửa edit lại nất cứ thứ gì hết, tất cả đều là thật, trong gương đúng là có cái gì đó. Tôi biết chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng tôi vẫn muốn vạch trần nó trước mọi người, để mọi người thấy được một thế giới hoàn toàn khác biệt."

"Uây, alo alo, xin hỏi số điện thoại của trung tâm nghiên cứu người bị dại là số mấy? Tôi phát hiện ra một tên điên bị tâm thần =)))"

"Chả hiểu sao tôi lại thích nhìn anh xộn lào không chớp mắt thế."

"Bệnh viện tâm thần Phú Sơn phòng ba giường 11 gọi tới! Trung tâm cai nghiện lại có việc để làm!"

Trên màn hình có rất nhiều comment lướt qua, không một ai tin rằng Trần Ca đang nói thật, hắn cũng không giận: "Cả nhà coi tôi là thằng điên cũng không sao, tôi sẽ chứng minh cho cả nhà thấy."

Độ hot cùng lượng người xem đang nhanh chóng gia tăng, Trần Ca nhìn bầu trời ngày càng tăm tối, đốt một điếu thuốc, bắt đầu kể cho cả nhà hóng chuyện một câu chuyện xưa về án thảm sát ở nhà trọ Phú An năm năm về trước.

———————————

Chương 20: Hiện trường hung án

Cháy lớn kì lạ, hung thủ biến mất, lần đầu tiên Trần Ca phát hiện mình có khả năng kể chuyện xưa, hắn kết hợp nguồn tin trên mạng với suy đoán của chính mình, vẽ ra được tổng quan án thảm sát năm đó.

"Đầu đuôi câu chuyện là vậy, tôi muốn tìm thêm tư liệu update nhà ma nên tối mù tối mịt thế này phải lẻn vào trong nhà ma ám thật, ai ngờ lại phát hiện ra một sự thật động trời, nguyên cái nhà trọ này rõ là không có ai bình thường, tôi nghĩ hung thủ chắc chắn nằm trong số bọn họ!" Trần Ca dập thuốc, nhìn về phía màn hình điện thoại.

"Cái này thú vị thế, ma sói bản live action à, tiên tri đâu, tới ngươi kìa."

Ta là một con sâu nhỏ ăn lá: "MC à anh chém gió như thật vậy. Xộn lào tiếp đi, ai tin anh tôi đi bằng đầu xuống đất."

"Nhà trọ Phú An thành phố Cửu Giang sao, nãy tôi mới tra trên mạng rồi, chỗ này có thật."

Hạc Sơn: "Đại ca, em tin anh."

Ta là một con sâu nhỏ ăn lá: "Giả như tên này đang nói thật, làm sao hắn chứng minh được cái phòng hắn đang ở là phòng trong cái nhà có ma kia? Như hắn nói đó, nguyên một đám cháy thiêu rụi nhà trọ, mà nhìn căn phòng hắn đang ở đi, vách tường bằng phẳng, sàn cũng sạch sẽ, đồ dùng cũng chẳng hư hao gì, nhà ma con khỉ khô á!"

"Chuyện này thì tôi không chém gió đâu, muốn chứng minh sao, quá đơn giản." Trần Ca đẩy bàn trang điểm ra, cầm dao gọt trái cây, nhẹ nhàng cạo lớp sơn trong góc phòng: "Nhà trọ này sau khi đám cháy đó xảy ra đã đổi lại tên, nhưng cho dù có thay đổi tới mức nào, có một vài dấu vết không cách nào che đi được."

Hắn cạo tróc một lớp sơn tường, vết gạch bị hun đen liền lộ ra: "Đây là một trong những bằng chứng cho thấy nơi này từng xảy ra hoả hoạn."

Đờn ông như cớt chết hết đi: "Không không, giờ vấn đề đáng quan ngại là sao ông đi thuê nhà trọ lại mang theo cả dao với búa? Tính cosplay đồng phạm của kẻ tình nghi giết người à?"

"Tường sơn đẹp thế mà bị cạo cái rẹt, thắp một nén nhang cho ví tiền của chủ nhà trọ."

"Thuê ở đây một đêm bao nhiêu mà tới cái TV cũng hổng có."

Trần Ca đứng giữa mưa bom bão đạn, cuối cùng cũng không kìm được tiếng lòng: "Cả nhà iu, chú ý sai trọng điểm rồi! Cho iêm xin 500 đồng chú ý đê! Iêm đang liều cả mạng để laichym cho cả nhà iu coi đấy!"

Đờn ông như cớt chết hết đi bố thí cho hắn một xu: "Cho làm phước đó, ăn một quả trả cục vàng đi."

Thái độ của cả nhà iu khiến Trần Ca dở khóc dở cười, cảm thấy giang cư mận đầu năm nay lái đặc biệt gắt: "Ok, quay về chủ để chính nào. Ở trong nhà trọ này tôi gặp được sáu người: đầu tiên là một phụ nữ chắc là bị tâm thần, tôi nhòm qua khe cửa thì thấy cổ nhìn tôi cười khó hiểu, người này thì tôi không rõ lắm, tạm chưa nhắc tới."

Trần Ca miêu tả hết những người trong nhà trọ cho cả nhà nghe một lần, kèm theo mấy câu phân tích của hắn: "Theo logic thì tên chủ nhà có khả năng là hung thủ nhất, nhưng hắn bị thọt chân, đi rất chậm. Nếu nói theo thể trạng thì tên xăm mình ở lầu một với tên mập lùn ở lầu hai càng có khả năng hơn. Đương nhiên không thể loại trừ Vương Kỳ với bà điên dưới lầu một."

Đờn ông như cớt chết hết đi: "Nói cũng như không, tôi nghi có khi hung thủ là ông lão ngồi xe lăn kia kìa, dù sao thì sau vụ cháy năm đó, ông ta là người duy nhất được lợi."

"Có khả năng nha, bây giờ ông ta bị liệt phải ngồi xe lăn, nhưng mà lỡ đâu năm năm trước ổng chưa bị gì thì sao, hơn nữa hung thủ cũng đâu phải vật lộn lấy thịt đè người, mà là phóng hoả, ông lão đó cũng có khả năng là hung thủ."

"Đúng, biết đâu ổng giả bộ liệt thôi, người không thể là hung thủ nhất lại càng có khả năng gây án nhất."

"Thực ra tôi nghi nghi cái bà dưới lầu một kia kìa, bả tự nhiên cười với chủ thớt, hay là đang ám chỉ cái gì? Thớt ei, ông có nhớ lúc bả cười môi nhếch bao nhiêu độ, cười có to hay không để tôi phân tích tâm lí học qua xíu nào."

"Chả nhớ nữa...."

Quần chúng hóng hớt như được bơm mana, vô cùng hăng tiết vịt mà bàn tán, càng ngày càng có nhiều người tham gia livestream của Trần Ca.

Trần Ca nhìn bình luận quét qua màn hình: "Trước đó tôi đi điều tra thực tế một lần, phát hiện ra lầu một với lầu hai nhà trọ này đều được xây mới lại hết, chỉ có mấy chỗ trên lầu ba vẫn giữ nguyên hiện trường năm năm trước, đợi tí nữa tôi sẽ lẻn vào trong thăm dò, tranh thủ tìm xem có gì hay không."

"Giữ nguyên hiện trường năm năm trước? Gì gớm vậy?"

"Án này vẫn chưa phá được, có khi nào người chết không yên ổn nên vẫn cứ ám ở đó không?"

"Đêm đi viếng nhà ma nha, khá bảnh đó!"

"Không có gan thì sao dám mở nhà ma? Kể cho mấy người nghe, lần trước tụi tôi gom nguyên đám lại tới nhà ma của chủ thớt kiếm chuyện, kết quả hai người to gan nhất một thì bị hù sợ phát khóc, tên còn lại thì nằm ngay đơ luôn."

"Wait a minute, gì mà hai người to gan nhất lại sợ đến thế? Người nào nhát gan thì sao?"

"Xàm vừa thôi mẹ, đã nhát rồi thì ai dám vào nhà ma nữa?"

"Nghe vô lí vl nhưng lại rất thuyết phục."

Hạc Sơn: "Ha ha."

Chủ đề lại bị bẻ lái đi xa tít tắp, Trần Ca cũng không thèm để ý, hắn cất dao gọt trái cây vào túi, tập rút dao ra mấy lần, sau đó một tay cầm điện thoại, một tay cầm búa đa năng đi ra cửa.

Lần này coi như hắn khôn ra, đầu tiên phải nhòm qua khe cửa nhìn ra bên ngoài trước, chắc chắn trên hành lang không có ai mới nhẹ nhàng đẩy cửa.

Lưc đóng cửa lại, Trần Ca nhét hờ một sợi tóc vào lỗ khoá, nếu như có người mở cửa phòng lúc hắn đang lén lén lút lút bỏ đi, tóc sẽ bị chìa khoá đâm vào sâu trong ổ.

Chuẩn bị xong, Trần Ca đi hết hàng lang lầu hai, đi tới chân cầu thang.

Động tác của hắn rất nhẹ, không đủ để kich hoạt đèn âm thanh, chỉ dựa vào ánh sáng của điện thoại mà từ từ leo lên được.

Đi tới bậc thang, hai bên vách tường cũng đen dần, trong không khí thoang thoảng một mùi quái lạ.

Đi vào lầu ba, Trần Ca mở đèn pin điện thoại, tựa lưng vào vách tường, tập trung cao độ.

Lần đầu vô tình đi lên lầu ba, hắn từng nhìn thấy một bóng đen hiện ra giữa hành lang, dựa theo hình dáng có thể là một người.

"Mặc kệ đó là người hay quỷ, mình cũng phải cẩn thận."

Ánh sáng từ điện thoại soi tỏ hiện trường hung án năm năm về trước, Trần Ca nhìn từng vết cắt sâu trên bức tường, vô thức nắm chặt búa đa năng.

Kiến trúc của nhà trọ Bình An khá đặc biệt, hành lang chỉ có một đầu, lại nằm phía bên phải, điều này khiến cho hàng lang bên trái trông vừa dài vừa u ám.

Đi về phía đó, sau lưng rét run, dựa cả vào vách tường cũng không thấy an toàn hơn bao nhiêu.

"Nơi xảy cháy là lầu ba, chỗ này không có cách nào trùng tu lại được, nên lầu ba có thể là nơi hung thủ che giấu thứ gì đó." Trần Ca cầm điện thoại đi lại trên hành lang tối tăm, cửa phòng hai bên mở hé, nhiều cánh cửa đã cháy đến biến dạng.

Vừa đi vừa né chướng ngại vật, Trần Ca đi vào trong một cái phòng gần hắn nhất.

——————————

Chương 21: Hung thủ? Nhiều hung thủ?

Trong căn phòng chật hẹp rách nát tản ra mùi mốc nồng nặc, trên nóc còn bị dột, khắp phòng chỗ nào cũng ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy không thoải mái tí nào.

Tất cả cửa sổ đều bị người ta đóng ván gỗ che lại, Trần Ca lại kiểm tra một chút, phât hiện ra ván gỗ rất mới, hẳn là mới đóng gần đây.

"Này chỉ là cái phòng cho khách thuê bình thường thôi." Đồ đạc bị cháy hỏng chắc đã bị vứt đi, trong phòng trống rỗng, không thấy có gì giá trị.

"Cũng đúng, năm năm trôi qua rồi, cho dù có chứng cứ gì thì cũng không còn nguyên vẹn nữa."

Hắn đi ra ngoài phòng, rảo bước trên hành lang tối mịt, phần lớn phòng cho thuê đều trống không, đồ đạc cùng rác sinh hoạt đổ tràn lan khắp nơi, chỗ để chân cũng chẳng có.

"Rác sinh hoạt hằng ngày của một người cũng nói lên tính cách cùng cách sống của người đó, cứ tìm trong này xem có gì hay không." Đổi mục tiêu, Trần Ca cố nhịn cái mùi khó chịu trong phòng mà tìm kiếm, sau hơn một giờ, hắn quả thực tìm ra vài thứ kì quái.

"Sao mà trong nhà trọ này lại nhiều thú bông vậy? Trong nhà trọ cũng không có con nít, vậy mấy cái này là của ai?" Hắn tốn gần hai tiếng bới đống rác này, tổng cộng tìm được bốn con thú bông đồ chơi, so với nguyên đống rác khắp hàng lang thì bốn con thú bông này cũng không có gì nổi bật, nếu Trần Ca không học thiết kế đồ chơi chuyên nghiệp, khá nhạy cảm khi đụng tới đồ chơi, chắc chi tiết này cũng bị hắn bỏ qua.

Bốn món đồ chơi không biết đã bị ném ở đây bao lâu, bên ngoài toàn là vết bẩn, nhiều chỗ đã mốc meo, chỉ gẩy nhẹ ngón tay cũng có thể rụng cả nắm lông tơ.

Trần Ca nhìn đi nhìn lại, điểm đáng ngờ ngày một nhiều, búp bê không con nào giống con nào, nhưng đều xuất ra từ một xưởng.

"Không lẽ là khách tới đây sau khi nhà trọ Bình An được tu sửa lại rồi bỏ quên?" Rất nhanh Trần Ca liền gạt phắt suy nghĩ này: "Chưa bàn đến xác suất có người dắt con vào ở trong nhà trọ có ma lớn đến đâu, cứ cho là có con nít vào ở, cũng không thể có khả năng một lúc mang theo bốn con búp bê được, dù sao bốn búp bê này đều cùng nhà sản xuất, hơn nữa nhìn kiểu dáng với đường may này, hẳn là có từ bốn năm trước."

Thị trường đồ chơi đổi mới cực nhanh, trước khi hắn tiếp quản kinh doanh nhà ma đã từng làm nhân viên công ty đồ chơi nào đó, coi như cũng từng tìm hiểu qua giá thị trường.

"Không phải khách trọ bỏ quên, lại nằm trong nhà trọ có ma, vậy cái này hẳn là đồ vật có sẵn trong nhà trọ." Hắn bắt đầu bạo gan suy đoán: "Chủ cũ của nhà trọ có hai đứa con gái, nếu mình đoán không nhầm, vậy đây là búp bê của hai đứa bé đó đi."

Nghĩ tới đây, Trần Ca nổi lên một nghi vấn: "Lửa không có mắt, nhà, đồ dùng trong nhà đều bị thiêu huỷ, làm sao bốn con búp bê này lại còn nguyên vẹn?"

"Chỉ là trùng hợp? Hay là.....có người cố ý đem chúng nó đến nơi an toàn?" Trần Ca cảm thấy đây là một manh mối quan trọng: "Người duy nhất có thể di chuyển đồ đạc trong đám cháy chỉ có một, chính là bản thân hung thủ! Thế nhưng tại sao hắn lại bất chấp nguy hiểm đi bảo vệ bốn con búp bê này, bốn con búo bê này đối với hắn rất quan trọng sao?"

Khoá kéo sau lưng búp bê đã rỉ sét, Trần Ca trực tiếp xé toạc nó ra, ở giữa những sợi bông toát ra mùi khó ngửi, hắn tìm được một tấm thẻ, lớn cỡ bàn tay, trên đó viết đầy những lời tâm tình, Trần Ca xem mà nổi cả da gà: "Nhét thư tình vào trong búp bê? Thổ lộ kiểu này cũng hơi bị hàm súc à nha."

Hắn bắt đầu tưởng tượng ra tính cách hung thủ, đối phương hẳn là một người đàn ông tính cách hướng nội dễ xấu hổ, ngại nói thẳng trước mặt, cho nên tặng búp bê, hy vọng khi đối phương về nhà sẽ mở ra xem bên trong có gì.

Tò mò, Trần Ca lại xé mở hai con búp bê nữa, bên trong đều có một cái thẻ, nội dung cũng tương tự nhau.

Nhưng lúc hắn xé toạc con búp bê thứ tư, cảm giác lạnh lẽo từ từ lặng yên leo lên cột sống của hắn.

Bên trong con búp bê cuối cùng không có tấm thẻ thổ lộ, bên trong những sợi bông mốc meo chứa đầy những mẩu giấy bị xé nát, trên tất cả những mẩu giấy chỉ có ba chữ —— Đi chết đi!

Tình cảm sâu đậm không biết tại sao lại biến thành nguyền rủa ác độc nhất, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Ca không thể nào biết được.

"Chữ trên tờ giấy chắc là do hung thủ để lại, đây là chứng cứ then chốt." Hắn lấy ra vài mẩu giấy nhét vào túi, đang chuẩn bị đi điều tra phía trong, đèn âm thanh ngay chỗ ngoặt cầu thang đột nhiên sáng lên!

"Có người đến!" Trần Ca giật mình, hắn tranh thủ tắt đèn pin điện thoại, ôm lấy mấy con búp bê trốn vào phòng khách bên cạnh.

Không dám thở mạnh, ngừng thở, Trần Ca trốn phía sau cửa, lén nhìn qua khe cửa nhòm ra bên ngoài.

Tiếng bước chân vang lên, trên hàng lang tối đen phát ra tiếng trò chuyện của một nam một nữ.

"Nhất định phải nhanh chóng đem cái đó ra, đừng lần tới lần lui nữa."

"Cái thằng khách mới tới kia trước đó chắc là có đi lên lầu ba, hắn đi tới đầu bậc thang tự nhiên lại đi xuống, tí nữa phát hiện ra tôi."

"Biết rồi, dạo này càng ngày càng nhiều người ngoài tới đây, phải xử lí cái của nợ này nhanh nhanh lên."

"Ok."

"Kêu thêm mấy thằng nữa lên, cái này phải đông người mới được, tối nay đào cái của đó ra rồi đem ra sau núi chôn đi."

Người đến cầm theo một chiếc đèn mỏ kiểu cũ, nương theo ánh sáng, Trần Ca mới thấy được rõ ràng. Người nói chuyện ở hành lang khi nãy, lần lượt là tên chủ thuê nhà cùng người đàn bà ở lầu một.

"Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ đi chạy lên lầu ba làm gì?" Trần Ca đổi dáng đứng, bảo đảm mấy người đó không phát hiện ra mình, sau đó dán người sau cửa.

Không lâu sau, tên xăm mình cùng tên mập mạp hắn từng gặp qua trong nhà trọ cùng nhau đi tới, bọn hắn không chỉ che mặt rất kĩ, còn đem theo nhiều đạo cụ như khoan sắt, bao tải, dao phay.

"Chúng sắp làm gì?"

Mấy người đứng ở hành lang, giống như đang cãi nhau.

Nam mập lùn đi sau cùng rất bất mãn: "Phải làm vậy thật à? Giờ mình mà đào được cái của đó ra rồi thì kiểu gì xung quanh cũng lưu lại dấu vân tay, đến lúc đó bị sao thì bố ai biết được."

"Thế giờ có chuyện gì thì bố mày biết chắc?" Chủ nhà trừng mập mạp: "Đừng tầm ngầm đó nữa, tranh thủ qua phụ đi."

"Tao thấy, hay là mình báo công an đi." Nam mập lùn vẫn đứng tại chỗ.

Nghe xong, tên xăm mình trực tiếp đi tới nắm cổ áo tên mập lùn: "Mày điên à? Điên tới mức tự dí đầu vào họng súng à? Cảnh sát mà tới kiểu gì cũng điều tra bọn mình đầu tiên, tới lúc đó chuyện mày say rượu tông người xong bỏ trốn, còn cả chuyện đám tụi mình chiếm nhà trọ của lão già kia, tất cả đều lộ hết!"

"Chồng à, đừng tức giận." Người đàn bà ở đối diện tên xăm mình dưới lầu một đi tới: "Chuyện lớn ra vầy giờ ai cũng có phần, ai cũng không trốn được đâu, nên tranh thủ thời gian làm việc đi."

"Cả đám không có đứa nào trong sạch, vất vả lắm mới tìm được chỗ trú thân, nguyên đám tụi mày đứa nào dám có ý khác, đừng trách tao trở mặt không nhận tụi mày." Chủ thuê nhà nhét cái khoan sắt trong tay cho nam mập lùn: "Mày đi làm trước đi."

"Tôi?" Mồ hôi trán của tên mập rơi lộp bộp, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, nắm lấy chiếc khoan sắt từ từ khởi động.

Rình xem hành vi dị thường của mấy người ngoài cửa, Trần Ca cảm thấy có gì đó không đúng ở đây: "Bọn hắn rốt cuộc đang muốn đào cái gì?"

Nam mập lùn đi đến chỗ sâu nhất hành lang, đẩy rác rến sang hai bên, dưới ánh nhìn soi mói của các "khách trọ" còn lại, tay hắn run run xốc lên đống đồ lộn xộn phía sau rèm vải.

Kia là một mặt tường phủ một lớp xi măng rất dày, bên trong bức tường khảm một xác chết nữ, đưa lưng về phía mọi người.

Edit: xin chào, mình đã trở lại :<
Hiện tại mình không biết về văn phong cũng như về câu chữ edit mình đang làm như thế nào, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn
Yêu các bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro