Chương 1: Mơ hồ ( thượng )
Năm thứ hai mươi, triều Hạ Tần .....
Nam Cung Tịch là con của một tiểu thiếp nhỏ, sống trong phủ của đại thừa tướng hoàng triều. Nàng tuy cũng là cốt nhục của tể tướng nhưng không ai coi nàng là Ngũ tiểu thư nhà họ Nam cả. Sống trong nhục nhã, sống trong lăng mạ đã làm nàng trở nên chín chắn, biết điều hơn bao giờ hết. Năm lên 10 tuổi, mẹ nàng mất. Cung Tịch không còn thứ gì trong tay, nàng xách tay nải bỏ đi khỏi phủ. Nàng không muốn cả đời bị trói buộc ở nơi này.
Từ bé nàng đã được mẫu thân dạy cho cầm kĩ, cộng thêm giọng hát thiên phú, khuôn mặt xinh đẹp, Cung Tịch dễ dàng trở thành hoa khôi đệ nhất kinh thành, sống trong ca tụng cùng vinh hoa không kể xiết. Đôi lúc nàng thường nghĩ mình sống thế này liệu có tốt không ? Tuy nhiên chưa bao giờ có câu trả lời xác thực, cho đến khi gặp hắn.
Ấn tượng của nàng lần đầu tiên gặp mặt chính là hắn rất đẹp. Toàn thân bạch y siêu phàm thoát tục, bộ dáng khoan thai, đầy ung dung. Hắn khác hẳn những vị khách nàng thường tiếp, y chỉ cùng nàng uống rượu trò chuyện, nghe nàng đàn hát; không bao giờ có biểu hiện không đúng đắn. Tuy nhiên mỗi khi tiếp hắn, nàng đều cảm thấy người này rất lãnh. Bất kì với ai, hắn cũng chỉ có một biểu cảm, không thích những điều phiền phức. Nàng từng nghe hắn nói cũng xếp nữ nhân trong số những điều phiền nhiễu mà hắn ghét bỏ. Lúc đó Cung Tịch chỉ tủm tỉm cười :
- " Thiếp cũng giống bọn họ ư ? "
Khi hỏi câu này, mặt ngoài thì bình thản nhưng nàng cực kì lo âu. Cái cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không rõ ....
Hắn lúc đó có hơi ngạc nhiên, nở nụ cười muôn thuở : " Dĩ nhiên, trừ nàng ra ! "
Câu nói này làm nàng vui suốt mấy ngày liền ....
X X X X
Bỗng nhiên suốt một khoảng thời gian dài, hắn lại không đến nữa. Cung Tịch ngày ngày đứng ở cửa sổ ngóng chờ. Chờ, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng bạch y kia đâu ....
Nàng bỗng cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Những người tới thanh lâu chẳng qua chỉ để tìm lạc thú, dĩ nhiên sẽ có lúc chán thôi. Cung Tịch tâm trạng bỗng chùng xuống, đau đớn lạ thường. Trong lồng ngực có thứ gì đó đang thét gào, nhưng tâm nàng mặc nhận thứ cảm giác đó. Rốt cuộc tình cảm cũng đành chôn chặt nơi đáy lòng, tiếp tục đeo chiếc mặt nạ thường ngày mà tiếp khách. Con người lạnh lùng đó cũng gần như đã bị thời gian vùi lấp trong một góc sâu trong kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro