Chương 13-15
Chương 13: Trời muốn giết ta?
Trần Ca tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bàn quay tốc độ ngày càng chậm, một tiếng "kịch" vang lên, kim đồng hồ dừng lại.
"Rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ngươi nhận được đạo cụ đặc thù: thư tình bị nguyền rủa (xác suất trúng thưởng: 3/1000)!"
"Hai mắt lồi ra, gương mặt tái nhợt, từ khi gieo mình trên tầng cao xuống, nàng liền trở thành một trong những điều cấm kị của trường học. Giày múa màu đỏ, đồng phục đẫm máu tươi, cái tên đó trở thành chủ đề không thể nhắc đến. Mọi người giả vờ lãng quên, cho đến một ngày, có người nhận được từ nàng một lá thư tình....."
"Lần đầu rút thưởng rút trúng lệ quỷ, mở khoá danh hiệu: Người được lệ quỷ chiếu cố."
"Người được lệ quỷ chiếu cố: khi mang danh hiệu, có xác suất nhận được sự trợ giúp từ lệ quỷ."
Nhìn thấy nhắc nhở trên điện thoại, Trần Ca muốn tắt thở: "Thư tình bị nguyền rủa? Xác suất 3/1000? Người được lệ quỷ chiếu cố? Thứ trong gương còn chưa biết là gì đã rút được thêm một lệ quỷ! Trời muốn giết con saoooooo?!"
Hắn vô cùng hối hận tại sao trước khi rút thưởng lại tự trù ẻo mình: "Tỉnh táo, đừng rối loạn, dù sao sự tình cũng chưa bết bát lắm, rút trúng lệ quỷ không có nghĩa nó sẽ xuất hiện ngay bây giờ, mình còn thời gian cứu vãn, có lẽ mình nên ra cái miếu gần đây xin xăm."
Tắt điện thoại, hắn đang tính bỏ nó vào túi, đầu ngón tay bỗng nhiên đụng phải thứ gì.
Cúi đầu nhìn lại, Trần Ca không biết từ khi nào túi xách của mình lại dư ra một lá thư đã ố vàng.
Trong lòng hắn xuất hiện linh cảm bất thường, run rẩy mở thư, ở trên là một dòng chữ được bện bằng tóc —— em thích anh.
"Tỉnh táo cc! Cô thích tôi chỗ nào, tôi sửa!"
Chữ trên tờ giấy xinh đẹp linh động, nếu không phải được bện bằng tóc sẽ có thêm một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Trần Ca đứng trong sương phòng phía tây, cầm bức thư, sắc mặt tái xanh: "Thật khó tin rằng lá thư tình đầu tiên mình nhận được lại xuất hiện như thế này."
"Ông chủ! Anh lảm nhảm gì một mình vậy?" Tiểu Uyển từ ngoài phòng bước vào, cô vừa bày biện lại người giấy trong phòng chính.
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ nếu một người biết được hắn không còn sống được bao lâu có phải nên quên đi hết chấp niệm, đi làm vài chuyện có ý nghĩa hay không." Trần Ca nhìn gương mặt đã được mình trang điểm qua: "Ví dụ như lưu lại đời sau vì nhân loại."
Trần Ca thuận miệng nói, không nghĩ đến Từ Uyển lại thực sự suy tư, sắc mặt cô từ từ nghiêm túc.
"Tiểu Uyển, em đồng ý với anh sao? Đừng nha, anh còn chưa sẵn sàng đâu, này có phải hơi tuỳ tiện quá hay không. Mặc dù hai người chúng ta phối hợp rất ăn ý, cũng làm chung với nhau rất lâu, nếu như muốn có đời sau thì cũng không phải không được....." Trần Ca cảm thấy hơi khẩn trương.
"Không phải, anh hiểu lầm rồi, nãy em vừa vào cửa thì thấy sau lưng anh có tận hai cái bóng, nên em hơi tò mò." Từ Uyển chỉ hướng sau lưng Trần Ca: "Này là tiết mục mới của nhà ma mình à?"
"Hai cái bóng?!"
Trần Ca quay đầu nhìn lại, phía sau mình có hai cái bóng một lớn một nhỏ đang từ từ tới gần, cuối cùng dung hợp vào nhau.
"WTF?!"
Hắn không nói thêm lời nào, kéo tay Từ Uyển chạy khỏi nhà ma.
Nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, Trần Ca mới bình tĩnh lại, hắn không nói nguyên nhân cho Từ Uyển, ngồi bệt xuống bậc thang nhà ma.
"Ông chủ, dạo này anh cứ nghi thần nghi quỷ, có phải áp lực lớn quá không?" Từ Uyển ngồi cạnh Trần Ca: "Đừng tự tạo áp lực cho mình, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, trưa nay muốn ăn gì, em đi mua cơm cho anh."
Nghe được lời Từ Uyển, Trần Ca không biết trả lời ra sao, cười vô cùng miễn cưỡng: "Em ăn gì anh ăn cái đó là được, nhớ tẩy trang đi, đừng đi hù đầu bếp."
"Vâng vâng."
Sau khi Từ Uyển rời đi, Trần Ca lại cầm lá thư lên nhìn: "Mình tận mắt thấy hai cái bóng hợp vào nhau, cái này có phải mình đã bị lệ quỷ quấn lên không, cô ta hiện tại đang trốn trong cái bóng của mình?"
Nơi nào có nắng sẽ thấy được cái bóng, Trần Ca liếc qua cái bóng của mình, không hề nháy mắt: "Mình có danh hiệu Người được lệ quỷ chiếu cố, có xác suất được lệ quỷ trợ giúp, danh hiệu này khá hữu dụng, rút được lệ quỷ tính ra cũng không tồi."
Hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân, trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng, lệ quỷ được gọi là lệ quỷ vì trước khi chết oán niệm mười phần, toàn thân tản ra khí tức nguyền rủa cùng ác độc. Ở chung với quỷ vật lâu ngày nếu không cẩn thận, về sau sẽ vô cùng thê thảm.
Ăn cơm trưa xong, Trần Ca cầm tờ rơi nhà ma ngồi trước cổng, khách tới lui rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai muốn vào tham quan.
Trong lúc rảnh rỗi, Trần Ca mở trang chủ tiktok, phát hiện có thêm 10 người pm.
Bỏ đi tin nhắn quảng cáo cùng chửi bới, Trần Ca reply từng người một, sau đó thấy Hạc Sơn cũng pm.
Sinh viên thật thà chất phác này lén lút kể riêng cho Trần Ca, nói diễn đàn trường học giờ như ong vỡ tổ, một đám nam sinh sau khi biết được hoa khôi bị doạ phát khóc liền về nhà mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị đi san bằng nhà ma, thậm chí có đứa còn lên post hẳn nguyên bài Hịch tướng sĩ, đã có mấy người báo danh đòi đi rồi."
"Tuổi trẻ thật tốt." Trần Ca nhếch miệng, trong đầu hiện ra mấy thanh niên đô con dư thừa hormone ôm nhau run lập cập trong nhà ma của hắn.
"Chờ tới lúc hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thì cho bọn họ vào test thử, xem xem cảnh tượng một sao đáng sợ đến đâu."
Nghĩ đến nhiệm vụ tập luyện, Trần Ca lại nghiêm túc lên, nhiệm vụ này chỉ có thể làm một lần, nếu như thát bại, sẽ mãi mãi không thể nào mở khoá bối cảnh tương đương.
Hắn xem trên điện thoại màu đen, nhớ kĩ tin tức nhiệm vụ.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, xác định lại địa điểm nhiệm vụ, Trần Ca bắt đầu lên mạng search tin tức liên quan đến nơi này.
"Nhà trọ vùng ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang...."
Đưa vào mỗi cái tên không thì không tìm thấy gì, lật ra mấy trang phía sau, Trần Ca mới thấy được trên trang giao dịch qua mạng của thành phố Cửu Giang có thông tin liên quan tới nhà trọ này.
Đó là một tin khiếu nại, nói người bán che giấu tình huống thật, nhà trọ này thế nhưng lại là nhà có ma, khi cạy tường sẽ xuất hiện vết máu bên trong, mỗi đêm có thể nghe được một mùi thối khó hiểu.
Không ít người cố giải quyết khiếu nại, đáng tiếc không giải quyết được gì, Trần Ca nhìn thoáng qua thời gian, chín tháng trước.
"Tại hiện thực, ở một đêm trong nhà có ma, lại muốn tìm ra hung thủ đang ẩn nấp, nhiệm vụ này hơi khó đối với mình." Chuyên ngành đại học của Trần Ca là Thiết kế đồ chơi chuyên nghiệp, bản thân hắn am hiểu chế tác đồ thủ công, suy luận hay điều tra gì gì đó hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết.
"Không dễ thực hiện tí nào, nhà có ma thì mình không sợ, nhưng ở sát vách hung thủ lúc nửa đêm, kiểu gì cũng làm mồi cho chúng."
———————————
Chương 14: Thông báo tìm người
4 giờ 30 chiều, Trần Ca đứng một mình trong kho đạo cụ nhà ma, suy tư nhìn đống đồ vật bày đầy trên bàn.
"Vào nhà ma ám nên mang theo thứ gì?"
"CMND, điện thoại, sạc dự phòng, bật lửa, dao gọt trái cây, búa đa dụng,..... Đúng rồi, cả con thú bông này nữa."
Trần Ca nhét con thú bông xuất hiện trước gương tối qua vào ba lô, xác nhận không bỏ sót thứ gì, sau đó mới kéo khoá ba lô đi ra khỏi phòng.
"Tiểu Uyển, nay đóng cửa sớm nhé. Chút em nhớ khoá cửa, anh có việc về trước đây."
"Ông chủ, chưa tới 5 giờ mà, anh muốn đi du lịch à?"
"Chìa khoá trên bàn trong phòng đạo cụ, mai gặp lại."
Nhìn thấy Trần Ca bắt đầu muốn bung lụa, Từ Uyển bất đắc dĩ ừ một tiếng, ném tờ rơi trong tay đi, nhanh như chớp chạy vào kho đạo cụ.
"Con bé này." Gió nhẹ lúc chạng vạng thổi bay tờ rơi, Trần Ca lắc đầu, nhặt lên một khối đá sau đó bóp nát: "Hi vọng sáng mai em ấy không nhìn thấy mình trên bản tin thời sự."
Khác với sự thư giãn thích ý bề ngoài, Trần Ca kỳ thực vô cùng khẩn trương, cả buổi chiều tâm thần hắn không lúc nào an ổn.
Nhiệm vụ cấp ác mộng tối qua đã mở ra cho hắn cánh cửa tới thế giới khác, cũng làm cho hắn ý thức được, nhiệm vụ do điện thoại phát ra có một độ nguy hiểm nhất định.
"Nhiệm vụ tập luyện này chắc chắn còn khó hơn nhiệm vụ hàng ngày, tối nay nhất định phải thật cẩn thận." Để có thể an toàn sống sót qua đêm nay, trời chưa tối Trần Ca đã đạp xe tiến về hướng nhà trọ Bình An.
Thông tin nhiệm vụ chỉ cho biết địa điểm nhiệm vụ, để có thể đến được nhà trọ Bình An, Trần Ca nhìn địa chỉ trên khiếu nại, vừa đi vừa hỏi, tốn gần hai giờ mới đến nơi.
"Nhà trọ xây ở chỗ khỉ ho cò gáy như vầy sẽ có người đến thuê sao?"
Đường đất mọc đầy cỏ dại cong cong vẹo vẹo dẫn vào trong rừng sâu hun hút, xung quanh không hề gắn đèn đường, xuyên qua những cành cây có thể thấy một toà nhà màu xám đậm lờ mờ.
Trên đường tới đây Trần Ca đã hỏi thăm rất nhiều người, nhưng đại đa số bọn họ đều chưa từng nghe nhắc tới nhà trọ Bình An, cuối cùng vẫn là một ông lão hơn sáu mươi chỉ đường cho hắn, còn khuyên can hắn vài câu, nói rằng chỗ kia trước đây từng có mấy người chết, rất không may mắn, người dân gần đó ban ngày đều đi đường vòng.
Trần Ca có khổ cũng không thể nói, nếu không phải vì cái nhiệm vụ điện thoại đen phát ra thì ai lại rảnh tới mức đi trọ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.
"Hiện tại là 6 giờ 50, nhiệm vụ yêu cầu trước 11 giờ phải đến nơi, giờ mình có rất nhiều thời gian để thăm dò tình hình trong nhà trọ này."
Đi dọc theo đường đất uốn lượn, Trần Ca tiến vào sâu trong rừng cây, đi bộ thêm vài chục mét nữa, rốt cuộc cũng thấy được nhà trọ có ma trong truyền thuyết.
Ngôi nhà được tường cao màu xám bao bọc, lại chỉ có một cửa ra vào, cửa sắt rỉ sét loang lổ mở toang, trên cửa còn treo một ổ khoá mới tinh.
"Cửa thì cũ mèm, ngược lại cái khoá rất mới, khoan, đây là cái gì?" Bên cạnh cửa sắt dán một tờ giấy trắng, Trần Ca lúc đầu tưởng là tờ rơi quảng cáo, bật đèn pin điện thoại lên xem mới phát hiện ra, đây là thông báo tìm người.
"Trương Tình, nữ, 27 tuổi, cao 1m57, hơi gầy, mắt phải phía gần mũi có một nốt ruồi, thích mặc quần áo đỏ......Ai biết người này ở đâu xin liên lạc với Vương tiên sinh, chắc chắn sẽ hậu tạ!"
Phía dưới tờ thông báo có để lại cách thức liên lạc cùng địa chỉ, điều khiến Trần Ca chú ý là, địa chỉ của vị Vương tiên sinh kia lại là địa chỉ của căn nhà ma này.
"Kỳ lạ thật." Bản năng mách bảo hắn có gì đó không đúng ở đây, lấy điện thoại di động ra chụp lại tờ thông báo tìm người, sau đó mới tiến vào trong nhà trọ.
Cấu trúc của căn nhà này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều: nhà chính có ba tầng, kế bên còn một cái nhà kho với một dãy phòng giống như nhà tắm.
"Giấy dán tường tróc kinh khủng như vầy, nhà này chắc cũng xây được hai ba chục năm rồi." Toà nhà thoạt nhìn xuống cấp nghiêm trọng, nhưng được quét dọn khá sạch sẽ, trên mặt đất cũng không thấy có rác rến gì, cỏ dại cũng được dọn sạch.
Dắt xe đạp vào trong sân, Trần Ca đeo túi xách tiến vào gian chính: "Có ai ở đây không?"
Hành lang dài tối om, mười mấy giây sau, căn phòng gần cửa hành lang hé ra một khe cửa nhỏ.
"Xin chào." Trần Ca đi tới gian phòng kia, thế nhưng chủ nhà giống như không muốn gặp mặt Trần Ca, cửa phòng chỉ hé ra nửa ngón tay rồi dừng lại.
Trong phòng không mở đèn, Trần Ca chỉ nhìn thấy có một phụ nữ sau khe cửa, ánh mắt cô ta giăng đầy tơ máu, giống như thường xuyên thức đêm, trạng thái tinh thần suy sụp.
"Cho tôi hỏi nhà trọ này ở một đêm mất bao nhiêu?" Giọng Trần Ca rất nhẹ, cố gắng diễn ra vẻ hiền lành vô hại, nhưng mà hắn không hề nghĩ tới, phản ứng của đối phương vô cùng kì dị, cười với hắn xong liền lập tức sập cửa.
"Vậy là ý gì?" Hắn còn chưa rõ chuyện gì mới xảy ra, liền có tiếng bước chân vang lên từ lầu hai của nhà trọ, đèn điều khiển bằng âm thanh ở chỗ ngoặt hành lang sáng lên, một người trung niên thọt chân đi xuống.
Giống như người kia đã nghe được những gì Trần Ca nói trước đó, liền hỏi thăm: "Cậu muốn trọ ở đây? Muốn trọ bao lâu?"
"Chú là chủ thuê sao?" Trần Ca chủ động đi tới: "Tôi chỉ thuê một đêm."
"Một đêm?" Người thọt chân lia Trần Ca từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, ánh mắt kia dường như muốn triệt để nhìn thấu mục đích của hắn: "Được, đưa CMND cho tôi xem, rồi lên lầu hai thanh toán."
Trần Ca đang tính theo ông ta lên lầu hai, cửa sắt ngoài sân két một tiếng, nghe được âm thanh này, ông chú thọt chân nhăn nhăn mày, gương mặt biến sắc.
Ông ta dừng lại, Trần Ca cũng đành phải dừng theo.
Không lâu sau, một người trung niên thần sắc tiều tuỵ đi vào, quần áo cũ nát, trong tay còn cầm một xấp tờ rơi thật dày.
"Vương Kỳ, tôi đã nói bạn gái ông không có ở đây, nếu ông cứ còn lảng vảng ở đây nữa thì đừng trách tôi!" Người thọt chân dừng lại giữa cầu thang, chặn đường.
Người trung niên không để ý đến người thọt chân, gương mặt buồn bực muốn lách qua lên lầu.
"Tôi đang nói chuyện với ông đấy!" Người thọt chân dùng sức đẩy, người trung niên không hề phòng bị trước bị đụng vào tường, tờ rơi trên tay rơi lả tả xuống đất, có một tờ vừa vặn rơi ngay chân Trần Ca.
"Là thông báo tìm người, giống y như tờ dán chỗ cửa chính." Trần Ca nheo mắt, hắn không chút biến sắc nhặt tờ thông báo lên, trộm liếc về phía cầu thang.
Người trung niên cũng không định gây lộn với người thọt chân, y bò dậy từ dưới đất, yên lặng nhặt thông báo tìm người, tựa như cái xác không hồn.
"Cậu không cần để ý ông ta, người này là đồ điên." Người chân thọt vẫy tay với Trần Ca, ra hiệu đi theo hắn lên lầu hai.
"Bị điên?" Trần Ca lúc đi ngang qua người trung niên liền lặng lẽ liếc mắt nhìn: "Giới thiệu cảnh tượng Truy sát lúc nửa đêm có đề cập, bệnh nhân tâm thần trà trộn bên trong nhà trọ cũ nát, nếu như người này là tên điên, vậy ông ta có phải hung thủ mình cần tìm hay không?"
———————————
Chương 15: Chủ thuê nhà
Mệt mỏi, chết lặng, gầy yếu là ấn tượng đầu tiên của Trần Ca với Vương Kỳ.
Hai người lướt qua nhau, Trần Ca đem tờ thông báo tìm người rơi trên mặt đất trả cho y, y khẽ nói cảm ơn.
Đây là lần thứ nhất y lên tiếng, giọng khàn khàn, nghe không rõ lắm.
"Không có gì, việc nhỏ mà thôi."
Trần Ca cười đáp, đi theo người thọt chân lên lầu hai.
So với lầu một, lầu hai còn ẩm ướt, âm u hơn, góc nhà bện toàn mạng nhện, vách tường tróc loang lổ, giống như có người dùng dao rạch qua.
Người thọt chân dẫn Trần Ca đi thẳng tới cuối hành lang mới dừng lại, hắn mở cửa phòng, lấy ra một chuỗi chìa khoá dài: "Ở một đêm 50 tệ, thích ở phòng nào thì ở."
"50 có phải hơi đắt không?"
"Quanh đây mấy ngàn mét chỉ có một cái nhà trọ của tôi, 50 là rẻ lắm rồi." Lúc người thọt chân nói chuyện, chắn chắn sẽ có lúc vô tình nghiêng mắt liếc về phía sau, giống như đang nhìn theo thứ gì đó.
"Cũng được, nhưng tại sao chỉ được chọn phòng ở lầu hai, lầu một với lầu ba không ở được sao?"
"Bị cái gì mà hỏi lắm thế? Không ở được là không ở được!" Người thọt chân lấy 50 tệ từ tay Trần Ca, tuỳ tiện nhét cho hắn cái chìa khoá: "Trên chìa có dán số phòng, tự đi mà tìm."
Thọt chân nói xong cũng đi vào trong phòng, trong một khắc lúc đang khép cửa, Trần Ca nghe thấy trong phòng phát ra tiếng nuốt nghẹn của người già, giống như đang ăn cơm thì bị mắc nghẹn.
Trần Ca cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay chặn lại khoá cửa: "Chờ chút."
"Lại gì nữa?" Người chân thọt gằn giọng, có thể nghe ra hắn bắt đầu nóng.
Trần Ca nhìn qua khe cửa liếc vào bên trong, phòng cho thuê diện tích không lớn, trừ người thọt chân đứng ngoài cửa ra vào, trong phòng cotn có một ông lão ngồi xe lăn đưa lưng về phía cửa, âm thanh vừa rồi chắc là do ông lão phát ra.
"Tôi hơi khát, chỗ ông có bán nước uống không?"
"Không có!"
"Hoà thuận mới phát tài, ông phát giận thì ích gì chớ....."
Cửa phòng sầm một tiếng đóng lại, Trần Ca đứng ngay cửa càng lúc càng thấy kì quái.
"Nhà trọ bình thường, bàn tiếp khách hẳn là phải ở cửa chính, nhưng bàn tiếp khách nhà trọ này lại ở sâu tít phía cuối hành lang lầu hai." Hắn nhìn chìa khoá trong tay, có rất nhiều thắc mắc: "Sao lầu một với lầu ba lại không ở được? Ông lão trong phòng người thọt chân kia là ai?"
Trên chìa khoá dán số 208, thật trùng hợp, gian phòng ứng với chiếc chìa này lại nằm ngay sát vách phòng của người đàn ông thọt chân.
"Được rồi, vào ở trước đã rồi tính tiếp." Bôn ba hơn hai giờ, Trần Ca cũng hơi mệt.
Hắn mở cửa phòng, một mùi nấm mốc nhàn nhạt bay ra, hẳn là đã lâu lắm rồi gian phòng này chưa từng có người ở, đồ dùng bám đầy tro bụi, ga giường cũng bị ẩm, sờ rất không thoải mái.
"Giường này mà cũng nằm được hả?" Trần Ca còn chưa bỏ túi xách xuống đã nghe thấy phòng bên phát ra tiếng "xoảng", như tiếng bát cơm bị ném vỡ.
Hắn đóng cửa phòng, áp tai vào vách nghe lén, rất nhanh bên đó liền truyền tới tiếng chửi rủa của người thọt chân, có lẽ là do quá tức giận, ngưởi chân thọt khi chửi còn bồi thêm vài câu chửi địa phương, nghe giọng không giống như người bản địa.
Ông lão nghẹn ngào nuốt, không đáp lại câu nào, người chân thọt mắng vài phút mới chịu dừng, khác thường nữa là, tiếng TV ở sát vách đột nhiên càng ngày càng to.
"Chuyện gì vậy? Hắn đang làm gì? Sao tự nhiên lại bật TV to vậy?" Trần Ca tiếp tục nghe lén vài phút, nhưng bởi vì tiếng TV quá to, không nghe được cái gì, hắn đành thôi: "Được rồi, mình còn nhiều thứ khác cần quan tâm hơn, đêm nay nhất định lại là một đêm không ngủ."
Trần Ca ném ba lô lên bàn trang điểm, lấy dao gọt trái cây ra giấu trong túi: "Khiếu nại trên trang web bán nhà cũ có nói, phía sau lớp giấy dán tường có vết máu lưu lại, mỗi khi đến nửa đêm có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi, nên nghi ngờ nhà này có ma. Nhưng trên mạng lại không hề có tin tức gì về nhà trọ Bình An cả, cũng chưa từng phát hiện án mạng nào từng xảy ra ở đây."
Có thể được chọn làm địa điểm nhiệm vụ của nhiệm vụ tập luyện, nhà trọ Bình An chắc chắn đang che giấu một bí mật không thể đưa ra ánh sáng, điểm này Trần Ca rất rõ ràng.
Hắn giấu kĩ dao gọt trái cây, lại lôi búa đa chức năng ra gõ gõ đập đập, kiểm tra từng ngóc ngách trong gian phòng, nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường.
Đây là một gian phòng trọ rất bình thường, trừ cái sự cũ nát tới phát gớm này ra thì cũng không có gì bất thường lắm.
"Chủ thuê ngay từ đầu chỉ cho phép mình chọn phòng trên lầu hai, chứng tỏ phòng ở lầu này hoàn toàn không có vấn đề, nếu không cũng không thể cho người ngoài thuê. Nếu vậy muốn phát hiện gì đó, nhất định phải lên lầu một hay lầu ba xem chút." Thời gian bắt đầu nhiệm vụ tập luyện là 11 giờ đêm, cách thời gian bắt đầu còn 3 tiếng, Trần Ca cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn thu búa vào, nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước cửa.
Tay nắm chặt khoá cửa, Trần Ca vừa mới kéo cửa ra được một nửa bỗng nhiên dừng lại.
Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, khí lạnh từ dưới chân xông lên.
Tên thọt chân kia đang đứng ngoài cửa! Không biết đã đứng đó bao lâu rồi!
Đối phương cũng không nghĩ đến Trần Ca tự dưng lại mở cửa, hai người cách nhau một cái cửa mở một nửa, đều bị giật mình.
"Chủ nhà, ông đứng trước cửa phòng tôi làm gì?" Sắc mặt Trần Ca rất khó coi, hắn càng ngày càng thấy ông chủ nhà này có vấn đề.
"Cậu bảo khát còn gì? Tôi qua đưa cái này cho cậu." Người chân thọt để phích nước nóng trước cửa phòng Trần Ca, biểu hiện hơi mất tự nhiên.
"Cảm ơn." Trần Ca không vạch trần hắn, thuận tay đem phích nước vào phòng: "Còn gì nữa không?"
"Không có gì, đi ngủ sớm chút đi." Chân thọt nhìn vào phòng, lẩm bẩm một câu: "Hành lang không gắn đèn, ban đêm rất tối, tốt nhất đừng có chạy linh tinh."
Chân thọt quay người rời đi, Trần Ca một mực đợi ông ta trở về phòng mới đóng cửa phòng mình, thở phào nhẹ nhõm.
"Chủ nhà này lớn lên xấu tướng, tính tình nóng nảy, lời lẽ ác độc, mặc dù bản thân tàn tật nhưng thể trạng cường tráng, có thể dễ dàng đẩy ngã người trung niên vừa rồi." Trần Ca không am hiểu suy luận, hắn căn cứ theo mấy bộ phim trinh thám giết người hắn từng xem, bắt đầu suy diễn: "Thọt chân bẩm sinh, bị bắt nạt từ nhỏ dẫn đến nội tâm tự ti, đẩy loại tự ti này đến một mức nào đó liền phát sinh tâm lí vặn vẹo muốn huỷ diệt người khác cùng huỷ hoại bản thân. Đm, càng nghĩ càng thấy giống bọn sát nhân cuồng trong phim mà!"
Trần Ca buông cái phích xuống, hắn lại cố suy nghĩ thêm một vấn đề: "Nếu chủ nhà thực sự là sát nhân cuồng, như vậy, mình vừa ở trong nhà có ma, vừa làm hàng xóm của kẻ giết người??"
Vừa nghĩ tới đó, Trần Ca liền cảm thấy da đầu tê rần, cái thằng cha biến thái kia có khi nào đứng chực cả đêm trước cửa phòng mình hay không! Đáng sợ hơn nữa là, hắn là chủ thuê, hắn chắc chắn phải có chìa khoá dự bị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro