Lần Đầu...
Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy chính là lúc nàng ấy vào top của ta ở Nguyệt Phường mời rượu . Nàng ấy còn dám tự xưng mình là tiểu tiên nữ , ha ... một tiểu tiên nữ mà phải đi bán rượu vào lúc 2,3 giờ khuya ư ? Thật thú vị .
Lúc đó ta chỉ là cảm thấy nàng ấy có chút thú vị . Cũng có một chút ý nghĩ chọc ghẹo nàng ấy chơi , dù sau thì ta cũng không ngủ được . Nàng ấy khoe với ta đào hoa nhưỡng do chính tay nàng ấy ủ ngon lắm . Hỏi ta có muốn uống thử một chén không . Ta cũng vui vẻ gật đầu , nàng hào sảng rót đầy cho ta một chén rượu .
Tay ngọc của nàng đẩy chén rượu về phía ta , tự mình nâng chén của mình lên rồi dõng dạc nói :
_Vạn sự trên đời này , nếu muốn gặp gỡ đều không thể không nhắc tới chữ duyên . Cạn hết chén này chúng ta là bằng hữu.
Sau đó nàng uống cạn .
Ta bật cười , thầm nghĩ cô nương này không chỉ ngốc nghếch mà còn rất dễ thương . Hành động như một đứa trẻ con mà còn học đòi văn vẻ . Nhưng cuối cùng ta vẫn uống cạn .
Nàng ấy lại rót tiếp cho ta một chén nữa rồi tiếp tục nỉ non .
_Thất nhi vốn dĩ bất tài , ngoài ủ rượu hoa ra thì cái gì cũng không biết . Nhưng nếu công tử muốn thì cứ sang nhà ta chơi . Ta nguyện liều mình bồi quân tử.
Ta lắc đầu rồi tiếp tục uống , thiết nghĩ chắc có lẽ do nàng chán quá nên muốn trêu đùa ta thôi . Vốn định không bận tâm nhưng không hiểu sao ta vẫn cùng nàng ấy kết bạn .
Sau đó vô tình dạo phường mấy lần ta lại phát hiện , hoá ra nàng ấy cũng không phải chỉ mời một mình ta . Ta bật cười nhận ra , thì ra nàng ấy chính là ở trên phường mời rượu dạo .
_Thất nhi tiểu bằng hữu , nàng đúng là rất biết cách khiến ta dở khóc dở cười a .
Haha . Viết đến đây thôi . Sau này lại kể tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro