Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: lần theo khu rừng bạch dương, tìm thấy đường hầm bí ẩn

-" Chetme rùi, tại sao lại thức dậy trể ngay lúc này, tại sao con ml kia éo kêu mình dậy ???"

-" đậu má rừng gì mà nhiều cây dữ vậy, còn nhiều đá nữa chứ, bộ chỗ này làm cho các dân đập đá chắc, biết thế mình đi đường tắt cho nó nhanh, tự nhiên lao vô chỗ khỉ ho cò gáy này chi. Tao mà trể giờ là nguyên cái rừng này sẽ sáng nhất đêm nay "

-" đống giấy này nữa, chắc vứt mẹ nó luôn quá "

1 cô gái tầm 13 tuổi đang hối hả chạy bán sống bán chết trong 1 khu rừng bạch dương, liên tục tránh né các vật cản đường mình 1 cách rất điêu luyện ( nghe là biết người chơi hệ trốn nợ rồi :3 ). Cô ta mặc 1 chiếc áo xanh dương, đặc biệt ngay phía dưới mắt trái có hình dấu thập  , tóc xõa ngang hong, trên đầu có đeo 1 cái mắc kính màu trắng, tay bế 1 đống giấy cũ kĩ, có vẻ đã qua rất nhiều năm, miệng thì cứ thốt ra những lời lẽ hết sức ngọt ngào và đáng yêu.

Sau 1 lúc vừa chạy vừa chửi vừa lụm những tờ giấy cũ bị gió thổi bay thì cô đến được 1 cái đường hầm nằm sâu trong ngọn núi, cô tìm 1 bãi đất trống, vứt đóng giấy kia qua 1 bên, bản thân ngồi xuống và lấy từ trong túi áo khoác ra 1 chai nước và 1 cái khăn( túi thần kì của doraemon đấy các bác ), vừa uống hết chai nước cô vừa lau hết mồ hôi trên mặt lẫn cổ mình. Mắng:

-" Ây da, cái thằng nhóc Kiyu đó, định mang đống giấy tờ này đi ám sát hay đi chọi chó chắc, chỉ là 1 buổi lễ thôi mà, cần gì mang nhiều đến thế. Khổ cho cái thân già của mình "

-" Ai kêu mày ngu làm chi, hồi tối này tao đã bảo đi ngủ sớm mà éo nghe, giờ ráng chịu đi "

-" Ừ- khoang đã..." đang định trả lời thì đột nhiên cô chợt nhận ra 1 cái gì đó khác thường, trong khu rừng này, chỉ có 1 mình cô, vậy người hồi nãy đang nói chuyện là ai ? Cô nhìn xung quanh, chợt giọng nói đó lại xuất hiện-

-" dòm ngó cái giề ? Sau lưng nè "

Quay ra sau lưng, là 1 cô gái nữa. Vóc dáng cao hơn người hồi nãy, cô ta mặc 1 chiếc áo khoác vàng chói rọi, mặt cũng có dấu ấn, nhưng lần này nó nằm bên dưới mắt phải và có hình trái tim. Đeo 1 cái kính cận tăng thêm độ trưởng thành, tóc ngắn ngang vai, đc cột lên rất gọn gàng. Tay bưng đống giấy mà cô gái kia vừa để xuống.

-" A ! Hi pé Thảo Vy. Năm mới tốt lành nhen pé !!!" Cô gái ngồi dưới đất bỗng bất chợt vồ lấy người kia, vì bị ôm khá bất ngờ nên người đó vội đẩy cô ta ra.

-" thui bớt nói câu đó hộ mình bạn êy, nhờ câu đó của bạn mà hôm trước mình bị kêu lên trả bài đó, muốn cắn cho bạn 1 phát ghê hà "

" Ê ê, làm gì căng vậy má, đùa xíu cũng éo được " bị đẩy 1 phát khiến cô hơi choáng váng, xém tí ngã vào bụi gai kế bên.

" Mà mày nên nhanh chân lên đi, sắp tới giờ rồi đó Trâm, mày mà trể thêm lần này nữa là coi chừng Kiyu cạo đầu mày đem hầm canh đó "

" Rồi khỏi cần mày nhắc, sẵn tiện cầm giúp đống giấy đó nhen,  muốn thi chạy không pé ? "

" haiz...cầm thì cầm, còn phần chạy thì chơi luôn sợ gì  "

" Aha, đó anh bắt được em, không bắt được làm chóa :3 "

2 bóng thân 1 chậm 1 nhanh lao vào trong đường hầm, tưởng chừng như đường hầm này sẽ âm u, chật hẹp như trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng không, trong hầm đã được cấm đuốc sẵn, không có 1 chút bống tối nào trong đấy, chạy được vài chục bước thì họ thấy 1 cánh cửa ở phía cuối đường, lại gần cánh cửa, phải nói người tạo ra cánh cửa này đích thị là 1 người có gia thế khủng, vì sao á ? Cánh cửa này được làm 90% là vàng, thậm chí chuôi nắm cửa còn được làm bằng kim cương, chưa hết cánh cửa còn được trang trí bằng nhiều loại đá quý khác nhau, đặc biệt cánh cửa này được lấp mật khẩu.

Đôi lời tác giả: kiếm tiền bao năm vẫn không mua được 1 gói mì hảo hảo. Còn các dân chơi thì dùng vàng, kim cương, đá quý chỉ để làm 1 cái cửa ra vào :))

-" mật khẩu ??" Trâm hỏi

-" 1234iloveyou " Vy lấy ra 1 tờ giấy nhỏ sau tai mình, mở nó ra và đọc những gì ghi trên tờ giấy đó.

-" lol què gì vậy ?? Tao hỏi mật khẩu éo phải trao lời yêu thương với nhau " Cô giật mình sau khi nghe Thảo Vy nói, gương mặt méo mó khó coi, bản thân thì lùi lại phía sau vài bước. Còn Thảo Vy, cô nhìn Trâm với ánh mắt giống như đang nhìn 1 sinh vật lạ không có trên trái đất.

-" đậu hũ bà nội cha mi, là mật khẩu đó, ai đâu rãnh háng nói mấy lời đó với mày, mắc ói hà ! " Nghe Vy nói xong, Trâm thở phào, " à " 1 tiếng, nhích nhích lại gần hơn nhưng cô vẫn giữ khoảng cách an toàn với Vy.

-" Ủa tao nhớ mật khẩu là cái khác mà, đổi rồi à ? " theo như cái trí nhớ của mình, cô vẫn nhớ rõ mật khẩu là ××××. Bây giờ lại đổi thành cái khác, mà cái này còn kì lạ hơn tất cả mật khẩu mà cô đã từng nghe qua.

-" Tao cũng không biết, tao thấy Shiyuko đưa tờ giấy ghi mật khẩu cho tao rồi bảo là đưa cho mày, sau đó em nó bị Fall kéo đi mất tăm luôn " cô kể mà cả Trâm lẫn chính cô cũng không biết là bản thân đang kể cái qq gì.

-" Ờ " Trâm cạn lời, không biết nói gì hơn mà cầm lấy tờ giấy sau đó bấm số vào

Sau khi lòng vòng giằng co với mấy cái mật khẩu thì cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở ra. 2 người đẩy cửa bước vào, thay vì ở ngoài đường hầm là sáng đến độ không có tí bóng tối nào, thì giang phòng này có lẽ là nỗi sợ của những người không thích bóng tối, bên trong chỉ là toàn 1 màu đen, đèn đuốc đều không có, loáng thoáng chỉ có vài tia sáng yếu ớt ngoài cửa chiếu vào.

Bước vào, họ đóng chặt cửa lại, bây giờ cả căn phòng mới thật sự chìm trong bóng tối, lâu lâu lại nghe tiếng xì xào như ai đó đang nói thầm, nhưng có lẽ là vì 2 người đã tới đây nhiều lần nên cũng không sợ cho lắm. Trâm với với tay, giống như đang cố tìm 1 cái gì đó, sau 1 hồi sờ mó xung quanh thì bàn tay có cảm giác chạm vào 1 cái nút, cô " a " lên 1 tiếng. Có lẽ vì " a " hơi lớn nên cô làm Vy có chút giật mình

-" A lớn quá đấy, làm tao hết hồn à " Vy trách móc, giọng có chút giận dỗi

-" sorry sorry, tại tao tìm thấy cái nút bấm rồi " vừa nói, cô vừa ấn mạnh vào cái nút mới tìm được kia.

Bỗng lát sau căn phòng rung lắc dữ dội như đang có động đất, 1 cái cửa lớn từ từ hé mở làm cho căn phòng vừa nãy còn đang chìm trong bóng tối lại sáng rực lên. Ở bên ngoài 2 người nghe thấy tiếng reo hò, vỗ tay lẫn tiếng pháo hoa nổ, giống như 1 buổi tiệc lớn vậy.

-" Vậy là vẫn còn kịp buỗi lễ " Trâm nói xong, cô chạy ra chỗ cánh cửa lớn kia, không quên kéo theo cả Thảo Vy, bị kéo bất ngờ, Vy suýt nữa làm rơi sấp giấy trên tay mình.

" Từ từ, xíu nữa rơi đống giấy rồi nè "

" xin lỗi nhen :)) " thật không biết lời xin lỗi này có phải để nói cho có hay không nữa, Vy cũng chả quan tâm, lo giữ cho đống giấy kia không bị rớt lẫn chạy theo kịp Trâm.

End chap 1.
_____________________________________________________________________________________

Lô các bác !

Tác giả đây, mọi người thấy phần truyện như thế nào, đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể sẽ có nhiều lỗi sai, mong mọi người thông cảm,

Mình xin nhắc lại là truyện này kể về 1 thế giới do chính bản thân mình tạo ra và ở đó mình là người cai trị thế giới ấy, chứ không phải là 1 bộ anime mà mình xuyên không vào trong đấy để lập harem.

Mơn mọi người đã đọc hết dòng này, hẹn gặp lại vào chap 2 !

Ngày đăng: 1/3/2020

Kí tên: Mama_cute :33

1553 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro