Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-12

[C10-12]

Chương 10: Bắt đầu hơi sai...

"Tự nhiên sợ bóng sợ gió." Ngực Cao Nhữ Tuyết phập phồng, tim đập loạn thình thịch, lâu lắm rồi cô chưa từng sợ hãi như vậy.

Nhạc nền quỷ dị văng vẳng bên tai, nương nhờ ánh đèn mờ ảo, cô nhìn mình trong gương, trợn to mắt!

Trong gương, màn che sau lưng cô tự nâng lên! Có một người giấy từ từ đẩy ra, từ trong gương có thể thấy rất rõ, mặt người trên tờ giấy đang nhìn cô cười!

"Ai đang trong đó!"

Người đang trong trạng thái sợ hãi cực độ sẽ trở nên dễ cáu giận, xúc động, Cao Nhữ Tuyết quay người nắm chặt hai đầu màn che, muốn đi vào tìm hiểu, nhưng rèm che này thiết kế khá phức tạp, trong ngoài mấy tầng, rèm cửa rèm che giao thoa lẫn nhau; xốc cả nửa ngày, cô không những không thấy bên trong có gì, cánh tay của cô còn bị rèm cuốn lấy.

Hoạ vô đơn chí, đúng lúc này, trong phòng phát ra tiếng bước chân.

"Mình đứng yên mà, lấy đâu ra tiếng bước chân?" Đàn em mất tích, dưới phụ trợ của nhạc nền Black Friday, phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết đã rách tơi tả, cô đã chịu đựng đến cực hạn, lúc này tiếng bước chân trong phòng đã giẫm nát luôn phòng tuyến trong lòng cô.

Hai chân nhũn ra, không thể dùng lực, sợ hãi như dã thú được thả ra khỏi lồng sắt, bắt đầu cắn nuốt tâm trí thiếu nữ.

Cao Nhữ Tuyết lắc trái lắc phải, muốn tránh khỏi trói buộc của màn che, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng không tìm thấy nguồn gốc phát ra.

"Không thể nào! Cái phòng chỉ lớn nhiêu đó, nếu có người tới gần, sao mình lại không thấy!" Lòng cô vô cùng loạn, bài trí đơn giản trong phòng lại mang cho cô nỗi sợ to lớn khôn cùng.

Đèn lồng trắng ngoài cửa khẽ lay, tia sáng dần dần lờ mờ, bóng người trong gương dần dần mờ ảo, con ngươi Cao Nhữ Tuyết rung động, cô liếc mắt nhìn gương, trên mặt gương kia không còn hình ảnh cô nữa, rhay vào đó là một cô gái lạ mặc áo cưới màu đỏ!

Thế gian tuyệt sắc có đâu,
Khiến ta vui mắt chỉ còn giai nhân.

Gương mặt tái nhợt lại đẹp đến không thật, làm người khác run rẩy, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cũ kĩ phủ đầy bụi.

Nhìn chằm chằm cô gái trong gương, hai vai Cao Nhữ Tuyết run rẩy, lần đầu tiên cô biết thế nào là sợ hãi.

Cô đã giải phẫu rất nhiều xác chết, cô gái trong gương khiến nàng thấy được một loại cảm giác đặc thù, đó là cảm giác khi đối mặt với người chết!

"Bên trong nhà ma có giấu một xác chết thật."

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sợ hãi giống như thuỷ triều nhấn chìm nội tâm cô, cô liều mạng tránh xa gương đồng, ngay khi lùi lại, cô đụng phải thứ gì đó.

Cùng lúc, tiếng bước chân trong phòng cuối cùng cũng dừng lại, não Cao Nhữ Tuyết cũng tạm dừng hoạt động, cô không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thuận theo bản năng, dưới ảnh hưởng của bản nhạc nền quỷ dị, từ từ quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, phía sau lưng cô, một người mặc áo cưới màu đỏ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như xác chết hướng cô mỉm cười.

"Á!!!!!!"

Một tiếng thét phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà ma, ở tít bên ngoài cũng nghe được vô cùng rõ ràng.

Cánh tay bị trói, hai chân Cao Nhữ Tuyết mềm nhũn, ngồi ngay đó.

Mỹ nhân run sợ, sợ hãi bị đè nén quá lâu hoá thành nước mắt chen nhau chui ra, không thể khống chế. Cả nửa ngày cô không dám mở mắt ra, nước mắt đọng lại trên mặt, khẽ nhếch miệng, vô thức ho khan.

"Tiểu Uyển, mau đưa cô ấy ra ngoài!"

"Vâng." Nữ quỷ đối diện Cao Nhữ Tuyết gỡ tai nghe bluetooth giấu trong tóc ra, ngồi xổm trước mặt cô: "Tham quan đến đây là hết, từ từ nhé, tôi mang cô ra ngoài."

Mười mấy giây sau, cửa lớn bối cảnh Minh hôn mở ra, Trần Ca vội vàng chạy vào: "Sao chỉ có một người, người kia đâu?"

Trên máy theo dõi của hắn cũng không tìm thấy bóng dáng Hạc Sơn, sợ cậu ta gặp chuyện, hắn tranh thủ chạy vào một chuyến.

"Tên kia quá nhát gan, tự xông vào phòng xong tự nhìn gương tự ngất, em sợ tên này ảnh hưởng đến chị còn lại nên kéo hắn ra sau giường...."

"Ngất luôn?" Trần Ca không biết nên ăn nói ra sao: "An toàn của khách tham quan là ưu tiên số một, nếu có lần sau, phải lập tức báo anh biết!"

"Vâng vâng." Để Từ Uyển đi đỡ Cao Nhữ Tuyết, Trần Ca lôi Hạc Sơn sau giường ra, người anh em này tự dưng té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự, không biết đã gặp phải chuyện gì.

"Đi, ra ngoài cho thoáng gió." Hắn cõng Hạc Sơn chạy ra ngoài nhà ma, xuống đến lầu một, đẩy văng cánh cửa tối om, hắn đá bay hàng rào phòng vệ: "Xin lỗi, tránh đường!"

Trần Ca đặt Hạc Sơn nằm ở miệng thông gió của nhà ma, ấn huyệt nhân trung, xoa dầu gió, cảnh tượng này khiến quần chúng hóng chuyện xung quanh choáng váng.

"Cần lời giải thích? Đi vào, nằm ra?"

"Tham quan nhà ma tới ngất luôn, đm lần đầu tiên tôi thấy đó."

"Bị hù tới ngất luôn? Trên mạng comment nói đâu đáng sợ gì đâu?"

"Má, mới bắt đầu thôi đó."

Không lâu sau, Từ Uyển đỡ Cao Nhữ Tuyết đi ra, lúc đi vào với lúc đi ra hoàn toàn khác biệt, lúc này tóc tai Cao Nhữ Tuyết rối bời, mặt mũi trắng bệch, bước chân vô lực, khoé mắt còn đọng nước mắt.

"Đm, biến moẹ thành người khác luôn!"

"Rốt cục cô ta thấy gì ở trỏng mà thành ra như vậy?"

"Vừa mới nói giải phẫu thi thể thật, bảo đảm không sợ hãi đâu?"

Từ Uyển đỡ Cao Nhữ Tuyết ngồi lên bậc thang, đưa cho cô một bình nước, cô hiện tại vẫn chưa thể hoàn hồn, tay cầm bình run nhẹ.

"Đừng chắn gió, tránh hết ra!" Trần Ca hơi đau đầu, Cao Nhữ Tuyết bị doạ khóc là chuyện bình thường, vị anh em to khoẻ cường tráng này sao tự nhiên lại xỉu? Nhát gan thì nhận moẹ đi! Đi nhà ma chứ có phải đi chết đâu?

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngày càng nhiều người kéo đến cửa nhà ma, ngay cả chú Từ quản lí công viên cũng giật mình, vội chạy xe điện tới.

"Tiểu Trần! Có chuyện gì vậy? Sao khách lại té xỉu?!" Chú Từ đẩy xe điện tách đoàn người ra.

"Cháu cũng đâu biết, chắc là cảm nắng đó...." Đáp án vừa vô lí vừa không thuyết phục.

"Trời này trúng nắng cái gì?" Chú Từ tiến lại, cõng Hạc Sơn lên xe: "Phụ một tay, đưa cậu ta qua phòng y tế!"

Chưa đi được bao xa, cũng không biết hồi nãy ấn huyệt nhân trung có hiệu quả hay không, Hạc Sơn từ từ có cảm giác, chớp chớp mi mắt, từ từ ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm tuyệt vọng: tấm gương, tấm gương....

"Ê ê, tỉnh tỉnh."

"ML này bị ma nhập à?"

Ánh nắng hắt vào mặt, qua mấy giây Hạc Sơn mới hồi hồn, cậu ta đưa tay sờ ót, phát hiện cả đám người đang vây xem mình, lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Đỡ hơn chưa? Sao tự nhiên lại té xỉu trong nhà ma?" Chú Từ mặc đồng phục lao động của công viên mười phần có trách nhiệm lấy nước đưa cho Hạc Sơn.

"Cháu cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, lúc ấy cháu bị hù sợ quá, chạy vào trong một cái phòng, sau đó thấy trên vách tường có treo một cái gương đồng, người trong gương đang gọi tên cháu, sau đó cháu không nhớ gì nữa." Hạc Sơn nửa tỉnh nửa mê: "Chắc là một tiết mục hù doạ của nhà ma chăng?"

"Trong nhà ma làm gì có tiết mục nào dính dáng tới gương?" Chú Từ nhìn về phía Trần Ca, sắc mặt Trần Ca lúc này không tốt tí nào.

————————

Chương 11: Anh có thấy cắn rứt lương tâm không

Khi Hạc Sơn nhắc tới lý do cậu ta hôn mê có liên quan tới tấm gương, Trần Ca giật mình trong lòng, hắn nhớ tới trò chơi tối qua, thứ trong gương bị thú bông cản lại nên không chạy ra được.

Hiện tại theo lời Hạc Sơn, quái vật kia rất có thể chưa từng rời đi, vẫn ẩn nấp trong mấy tấm gương của nhà ma.

"Ông chủ, đây là tiết mục mới của nhà ma sao? Sao em lại không biết?" Từ Uyển bu lại, rất nhiều quần chúng hóng chuyện không rõ chân tướng cũng liếc mắt nhìn Trần Ca.

Hắn bây giờ đâm lao thì phải theo lao, không thể nào nói huỵch toẹt ra với mọi người, nhà ma bên trong thực sự có quỷ, không sợ chết thì mời vào.

Nếu nói vậy, đóng cửa nhà ma còn nhẹ, hắn kiểu gì cũng bị đưa vào trại thương điên.

"Coi như là tiết mục mới, nội dung cụ thể là video ngắn tối qua anh up lên, nhưng anh không khuyến khích mọi người không nên đêm hôm khuya khoắt lẻn ra chơi thử cái trò này." Trần Ca nhẹ nhàng vỗ vai Hạc Sơn: "Tuỳ tiện đi chơi, chơi một hồi lại tự chơi luôn mình. Ok, còn ai muốn vào tham quan không, mọi người không cần sợ, chơi nhà ma lâu lâu có chuyện là bình thường, lúc đó mới kích thích đó!"

"Kích thích cmm! Người ta còn bị hù ngất, tụi này muốn chơi nhà ma chứ không phải chơi luôn cả mạng."

"Đúng rồi! Màn hình này anh không cần bồi thường nữa đâu, năn nỉ anh nửa đêm gà gáy đừng up mấy video kiểu đó nữa, làm ơn."

"Không thể đụng vào, xin kiếu."

Trần Ca vừa dứt lời, cả đám người đồng loạt lùi bước về sau để chạy cho nhanh hơn, hắn cười khổ: "Không tới mức đó đâu, nhà ma này không có chỗ nào đáng sợ hết."

"Anh giai, hai sinh viên mỗi ngày tâm sự cùng thi thể, một người sợ phát khóc, một người nằm đo sàn, anh thế mà còn bình chân như vại nói nhà ma không đáng sợ đâu, anh đang dối lòng đấy à? Có thấy lương tâm cắn rứt không?!"

"Người anh em, làm người ai làm thế."

Du khách xung quanh anh một câu tôi một câu thảo luận ầm ĩ, khiến Trần Ca im như thóc, nhà ma không đáng sợ thì chẳng có ma nào vào xem, không có ý nghĩa. Giờ lại hù người tới ngất luôn, đúng là cố quá thành quá cố: "Mọi người từ xa chạy tới đây không lẽ chỉ đứng đó nhìn thôi sao? Can đảm có thể từ từ luyện, lâu lâu trải nghiệm tí kinh dị có thể khiến cho máu huyết dễ lưu thông hơn đó."

"Anh có xiaolin tới cỡ nào tôi cũng không vô đâu, lại còn lưu thông máu huyết, sao anh không nói vào nhà ma của anh chữa ung thư luôn đi?" Người anh em vỡ màn hình khoát tay, quay đầu rời đi.

Nhưng ngay lúc này, một ông chú trung niên đứng kế người anh em hồi nãy đột ngột mở miệng, la to, giống như đã suy xét cẩn thận mới dám quyết định: "Ông chủ, cho một vé!"

"Đm, có người không sợ chết kìa."

"Chú chú, đừng xúc động, nhà ma khác thì đòi tiền, nhà ma này đòi mạng chú đó!"

"Tôi kính lòng can đảm của chú! Chú cứ yên tâm, chị dâu cùng cháu gái tôi sẽ thay chú chiếu cố!"

Ông chú hơn bốn mươi tuổi, hói đầu, đi ra từ trong đám người, kín đáo dúi cho Trần Ca 10 tệ: "Cho tôi một vé."

"Một mình chú vào tham quan?" Trần Ca đã thay đổi cái nhìn với ông chú này, cái này gọi là gì? Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi mà đi!

Thu tiền, Trần Ca cầm vé đưa cho ông chú, đang chuẩn bị lưu ý vài hạng mục, ai ngờ ông chú vừa cầm vé liền chạy thẳng về hướng ngược lại với cửa chính nhà ma.

"Chú ơi, cửa bên này..."

"Tôi biết." Ông chú cũng không quay đầu lại, lấy điện thoại chụp lại tấm vé vào cổng nhà ma, up lên mạng xã hội: "Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, thời tiết này đi nhà ma thì còn gì bằng, hôm nay mình đã đi nhà ma ở ngoại ô phía tây nè, kinh khủng zl luông, tham quan xong sau lưng mình đều ướt hết mồ hôi....."

Quần chúng hóng chuyện thấy vô cùng ngứa mắt, ông đứng đực ra ngay cửa vào hai chục phút, chạy ra mua cái vé chụp hình checkin cũng tính là thăm nhà ma?

Mọi người chưa kịp chửi câu nào, bạn bè đã comment dưới trạng thái mới của ông chú:

Tiểu Lý phòng nhân sự: "Anh Trương, cả chuột anh cũng sợ mà lại dám đi nhà ma sao? Thật là lợi hại!"

Vương Đại Hữu phối mô hình: "Nhà ma ông Trương dám đi chắc là nhà ma cho con nít!!! =)))))))"

Vợ: "Mau về nấu cơm!!"

Con gái rượu Trương Tĩnh: "Hahahahahaha, ba à gan ba to bao nhiêu cả nhà đều biết nha, hong cần dzối lòng QAQ."

Ông chú hói đầu cũng không so đo với mấy người này, nụ cười trên mặt dần hồi phục: "Mấy người cũng có thể vào coi thử, dù sao ai cũng to gan hơn chú, chắc chắn sẽ không sợ tí nào."

Chuyện ông chú vừa làm khiến cả đám du khách treo máy.

"Chú, lòng dạ chú thật cao thâm khó lường! Để dằn mặt mấy người nói chú nhát gan, còn lừa cả vợ với con gái mình...." Thanh niên vỡ màn hình đứng kế bên ông chú, thấy toàn bộ quá trình, không nói hai lời liền bước về phía Trần Ca: "Cho tôi một vé luôn đi!"

Trần Ca không hiểu tại sao sự tình lại phát triển thành ra thế này, hắn thu tiền, đưa cho thanh niên vé vào. Sau đó thấy thanh niên cầm cái điện thoại vỡ màn hình, bắt đầu chụp ảnh post lên Instagram kèm status: Úi cha, làm sao đây? Lá gan mình lại nhỏ đi rồi, đi có cái nhà ma mà chảy mồ hôi ròng ròng.

Thanh niên nhìn bình luận của mấy thanh niên sợ ma khác trên bài post, trên mặt cười khoái trá.

"Tôi một vé nữa!"

"Tôi cũng muốn!"

"Giảm 50% chứ gì, tôi hai vé!"

Bên trong nhà ma trống hoác chẳng có ma nào, mà vé vào cửa đã bán được hơn nửa.

Đám đông từ từ tán đi, Trần Ca nhìn cuống vé trong tay, hạnh phúc kiểm kê số lượng.

"Bữa no phải phòng bữa đói, hôm nay chỉ là ăn hên, muốn chân chính giữ được khách, bản thân phải nỗ lực hơn nữa." Trần Ca kiểm kê xong liền giấu kĩ tiền vé vào người, nhìn ra bên ngoài hàng rào, Hạc Sơn ăn ngất no nê cùng Cao Nhữ Tuyết còn chưa rời đi.

"Hai người đỡ hơn chưa?" Trần Ca cầm nước khoáng đi đến bên cạnh bọn họ, hôm nay có thể bán được nhiều vé như vậy, công đầu thuộc về hai vị sinh viên pháp y này.

"Vâng, không sao rồi, làm phiền anh."

Hạc Sơn lúng túng ngồi trên bậc thang, Cao Nhữ Tuyết sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh, ánh mắt cô lay động giữa Trần Ca và Từ Uyển: "Em có vài câu hỏi, có thể hỏi hai người chút không?"

"Em hỏi đi." Trần Ca không từ chối.

"Đầu tiên, tại sao trong sương phòng phía Tây, em rõ ràng nhìn thấy chị này trong gương, tại sao chị ta lại đột ngột xuất hiện sau lưng em?" Cao Nhữ Tuyết nồi mẻ coi như sứt luôn, nhất quyết phải hỏi rõ căn nguyên, không thể chấp nhận sự thật mình bị doạ sợ phát khóc.

"Em nghĩ đó là tấm gương bình thường, thực ra đó là ba mặt gương hợp lại thành hình lăng trụ tam giác, tuy nhiên hai mặt còn lại giấu trong vách tường, dùng sức đẩy có thể làm nó chuyển động, cửa vào trò chơi Minh hôn chính là ở sau tấm gương. Còn cô gái trong gương, chẳng qua là chụp tấm hình cỡ lớn dán lên, dưới hiệu quả của ánh đèn đánh lừa thị giác, khiến em sinh ra ảo giác có người thật đứng đó. Tiểu Uyển từ đầu chỉ nấp sau cái gương, tiếng bước chân em nghe được cũng là hiệu ứng âm thanh."

Nghe được lời giải thích của Trần Ca, Cao Nhữ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Câu hỏi thứ hai."

Cô đưa tay chỉ vào Từ Uyển: "Vì sao chị này rõ ràng đang còn sống, nhưng lại khiến em thấy rất kì lạ, giống hệt như một thi thể vậy?"

————————

Chương 12: Bàn quay

Nghiên cứu cấu trúc cơ thể người đã lâu, thời gian Cao Nhữ Tuyết ở chung với xác chết còn lâu hơn ở cùng bạn chung phòng. Cô không giỏi giao tiếp với người khác, so với người sống, cô hiểu rõ người chết hơn.

"Diễn viên nhà ma của chúng tôi có cách trang điểm đặc biệt, lại thêm điều kiện phức tạp bên trong nhà ma, thêm vào trong lòng em một ít ám thị tâm lí, cho nên em sẽ gặp ảo giác." Trang điểm xác chết cùng Black Friday không thể để lộ ra ngoài, Trần Ca sẽ không tiết lộ điều này cho bất cứ ai.

Hắn tóm tắt sơ qua, không muốn tiếp tục đề tài này: "Nếu hai người không còn gì muốn hỏi, anh đi trước nhé."

Từ biệt hai học sinh viện Pháp y, hắn sai Từ Uyển đi dọn dẹp bối cảnh Minh hôn, một mình chạy vào phòng điều khiển.

Chân tướng việc Hạc Sơn bị doạ ngất chỉ mình Trần Ca biết rõ, quái vật trốn trong gương kia chưa từng rời đi, vẫn trốn ở đâu đó quanh nhà ma của hắn.

"Giữ lại nó khác nào nuôi ong tay áo." Đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ cấp ác mộng, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ để lại hậu quả như vậy.

Tắt nhạc nền, Trần Ca mở camera giám sát, tua đi tua lại đoạn Hạc Sơn tiến vào sương phòng phía tây, từng khung hình phát ra, rất nhanh đã có phát hiện.

24 phút 11 giây 9, Hạc Sơn tiến vào Sương phòng phía Tây, cậu chàng bị doạ cho vỡ mật, phi trâu vào phòng.

24 phút 14 giây, cậu ta đi vào phòng trong, lần thứ nhất thấy được gương đồng, lúc này trên camera giám sát hiện ra một màn quỷ dị.

Hạc Sơn vốn dĩ thất kinh khi nhìn thấy gương đồng lại bình tĩnh như cũ, thời gian giống như ngừng trôi, cậu đứng im trước gương không nhúc nhích.

Thời gian trên video vẫn chạy, mãi cho đến 24 phút 17 giây trôi qua, Hạc Sơn đột nhiên nâng tay trái lên, đi về phía gương.

Tư thế đó giống như có ai đang nắm tay cậu ta, muốn kéo cậu ta vào trong gương!

24 phút 20 giây, khi Từ Uyển mặc áo cưới đuổi kịp, lúc này nửa người Hạc Sơn đã dán vào gương rất gần, trong camera có thể nhìn thấy, trong gương có gì đó loé lên, sau đó Hạc Sơn ngã xuống đất, ngất đi.

"Tiểu Uyển chạy tới vô tình phá vỡ kế hoạch của thứ kia?" Trần Ca liên tục replay video, mười giây ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn xoa xoa thái dương, tạm thời không nghĩ ra được phương án xử lý nào.

"Xem ra trước mắt phải che lại tất cả gương trong nhà ma tới khi mình tìm ra cách giải quyết thứ này, diệt cỏ phải diệt tận gốc."

Hắn vào trong kho đạo cụ tìm vài tấm vải đen, tiến vào bối cảnh Minh hôn.

"Ông chủ, anh ra đây làm gì? Mấy thứ này để em là được." Từ Uyển nhìn ra cửa thấy bóng Trần Ca, cô đang nhét người giấy cùng vàng mã bay tán loạn vào lại quan tài.

"Tới nhắc em một chuyện, tất cả các đạo cụ dính dáng tới gương trong nhà ma từ nay tạm thời ngưng sử dụng, mặt khác khi em đang giả quỷ, chú ý đừng lại gần gương." Trần Ca cầm miếng vải đen, giúp Từ Uyển sắp lại đạo cụ vào quan tài.

Từ Uyển không hiểu lý do, nhưng cô cũng không hỏi.

Thu dọn xong phòng chính, Trần Ca một mình tiến vào sương phòng phía tây.

Đèn lồng trắng treo trên cao, trong phòng rải rác vài tia sáng lờ mờ, hắn đứng tại nơi Hạc Sơn té xỉu, yên lặng nhìn chằm chằm gương đồng.

"Người sống trong gương? Không lẽ trong gương thực sự tồn tại một thế giới khác?" Trần Ca chạm vào mặt gương lạnh lẽo, nhìn mình trong gương chăm chú hồi lâu, luôn cảm thấy có gì đó kì quái: "Trước đó mình đưa nước cho Hạc Sơn, cậu ta vô thức đưa tay phải ra nhận, nói cách khác cậu ta không thuận tay trái. Thế nhưng trong camera rõ ràng cậu ta lại giơ tay trái lên. Tại sao lại làm ngược với tay thuận của mình? Hay là bị thứ trong gương khống chế?"

Trần Ca áp tay trái lên gương, cùng hình ảnh trong đó đè lên nhau: "Dù sao, chỉ có trong gương mới tương phản với hiện thực."

Dùng miếng vải đen che kín mặt gương, Trần Ca ngồi trong nhà ma lấy điện thoại đen ra xem: "Cởi chuông cần người buộc chuông, thứ đó bởi vì cái điện thoại này mới xuất hiện, nếu muốn khử nó sợ là phải cần điện thoại trợ giúp."

Mở màn hình, nhấn vào biểu tượng ứng dụng, giao diện của app xuất hiện một chút thay đổi, số khách tham quan trong ngày và trong tháng tăng thêm hai người.

Cột Cảnh tượng có thể mở rộng tăn thêm một nhiệm vụ tập luyện, ấn vào, hiện ra nhắc nhở chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện sẽ mở khoá cảnh tượng tương đương.

"Trò chơi này thiết kế nhiệm vụ rất công bằng, làm xong nhiệm vụ sẽ có thưởng tương đương, nếu mình muốn nhà ma phất lên, đồng thời giải quyết được thứ trong gương đó, chỉ có cách làm nhiệm vụ thật nhiều."

Nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày chỉ được làm một lần, cho nên Trần Ca lại liếc mắt nhìn về Nhiệm vụ tập luyện.

"Nhiệm vụ tập luyện: Truy sát lúc nửa đêm: một bệnh nhân tâm thần tiến vào trong nhà trọ cũ nát, tay hắn cầm kéo cùng búa sắt, đứng bồi hồi trước cửa phòng ngươi."

"Địa điểm nhiệm vụ: nhà trọ Bình An, ngoại ô phía tây."

"Yêu cầu: trước 23h tới địa điểm nhiệm vụ, tìm ra hung thủ, sống sót tới hừng đông."

"Nhắc nhở: Hắn ẩn nấp trong đám người, dưới vỏ học hiền lành vô hại là một trái tim tàn tạ rách nát.

"Đồng ý nhận nhiệm vụ? Chú ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 giờ, nếu trong 24 tiếng không nhận nhiệm vụ sẽ coi là từ bỏ, bối cảnh vĩnh viễn không thể mở khoá."

Vốn dĩ Trần Ca hơi do dự, ngay khi nhìn thấy một dòng cuối cùng, quả quyết chọn nhận nhiệm vụ.

"Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ đương nhiên khó tránh, hiện tại nhà ma vừa mới phất lên, mình phải nắm bắt tất cả các cơ hội làm kinh doanh ngày càng khởi sắc."

Nhận xong, hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới cùng, vòng quay kinh khủng không biết đã kích hoạt từ bao giờ.

Trần Ca tò mò mở giao diện bàn quay, trên màn hình hiện ra một hàng chữ:

Sống chết có số, giàu có nhờ trời, ở đây có linh quả tăng tuổi thọ, cũng có lệ quỷ oán hận ngút trời.

Lần đầu thu thập được tiếng hét của du khách, kích hoạt được bàn quay, tặng một lần rút thưởng miễn phí (chỉ có thể thu thập tiếng thét trên 70 decibel, tích đủ 100 lần sẽ nhận được 1 lần rút thưởng).

"100 tiếng thét mới đổi được một cơ hội rút thưởng?" Trần Ca cầm điện thoại, biểu tình cổ quái: "Bàn quay này cũng hố quá rồi, điều kiện này vốn khó hoàn thành, kết quả rút thưởng còn không xác định, lỡ đâu rút trúng con lệ quỷ thì lại vui."

Hắn nhìn số lần còn lại trên bàn quay, trong lòng thấy hiếu kì, cảm giác này giống như thấy có tin nhắn quảng cáo gửi đến, chẳng biết có phải tin rác hay không, cũng muốn coi qua một lần.

"Thử một lần chắc chả sao đâu ha." Trần Ca tự an ủi mình, ngón tay khẽ chạm một cái, bàn quay trên màn hình chuyển động.

"Miễn sao không rút trúng lệ quỷ là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro